Hoàng Đình

Chương 282: Q.0 - Chương 282: Lan Lăng Vương Phủ, Tượng Thần Thành




Dịch giả: Mink

oOo

Hứa Phiên Phiên ngồi ở trên xe ngựa, cười khẩy.

Cô ta đã sắp đặt tất cả mọi chuyện vừa xong. Mục đích chính của cô ta là khiến Lan Khanh Lăng nhìn thấy cảnh vừa rồi, chứ không phải là mời nàng đi Bạch Vân quan nghe đạo.

Nhưng khi cô ta thấy Lan Khanh Lăng mỉm cười, có vẻ còn rất hưng phấn thì Hứa Phiên Phiên cảm thấy khó hiểu, nên hỏi ngay:

- Biểu muội cười gì vậy?

- Biểu tỷ không cảm thấy bọn họ rất đáng cười sao.

Lan Khanh Lăng vừa cười vừa nói:

- Nhất là ở trước mặt hắn thì càng thêm buồn cười.

Hứa Phiên Phiên khó hiểu nhưng vẫn cười phụ họa:

- Đúng vậy, rất đáng cười.

Lan Khanh Lăng nghe thấy thì lại càng cười to hơn. Hứa Phiên Phiên quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Cô ta nhìn thấy ở phía xa trong đám người hỗn loạn, có hai người một nam một nữ chật vật chui ra từ giữa vòng vây.

Cô ta cảm thấy vui vẻ, nghĩ thầm: “Dù cho ngươi đem hắn thổi phồng thành thần linh hạ phàm, bây giờ chắc cũng đang bị ép đến chật vật không chịu nổi. Phong thái cao thượng thong dong thì thế nào, khi hắn không thể chối cãi và bị dọa giết thì cũng sẽ giống như kẻ khác thôi.”

Hứa Phiên Phiên đưa mắt tìm Trần Cảnh, nhưng lại không hề thấy hắn có vẻ gì là sợ hãi, hay chật vật. Cô ta chỉ thấy một sự bình thản hờ hững, như người bị hại không phải là hắn, càng thấy một sự hiên ngang nghiêm nghị đến không thể xâm phạm. Chẳng biết tại sao, cô ta đột nhiên cảm giác hắn chính là thiên thần ở trên trời, đang lạnh lùng nhìn xuống đám người trên mặt đất.

Cô ta cảm thấy kinh dị. Đột nhiên Trần Cảnh quát hỏi:

- Ngươi thực sự giấu đồ vật ở trong gánh mì sao.

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng khi vừa quát xong thì toàn bộ không gian đều im lặng.

Người bị đánh cứng họng, con mắt nhìn thẳng vào Trần Cảnh. Vừa rồi gã còn khăng khăng nói rằng mình đã vứt vật đó vào gánh mì của Trần Cảnh, nhưng bây giờ gã không dám nói một từ nào cả.

- Nói đi, ở chỗ nào?!

Có người ở cạnh hắn hét to:

- Ném vào gánh mì phải không?

Gã muốn mở miệng để nói, thì Trần Cảnh tiến lên một bước, cách gã ba thước, quát lên lần nữa:

- Ngươi phải biết rằng, trên đầu ba thước có thần linh. Mỗi tiếng nói, hành động của người đều được thần linh nhìn thấy.

Mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, gã không dám nói gì cả. Không chỉ có gã, cả sáu người vây đánh cũng giống như thế.

Cả lũ cứ từng bước lùi về phía sau, con mắt nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh, giống như hắn đang câu hồn bọn họ. Đột nhiên, bọn họ xoay người bỏ chạy, tay ôm đầu, giống như đang rất đau, nhưng không ai nói một tiếng nào. Mọi người vây quanh thấy vậy, cảm thấy cực kì kinh dị. Ai cũng dùng ánh mắt quái dị đánh giá Trần Cảnh, trong lòng thì suy nghĩ: “Hóa ra hắn biết pháp thuật. Thảo nào mỗi ngày hắn đều ngồi ở phố xá sầm uất đọc sách. Đệ tử tiên gia quả nhiên không giống người thường.”

Trong thành Quân An, tu hành đang rất phổ biến, mọi người cũng không cảm thấy sợ hãi.

Trên xe ngựa, Hứa Phiên Phiên nghĩ thầm: “Hóa ra là đệ tử đạo gia, tại phố xá sầm uất bán sợi mì, chắc hắn đang tu tâm.”

