Hoàng Đình

Chương 203: Q.0 - Chương 203: Kết bạn dạo la phù




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Trần Cảnh không đi xa, vẫn ở sát biên giới La Phù.

Đối với vài thần linh, Khu Thần đại pháp không hẳn là thuật pháp không thể phá được. Lúc trước vì có ý định muốn nhìn xem kẻ thi triển phép Khu Thần là ai, Trần Cảnh mới chịu sự khu sử của Tuyết Nhi. Chỉ là Tuyết Nhi kia hiển nhiên cũng biết, nên mới kể lại câu chuyện xưa nhằm làm phân tâm những thần linh cảnh giới cao như hắn, mới có thể sai sử được. So với những thần linh khác, thần cấm trong sắc phù của Trần Cảnh đã tiêu tán mất rồi, có điều phép Khu Thần kia đánh động vào một phù văn bản nguyên trong sắc phù. Mà phù văn kia hiện tại đã vị Trần Cảnh bắt được, hắn đang nghĩ đến chuyện về đến Tú Xuân loan sẽ phá hủy đi.

Chẳng qua, hiện tại Trần Cảnh không dự định trở về, mà muốn nhìn xem Triệu Tiên chân nhân có thật sự phi thăng lên Tiên giới như lời ông ta đã nói hay không. Trừ chuyện đó, hắn còn muốn vào La Phù nhìn xem vị Tổ Vu Huyền Minh kia có thực sự bị phong ấn trong đó hay không nữa.

Hắn tin rằng cũng có những thần linh khác không rời đi. Nếu nói bọn họ sợ hãi Khu Thần đại pháp kia thì không hẳn. Đối với một số thần linh, Khu Thần đại pháp tối đa cũng chỉ khiến bọn họ không kịp trở tay. Dưới tình huống bọn họ chú ý cảnh giác thì tránh thoát dễ dàng, thậm chí có thể đánh giết ngược lại, với điều kiện là đối phương chỉ dùng đến Khu Thần đại pháp mà chưa tính đến những thủ đoạn khác.

Ngay lúc bừng tỉnh dưới sát khí của Tuyệt Tiên kiếm, Trần Cảnh không chút suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Lúc bị sát khí của Tuyệt Tiên kiếm bao phủ, hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm, nhưng cũng không hẳn không tìm ra được đường sống, cho dù đối mặt với Tuyệt Tiên kiếm của Triệu Tiên chân nhân cũng là như thế. Hắn không biết rằng đây không chỉ là cảm giác của một mình hắn.

Châu Bắc Lô vẫn rơi đầy tuyết trắng, còn có thêm một loại yên ắng đầy áp lực.

Trần Cảnh nhắm mắt lại, xúc động đạo ấn con sóng đục trong lòng rung lên, chấn động thành từng vòng gợn sóng. Con sóng sông kia dần hiện ra một bức tranh, lấy trung tâm là ngọn núi hắn đang đứng, rồi lan rộng ra bốn phía xung quanh hình thành nên quang cảnh đầy chân thực. Trần Cảnh không cần nhìn xem thế giới trong con sóng đục, mà nó đã trực tiếp ánh vào lòng hắn.

Một con chuột hoang từ trong hang núi sột soạt chui ra ngoài. Trần Cảnh còn có thể nghe thấy tiếng lá cây mục phát ra dưới bước chân khẽ dẫm đạp của nó. Thực ra cũng không phải hắn nghe thấy, mà là nhìn qua từ Trọc Lãng quan, chiếu thẳng vào trong lòng. Một con rắn ẩn nấp trong đống lá mục, còn con chuột hoang đang cảnh giác tìm kiếm đồ ăn, cái mũi trắng hồng hấp háy cẩn thận hít ngửi trong không trung như muốn ngửi ra được khí tức có thể uy hiếp đến sự sống của nó.

