Hoàng Đình

Chương 271: Q.0 - Chương 271: Ngọc Hư Cung sụp đổ




Dịch giả: Từ Thanh Phàm

Biên: Hoangtruc

oOo

Với Hồng đại hiệp và vỏ sò, Ngọc Hư cung vốn là một nơi rất thần thánh. Tất cả sinh vật có trí tuệ trong thiên hạ đều ước mơ được một lần đến nơi đó để được nghe thánh giả giảng đạo, từ đó giác ngộ, thành tựu tiên đạo, tiêu dao tự tại, không cần phải tiếp tục bước trong bùn lầy tiến về phía trước.

(sinh linh ngu muội, muốn tu tiên hóa hình nhưng không có người giảng đạo nên phải tự mày mò, dò dẫm giống như bước đi trong bùn lầy vừa chậm vừa khó đi, không cẩn thận thì chìm nghỉm)

Khi bọn nó phát hiện Côn Lôn Ngọc Hư cung qua trong một đêm đã trống không chỉ còn duy nhất một người bảo vệ thì tất cả đều trở lên điên cuồng. Hồng đại hiệp và vỏ sò lao nhanh vào, mỗi đi qua gian phòng đều liếc mắt nhìn, nhưng rất nhanh lại đi ra rồi tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Bọn nó không phát hiện bất cứ bảo vật gì, cũng không thấy có bí pháp tu hành gì.

Bọn nó chỉ nhìn thấy một ít vài thứ bày biện trong phòng có linh khí ảm đạm, cũng không có tìm thấy Tàng bảo thất(nơi chứa đồ quý giá), Tàng kinh các(nơi chứa bí tịch), Tàng đan điện(nơi chứa đan dược) như trong tưởng tượng. Bọn nó chỉ cảm thấy Ngọc Hư cung này cực kì rộng, đến mức mà cả hai tùy tiện chọn một hướng để đi mà mãi vẫn không thể quay lại điểm ban đầu.

Khi bọn nó giật mình tỉnh lại thì đã không biết là mình đang ở chỗ nào rồi.

Dù thế nhưng bọn nó vẫn không cảm thấy kinh hoảng, bởi vì cả hai cảm thấy Ngọc Hư cung phải lớn như thế, sẽ luôn có cách để tìm thấy lối ra. Việc cấp thiết bây giờ là phải tìm được linh đan, linh bảo cùng công pháp bí tịch.

Đột nhiên bọn nó phát hiện phía trước xuất hiện một người. Đầu gã rất nhỏ, đỉnh đầu thon nhọn, thân hình thấp bé cũng đang ghé vào nhìn từng cái gian phòng. Chỉ là gã giống như một tên trộm đang đứng cạnh cửa nhìn lén vào bên trong.

- Này…

Hồng đại hiệp gọi lớn.

Người nọ giống như bị giật mình, cả người nhảy dựng lên, thân hình còn chưa rơi xuống đã hóa thành một luồng gió đen lao về phía Hồng đại hiệp.

Chiếc xích màu đen thô to trong tay Hồng đại hiệp lập tức quất ra, trên đó có rất nhiều đốm lửa màu đen.

Bộp.

Sợi xích màu đen quất lên thân người nọ. Gã bèn lắc mình lại ở giữa không trung tránh ra xa, thoáng cái đã biến mất trong tầm nhìn của Hồng đại hiệp.

- Loại trộm cướp không có mắt, cũng không hỏi xem Hồng gia ta có địa vị thế nào ở sông Kinh Hà này.

Hồng đại hiệp nhìn bóng lưng người nọ đã đi mất, mắng to, rồi quay lại nói với vỏ sò:

- Ta nói có đúng không, vỏ sò muội muội.

Vỏ sò không thèm để ý, chỉ xoay người đi về một cái phương hướng khác với tìm kiếm. Vì hướng kia đã bị gã kia tìm kiếm, chắc không còn lại gì.

