Hoàng Đình

Chương 159: Q.0 - Chương 159: Thiên tâm là gì?




Dịch giả: †Ares†

oOo

Chim sơn ca vô thanh vô tức bay vọt lên khỏi cành cây trước miếu Hà Bá, tan biến trong bóng đêm mịt mờ. Còn Triệu Hạc thì nhìn quanh một lần, phát hiện những người khác đều đã biến mất, bằng đạo hạnh của y căn bản không thể tìm ra dấu vết. Y kinh hãi, thầm nghĩ: “Quả nhiên không có một người nào là đơn giản. Xem ra ta cũng phải thể hiện bản sự chân chính, bằng không chẳng phải khiến người khinh thường?” Y đưa tay xoa nhẹ lên cái trán, thân thể từ từ mờ đi, càng lúc càng nhạt, cuối cùng tiêu tán trong bóng tối, giống như là hòa tan với đêm đen.

Vỏ sò chưa từng nói với Trần Cảnh về lai lịch của mình, mà Trần Cảnh cũng chưa từng hỏi qua. Nhưng sau cái lần bị Ngao Vu Phong đến từ Tây Hải bắt được, khi trở về đương nhiên Hồng đại hiệp có kể hết, Trần Cảnh cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Thu Nguyệt Vô Hoa, đó là tên của vỏ sò. Nó đến từ chỗ sâu trong biển khơi, là Thu Nguyệt hạp cốc thuộc thần vực của Hải Hoàng, cũng là căn cứ của cả tộc sò trên thế gian. Nó vô tình tới sông Kinh Hà đúng lúc Trần Cảnh đại chiến với Hà Bá Ác Long hạp bấy giờ là Âm Hoài Nhu, mơ hồ đứng ở phe của Trần Cảnh. Sau đó, nó cảm thấy Trần Cảnh rất không tệ, cho nên ở lại Kinh Hà tới tận lúc này.

Đối với vỏ sò, điều khiển sóng nước có thể xem như thần thông bản mệnh. Nếu như ở trong biển, dù Trần Cảnh có dựa vào phép ngự thủy trong sắc phù, thì cũng chưa chắc mạnh mẽ bằng vỏ sò. Trên thân vỏ sò phát ra từng vòng sóng gợn vô hình. Sóng gợn này ở trong tai người trần mắt thịt đương nhiên là vô thanh vô tức, mà cả yêu linh có tu vi thấp cũng chỉ mơ hồ nghe được, nhưng các đệ tử huyền môn vừa nghe đã biết đây là một loại thần thông ngự thủy.

Có môn phái truyền thừa, cho dù là pháp lực bản thân không cao, nhưng điển tịch trong môn rất nhiều, còn có sư phụ giảng giải những việc kỳ dị trong thế gian, tự nhiên cũng sẽ truyền thụ cách nhận biết các loại pháp thuật. Pháp thuật tương sinh tương khắc, bất kể là pháp thuật nào thì đều có dấu vết để nhìn ra. Chỉ cần có thể nhận ra được người khác thi triển pháp thuật gì, sẽ tìm được cách ngăn cản. Đây là điểm khác nhau giữa đệ tử có môn phái và tán tu.

Lúc trước vỏ sò nói, lúc nó ngự thủy không thể bị ai quấy rầy, cho nên lúc này bên người nó không có một ai, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Chỉ thấy nó im lặng đứng ở lỗ hổng chân đê, bất kể nước sông từ thượng du hay hạ du đều vọt qua tới cái lỗ hổng này. Lúc trước Hồng đại hiệp phá đê, cái khe nứt thật lớn là do vỏ sò làm ra. Tới khi Hồng đại hiệp và khỉ núi Tùng Thanh cưỡi sóng đi, Hư Linh hóa thành một làn khói đen, Cửu Âm cùng Dạ Hương và Triệu Hạc đều biến mất, vỏ sò cũng chậm rãi biến mất ở trong nước. Còn sóng sông lại càng thêm mãnh liệt trào ra từ cái lỗ hổng kia.