Cô ta cũng giống như những người trên đường vừa nãy, không nghĩ rằng Trần Cảnh là yêu quái. Trong suy nghĩ của bọn họ, yêu quái có thể biến ảo thành người, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như hắn, ngồi trong phố xá sầm uất luyện tâm.

Hứa Phiên Phiên định đi qua bắt chuyện với hắn, nhưng lại bỏ qua chuyện này. Cô ta quay đầu lại thì đã thấy Lan Khanh Lăng đã nhảy xuống xe ngựa chạy đi. Nàng chạy rất nhanh về phía nhà của mình chứ không phải là đến gặp Trần Cảnh.

Xe ngựa đuổi theo Lan Khanh Lăng, Hứa Phiên Phiên bảo nàng lên xe. Lan Khanh Lăng lên xe thì chỉ nói một câu về phủ Lan Lăng vương. Hứa Phiên Phiên hỏi nàng cảm thấy thế nào, nàng vẫn không trả lời. Cô ta chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy sự hưng phấn. Khi đến phủ Lan Lăng vương, Hứa Phiên Phiên cũng không vào, mà cho người đi hỏi thăm lai lịch Trần Cảnh. Hứa vương gia thích kết giao với đệ tử đạo gia, chỉ cần là người biết pháp thuật đều có thể trở thành thượng khách trong phủ.

Không riêng gì Hứa vương phủ như vậy, mà đây là do người trên yêu thích, người dưới ắt càng hơn thế. Chiêu vương mê luyến tu hành, cho nên toàn bộ nước Trung Nguyên đều tràn ngập không khí như vậy. Thành Quân An là đô thành nên ở đây lại càng thịnh hành. Bạch Vân quan, Pháp Hoa tự, Kỳ Thiên miếu, Cú Mang điện chiếm giữ bốn phương đô thành, đều thường xuyên khai đàn giảng đạo tu thân dưỡng tính.

Lan Khanh Lăng cầm theo bức tranh trống được cuộn tròn về phòng ngủ của mình. Bức tranh này vốn chỉ là một mảnh vải lụa trắng này dệt bằng tơ của linh tằm trong núi nhả ra. Khi Lan Khanh Lăng có nó, nàng đã bảo Trương bá đi tìm thợ thủ công để làm thành một cuộn tranh.

Nàng mở bức tranh ra, để nó nằm lên bàn, sau đó hòa mực rồi bắt đầu vẽ.

Ngay cái khoảnh khắc nàng cầm bút lên, nàng quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ có hình ảnh Trần Cảnh dưới ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh mà hét lên:

- Trên đầu ba thước có thần linh. Mỗi tiếng nói, hành động của người đều được thần linh nhìn thấy.

Vào đúng lúc này, đột nhiên có người trong vương cung đến truyền lời, nói là Vương hậu nương nương mời thê tử của Lan Lăng vương tiến cung. Vương hậu là biểu muội của thê tử Lan Lăng vương, chon nên họ thường gặp nhau tâm sự. Dạo gần đây, Chiêu vương rất sủng ái hai phi tử Cú Mang điện dâng tặng, nên vương hậu có khi một tháng mới gặp được Chiêu vương một lần. Vì vậy nên số lần vương hậu triệu kiến biểu tỷ mình là thê tử của Lan Lăng vương cũng nhiều hơn.

Nhưng không biết vì lí do gì mà hôm nay Chiêu vương lại tới tẩm cung của vương hậu khiến, hai người cuống quít nghênh tiếp.

Chiêu vương đã gặp thê tử của Lan Lăng vương rồi. Trước đây gã chỉ thấy người này có dung mạo xinh đẹp, hiện tại khi nhìn nàng quỳ lạy thì càng thấy động lòng đến khác thường, giống như bị mê hoặc. Chiêu vương bước đến rất nhanh, cầm tay nàng nói:

- Mỹ nhân, xin đứng lên.

Thê tử của Lan Lăng vương nhíu mày, muốn giằng tay lại, nhưng không thoát ra được. Nàng cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ: “Phu quân thường nói Chiêu vương thích sắc đẹp, ta cần phải nhanh chóng đi về để không bị mang tiếng là mê hoặc quân vương.” Nàng còn chưa kịp hiểu gì thì Chiêu vương đã ôm eo kéo vào trong lòng gã.

