Hoàng Đình

Chương 216: Q.0 - Chương 216: Người và bướm vĩnh viễn không biến mất




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Quốc chủ Âm Thị quốc cũng chính là Thành Hoàng thành Tây Tương. Ông ta vốn là một âm mị, tỉnh tỉnh mê mê không biết trải qua bao nhiêu đời, cũng không rõ đã sống được bao lâu rồi. Đột nhiên có một ngày đầu óc ông ta đau đớn một trận, đồng thời từ đó có thêm rất nhiều kí ức. Những kí ức này không hoàn chỉnh, nhưng phần tư tưởng trống không của ông ta lại bắt đầu dần tự biết suy nghĩ. Có điều những tư tưởng này là đến từ cái kí ức đột nhiên vọt vào trong đầu, cho nên ông ta không rõ rốt cuộc mình có còn là mình hay không nữa.

Sau đó ông ta bắt đầu tu hành, không ngừng đi lại khắp trời đất, trốn trốn tránh tránh. Ông ta tới thành Tây Tương này cũng trong một dịp tình cờ, vào thành rồi bám vào tượng thần trong thành, sau đó một mực ở lại nơi đây. Trong khoảng năm tháng dài dòng kia, ông ta đã đánh bại không biết bao nhiêu kẻ địch, cuối cùng danh tiếng của Âm Mị vương cũng được vang danh.

Hiện tại có thể tính là một sự kiện quan trọng trong quãng thời gian sống của ông ta, nhưng không thể tính là thời điểm sinh tử tồn vong. Trước đây, có rất nhiều lần ông ta lâm vào tình cảnh không thể không liều mạng chiến đấu. Lần này tuy trọng yếu, nhưng vẫn có đường lui, thậm chí chỉ cần yên lặng bất động cũng đã vô cùng an toàn. Chỉ là ông ta muốn tiến lên thêm một bước nữa, không muốn bị vây mãi trong một tòa thành trì như vậy.

Ông ta đoán rằng Trần Cảnh không có khả năng nổi gió linh lên trợ thế cho ngọn lửa. Chỉ cần Trần Cảnh không làm, ông ta và một Thành Hoàng khác sẽ vẫn không đi ra ngoài thành. Nhưng mà hiện tại Trần Cảnh lại nổi gió trợ lửa, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Âm Mị vương. Ông ta cảm thấy thần sông Kinh Hà này rất thật lòng, lại thật tâm muốn trợ giúp mình giết Khôi vương.

Tuy ông ta nghĩ vậy nhưng vẫn không có ý tứ ra tay vào lúc này. Ông ta đang chờ đợi, nhìn xem tình hình phát triển thêm bước tiếp nữa. Ông ta nhìn ra được, Trần Cảnh làm như vậy tất sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm cực lớn.

Khôi vương bên phía đối diện nhất định sẽ ra tay. Bởi vì ông ta không thể để nhiều thần tướng của mình bị chôn vùi như vậy. Còn Âm Mị vương đang căn chặt thời cơ và mục tiêu để ra tay. Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự liệu của Âm Mị vương, nhưng lại đang phát triển theo hướng tốt nhất.

Thời cơ ra tay đương nhiên phải chờ đợi, mục tiêu còn cần cân nhắc, phải rất thận trọng.

Nhưng đôi khi bọn họ lại không có thời gian để suy tính.

***

Mặt sông Kinh Hà, lửa cháy ngút trời, phô thiên cái địa lao tới.

Thế lửa dũng mãnh lao tới thành Kinh, phút chốc đã nhanh chóng cắn nuốt tám mươi vạn quân Ất Mộc. Thậm chí cả con người trong đám quân đó cũng bị chết cháy cả, chỉ có thần tướng trốn thoát được ra. Nhưng sau lưng bọn họ, vẫn là một vạn quân Hỏa Long theo sát phía sau.

Lúc này căn bản đã không nhìn thấy được một vạn quân Hỏa Long kia nữa, chỉ thấy một con rồng lửa rất lớn, vô cùng dữ tợn, được tạo thành từ những đám lửa nhỏ vô cùng chân thực.

Giáp vảy rồng rất rõ ràng, đầu mọc sừng, hai bên có râu dài, trên lưng có lông lửa, có bốn móng vuốt, có đuôi dài. Hai mắt rồng như bảo thạch màu đỏ thẫm. Nó ngửa đầu lên trời rống to, lộ ra hàm răng nhọn dày đặc phủ đầy ánh lửa đỏ hệt như bị nhuộm màu máu tươi. Nó gầm gừ, phun ra một ngọn lửa cao tới vài trượng.

