Hoàng Đình

Chương 250: Q.0 - Chương 250: Ngủ say




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Đêm tối luôn là lúc để những âm mưu sinh sôi nảy nở. Cho dù là kẻ nào đang cùng người mưu sự, cũng đều thích nhất một câu: Nơi này chỉ có ta và ngươi, lời ngươi nói ra, chỉ lọt vào tai ta mà thôi. Còn có câu nói nữa chính là trời biết đất biết, ta biết ngươi biết.

Góc phòng mật thất sẽ hoang vắng, nửa đêm sẽ không người nói chuyện, trời và đất sẽ nhìn thấy mọi thứ, thế nhưng không ai lại để ý đến chuyện ánh trăng sẽ nghe thấy được.

Đôi tai của ánh trăng, có thể lắng nghe được tất cả mọi chuyện phát sinh trong bóng tối của trời đất này.

Ánh trăng chiếu lên phần phía trên bề mặt của bọn họ, có thể nhìn thấy được âm u trong lòng hiện lên qua vẻ mặt, còn có cả dữ tợn và tự đắc nữa.

Ngày mười một, ánh trăng thanh lãnh.

Nhan Lạc Nương vẫn múa điệu Điêu Linh trước cung Quảng Hàn.

Hồng đại hiệp nằm sấp trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Ở một thân cây cách đó không xa, có con chim sơn ca đang lặng yên đậu nơi đó.

Trên cái càng đỏ thẫm của Hồng đại hiệp có sợi xích sắt thô đen quấn vòng. Sợi xích sắt đã được Hồng đại hiệp tế thành pháp bảo của nó, trên đó còn nhìn thấy được phù văn mơ hồ. Gió sông hất lên từng đợt gợn sóng, rồi từng lớp sóng sông lại đuổi theo cơn gió đang từng đợt từng đợt thổi đến miếu Hà Bá, thổi tới trên người Hồng đại hiệp.

- Bọn hắn đều đã đi rồi, vì sao ngươi còn ở đây?

Đột nhiên Hồng đại hiệp hỏi, âm thanh theo cơn gió cuốn lên ngọn cây, lá cây xào xạc hưởng ứng theo.

- Ta không có chỗ nào để đi.

Trên ngọn cây, đột nhiên chim sơn ca lên tiếng. Đó là giọng của nữ, vang lên trong gió, vô cùng tự nhiên, bay đi theo gió không chút lưu luyến. Giọng nói đó dần nhạt đi, chỉ còn tiếng sóng nước dồn dập ở lại.

Tiếng nói của Hồng đại hiệp như truyền tới ngàn vạn dặm, truyền đến thiếu niên đang bước nhanh đi trong bóng đêm.

- Ta phải trở về châu Cửu Hoa.

Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng màu hổ phách trên bầu trời, nói với cô gái bên cạnh.

- Vậy, huynh có trở về đây nữa không?

Cô gái bước nhanh đi theo, nhìn thiếu niên bên cạnh hỏi.

Người thiếu niên kia hơi ngừng lại, rồi lại sải chân bước nhanh đi, đáp:

- Ta không biết.

- Lý Anh Ninh, tên tệ bạc nhà huynh. Huynh đi rồi, ta sẽ đốt miếu thần đi.

Đột nhiên nàng kia ngừng bước, đứng nguyên chỗ cũ nói lớn.

Người thiếu niên có chút chậm chân lại, nói:

- Miếu thần không phải của ta, mà là của các người. Nó nhận lấy tín ngưỡng của các người. Ta chỉ là một người qua đường đốt lên ngọn đèn tín ngưỡng cho các người mà thôi. Miếu thần còn đó, ta chung quy sẽ trở lại.

Nói xong, hắn đã hòa vào trong bóng tối. Thanh kiếm sau lưng phản chiếu ánh trăng rạng rỡ. Mà phía sau hắn, nàng kia đang ngồi xuống khóc lớn.