Nước sông cuồn cuộn, dũng mãnh lao tới hướng thành Bá Lăng, cho dù đi qua chỗ trũng cũng sẽ không đổi phương hướng, tựa như đã hóa thành một con rắn bằng sóng nước, gầm thét xông về trước.

- Cái gì vậy?

Nước sông chảy xiết kinh động tới yêu linh trong địa giới Bá Lăng. Nếu là người bình thường, cách xa cả trăm dặm như thế đương nhiên là không nghe được, nhưng yêu linh và những người tu hành lại không chỉ nghe thấy tiếng sóng nước, còn cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ mãnh liệt lao băng băng tới hướng Bá Lăng. Linh khí này không giống linh khí thông thường, có lẽ nên gọi là thần khí, bởi vì nó có khí tức rất riêng biệt, không phải loại linh khí tự do trong trời đất.

- Kinh Hà vỡ đê!

Đệ tử Ngự Phong môn hô thất thanh, sau đó lạnh lùng nói:

- Yêu nghiệt làm mưa làm gió, chính là lúc chúng ta hàng yêu trừ ma vệ đạo.

Những đệ tử huyền môn còn lại có tu vi yếu hơn, không nhận ra ngay, nghe gã nói như thế thì lập tức hiểu ngọn nguồn của âm thanh này. Từng người lòng đầy căm phẫn, mặt hướng Kinh Hà lớn tiếng nói:

- Yêu chính là yêu, dù gặp được cơ duyên, cũng không mất được yêu tính.

Vốn việc ở Bá Lăng giống như một vở kịch không tiếng động trình diễn trong bóng tối, càng có rất nhiều khán giả mang đủ loại tâm tình theo dõi. Nhưng chỉ một tích tắc sau khi Kinh Hà vỡ đê, màn đêm yên tĩnh đã bị phá tan, sinh linh đang làm khán giả bị quấy nhiễu. Giờ khắc này, đám đệ tử huyền môn hóa thân cả thành vệ sĩ trừ ma, nhưng cả đám này có vẻ giống như những kẻ bị quấy rầy hứng thú xem cuộc vui, nên nổi giận đánh hướng kẻ xông tới.

* * *

Trên ngọn núi cao nhất trong dãy Thúy Bình, Sơn Thần Thúy Bình đứng ở đó, bên cạnh là Huyền Không lẳng lặng theo hầu.

- Bọn họ thật to gan, cũng không sợ Hà Bá thần hồn câu diệt.

Sơn Thần núi Thúy Bình cảm khái.

- Bọn họ không có lựa chọn nào khác, nên bắt buộc phải liều mạng.

Huyền Không nói tiếp.

- Bọn họ bỏ không phải mạng của mình, mà là của Trần Cảnh.

Sơn Thần núi Thúy Bình nói.

- Nếu hắn còn mạng, cũng nhất định như ngọn đèn sắp tắt trong gió mà thôi. Cho dù có thể sống sót, cũng phải đối mặt đệ tử huyền môn từ bốn phương tám hướng tràn vào, tiếp tục sống sót hay không không sao nói rõ được. Mà cho dù còn sống thì lại thế nào? Lẽ nào hắn dám ra tay với đám người kia? Tuy lần này không thấy có nhân vật gì lợi hại tới, nhưng ta cho rằng tất cả huyền môn trong châu Cửu Hoa đều có đệ tử đến nơi này.

Huyền Không nói.

- Đúng vậy, quả thật có rất nhiều người tới. Cho dù Hư Linh không loan tin tức kia ra, các đệ tử trong các đại môn phái vẫn đến. Chẳng qua bọn họ đều ẩn nấp tại những nơi bí mật gần đó, đang quan sát tình hình.

- Tại sao lại như vậy ạ? Bọn họ không phải coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình sao?

- Ha ha, ngươi lý giải sai rồi, bọn họ trừ là trừ ma ở trong thân, vệ là vệ đạo tu hành của mình.

Huyền Không trầm mặc một hồi, thở dài nói:

- Điều này làm cho ta nghĩ tới một người.