Nó càng lúc càng đến gần con rắn có màu sắc như đống lá mục kia. Đúng lúc này, đột nhiên nó ngừng lại, mũi hấp háy rung động, rồi xoay người nhảy đi, nhanh chóng chui vào một đám bụi gai. Con rắn có màu như đống lá mục ngẩng đầu lên, lưỡi rắn phì phèo phun ra nuốt vào nhìn theo hướng con chuột biến mất. Đột nhiên, nó cảm nhận được nguy hiểm, xoay thân chạy biến. Thế nhưng trước mắt nó đã tối sầm lại, một con chim ưng sà xuống tóm lấy nó, cái mỏ như móc câu mổ thẳng vào vị trí cách đầu bảy tấc. Con rắn kia chỉ có thể hấp hối giãy dụa vài cái, cuối cùng chết mất.

Còn con chuột hoang kia, lại đang ở một chỗ khác nhấm nháp một quả cây rừng không tên.

Tất cả chuyện vừa rồi đều hiện rõ trong lòng Trần Cảnh.

Đó là quy tắc mạnh được yếu thua trong thế gian. Nhưng Trần Cảnh lại không nghĩ vậy. Hắn cho rằng đây là một trật tự, là một vòng tuần hoàn được cấu thành từ tư tưởng vô hình kèm theo các loại sinh linh hữu hình trong trời đất. Không có mạnh, không có yếu, chỉ có những biến số vô tận.

Sau khi bọn họ sinh ra, trời đất đã ban cho bọn họ mạnh yếu, chủng loại quyết định mạnh yếu của bọn họ. Nhưng bọn họ có rất nhiều cơ hội thay đổi địa vị mạnh yếu này.

Thiên đạo tuần hoàn, không phân mạnh yếu. Tồn tại trong trời đất, chỉ có tu hành là vĩnh hằng, cũng là bản năng của chúng sinh trên thế gian.

Cho dù là rắn hay chuột hoang trong núi, hay là nhân loại nơi trần thế, chuyện ăn nghỉ đều là tu hành. Chẳng qua đây là phương thức tu hành cấp thấp nhất. Ngoài ra, dã thú đọ sức trong núi là tu hành, con người học tập là tu hành, du sơn ngoạn cảnh thả lỏng tâm tình cũng là tu hành.

Tu hành không chỗ nào không có, chỉ là cố tình hay vô tâm mà thôi. Cố tình tu hành, có kiên trì cố gắng, tất có thể nắm bắt được. Vô tâm tu hành, không sống qua trăm năm rồi chết đi, không ngộ ra được.

Nghĩ tới đây, Trần Cảnh cảm thấy cảnh sắc trong Trọc Lãng quan rõ ràng thêm không ít. Đến bước chân của con kiến trong núi cũng trở nên rõ ràng, đồng thời cảnh tượng chiếu vào lòng hắn cũng được mở rộng ra hơn.

Sau khi phạm vi cảnh tượng mở rộng ra, tại một nơi sát rìa, có một bóng người mờ ảo xuất hiện. Người nọ dùng phép thuật ẩn tàng thân hình, nhưng Trọc Lãng quan của Trần Cảnh vẫn phát hiện ra, chỉ là không rõ ràng lắm. Cho dù vậy, gã vừa ánh vào Trọc Lãng quan, Trần Cảnh liền nhận ra đó là Đông Nhạc đại đế.

Vị đại đế này từng như núi cao mà Trần Cảnh phải ngẩng đầu ngước nhìn, lúc này tựa như không còn khí tức thần vương cao cao tại thượng như trước nữa. Hắn có cảm giác như vậy, lại quên mất thực lực của mình đã thay đổi, cho nên góc nhìn và vị trí mới phát sinh biến hóa như thế.

Đông Nhạc đại đế như thể không chú ý tới Trần Cảnh, không nhúc nhích nhìn về hướng La Phù. Một lát sau, ngay sát rìa Trọc Lãng quan lại lóe lên một bóng người có phủ một tầng sáng đen quanh thân tiến đến. Trần Cảnh nhận ra đó là Nạp Lan Vương. Hắn không rõ lúc trước Nạp Lan Vươn trốn đi đâu, bây giờ lại xuất hiện, nhìn qua chỉ sợ mục đích lão cũng là đợi sau khi Triệu Tiên chân nhân phi thăng thì tiến vào La Phù.

Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân tựa như đem đến tai nạn cho La Phù. Trừ phi hiện tại ông ta ra tay giết hết những người như bọn họ. Nhưng Trần Cảnh tự tin rằng, nếu ông ta không dùng đến Tuyệt Tiên kiếm sẽ không thể giết chết được hắn, dù hiện tại ông ta đã thành nguyên thần. Có lẽ người khác cũng có loại tâm tư này, hơn nữa Tuyệt Tiên kiếm trong tay Triệu Tiên chân nhân cũng không dễ sử dụng như vậy.

Trần Cảnh đang đứng bên dưới một gốc đại thụ. Tuy hắn không cố ý ẩn nấp, nhưng khi đến loại cảnh giới này, mỗi lời nói, hành động đều không hẹn mà hợp với tâm cảnh bản thân hắn. Đó còn được gọi là lời nói, hành động phản chiếu tâm tư. Không chỉ có hắn, những nhân vật như Đông Nhạc đại đế và Nạp Lan Vương dù không cố tình ẩn nấp thân hình, đi vào cõi hồng trần, mọi người cũng không cách nào nhìn thấy được bọn họ. Hoặc có thấy, cũng chỉ như người bình thường trong mắt họ mà thôi.

Khi Trần Cảnh nhìn vào trời đất trong Trọc Lãng quan, thì khí tức trên thân hắn cũng chuyển sang nội liễm. Hắn không biết Đông Nhạc đại đế và Nạp Lan Vương có phát hiện ra mình hay không, vì dù sao phương pháp tu hành trên thế gian này có muôn hình vạn trạng, phép thuật càng là đếm không xuể.

Đột nhiên, bên tai Trần Cảnh truyền đến giọng nói:

- Hà Bá gia, có nguyện kết bạn cùng dạo La Phù một chuyến chứ?

Giọng nói này theo gió mà đến, nhè nhẹ thành từng tia chui vào tai Trần Cảnh. Hắn khẽ sửng sốt, rồi nhận ra đây là giọng nói của Nạp Lan Vương. Đồng thời thầm nghĩ quả nhiên lão phát hiện ra mình, có chút ngoài ý khi lão bắt chuyện với mình. Tất nhiên hắn cũng đáp lại, vừa định mở miệng, lời định nói ra lại ngừng. Tâm niệm hắn tập trung vào Nạp Lan Vương trong con sóng đục, đáp lời theo đó:

- Thành Hoàng gia có lời mời, thật vinh hạnh!

Hắn vừa nói xong, Nạp Lan Vương khẽ giật mình. Bởi giọng nói của Trần Cảnh như vang lên trong lòng lão, căn bản không biết Trần Cảnh đang dùng là loại phép thuật gì.

Tuy Trần Cảnh không biết phép thuật lão sử dụng là gì, nhưng hắn biết đó là một loại phép mượn làn gió truyền tới. Thế gian có âm dương, phép chia ngũ hành. Có rất nhiều phép thuật dựa vào dấu vết có thể lần ra, nhưng phương pháp truyền âm của Trần Cảnh lại không thuộc bất kì loại nào trong ngũ hành. Nếu muốn nói cho rõ ràng, tìm trong bát quái tứ tượng, cũng không có phép thuật nào tương tự như loại phép này của Trần Cảnh. Nạp Lan Vương không khỏi nghĩ đến Âm Dương đạo pháp.

Chỉ có Âm Dương đạo pháp mới không có vết tích lần theo, biến hóa thất thường.

Tuy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong một ý niệm. Lão tiếp tục nói:

- Nghe nói Diệp chưởng môn từng một mình đến La Phù mượn “Tế Kiếm tâm kinh” rồi đi ra. Không biết tin này là thật hay không?

