Hoàng Đình

Chương 244: Q.0 - Chương 244: Thỉnh hà bá trảm ma vật này




Dịch giả: †Ares†

oOo

Trong giếng Tù Long tĩnh lặng, chỉ có Trần Cảnh hò hét trong lòng.

Mà ở trấn Quân Lĩnh thì có thêm một nỗi sợ hãi đến hỗn loạn. Với con người, mất đi sự che chở của thần linh không khác gì mặc áo mỏng trong ngày gió tuyết, lạnh đến tái lòng.

Có người chạy về hướng Kinh Hà ngoài trấn, có người tránh đi nơi khác, nhưng phần lớn đều ở lại trước miếu thần trong trấn. Bọn họ chỉ còn biết cùng cầu nguyện, khẩn cầu Hà Bá phù hộ.

Miệng cùng lòng một lời, những khẩn cầu ấy hình thành những tiếng kêu ở trong tai Trần Cảnh. Âm thanh chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ, như những cơn gió không ngừng xoay chuyển trong tai Trần Cảnh.

Trấn Quân Lĩnh đột nhiên nổi gió, gió lạnh lẽo như băng. Người trong trấn đột nhiên cảm giác mình đưa thân vào băng tuyết ngập trời, ai nấy sợ hãi quay đầu nhìn về hướng con đường vào trấn. Đập vào mắt họ là những đám mây máu cuồn cuộn, một đám người phảng phất như đến từ địa ngục, nơi chúng đi qua là núi thây biển máu, vô số vong linh thống khổ giãy giụa nguyền rủa.

Mỗi bước chúng đi, khí tức khủng bố vô tận lại áp tới, như mở đường thông tới biển máu địa ngục.

Tín ngưỡng mà Bạch Hổ tinh quân kia lấy được là bởi vì mọi người sinh ra sợ hãi với y mà hình thành, cho nên khi mọi người thấy y, thì trong lòng sẽ sinh ra các loại cảnh tượng đáng sợ.

Người trong trấn Quân Lĩnh như ngửi được mùi máu tanh gay mũi cùng mùi hôi thối từ xác thịt thối rữa. Bọn họ sợ hãi cực độ, từng người run rẩy lên, miệng không kìm được lẩm bẩm:

- Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ...

Những âm thanh này trực tiếp xuất hiện trong lòng Trần Cảnh, từ khẩn cầu biến thành hò hét, từng tiếng từng tiếng đều là tiếng hét đến tan nát cõi lòng.

“Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ...”

Âm thanh càng lúc càng nôn nóng, tựa như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, chồng vào cùng một chỗ, hung hăng đánh thẳng vào trái tim Trần Cảnh.

- Chỉ cần bây giờ ngươi để cho ta ra ngoài, ta sẽ đem thần vị cùng thân tượng đá này dâng tặng ngươi.

Trần Cảnh đột nhiên mở miệng nói lớn với Long vương trên miệng giếng. Long vương Chiêu Liệt thậm chí cảm nhận được cả ý cầu khẩn trong giọng của Trần Cảnh.

Nhưng lão chỉ cười lạnh, nói:

- Hắc hắc, trên đời há có chuyện tốt như vậy.

- Những người thờ phụng trong thần vực của ta sắp bị hung thần nô dịch, ta nhất định phải trở về.

Trần Cảnh vội vàng đáp lời.

Long vương Chiêu Liệt cười ha ha nói:

- Có chuyện tốt như vậy sao, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ vì ngươi giết kẻ muốn đoạt thần vị kia, đoạt lại tín ngưỡng cho ngươi lần nữa.

Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, trong hai mắt đen trắng như có sóng xô kịch liệt. Tiếng kêu gào hoảng sợ trong tai hắn càng ngày càng mãnh liệt, giống như kiếm đâm vào ngực của hắn.