- A…

Ngay lập tức nàng giãy giụa, nhưng do thân thể mảnh mai, làm sao chống lại được Chiêu vương khỏe mạnh cường tráng. Huống hồ khi còn trẻ gã đã từng Nam chinh Bắc chiến, nên sức khỏe còn mạnh hơn người thường, khiến nàng không thể thoát ra được.

Vương hậu cảm thấy sợ hãi, chạy ra kéo tay Chiêu vương, hét lớn:

- Đại vương, nàng là thê tử của Lan Lăng vương...

Chiêu vương giận dữ, đá một cái khiến vương hậu lăn một vòng rồi đập đầu vào trụ đá, máu chảy ròng ròng.

Cung nữ trong điện lúc này cực kì sợ hãi, không ai dám tiến tới ngăn cản nữ. Vài người cung nữ chạy nhanh ra ngoài đi báo với Tang phi và Sa phi, là hai phi tử do Cú Mang điện dâng lên. Có lẽ bây giờ chỉ hai người đó mới dám can ngăn Chiêu vương.

Toàn bộ cung nữ đều lui ra ngoài, không dám đứng ở bên trong nữa. Ngay sau đó thì có tiếng xé rách quần áo, có giãy giụa cùng với tiếng kêu cứu vang lên. Mọi người đều nghe thấy nhưng không ai dám nhìn vào bên trong.

Qua một lúc thì bên trong vang lên một tiếng “Bốp...”, sau đó là một tiếng gầm, tiếng hét thảm, rồi lại yên lặng.

Lúc này Tang phi cùng Sa phi mới đến.

Bên trong điện, Chiêu vương hơi hoảng sợ, nhìn trước mặt hai cái xác chết, một của vương hậu, còn người kia quần áo không còn nguyên vẹn, thân hình nhiều vết bầm tím.

- Đại vương…

Tang phi hô lên.

- Các nàng, các nàng chết rồi, Lan Lăng vương cùng với Trấn Biên hầu sẽ không bỏ qua việc này.

Vương hậu là con gái của Trấn Biên hầu.

Chiêu vương tỏ ra lo lắng, có chút hối hận nói ra:

- Quả nhân, quả nhân…

- Thần thiếp thấy nhất định là Lan Lăng vương thê dùng sắc đẹp dụ dỗ đại vương.

Sa phi ngắt lời Chiêu vương.

- Đúng đúng, chính là như thế.

Chiêu vương vội vàng hùa theo.

Tang phi liếc nhìn Sa phi, nói:

- Vậy đại vương phải sớm tính toán. Trấn Biên hầu tay cầm trọng binh, nếu lão ta biết chuyện này thì chắc chắn sẽ làm phản, nên đại vương phải triệu lão hồi kinh ngay bây giờ. Mấy ngày trước, Lan Lăng vương dẫn quân đi Bắc Hải, đại vương có thể hạ mật chiếu để tổng binh của Ngọa Hổ quan Ngô Sĩ Kỳ đoạt binh quyền của hắn, hoặc nếu có thể thì giết luôn.

Chiêu vương mừng rỡ, nói:

- Tang phi thật sự là túi khôn của quả nhân.

Sa phi chen vào nói:

- Đại vương, để đảm bảo vạn vô nhất thất (chắc chắn thành công), ngài có thể triệu con gái mà Lan Lăng vương sủng ái nhất vào cung, đồng thời phái người bao vây Lan Lăng vương phủ.

Chiêu vương lại khen Sa phi, rồi nghe lời hai người vội vàng ra lệnh.

Lúc này, Lan Lăng vương phủ vẫn yên tĩnh, Lan Khanh Lăng đứng trước một bức tranh tràn đầy thần vận. Người ở trong tranh thần sắc nghiêm nghị, đang đứng ở trong bóng tối. Một khoảnh màu đen đó cũng không phải chỉ toàn sắc đen, mà có vài nét vẽ màu trắng khiến nó trở thành những khuôn mặt với biểu cảm như cười nhạo, nghi ngờ, khó hiểu, đồng cảm, hung ác, ngoan độc... đủ loại cảm xúc, nhưng không có cái nào giống nhau, mỗi cái một kiểu cách.

Người nọ đứng ở chính giữa, mặc một thân áo vải thông thường, lại như được bao bọc bởi thần quang, uy nghi không thể khinh nhờn.