Thân mình của rồng lửa lại dài dằng dặc, đuôi ở bờ Nam Kinh Hà, còn đầu đã vươn tới bờ Bắc Kinh Hà.

Thân mình nó uốn lượn, toàn thân hừng hực ngọn lửa, nhuộm cả đoạn sông Kinh Hà thành một màu đỏ lửa. Như thể trong khoảnh khắc này, Kinh Hà đã bị biến thành một dòng sông máu.

Rồng này cực kỳ giống thật. Phàm những thứ được sinh ra bằng pháp trận, càng giống thật lại càng lợi hại, thậm chí còn có cả một số thần thông mà chỉ có chân long Long tộc mới có.

Vẻ mặt Khôi vương lạnh lẽo, lạnh giọng nói:

- Đây là ý gì? Là muốn giả thành thật hay sao? Hay vốn đã là mục đích của hắn rồi? Dường như Hà Bá gia không quan tâm tới sống chết của ngươi a.

Khôi vương lạnh lùng nhìn Hư Linh nói.

Lúc ông ta nói vậy, thì rồng lửa trong linh lực Kinh Hà không ngừng bốc lên, không ngừng biến hóa, thân thể càng trở nên chân thực hơn.

Nó há mồm phun ra một ngọn lửa đỏ tươi như máu, lại như chất lỏng, như muốn bao phủ lấy toàn bộ thần tướng đang chạy trốn trở về thành Kinh. Những kẻ chậm chân nhanh chóng tan chảy trong ngọn lửa lỏng kia.

Ánh sáng chớp lóe nơi đầu tường, bảy tám người hiện thân ra, trong đó có Liễu Y Y và Ông Công. Lúc này, bọn họ đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn rồng lửa. Thân mình nó còn đang trong dòng Kinh Hà, đầu nó đã tới ngay tường thành. Ánh lửa hừng hực đỏ bừng chiếu rọi lên gương mặt từng người, như thể bọn họ vì quá kinh hoảng mà hai má trở nên đỏ bừng.

Rồng lửa thật sự đã được huyễn hóa ra, cho nên ngọn lửa đó không còn là lửa bình thường, mà là lửa chân long.

Thân thể rồng lửa uốn lượn, Kinh Hà nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn, hư không như vỡ toác thành nhiều mảnh, uy thế không ngừng ép xuống bên dưới.

Lúc này đột nhiên cổ tay Khôi vương khẽ lật, một đại ấn xuất hiện trong tay ông ta. Đó chính là ấn Thành Hoàng do tự ông ta luyện hóa thành. Một ấn như một tòa thành trì, ông ta ấn xuống đỉnh đầu Hư Linh. Toàn bộ thành Kinh lúc này như bị phong cấm lấy, Hư Linh không nhúc nhích được, còn đại ấn kia khắc vào trán nàng, hình thành nên một dấu vết phong ấn.

Hư Linh không ngã xuống, nhưng cái khí tức thần bí trên người nàng lúc này đã biến mất, trở nên vô cùng yếu đuối.

Khôi vương ngửa mặt lên trời phun ra một đám khí đen. Trong khí đen đó có một đại ấn đen chặn lấy rồng lửa lại. Nhưng rồng lửa kia như thật sự có được năng lực của chân long, lại phun ra một ngụm lửa lỏng. Ngọn lửa lỏng đó chảy xuôi xuống chân thành, rồi bám vào chân tòa thành bắt đầu bốc cháy, bám vào cả tường thành, cửa thành mà thiêu đốt. Nó thiêu đốt là linh thực bên trong thành Kinh này.

Khôi vương giận dữ. Chỉ là lúc này ông ta không thể nào rời khỏi tòa thành đánh tới Trần Cảnh được. Vạn nhất mục đích của Trần Cảnh là chờ ông ta ra khỏi thành, thì chẳng phải sẽ hãm thân nơi hiểm địa mất sao.