Mắt hắn nhìn thấy người trong trấn lần lượt sợ hãi ngã xuống đất không dậy nổi, giãy giụa muốn lùi về phía sau, nhưng toàn thân lại nhũn ra. Trần Cảnh cảm nhận được tiếng cầu khẩn cùng sợ hãi vô hạn trong lòng họ.

“Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ...”

Âm thanh run rẩy, vang dội tựa như bị gió đẩy tít nơi xa, rồi lại vọng ngược trở về.

“Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ...”

Từng tiếng, từng tiếng tụ tập cùng một chỗ, giống như những dòng suối nhỏ hội tụ, hình thành một con sông lớn, điên cuồng chạy chồm giữa cuồng phong.

Tâm trí Trần Cảnh bấn loạn, pháp lực trào dâng.

- Ha ha...

Trước cửa trấn Quân Lĩnh, kẻ cưỡi bạch hổ cười lớn, trong tiếng cười như lẫn với tiếng tâm can của dân chúng nơi đây vỡ vụn.

“Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ...”

Âm thanh này giống như của người treo thân ngoài vách núi, chỉ còn một tay bám víu đang phát ra những lời kêu cứu cuối cùng.

- Ha ha, Hà Bá của các ngươi không thể phù hộ các ngươi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần các ngươi thờ phụng ta, ta sẽ phù hộ các ngươi.

Âm thanh này vang vào tai mọi người như mang hương vị của máu. Có người đang niệm Hà Bá gia phù hộ, tai nghe âm thanh này, đột nhiên thất khiếu chảy máu mà chết.

Không một người trả lời, chỉ thấy rất nhiều người chạy hướng ra ngoài trấn. Đám người kia cũng không ngăn trở, chỉ cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập trêu tức cùng đắc ý, như nhìn thấy một đám kiến hôi điên cuồng nhúc nhích dưới chân của mình.

Nhưng càng nhiều hơn là người quỳ rạp xuống trước miếu thần. Đằng trước nhất là một ông lão tóc trắng xóa, chống quải trượng, được một người trẻ tuổi nâng. Ông lão cũng không nhìn hung thần đang từ ngoài trấn tới gần, mà mặt hướng miếu hô lớn:

- Ba mươi sáu năm trước, con đang là một thầy đồ dạy trẻ đọc sách trong lớp, khi nghe được Hà Bá gia hỏi, từ trong đó cảm nhận được bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ngày hôm nay, Hà Bá gia chắc cũng nhìn được người trấn Quân Lĩnh sợ hãi thế nào. Ba mươi sáu năm trước, ngài hỏi chúng ta “Muốn trảm yêu nghiệt không?”, chúng ta trả lời “Muốn“. Ba mươi sáu năm qua đi, những đứa trẻ ngày đó còn ngồi học đường đọc sách đã thành cha mẹ cả. Năm đó tụi nhỏ nghe ngài hỏi, cả đám đều dùng tiếng nói yếu ớt mà non nớt hô lên “Muốn” và “Thỉnh Hà Bá trảm yêu nghiệt này”, vậy giờ ngài có còn nghe được chúng con dùng những lời tâm can nhất, dùng tính mạng của vợ con, thân nhân mình hô to “Thỉnh Hà Bá gia phù hộ” hay không? Nếu ngài nghe được, xin hãy phù hộ chúng con, xin phù hộ trấn Quân Lĩnh đã luôn thờ phụng ngài ba mươi sáu năm qua.

Nước giếng Tù Long cuồn cuộn lên, giống như sôi trào. Âm thanh của ông lão kia tựa như chuông đồng vang mãi trong lòng Trần Cảnh, chấn động tinh thần của hắn, linh hồn, pháp lực, huyết mạch, ngay cả bia thần Ti Vũ cũng đều đang chấn động lên.

Phần ngực thân tượng đá của Trần Cảnh lần đầu tiên xuất hiện cảm giác đè nén. Đây là sát khí đối với những hung thần không biết tên kia, là cái không cam lòng khi phải bó tay trong giếng mà nhìn người dân trấn Quân Lĩnh sợ hãi tuyệt vọng, là sát khí mãnh liệt mênh mông, là cái áy náy tận cùng vì không làm được lời từng nói “Kẻ tin ta sẽ được ta che chở“.