Bọn nó lại đi tiếp, mấy lần thay đổi phương hướng nhưng vẫn không phát hiện thấy gì cả ngoài mấy cái thi thể, hơn nữa đều là mới chết không bao lâu. Hồng đại hiệp có chút e ngại, nói:

Vỏ sò muội muội, nơi này thật cổ quái. Chúng ta đi lâu như vậy nhưng sao chỉ thấy toàn phòng trống, ngoài ra không có gì khác cả.

- Loại trộm cướp không có mắt, cũng không hỏi xem Hồng gia ta có địa vị thế nào ở sông Kinh Hà này.

Hồng đại hiệp nhìn bóng lưng người nọ đã đi mất, mắng to, rồi quay lại nói với vỏ sò:

- Ta nói có đúng không, vỏ sò muội muội.

Vỏ sò không thèm để ý, chỉ xoay người đi về một cái phương hướng khác với tìm kiếm. Vì hướng kia đã bị gã kia tìm kiếm, chắc không còn lại gì.

Bọn nó lại đi tiếp, mấy lần thay đổi phương hướng nhưng vẫn không phát hiện thấy gì cả ngoài mấy cái thi thể, hơn nữa đều là mới chết không bao lâu. Hồng đại hiệp có chút e ngại, nói:

- Vỏ sò muội muội, nơi này thật cổ quái. Chúng ta đi lâu như vậy nhưng sao chỉ thấy toàn phòng trống, ngoài ra không có gì khác cả.

- Loại trộm cướp không có mắt, cũng không hỏi xem Hồng gia ta có địa vị thế nào ở sông Kinh Hà này.

Hồng đại hiệp nhìn bóng lưng người nọ đã đi mất, mắng to, rồi quay lại nói với vỏ sò:

- Ta nói có đúng không, vỏ sò muội muội.

Vỏ sò không thèm để ý, chỉ xoay người đi về một cái phương hướng khác với tìm kiếm. Vì hướng kia đã bị gã kia tìm kiếm, chắc không còn lại gì.

Bọn nó lại đi tiếp, mấy lần thay đổi phương hướng nhưng vẫn không phát hiện thấy gì cả ngoài mấy cái thi thể, hơn nữa đều là mới chết không bao lâu. Hồng đại hiệp có chút e ngại, nói:

- Vỏ sò muội muội, nơi này thật cổ quái. Chúng ta đi lâu như vậy nhưng sao chỉ thấy toàn phòng trống, ngoài ra không có gì khác cả.

Vỏ sò trầm mặc, qua một lúc mới nói:

- - Cung điện do chính tay Đạo tổ xây dựng nên, làm sao có thể tùy tiện để chúng ta đi vào được?

- Sao muội không nói sớm, nếu biết trước ta đã không tiến vào rồi.

Hồng đại hiệp oán giận. vỏ sò cười lạnh một tiếng. Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Lúc đó có nói gì thì Hồng đại hiệp đều sẽ không nghe. Bất quá chính nàng ta cũng không dám chắc, cũng muốn tiến vào bên trong nhìn xem.

- Chúng ta phải cẩn thận. vỏ sò muội muội, lấy pháp bảo ra đi chứ. Nếu như có kẻ đui mù nào dám đánh chủ ý tới chúng ta, cũng nên cho chúng biết Hồng gia và vỏ sò muội đến từ sông Kinh Hà hung tàn thế nào a.

Vỏ sò giận dữ nói:

- Ngươi ít nói vài câu đi. Tìm xem có thấy lối ra hay không? Đã có rất nhiều người vào đây nên nơi này bây giờ rất nguy hiểm.

Tuy nói như vậy, nhưng hơi nước ở xung quanh nàng lại càng thêm dày đặc, phía trên đỉnh đầu có một đoàn ánh sáng, bên trong ẩn hiện một thanh kiếm nhỏ màu xanh, rồi lại âm thầm tế ra Lục Mục châu

Trên thân của Hồng đại hiệp cũng có một tầng sát khí màu đen bao phủ, khiến cho toàn bộ thân thể của nó mờ đi không rõ ràng. Càng bên phải của nó cầm một sợi dây xích màu đen, còn càng bên trái cầm một cái xiên đen lớn.

