Hoàng Đình

Chương 275: Q.0 - Chương 275: Không mời thì ta sẽ không vào nhà




Dịch giả: Từ Thanh Phàm

Biên: Hoangtruc

oOo

Không biết đã bao nhiều năm rồi Trần Cảnh mới lại bị người khác kéo tay lôi đi như bây giờ. Sức nóng từ bàn tay đang kéo truyền đến khiến hắn cảm thấy có chút bần thần. Ở lực nắm tay kia, hắn cảm nhận được một loại cảm giác như thể đó là đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Điều này khiến Trần Cảnh nhớ lại tình cảnh sống chết mà bản thân lâm vào khi bị nhốt ở trong núi Côn Lôn. Lúc ấy có lẽ hắn đã tuyệt vọng, đã nghĩ rằng mình không thể nào thoát ra được, nhưng lại liên tục có người không để ý đến sống chết xông vào, khiến hắn không thể không nghĩ đến sinh tử của mọi người. Chính vì thế hắn mới có thể phong thần, tạo thành pháp trận, dẫn thiên uy men theo khe hở có sẵn của đại trận núi Côn Lôn để thoát ra. Có điều Côn Lôn phá, lại khiến cho con người trong bán kính ngàn dặm gặp tai ương.

Trước khi phá trận đi ra, Trần Cảnh đã nghĩ đến điều này, nhưng lại bị chính hắn gạt bỏ qua, không muốn nghĩ nữa.

Hắn nhớ, lão kiếm khách đã từng hỏi:

- Nếu như một mình con chết, mà người trong thiên hạ được an bình, thì con sẽ làm như thế nào?

Trần Cảnh đã trả lời rằng:

- Con không muốn chết, nhưng nếu như đến lúc phải chết, con nghĩ chắc là con sẽ phải chết.

- Nếu như không chỉ mình con, mà còn thêm toàn bộ bạn bè, người thân của con nữa? Bên kia là nhiều, rất nhiều người con không biết, con sẽ làm thế nào?

- Con không biết!

Đột nhiên người kia đang kéo tay hắn bị trượt chân, nhưng vì được tay Trần Cảnh kéo lại nên gã mới không ngã, nhưng lại va đầu vào tường bên cạnh làm trầy trán. Trần Cảnh hỏi:

- Không sao chứ?

- Không sao, không sao, chúng ta đi thôi.

Người nọ sờ lên đầu vài cái, rồi đi tiếp. Trần Cảnh đi theo ở phía sau.

Đi qua hai con phố, rồi rẽ vào một cái ngõ nhỏ, sau đó lại chuyển hướng liên tục ở mấy cái hẻm bên trong. Lúc này trời đã tối, ở đây lại không có ánh sáng nhưng người nọ đi rất nhanh, chứng tỏ gã rất quen thuộc với con đường ở nơi này. Gã chỉ vội vã bước đi mà quên mất rằng người đi theo sau mình mới lần đầu tiên đến nơi này, không biết đường, và trời lại tối nên khó mà theo kịp tốc độ của gã.

- Đến rồi.

Gã dừng lại ở trước cửa một tòa nhà bình thường. Xuyên qua khe cửa hai người có thể thấy được bên trong ánh đèn vẫn còn đang sáng. Người nọ đẩy cửa đi vào. Ánh sáng lay lắt của chiếc đèn chiếu lên khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng oán giận của gã. Người nọ xông thẳng vào trong phòng, được một lát thì bên trong vang lên tiếng khóc rất khẽ. Trần Cảnh vẫn đứng ở bên ngoài, không dùng thần thông để tìm hiểu.

Hắn thành thần linh đã rất lâu rồi, nhưng vẫn không nghĩ thông được một số việc. Lần này hắn hành tẩu tại phàm thế đã được một thời gian dài, cũng đã từ từ thông suốt một số việc.

“Không được mời, không vào nhà.” Đây là khi Trần Cảnh nhìn thấy có một số yêu ma tùy ý vào nhà cửa ở nhân gian, đã đặt ra một quy củ này cho mình.