Mọi chuyện đã nằm ngoài dự liệu, nhưng ông ta vẫn cho rằng dù mọi chuyện có phát triển đến thế nào cũng không thể xảy ra chuyện được. Trần Cảnh thi triển thủ đoạn khiến rồng lửa được huyễn hóa từ trận pháp ngày càng lớn dần lên đã nằm ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng ông ta cho rằng hắn không thể chèo chống được bao lâu nữa.

Vì ông ta thấy được Trần Cảnh là đang đốt cháy linh lực sông Kinh Hà, không bao lâu nữa, linh lực Kinh Hà nhanh chóng bị khô kiệt. Lúc đó, chính là thời điểm ông ta phản kích.

Ông ta nhìn ngọn lửa bám trên tường thành, lan tràn ra khắp nơi, trong lòng cực kỳ giận dữ. Ông ta có thể cảm nhận linh lực trong thành đang giảm dần đi, đồng thời còn có cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt người mình. Đột nhiên ông ta có chút kinh hoảng, thầm nghĩ nếu linh lực Kinh Hà chưa hao hết, mà thành Kinh đã bị thiêu hủy sạch rồi thì phải làm sao đây?

Càng nghĩ, ông ta càng sợ hãi, cũng thầm nổi lên hận ý sâu đậm: “Ta vậy mà lại bị hắn lừa. Hắn giết nhiều thần tướng của thành Kinh như vậy, còn nói là trợ giúp ta. Hắn là định giúp ta thành hủy người chết a.”

Trong lúc ông ta vừa nghĩ như vậy, hai người bên đầu tường đối diện cũng nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bọn họ dùng đội quân Hỏa Long này như liều thuốc thử cuối cùng, thử xem Trần Cảnh có thật sự dốc hết sức giúp đỡ bên này hay không. Có điều, bọn họ lại căn bản không muốn, cũng không dám ra tay nữa.

Rồng lửa huyễn hóa từ đám quân Hỏa Long kia đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, đã không thể chịu khống chế của bọn họ được nữa. Bọn họ không khỏi nghĩ thầm, nếu Khôi vương thành Kinh chết đi, ta có thể ngăn cản được Trần Cảnh hay không? Lòng tin ban đầu của bọn họ lúc này đã pha chút lo sợ. Tuy rằng bọn họ không ngừng nhủ thầm rằng, chỉ cần mình không ra khỏi thành sẽ không có việc gì, những lại vẫn cứ lo lắng.

Khôi vương muốn giết Hư Linh. Nếu không phải nàng ta đến, làm sao ông ta lại tin lời Trần Cảnh được. Mặc dù ông ta không hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng chỉ vì Hư Linh đến đây mà ông ta tổn thất tám mươi vạn quân Ất Mộc, tổn thất nhiều thần tướng đến như vậy, khiến thực lực của ông ta đại hao tổn.

Hư Linh bị phong ấn, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, cũng không nói gì. Nàng chỉ nhìn con rồng lửa đang thiêu đốt cả bầu trời bên kia.

Đúng lúc này, đột nhiên nơi thượng du sông Kinh Hà vang lên tiếng thét chói tai, như thể đánh thức toàn bộ linh lực trong trời đất này. Mọi người chỉ cảm nhận, trước mắt có vô tận bụi bặm lưu chuyển.

“Đứt!” Tiếng thét lớn như sấm sét vang dội, từ thượng du vang vọng đi xuống.

Trong mắt Khôi vương, linh lực của dòng Kinh Hà đang lao nhanh từ thượng du xuống đột nhiên bị chững lại, rồi nhanh chóng sụt giảm.

Khôi vương nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn qua Hư Linh. Chỉ thấy vẻ mặt nàng đầy kinh ngạc, kèm theo đó là một sự lo lắng.

Khôi Vương lập tức cười to nói:

- Ha ha, không ngờ lại có người cắt đứt dòng Kinh Hà. Đây đúng là ý trời!

Cắt đứt Kinh Hà ở đây, không phải là cắt đứt dòng nước, mà là cắt dứt dòng linh lực của sông Kinh Hà.

Lời nói chưa dứt, Khôi vương đã bay lên trời, cả người ông ta cũng mờ ảo đi. Chỉ thấy một bóng người chớp lóe phía trên dòng Kinh Hà, rồi Khôi vương xuất hiện ở nơi đó. Ông ta từ trên cao cắm đầu lao xuống, trong tay đã có thêm một đại ấn màu đen. Ấn này được nhấn một cái trong hư không, cả khoảng không như bị trấn trụ lại. Trong tích tắc, linh lực và nước sông như không hề lưu động.