****

Tại một nơi sâu trong thâm sơn, có một con khỉ cổ đeo chuỗi Phật châu, mình mặc đạo bào đang đứng dưới gốc đào nhìn lên. Nó đã nhìn ngắm cây đào này từ lúc chưa ra lá, đến lúc nở hoa. Đến bây giờ, hoa đào đã tàn đi rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi tới, đóa hoa cuối cùng trên cây đào cũng rơi rụng xuống. Lúc này con khỉ mới hồi tỉnh lại, hai mắt chớp chớp. Nó trầm mặc một lúc lâu, thế rồi đột nhiên đứng dậy đi thẳng hướng ra phía ngoài núi.

- To con, to con, ngươi định đi đâu?

Một con chim sơn ca cách đó không xa bay tới. Nó vòng vòng quanh mấy ngọn cây thấp bé nơi đỉnh đầu con khỉ hỏi.

Con khỉ ngẩng đầu nhìn chim sơn ca đáp:

- Vài ngày trước ta nghe nói Hà Bá sông Kinh Hà đã xảy ra chuyện. Ta cảm thấy nên đến đó nhìn qua một chút.

- Bọn nó nói huyên thuyên mà ngươi cũng tin sao? Có chuyện gì từ miệng lão heo kia ra mà không bốc mùi chứ? Ta xem ngươi không nên lo lắng, cứ ở đây đợi quả đào chín đi. Ta cam đoan năm nay nhất định quả đào sẽ lớn, hơn nữa còn ăn rất ngon nữa.

- Làm sao nhanh như vậy được? Đây là hạt giống từ bàn đào Thiên đình rơi xuống, nhất định nhiều năm nữa mới kết quả được.

Con khỉ nói.

- Đêm qua ta nằm mơ. Ta mơ thấy cây đào kết quả, nhưng lại không rõ ngươi đi đâu mất rồi. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Lần này ngươi không thể đi, nhất định nó sẽ kết quả. Mộng của ta chắc chắn thành sự thật.

Chim sơn ca líu ríu vội nói.

Con khỉ kia suy tư rất lâu rồi mới lên tiếng:

- Vừa rồi đóa hoa cuối cùng đã rơi, trên đó cũng không có quả nhỏ nào. Hơn nữa ta nhìn hoa kia, thấy được cơ duyên của ta là ở Kinh Hà.

Chim sơn ca dập dờn trên nhánh cây, như đang suy tư. Một lát sau nó nói:

- Ngươi đã thấy được cơ duyên của ngươi, vậy thì hãy đi đi. Nhớ là không nên ở ngoài kia lâu quá đó, đến lúc quả đào lớn mà ngươi không về kịp để ăn thì đáng tiếc lắm!

- Nếu đào lớn lên, đã chín rồi mà ta chưa trở lại, thì ngươi ăn một mình đi.

Con khỉ đáp.

- Ta nhất định sẽ ăn, ai bảo ngươi không trở lại.

Chim sơn ca nổi giận đùng đùng nói.

Con khỉ cất tiếng cười cười, nói:

- Ta đi qua xem một chút rồi trở về thôi. Ngươi đừng có ăn hết đào một mình.

Nói xong, nó liền đi thẳng ra phía ngoài núi. Thân thể to lớn của nó đi trong rừng rậm rạp nhưng lại chẳng có trở ngại nào, như thể nhập vào trong màn nước. Chợt nó quay đầu lại nhìn con chim sơn ca trên ngọn cây, lớn tiếng bảo:

- Nếu con cọp núi Nam Sơn có đến quấy rối, ngươi cứ nói với nó, ta trở về sẽ nhổ sạch răng nó.

- Ta biết, ta sẽ nói là ngươi sẽ ăn thịt nó luôn.

Chim sơn ca lớn tiếng đáp.

Lúc này con khỉ mới cười hì hì rời đi. Nếu Hồng đại hiệp nhìn thấy mọi chuyện ở đây, mới cảm nhận được đạo trưởng Hầu tử trước kia đã trở lại.