- Ai?

Sơn Thần núi Thúy Bình hỏi.

- Nương nương người.

Sơn Thần núi Thúy Bình giật mình, mỉm cười nói:

- Đúng vậy, ta cũng là người như vậy. Cho tới bây giờ ta chỉ trừ ma trong tâm, vệ đạo tự thân, cho nên ta có thể sống đến hôm nay.

- Hà Bá vị tất đã không thể sống sót.

- Còn nơi nào có sinh cơ sao? Nếu Trần Cảnh ra tay với bọn họ, hắn sẽ phải chịu lửa giận của toàn bộ châu Cửu Hoa. Trận chiến ở Tú Xuân loan không thể so với lần này, bởi vì lần đó các nhân vật lợi hại trong châu Hắc Diệu đều băn khoăn các huyền môn ở châu Cửu Hoa, cho nên nhân vật lợi hại thật sự không có đến, mới xảy ra cảnh tất cả bị khúc sông của Trần Cảnh nuốt lấy. Lại thêm trời đất đại biến đã là việc lửa xém lông mày, cho nên châu Hắc Diệu mới trầm mặc.

Sơn Thần núi Thúy Bình thản nhiên nói.

Huyền Không im lặng không nói, chỉ nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân núi. Bên tai nàng truyền tới tiếng nước cuồn cuộn, mũi ngửi thấy mùi nước sông ẩm ướt. Chỉ thấy ở vị trí đầu của dòng sóng nước có một con tôm đỏ còn lớn hơn cả một con ngựa hoang, một càng kẹp một chiếc đinh ba đen, một càng kẹp một thanh bảo kiếm chói lọi, dáng vẻ hung thần ác sát lao đi. Trên mình của nó có một con khỉ núi mặc đạo bào cũ nát ngồi, không chút lắc lư, tay phải phất trần, tay trái Phật châu, cực kỳ thu hút sự chú ý.

Trừ hai đứa nó ra, không một ai, kể cả Sơn Thần núi Thúy Bình, nhìn thấy được yêu linh nào trong dòng nước nữa. Không biết những yêu linh khác ẩn ở nơi này.

Sóng sông cuộn trào, dâng cao tới vài trượng, chỉ chốc lát đã tới trấn Quân Lĩnh. Khiến người ta không ngờ là, nước sông vừa tiến vào trấn Quân Lĩnh thì như có được sự sống, không hề đánh lên nhà cửa trong trấn, mà thần miếu trong trấn đột nhiên tỏa ra một làn khí trắng rợp trời, bao phủ toàn bộ trấn Quân Lĩnh. Từ xa nhìn lại, làn sương trắng này như dung hợp với sóng sông, tựa như nơi này vốn luôn có một con sóng bao phủ, giờ hòa với dòng sóng nước Kinh Hà làm một thể.

Những người tu hành đều hiểu đây là thần vực dung hợp. Sắc mặt của Sơn Thần núi Thúy Bình đại biến, cả kinh nói:

- Hóa ra có thể như vậy, hóa ra có thể như vậy. Nếu hắn có thể chống đỡ được tới khi sóng sông tới thành Bá Lăng, về sau ta thấy hắn cũng phải nhượng bộ lui binh rồi.

Huyền Không nhìn thấy những đệ tử huyền môn đang bay vút đến chặn con sóng kia, thở dài:

- Chỉ sợ không đến được thành Bá Lăng.

Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời đã truyền tới một tiếng hét lớn. Tiếng hét âm vang như tiếng chuông đồng, hiển nhiên là ẩn chứa pháp thuật bên trong. Sau tiếng hét, một người đạp không đến trong đêm. Tay người này cầm một cây phất trần, trên lưng đeo pháp kiếm màu vàng, bên hông cài một cái hồ lô phong cách cổ xưa. Áo bào trên thân người này bay bay, ở trong bầu trời đêm tản ra một tầng hào quang, hiển nhiên không phải vật phàm. Nhìn thoáng qua, người tới chừng ba mươi tuổi, vẻ tiên phong đạo cốt.