Giết chóc, không chỗ nào không có.

Hồng đại hiệp cùng vỏ sò tiếp tục đi sâu vào bên trong, gặp ba lần tập kích, bảy lần đối mặt trực tiếp. Chẳng qua không có lần nào phải chân chính đánh nhau đến mức người chết ta sống. Ngay khi cả hai đang lo lắng có thể mình bị vây khốn ở đây thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa.

Những căn phòng trong Ngọc Hư cung kia đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là một tòa đại điện chân chính hiện ra trước mắt mọi người, còn bọn họ thì lại đều như đang đứng cả ở bên phía ngoài điện. Bởi từng gian phòng đều biến mất hết, cho nên tất cả người nơi này đều hiện xuất hiện. Hồng đại hiệp và vỏ sò không ngờ rằng nơi đây có nhiều người như vậy, không dưới vài chục người đang ở chỗ này. Khí tức của bọn họ cũng khác nhau, có kẻ là yêu như Hồng đại hiệp, có người thì không rõ rốt cuộc là gì, cũng có người yên tĩnh như núi cao.

Biến hóa đột nhiên này khiến tất cả mọi người đều cảnh giác, không ai dám manh động. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền nhận ra đây mới là diện mạo chân chính của Ngọc Hư cung. Ngắm nhìn xung quanh, thấy được đạo ý lộ ra nơi tòa điện này, tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Đây không chỉ là một tòa đại điện mà là một thiên địa hoàn chỉnh. Chỉ là nơi này khiến họ cảm thấy bị áp bức, như thể khoảng trời đất này không có sinh linh, không có sự sống. Được một lúc thì tất cả mọi người liền bình tĩnh lại, lập tức phân tán ra.

Hồng đại hiệp cùng vỏ sò cũng ở trong số những người này. Chỉ khác là cả hai không có vội vã đi tìm bảo vật, Hồng đại hiệp nói:

- Chúng ta đi ra ngoài thôi, nhiều người như vậy, nhất định gặp chuyện không may. Hà bá gia đã từng nói, pháp bảo mặc dù tốt nhưng chung quy chỉ là vật ngoài thân, không đủ để làm chỗ dựa.

Vỏ sò không nói gì nhưng cũng đã đi ra phía bên ngoài. Người khác đều đi vào bên trong, chỉ có bọn nó là đi ra ngoài, tuy rằng quái dị nhưng cũng không ai chú ý tới.

Ngay tại lúc mà bọn nó thấy được cửa ra thì Ngọc Hư cung đột nhiên rung chuyển hai cái, rồi sụp xuống. Linh khí hỗn loạn, sắc như dao cắt vào thân Hồng đại hiệp và vỏ sò tạo thành vài vết cắt, linh khí hộ thể của bọn nó cũng tan vỡ. Nguyên bản nước sông chỉ là nhấn chìm Ngọc Hư cung nhưng không thể rót vào bên trong được, còn bây giờ lại vì đỉnh cung điện đổ ập xuống mà tuôn vào bên trong.

Cả hai hoảng sợ, vội chạy thật nhanh về phía lối ra, nhưng lại bị một mảng tường ở trên đỉnh điện rơi xuống. Bọn nó ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy không phải là một mảng tường mà như là một ngọn núi nhỏ đang đè xuống. Đạo ý ẩn chứa bên trong Ngọc Hư cung hóa thành một ngọn núi đè xuống, khiến cho cả hai bị chấn nhiếp, không thể động đậy được.

Khi mà Trần Cảnh vọt phóng lên đỉnh Côn Lôn, Vô Vưu đánh ra một đạo pháp mang đạo ý của ngọn núi, bọn nó thấy được một ngọn núi đầy chân thực như bị lật ngược ép xuống. Hiện tại cũng giống như thế, chỉ khác là bây giờ bọn nó đang ở dưới ngọn núi đó.