Trong núi và ngoài núi, nó như thể hai con khỉ khác hẳn nhau.

***

Tất cả chuyện này đều liên quan tới Trần Cảnh. Nhưng lúc này lại như không có liên quan gì tới hắn. Hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, tiếng địch văng vẳng lại có ma lực khiến lòng người khiếp đảm. Mỗi lần ma âm vang lên, tâm thần hắn cũng nảy lên.

Hắc hủy một ngụm cắn nuốt thuồng luồng xám, mà Trát Lý Tây Huyết Liên đang há to mồm cắn xé nó nhưng vẫn bị thân thể nó gắt gao cuốn chặt lấy.

Hắc hủy vừa cắn nuốt con thuồng luồng xám, ánh mắt lại ngước nhìn lên chín tầng trời.

Chỉ thấy bóng dáng một cô gái chậm rãi hiện ra trong rặng mây đỏ ánh xanh kia. Nàng này mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng xanh, trước ngực còn nhìn thấy lớp áo lót bên trong màu hồng phấn. Tóc nàng cũng màu xanh, trong đó lộ ra vài sợi màu hồng phấn.

Nàng ta cầm một cây địch bằng trúc xanh, đặt ngang dưới môi nhẹ thổi. Tiếng địch văng vẳng đi ra, âm vang khắp cả trời đất tối tăm.

Tiếng địch lan tràn ra từ trên xuống dưới. Những nơi âm thanh lướt qua, áng mây đỏ ánh xanh lại lan khắp bầu trời. Mà cô gái kia thì lại luôn đứng ở một đám mây xanh cao nhất trong ráng đỏ ấy, cho nên nhìn nàng ta cảm thấy rất không chân thực.

Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn, vẫn không nhúc nhích.

Trong mắt hắn, thế giới đã nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy không phải là bầu trời kia nữa, mà là căn phòng nhỏ quen thuộc. Đó là căn phòng nhỏ trong Tần Quảng Vương thành khiến hắn suýt nữa mê thất trong đó, mà hắn thì vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi trên giường như vậy. Trước cánh cửa phòng nhỏ đó, có một thiếu nữ đang ngồi khẽ thổi sáo.

Thiếu nữ kia có mái tóc màu xanh, lại như có vài sợi tóc mang màu hồng phấn. Mái tóc không có gì cột lại cả, ở góc nhìn của Trần Cảnh chỉ thấy một bên mặt nàng, còn mái tóc được vén sau tai. Ánh sáng đen trắng trong mắt Trần Cảnh lóe lên, không nhìn ra được điều gì khác thường, mà chỉ cảm thấy tất cả đều bình thường không thể bình thường hơn được, chân thực không thể chân thực hơn được nữa.

Ống địch bằng trúc xanh trên tay nàng ta có khắc một hàng chữ, tuy đã bị bàn tay nàng che khuất nhưng Trần Cảnh còn nhớ được hàng chữ khắc phía trên, đó là: “Mượn một khúc âm thanh của trời đất, hứa giữ nụ cười muội muôn đời.”

Tiếng địch xa xăm, lại đượm đầy cảm giác u buồn.

Đột nhiên Trần Cảnh cảm giác cảnh tượng này thật ấm áp. Ấm áp đến mức hắn không muốn tin rằng mọi chuyện đều là giả dối.

Hắn si ngốc lắng nghe, tâm tư hồi tưởng lại cuộc sống ánh kiếm bóng đao của mình. Đột nhiên hắn cảm thấy như tất cả không còn ý nghĩa nữa, thà rằng cứ trôi qua như thế này, sinh hoạt như thế này mới là tốt đẹp nhất.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng địch du dương, lòng yên tĩnh khác thường. Hắn nặng trĩu thiếp ngủ. Mấy chục năm rồi hắn chưa từng được ngủ qua, lúc này lại vô cùng an tường thiếp đi.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.