Trần Cảnh đứng ở bên ngoài khá lâu. Lúc này người thanh niên kéo Trần Cảnh mới đi từ trong ra, mời Trần Cảnh vào. Trần Cảnh đi theo đằng sau gã. Thanh niên kia quay lại nhìn đạo sĩ mà mình gặp trên đường, chợt phát hiện ra là trong hai mắt hắn có một tầng hơi mờ bao phủ, giống như đôi mắt cá chết.

Gã nhìn thẳng vào Trần Cảnh, hỏi:

- Đạo trưởng, hai mắt của ngài?

- Bị bụi trần che phủ.

Người thanh niên cũng chỉ là thuận miệng hỏi, sau đó dẫn Trần Cảnh vào bên trong. Dường như gã muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trần Cảnh cũng không hỏi, chỉ chờ gã nói ra. Hai mắt Trần Cảnh bây giờ vẫn là mắt tượng đá, chưa thể trở nên bình thường, nếu không dùng thần thông thì hắn nhìn mọi thứ đều mông lung.

Hắn không dùng pháp thuật để biết được trong nhà của người thanh niên xảy ra chuyện gì, vẫn chờ gã nói ra.

- Tĩnh nhi, mau mời đạo trưởng vào đây.

Giọng một bà lão nói vọng ra từ bên trong.

- Đạo trưởng, mời.

Thanh niên lập tức dẫn Trần Cảnh vào bên trong.

Bên trong chỉ có một bà lão đang ngồi, nhưng bên cạnh còn có một gian phòng đang đóng chặt cửa.

Trần Cảnh mới bước vào, bà lão nói chuyện:

- Đạo trưởng thực sự có pháp lực để trừ yêu.

- Chỉ cần là yêu ma làm hại nhân gian, ta đều có thể trừ.

Trần Cảnh trả lời. Bà lão im lặng một lúc rồi nói:

- haiz, gia môn thật bất hạnh.

Bà lão dừng một chút rồi nói tiếp:

- Nhà chúng tôi chỉ có ba người, cũng coi như êm ấm. Ba ngày trước, khi cả nhà đang ăn cơm, con dâu đột nhiên như mất hồn, đứng lên rồi đi vào phòng, đóng kín hết các cửa. Chúng ta gọi thế nào cũng không chịu đi ra. Haiz.

Bà lão nói đến đây thì dừng lại. Ánh đèn mù mờ chiếu vào gương mặt vốn đã già nua của bà. Giọng nói của bà mang đầy vẻ lo âu, buồn phiền. Trần Cảnh chờ đợi bà lão nói tiếp, cũng không hỏi xem bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của người thanh niên kia thì nhất định việc này có điều khó nói ra.

- Một lúc sau thì chúng tôi nghe thấy trong phòng có tiếng sinh hoạt vợ chồng, rất lâu mới xong. Khi con dâu mở cửa đi ra, thì vẻ mặt như chưa xảy ra chuyện gì, không biết một cái gì cả. Sau đó con ta kể lại tất cả mọi chuyện cho nàng biết, thì con dâu bỗng khóc lóc thảm thiết, chỉ muốn tự sát. Nếu không phải lão thân cùng với con trai luôn thay phiên trông nom thì có lẽ hiện tại nàng đã là vong hồn rồi.

- Cả hai người đều không phát hiện điều gì bất thường sao?

Trần Cảnh hỏi.

Ngay lập tức bà lão đã hiểu ý của Trần Cảnh, nói ra:

- Người ngoài muốn vào bên trong buồng thì chỉ có thể đi vào bằng cửa trước. Căn buồng ấy cũng không có cửa sổ, mái nhà cũng không thông với bên ngoài. Chúng tôi canh ở ngoài, không thấy ai đi ra, sau khi cửa mở cũng chỉ thấy một mình con dâu.

Trần Cảnh gật đầu.

- Chúng tôi hỏi con dâu rốt cuộc thì có nhìn thấy gì không, nó chỉ khóc, cũng không trả lời.

Bà lão nói tiếp.

- Chính vì thế nên lão phu nhân mới cho rằng việc này do yêu quái làm có đúng không.

Trần Cảnh hỏi.

- Chắc chắn là do yêu quái. Liên nhi luôn an phận thủ thường (phụ nữ chịu đựng, chấp nhận mọi thứ) nên chỉ có thể là do yêu quái mê hoặc.