Theo Khôi vương hạ xuống, quả ấn này cũng hóa thành một tòa thành. Lúc đầu thành này rất mờ ảo, nhưng ngay sau đó càng lúc càng rõ ràng. Khi miếu thần bị bao lại, thì tòa thành cũng hiện ra hình ảnh rõ ràng.

Tòa thành bao lấy miếu thần lại, rồi nhanh chóng trầm xuống. Như thể một con cá đang cố trốn chạy lặn xuống tầng nước sâu hơn, còn thành kia là tấm lưới đang trùm bắt lấy cá.

Thành Hoàng thành Giang Đông đang đứng đầu tường thành đột nhiên bay lên trời. Trong tay y cũng có một quả đại ấn. Đại ấn bị vung lên trời, hóa thành một ngọn núi lớn rơi vào lòng sông, cắt ngang hạ du con sông Kinh Hà. Còn bản thân y thì xuất hiện trên đỉnh ngọn núi.

Ngọn núi đại ấn này biến ra không phải ngọn núi thật sự, nước vẫn cứ xuôi dòng chảy như cũ, nhưng linh lực lại bị ngăn cản ở đầu bên kia, khó mà lách đi vào được.

Âm Khôi vương cũng phóng người lên. Ông ta không như Thành Hoàng Khôi vương và Thành Hoàng Giang Đông hóa ra thành trì bổn nguyên để chiến đấu, mà sử dụng độn thuật bản mạng của mình. Chân thân ông ta là Âm khôi, vô hình vô chất, chỉ cần có đủ cảnh giới phép thuật, có thể tan vào vạn vật, độn vạn vật. Chỉ thấy đầu tường thành Tây Tương có một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Ông ta độn xuống lòng sông, dự định sẽ tiến đến trước tiên. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng lòng tin của ông ta đã trở lại.

Chỉ trong tích tắc, mọi thứ như nghịch chuyển.

Trần Cảnh như một con cá ở trong một mương nước gần khô cạn. Khúc trên đã bị chặn, trốn xuống khúc dưới cũng không thoát, còn ở giữa lại có người định bắt lấy hắn.

Liễu Y Y nhìn thấy rồng lửa nhanh chóng tan biến mất, lòng thở phào một hơi. Vốn ả ta đang thầm tính toán, lúc này bèn buông bỏ, chỉ nhìn Hư Linh cười nói:

- Hà Bá của ngươi tưởng rằng có thể thuận lợi đùa bỡn mọi thứ được sao? Lại tưởng có thể đánh tan từng người một. Đúng là tính toán rất hay a. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Chúng ta không tính được hắn sẽ mạo hiểm đến mức này, hắn cũng không tính được lại có kẻ chớp thời cơ đến trả thù hắn.

Hư Linh nghiêng đầu, cười cười với ả.

Liễu Y Y nói:

- Ngươi còn cười ra tiếng được sao? Ha ha, chẳng qua ngươi cũng không cần lo. Có lẽ Khôi vương sẽ không giết ngươi, không những không giết mà còn có thể nạp ngươi làm phi nữa.

Lúc này Hư Linh mới nói:

- Đáng tiếc, hắn không về được.

Liễu Y Y sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Hư Linh lại nói:

- Hà Bá gia, người đã đến rồi a.

Lời nàng ta vừa ra, hư không chợt có bóng người xuất hiện. Thân thể người này như ảo ảnh, không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo, pháp bào màu lam nhạt, mặt mũi cũng không rõ ràng. Chẳng qua người đó lại có ánh mắt lạnh lùng khác thường. Vừa mới xuất hiện, đã có một con bướm từ trong miệng người đó vọt ra. Con bướm cũng mờ ảo không rõ, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy con bướm, cảm giác nguy hiểm trong lòng cũng tràn lên. Con bướm lại biến mất, mà người kia lại như hình ảnh phản chiếu, chợt hiện ra giữa không trung.

Từ hư không mà xuất hiện, rồi ảnh ảo cũng biến mất trong tích tắc.

Nhưng trong lòng các chư thần đang đứng trên đầu tường, có một cảnh tượng vĩnh viễn được lưu lại: Một người mông lung như bóng người trên mặt nước, một con bướm từ trong miệng hắn bay ra. Ngoài ra, cũng không còn gì khác nữa.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.