Thế gian từng có lời đồn rằng Diệp Thanh Tuyết đã vào La Phù trộm lấy Kiếm kinh, Nạp Lan Vương lại nói là mượn. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh bị người hỏi thẳng chuyện này. Hắn không khỏi nghĩ tới sư tỷ, nghĩ tới chuyện nàng phải chịu một kiếm của Trảm Tiên kiếm ngay tại La Phù này, nghĩ đến nàng đang phải trải qua rất nhiều năm trong Trấn Yêu tháp của Côn Lôn.

“Côn Lôn, Côn Lôn…” Lòng hắn thầm nhẩm vài lần, rồi hít sâu một hơi đáp lời Nạp Lan Vương:

- Không sai, quả thật sư tỷ ta từng tới La Phù, từ trong tay Triệu Tiên chân nhân mượn lấy “Tế Kiếm tâm kinh”. Lần này ta muốn trả lại, sư tỷ mượn thế nào, ta sẽ trả thế đó.

- Có thể mượn được “Tế Kiếm tâm kinh” từ trong tay chưởng môn La Phù. Thế gian này, có lẽ chỉ có Diệp chưởng môn làm được. Thời gian ngắn như vậy, đã có cảnh giới thế kia, có lẽ ngàn năm qua ngoài Diệp chưởng môn cũng không có mấy người. Thật xứng được gọi là thiên kiêu.

Ý tứ và giọng điệu của Nạp Lan Vương nói đến chuyện này, là nhằm gần gũi hơn với Trần Cảnh, lại không hề đề cập tới chuyện trong thành Bá Lăng.

Trần Cảnh trả lời vài câu, tán gẫu trong chốc lát. Chợt có một giọng người khác chen vào:

- Hai vị đang định vào La Phù dạo một vòng, cho phép lão hủ kết bạn vào cùng chứ.

Giọng nói này xen vào vừa vặn ngay đúng khoảng ngừng giữa cuộc nói chuyện của Trần Cảnh và Nạp Lan Vương, hơn nữa lại không có chút khí tức uy nghiêm của bậc đại đế, đồng thời lại không khiến người ta nảy sinh cảm giác khúc mắc chán ghét được.

Trần Cảnh và Nạp Lan Vương đều thầm kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình lại bị đối phương nghe thấy, hơn nữa chính họ lại không hề cảm giác được.

Trần Cảnh chưa kịp đáp, Nạp Lan Vương đã cười lớn đáp lời:

- Ha ha…đại đế nguyện ý đồng hành là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Tất nhiên Hà Bá gia cũng sẽ rất vui lòng.

Lão nói câu này ra, dù Trần Cảnh không đồng ý cũng không được, bèn cười nói.

- Có thể đồng hành cùng đại đế, thật là vinh hạnh.

Hắn không biết, kỳ thật Đông Nhạc đại đế không nghe thấy lời Trần Cảnh trong cuộc nói chuyện giữa hắn và Nạp Lan Vương. Y chỉ bắt được lời nói của Nạp Lan Vương trong gió, từ đó đoán được ý đồ của bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến y muốn kết bạn với Trần Cảnh và Nạp Lan Vương cùng đi vào La Phù. Trong mắt y, Trần Cảnh này là một thần linh quật khởi thần tốc trong những năm gần đây, lúc chưa gặp hắn thì y chỉ cho là lời đồn phóng đại lên mà thôi, dù có mấy phần thực lực cũng không thể cao tuyệt được. Nhưng khi gặp được chân thân, y mới thấy lời đồn không thể nói hết thần bí của Trần Cảnh.

Trong mắt y, trên người Trần Cảnh luôn luôn có một tầng sương mù dày đặc có thể khúc xạ hết mọi ánh sáng trong trời đất. Nhìn qua liền sinh ra ảo giác, không phân rõ thật ảo.

Trong trời đất hỗn loạn này, có thêm bằng hữu chung quy vẫn tốt hơn một kẻ địch. Cho dù không thành bằng hữu, chỉ cần thời điểm mấu chốt không hại đến bản thân mình là được. Thiện chí giúp người, vẫn luôn là điều hay.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.