Ngay khi mà ngọn núi đó muốn đè xuống đỉnh đầu cả hai, Hồng đại hiệp hét lớn:

- vỏ sò muội muội, giết ra!

Vừa dứt lời, sợi xích màu đen trong tay nó đã quật lên trên.

Thanh kiếm xanh mơn mởn trên đỉnh đầu của vỏ sò cũng lao ra thật nhanh, cùng với sợi xích của Hồng đại hiệp đồng thời đánh vào ngọn núi đang đè xuống. Tiểu kiếm chợt lóe rồi chìm vào bên trong đó, còn dây xích thì quật lên trên ngọn núi. Ngọn núi nứt vỡ. Những đường vỡ đó là do tiểu kiếm phá vỡ tạo thành.

Bọn nó đầy vui mừng, không nghĩ rằng ngọn núi lại bị phá một cách đơn giản như thế. Ngay khi cả hai muốn tiếp tục lao ra, đằng sau chợt có một người lao nhanh đến như một cơn lốc. Cả hai đều cảm nhận được nguy hiểm cực độ đang áp sát. Trên đỉnh đầu vỏ sò liền xuất hiện một hạt châu màu trắng, tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến mọi người xung quanh không thể nhìn rõ được gì. Rồi một thanh kiếm nhỏ màu xanh đâm ra, cùng lúc đó là sợi xích trong tay Hồng đại hiệp cũng vung tới.

- A…….

Ánh sáng chói mắt biến mất, thanh kiếm màu xanh đâm rất sâu vào ngực người kia, rồi hóa thành một đoàn ánh sáng xanh bay trở về, còn người nọ đã ngã xuống, không động đậy nữa. Bọn nó cũng không thèm liếc mắt nhìn lại người đó. Chỗ sâu bên trong Ngọc Hư cung đang bị khói đen xâm chiếm, còn có một vài ánh sáng lao thẳng về phía cửa ra. Cung điện liên tục bị sụp đổ từng mảng, khiến cho không gian rung chuyển dữ dội, long trời lở đất.

Phía trên nóc của Ngọc Hư cung là từng tầng từng tầng chồng lên nhau, như thể từng tầng trời cao vậy. Cho nên lao lên trên để đi ra ngoài là cực kì khó, mọi người chỉ có thể xông về hướng cửa ra của Ngọc Hư cung.

Hồng đại hiệp và vỏ sò chỉ liếc mắt nhìn lại, chứ không dám dừng lại chút nào mà liên tục lao về phía cửa ra. Bọn nó định dùng thủy độn để chạy trốn, căn bản không thể dung nhập được vào dòng nước, không cách nào bỏ chạy được cả. Chính vì thế mà cả hai đành phải dựa vào pháp lực mạnh mẽ bơi trong dòng nước đang cuộn trào để đi ra.

Ngay khi cả hai sắp đến được cửa ra thì bên trên lại rơi xuống một mảng nóc nhà cùng một cây xà ngang. Thế rơi như một mảnh của bầu trời sụp đổ, uy thế tỏa ra khiến cả hai có cảm giác không thể né tránh, không thể chạy trốn, chắc chắn phải chết tại đây.

Thân thể của Hồng đại hiệp liền hóa khổng lồ, to như một tòa miếu, càng trái cầm Hải Hồn xoa đâm lên. Cả người nó cũng trầm xuống vài tấc, dù thế nó vẫn hét lớn:

- vỏ sò muội muội, đi trước đi.

Vừa quát xong, thân thể của nó lại hạ thấp xuống thêm vài phần. Nó vừa nói xong, đã nghe thấy lời nói của vỏ sò muội muội:

- Hồng đại hiệp, ngươi đi trước.

Trên đỉnh đầu của nàng tản ra một đoàn sáng xanh, bên trong có tòa tế đàn nhỏ tản ra từng đợt sát khí chống đỡ lấy mảng đỉnh điện Ngọc Hư cung như một mảng bầu trời đang rơi xuống.

- Ha ha, đa tạ hai vị rồi.