Bà lão khẳng định.

Trần Cảnh im lặng một lúc rồi nói:

- Vậy lão phu nhân có thể cho ta làm phép để tìm hiểu thực hư chứ?

- Pháp thuật?

Bà lão nhắc lại, Trần Cảnh gật đầu. Bà lão nhanh chóng nói tiếp:

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến con dâu thì đạo trưởng cứ làm đi.

Trần Cảnh gật đầu, nhìn thẳng vào cửa phòng bên cạnh. Thần niệm của hắn triển khai. Tòa nhà ba gian này lập tức xuất hiện ra trong lòng. Ở gian phòng ngủ bên cạnh, có một cô gái đang ngồi ở đầu giường, bên cạnh cô là một người đàn ông anh tuấn mặc áo trắng, đang quay sang nói chuyện:

- Một tên đạo sĩ dởm, còn muốn dùng pháp thuật. Chỉ sợ người trong nhà của nàng bị hắn lừa một khoản tiền rồi. Có muốn ta hù dọa để đuổi hắn đi không?

- Ngươi không được làm thế. Nếu như vậy sẽ khiến bà bà cùng tướng công (chồng) của ta bị vạ lây.

Cô ta vội vàng ngăn cản.

- Dọa cũng tốt, từ nay về sau nàng cũng không cần dằn vặt, tự trách bản thân nữa.

Người đàn ông mặc áo trắng nói.

- Không, không được. Ngươi là yêu, ta là người, chúng ta không thể sống lâu dài với nhau. Tốt nhất ngươi nên ra đi, đừng có đến nữa.

Cô gái nói.

- He he, nếu như ta đi thật, không quay lại nữa, tiểu nương tử chịu được sao?

Y dùng tay nâng cằm cô gái cười nói.

Cô ta lắc đầu nhưng cũng không giãy người ra.

Đột nhiên Trần Cảnh hỏi:

- Lão nhân gia, bần đạo đã tìm được yêu quái rồi. Có muốn bần đạo bắt nó hay không?

Bà lão vội vàng nói:

- Tìm được rồi ư? Nhanh bắt nó, đừng để nó làm hại con dâu của lão.

Anh chồng vẫn đang ngồi thừ người ở cạnh cửa ra vào, không biết rút từ đâu ra một con dao, mặt đầy sát khí hỏi:

- Ở đâu? Ở chỗ nào? Để ta làm thịt nó.

- Ha ha, tên đạo sĩ này thực sự nóng vội, nhanh như vậy đã muốn ra tay rồi. Ta muốn nhìn xem hắn làm sao bắt yêu. Ha ha ha.

Người đàn ông mặc áo trắng cười, rồi nói.

Nhưng mà y không chú ý tới sắc mặt của cô gái bên cạnh đã trắng bệch. Cô ta cũng nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai:

- Cô có muốn bần đạo bắt y?

- Không, không, xin đạo trưởng hãy để y đi!

Cô ta khóc lóc trả lời. Y vừa nghe thấy lời nói của cô ấy, thì lập tức hoảng sợ. Mắt y lóe lên tia sáng màu đỏ, muốn chạy đi, nhưng y lại nhìn thấy đạo sĩ kia giống như bước ra từ trong hư không, cả người hắn phủ trùm trong ánh sáng trắng. Y chợt cảm thấy hoảng hốt, không kịp trở tay thì đã bị đạo sĩ đánh một chưởng vào trán. Trước mắt y tối sầm lại, chỉ nghe thấy ong ong bên tai. Khi y tỉnh lại thì đã thấy mình bị người ta nắm trong tay.

Y cảm thấy rất sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn mắng to:

- Đạo sĩ kia, ta ở đây không giết hại ai, mà việc này cũng đâu có liên quan đến ngươi?

Y nói xong mới phát hiện mình nói ra không phải tiếng người mà chỉ là tiếng thú kêu.

Lúc này bà lão ngồi ở vị trí cao nhất trong nhà (ghế của người có địa vị cao nhất thường đặt ở giữa nơi xa cửa nhất, ở sau là bức bình phong, còn khách thường ngồi ở vị trí hai bên. Chứ không phải ngồi trên cao), đang cực kì sợ hãi, còn anh chồng thì đang cầm con dao đốn củi, đầy sát khí, giống như muốn lao vào chém người.