Lan Khanh Lăng đang vẽ quyển trúc thư (người xưa viết trên thẻ trúc, rồi được đan lại như tờ giấy, cuộn lại như cái chả nem khi không đọc) mà người đó cầm trên tay. Dường như trong lòng hắn, đây không phải một quyển sách mà là một thanh kiếm có thể xuất ra chém quỷ bất kì lúc nào.

“Thần linh đi lại ở thế gian, chắc chắn có điều kỳ dị. Người có duyên thì sẽ nhìn thấy thần linh, người đó cần phải ghi dấu lại. Nếu thần linh hặp nạn chuyển kiếp luân hồi trong trời đất, tất có tín đồ cúng tế cho thần linh, trợ giúp thần linh xây lại thần vị. Ta hiện gặp thần. Hôm nay ta nhìn thấy thần, cũng tế thần, trợ giúp ngài sớm vang danh thế gian, chúng sinh tụng niệm thần danh.”

Trong lòng Lan Khanh Lăng niệm câu này. Nàng không biết được nó từ đâu ra, có lẽ nàng chưa từng đọc qua, nhưng lúc này lại tự nhiên nhớ kĩ. Vài nét cuối cùng của bức tranh là một phần của trúc thư cũng đã vẽ xong.

Bức tranh nằm lặng yên trên bàn, giống như có thần uy lan tỏa.

Nàng cảm thấy vui sướng, đang muốn gọi người chuẩn bị tế phẩm để cúng tế thì cửa phòng khẽ mở ra. Trương bá bước vào, nhìn thấy Lan Khanh Lăng đã vẽ xong, nói:

- Tiểu thư, phu nhân truyền cung nữ đến mời tiểu thư vào cung gặp Vương hậu.

Lan Khanh Lăng hỏi:

- Có nói là có chuyện gì không?

- Không có.

Trương bá nói.

Lan Khanh Lăng suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng vẫn nên để đến khi quay về sẽ làm lễ cúng tế. Nàng chỉ cần cố gắng về sớm một chút là được, vì vậy nàng bảo Trương bá chuẩn bị đồ lễ để cúng tế thần linh, còn nàng thì vào cung. Lan Khanh Lăng cầm lấy bức tranh, cuộn tròn rồi buộc dây lại, mang ở bên người, để cho mẫu hậu và vương hậu xem.

Ngay tại lúc Lan Khanh Lăng hoàn thành bức tranh, trong thành có mấy người lập tức cảm ứng được.

- Sư phụ, sao vậy ạ?

Tĩnh Đốc, đệ tử của quan chủ Bạch Vân quan thấy sư phụ nhìn lên bầu trời, hỏi.

- Một vị thần linh vào trong thành, hôm qua thần uy xoay quanh tại không trung trong một tíc tắc rồi biến mất, không thể bắt, hiện tại khí tức lại hiện ra, nhưng đang đi về hướng vương cung.

Quan chủ Bạch Vân quan nói.

- Thần linh trong thành Quân An cũng không ít, tại sao sư phụ chỉ lo lắng về vị thần linh này vậy?

Tĩnh Đốc nghi hoặc.

Bạch Vân quan chủ nhìn lên trời. Bầu trời không có mây, chỉ một màu xanh, nhưng lão lại như có thể nhìn ra những điều ảo diệu.

- Vị này không giống, ngày hôm qua hắn chỉ lộ ra một tia khí tức, cuồn cuộn mà sắc bén, tuy rằng chỉ có một tia nhưng thần uy lại xông thẳng lên tận trời, so với vị ở miếu Kỳ Thiên kia thì càng thêm thuần túy. Đây là một vị chân thần được nhân gian tín ngưỡng.

Bạch Vân quan chủ nói. Lão không nói tên của vị thần ở miếu Kỳ Thiên là Minh Thiên quân. Bởi vì có một truyền thuyết, chỉ cần ở trong thành Quân An, bất kể là ai nhắc đến tên Minh Thiên quân, thì vị này sẽ biết được. Có lời đồn là chỉ cần ở trong nước Trung Nguyên nhắc đến tên vị này thì vị này cũng sẽ biết. Lời đồn này là thật hay giả thì có lẽ chỉ có những người giống như Bạch Vân quan chủ mới biết được. Tĩnh Đốc cũng chưa từng nghe thấy sư phụ của mình nhắc đến tên Minh Thiên quân bao giờ.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.