Một luồng ánh sáng từ phía sau xen vào giữa hai người họ để lao đi ra.

Hồng đại hiệp tực giận đến huyết khí cuồn cuộn, nhưng mà áp lực nặng nề đè nặng khiến nó không thể nào di chuyển được. Loại lực lượng này càng lúc càng nặng, khiến cho cả hai đều bị từ từ đè xuống. vỏ sò cũng không chịu đi, lại có người lao ra từ phía bên cạnh bọn nó.

- vỏ sò muội muội, ngươi đi trước.

Hồng đại hiệp hét lớn.

Vỏ sò vẫn im lặng, không di chuyển.

Đột nhiên một luồng ánh sáng trắng rơi xuống, tiếng kiếm ngân vang xuyên qua sóng nước. Hồng đại hiệp chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, sức nặng bên trên đã không còn. Một luồng ánh kiếm bao phủ lấy bọn nó rồi cuốn đi. Cảnh tượng trước mắt bọn nó biến ảo, nhưng trong ánh kiếm Hồng đại hiệp nhìn thấy người lúc trước theo giữa hai người bọn nó lao ra. Nó bèn thuận tay cầm xoa đâm xuyên qua ngực người đó khiến gã bị máu chảy như suối, đỏ thẫm của một vùng nước. Khi cảnh tượng trước mắt rõ ràng, Hồng đại hiệp đã ở trên mặt nước, trên Hải Hồn xoa còn đang xiên lấy một xác chết. Chỉ là xác chết đó đã biến thành một con linh thú mà nó chưa từng nhìn thấy qua, bèn vứt thẳng xuống sông. Đảo mắt đã thấy bị cắn nuốt sạch không còn gì.

Hồng đại hiệp nhìn ra xung quanh, đập vào mắt nó là một vùng mênh mông, không còn là thâm cốc núi xanh nữa mà là một nơi tràn đầy sương mù. Sóng nước dưới chân chảy êm đềm, trên mặt nước có rất nhiều thi thể chìm nổi, có nửa hóa hình, có hoàn toàn là xác động vật, có cực lớn cũng có tương đối nhỏ.

Bên cạnh nó là Trần Cảnh, Hồng đại hiệp hoan hô:

- Hà bá gia, Ngọc Hư cung còn nghèo hơn cả sông Kinh Hà của chúng ta, không có thứ gì cả.

Trần Cảnh không trả lời nó, mà nhìn về sương mù mênh mông phía trước, như thể trong đó có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn.

- Chúng ta đi, về Kinh Hà.

Trần Cảnh đột nhiên nói ra.

- Cứ thế này mà trở về sao?

Hồng đại hiệp vội la lớn.

- Ừ.

Trần Cảnh đáp.

- Thế nhưng …

Trần Cảnh không có để ý đến nó, xoay người bay lên trời. Đột nhiên, sóng nước chợt dâng lên cao như một cái cuộn lấy hắn.

Trần Cảnh há mồm, phun ra một luồng ánh sáng trắng. Một luồng ánh kiếm ngân vang liền phá vỡ sóng nước đang định cuộn tới hắn, rồi xông thẳng về phía chân trời.

Sóng nước bị phá vỡ, trên bầu trời liền xuất hiện ba tấm bia thần bao vây họ ở bên trong. Một tấm bia ở phía trên, hai tấm bia ở trái phải hai bên, vây khốn Trần Cảnh vào bên trong.

Hồng đại hiệp kinh hãi:

-Không xong.

Trần Cảnh lại cười lạnh, nói ra:

- Ta không tìm các ngươi, các ngươi lại đến gây chuyện, coi ta là người lương thiện hay sao?

Hồng đại hiệp cảm thấy sát khí trong lời Trần Cảnh, cũng hét lớn:

- Hà bá gia, hãy để Trừu Hồn xích của con mở hàng.

Vừa nói xong nó đã lao ra, thân thể biến lớn lên, sóng nước vì thế mà dâng lên, nhìn qua cũng có mấy phần thần thái khi yêu ma xuất thế.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.