Ngay lúc vừa nãy, bà lão chỉ nhìn thấy trên người Trần Cảnh có ánh sáng lóe lên, bàn tay phải chụp vào trong không khí, đã bắt được một con bái màu trắng. Trước đó bà lão còn chưa tin đạo sĩ biết pháp thuật, bây giờ đã ngây người, nhất thời không dám nói gì.

(Bái: là một loài động vật trong truyền thuyết, giống như sói nhưng gian sảo hơn. Hai chân trước khá ngắn nên không thể chạy nhanh được.)

- Súc sinh, ngươi dám làm nhục vợ ta!

Anh chồng cầm dao chém tới, nhưng khi sắp tới nơi thì con Bái giãy giụa, né tránh nên con dao chỉ trúng một chân của nó. Chân con Bái bị một dao chém đứt. Trần Cảnh nhìn liếc qua con dao, biết được rằng nó đã được mài vô cùng sắc bén.

- A…….

Cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Cô gái lao ra từ trong căn phòng, che miệng hô lớn. Ngay vừa rồi nàng đã nhìn thấy người đàn ông áo trắng bị một bàn tay bắt lấy kéo vào hư không. Sau đó nàng vội vàng đứng dậy mở cửa, chạy ra. Ra ngoài này, nàng mới nhìn thấy đạo sĩ đang cầm một con bái màu trắng, chân sau của nó đã bị chém đứt, đang rất nhiều chảy máu, vương vãi ra trên sàn nhà.

Nàng cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa hổ thẹn, rồi hóa thành bi thương, rồi gục mặt vào cạnh cửa khóc lớn.

- Nương tử, nương tử, tốt rồi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, yêu quái đã bị bắt, không có việc gì nữa rồi.

Anh chồng vội ném con dao trong tay, chạy đến ôm vợ rồi an ủi.

Thế nhưng cô vợ lại càng khóc lớn hơn, đột nhiên nàng ta nói:

- Chân nhân, tiểu nữ bị yêu quái làm nhục, đã không còn mặt mũi nào sống tiếp. Mong chân nhân hãy giết nó đi, để nó không còn làm hại người khác được nữa.

Con bái nghe thấy lời nói của cô ta, thì điên cuồng giãy dụa, há miệng kêu liên tục. Ánh mắt của nàng ta nhìn con bái đã tràn đầy sự oán hận. Trần Cảnh cũng nhìn vào mắt của nàng ta, không nhìn thấy một tí cảm kích nào cả, mà giống như đang cầu xin mình hãy nhanh chóng rời đi.

- Chân nhân, xin cho ta giết yêu nghiệt này.

Anh chồng nhặt dao lên, đứng dậy, rồi muốn chém xuống.

Trần Cảnh ngăn lại, nói:

- Ta tự biết cách xử lý.

Nhưng mà ngay khi hắn vừa nói xong thì anh chồng lại giận dữ trả lời:

- Lúc này không giết còn đợi đến khi nào. Tên đạo sĩ dởm nhà ngươi hẳn là có mưu đồ khác. Lúc trước tự xưng là bần đạo, bây giờ lại xưng “Ta”, nhất định là đạo sĩ giả.

Lúc này cô vợ đứng lên hét to:

- Hắn cùng với con yêu quái là cùng một bọn, hắn là đạo sĩ giả, cái này là chiêu trò của hắn.

Trần Cảnh ngạc nhiên. Anh chồng đang cầm dao nhìn chằm chằm về phía hắn. Trần Cảnh cầm lấy con bái lùi từ từ về phía sau. Ngay khi vừa rời khỏi gian buồng kia, hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Trần Cảnh xoay người, bước đi, vừa đi vừa thì thầm:

- Lòng người à …, ngươi không nên thích trai đẹp. Lòng người à…, ngươi không vì xấu hổ mà oán giận người khác. Lòng người à…, ngươi không nên cầm dao giết ân nhân của mình.

Trong lúc lẩm bẩm thì đã đi xa, người thanh niên kia có cố gắng đuổi theo cũng không kịp.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.