- Đám yêu nghiệt này, ngẫu nhiên lấy được ba phần cơ duyên, không ở trong núi tham ngộ thiện tâm, lại ở nơi này làm mưa làm gió, khinh Cửu Hoa ta không người sao! Hôm nay bần đạo tạm bắt các ngươi về núi, để các ngươi nghe giáo hóa.

Giọng của đạo nhân cũng không lớn, lại có thể truyền cực xa.

Y vừa xuất hiện, rất nhiều đệ tử huyền môn không tiến đến nữa. Ở trong huyền môn đạo phái có một quy củ bất thành văn, là nếu có đệ tử một phái hàng yêu trừ ma, đệ tử phái khác không được tới gần, kể cả là bằng hữu không được gọi qua cũng vậy, trừ phi thấy đối phương không phải đối thủ của yêu ma đó.

Đạo nhân này vừa mới dứt lời, Hồng đại hiệp lập tức vung đinh ba trong tay, gào lên:

- Tên đạo sĩ quê mùa ở nơi nào, không biết tên tuổi của Hà Bá gia nhà ta sao? Ta chính là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã Kinh Hà, sao có thể thành yêu nghiệt được.

- Yêu thân, yêu tâm, sao không là yêu nghiệt!

Đạo sĩ không lập tức động thủ, đáp lời.

Người trong huyền môn đạo phái đều thích luận đạo. Cho dù pháp lực không tính là gì, nhưng phàm là người trong các môn phái thì đều thích nghe người khác nói mình đạo hạnh cao thâm. Bởi vậy, khi Hồng đại hiệp lớn tiếng hỏi, đạo sĩ này cũng không vội động thủ, ngừng lại trả lời, huống chi hiện tại có rất nhiều đạo môn đệ tử đang nhìn ở xung quanh.

Hồng đại hiệp nghe đạo sĩ nói như thế, thầm suy nghĩ: “Lão tôm ta đúng là mang yêu thân, tâm đương nhiên cũng là yêu tâm.” Nhất thời, nó không biết phản bác làm sao, thì khỉ núi ngồi trên lưng nó đột nhiên mở miệng nói:

- Hà Bá gia từng nói qua, vạn vật có linh, chúng sinh trong trời đất đều là bình đẳng, yêu thân lại thế nào? Chỉ cần có thể hiểu được thiên tâm thì chính là đạo tâm, sao còn phải phân thành yêu tâm với nhân tâm.

- Có hiểu thiên tâm hay không thì phải xem việc đã làm. Các ngươi dâng sóng tạo gió, giết hại sinh linh nhân gian, không phải yêu nghiệt thì là gì?

- Chúng ta là muốn cứu người mới dâng sóng, huống chi dọc đường đi căn bản không có một nhân loại nào vì điều này mà chết. Lại nói, nếu người trong huyền môn các ngươi hiểu thiên tâm, thì sao đứng một bên nhìn người trong thành Bá Lăng chết đi? Như vậy các ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta đi cứu người? Lẽ nào các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?

Khỉ núi Tùng Thanh chân nhân ngôn từ sắc bén, Hồng đại hiệp cũng kêu lớn theo, mà làn sóng kia như có thể nghe được bọn nó nói, cũng tạm ngừng lại.

- Hừ, các ngươi biết cái gì, việc của Bá Lăng sao các ngươi hiểu nổi. Hà Bá của các ngươi ham bảo vật, thân bị nhốt trong đó, đã mất đạo tâm...

Đạo nhân này còn chưa nói xong, từ hướng thành Bá Lăng đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngân vang chói tai. Trong bóng tối, có một luồng sáng trắng lao ra từ mây đen phía trên không trung thành Bá Lăng. Ánh sáng này chợt lóe rồi biến mất, tựa như một con cá vừa nhảy ra khỏi mặt sông, lại làm cho người ta cảm thấy như nó đang vùng vẫy giãy chết.

Trong nháy mắt này, phía trên không sóng sông vang lên tiếng của Hư Linh:

- Tiếp ứng Hà Bá gia.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.