Đây là tín ngưỡng sau cùng mà người trấn Quân Lĩnh cầu nguyện được, là cái cuồn cuộn của sinh mệnh trong giây phút tuyệt vọng sau cùng.

Long vương khiếp sợ, không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong giếng pháp lực của Trần Cảnh mãnh liệt mênh mông. Hai tay của lão đánh ra một chuỗi pháp quyết trúc trắc huyền ảo, cuối cùng vỗ một chưởng lên thành giếng. Khí tức chấn động trào dâng trong giếng nháy mắt bị ép xuống.

Trần Cảnh trong mắt chứng kiến, trong tai được nghe, như chính thân đang trải qua mọi chuyện.

Hung thần cưỡi hổ trắng kia cười lớn, mỗi bước tiến lên của y là một bước tăng nỗi sợ hãi ở mọi người.

Phía trước miếu thần, ông lão kia tiếp tục lớn tiếng nói:

- Ở Tú Xuân loan, chính con niệm Tế Thần chú trước miếu thần, khi đó ngài nói kiếm dài ba xích trảm yêu trừ ma. Rồi sau đó, ngài trừ tà ma trong trấn, từ đó trấn Quân Lĩnh luôn thờ phụng ngài. Ngày hôm nay, ngài còn nghe được chúng con khẩn cầu không, còn nghe được chúng con kêu gọi không?

Âm thanh nghe rất già nua, nhưng lại âm vang cuồn cuộn, như xẻng đâm vào trong đất, như đá ném vào trong nước.

Mặt ông lão phủ kín nếp nhăn, lông mày của ông lão cũng đã trắng xóa, hàm răng thì rụng gần hết, thân thể tuy chống ở quải trượng nhưng lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng ánh mắt của ông lão lại chấp nhất mà kiên định.

Chỉ nghe ông lão lớn tiếng hô:

- Nếu ngài còn sống, nếu ngài có thể nghe được âm thanh của chúng con, xin ngài hãy trảm ma vật này.

- Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này!

Có người lớn tiếng la lên, sau đó càng lúc càng nhiều người đồng thanh:

- Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này...

...

“Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này!”

...

- Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này.

Câu nói của ông lão kia giống như kiếm sắc đâm phá hư không. Mà theo sát âm thanh của ông lão là âm thanh của người dân trấn Quân Lĩnh. Từng âm thanh như là sóng nước chập cùng một chỗ, hình thành một chân ngôn sáng rực.

Tiếng gào thét phát ra từ sâu trong nội tâm làm người ta kinh tâm động phách. Huyền âm đại đạo, thiên địa chân ngôn, không có thứ nào không xuất phát từ trong ý cảnh vong ngã.

Giếng Tù Long lại sôi trào. Trần Cảnh ngửa mặt lên trời rít gào, cỗ khí cảm trong lồng ngực kia đột nhiên thoát ra khỏi miệng, hóa thành một luồng hào quang chói lọi. Sát khí lao ra bên ngoài giếng Tù Long, làm nước biển tĩnh lặng bên ngoài giếng tức thì cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy cực lớn.

Long vương Chiêu Liệt hét lớn một tiếng, toàn thân tản ra một quầng sáng vàng, đánh ra từng chuỗi pháp quyết.

Mà ở trong làn sóng âm hình thành từ người dân trấn Quân Lĩnh, tượng thần trong miếu đột nhiêu có thần quang vọt lên, xuyên thấu qua nóc miếu, hình thành một dải hào quang.

Trong phút chốc, gió mây tụ hội, linh lực toàn bộ trấn Quân Lĩnh bắt đầu khởi động tụ tập về hướng miếu thần. Phía trên tượng thần có một bóng mờ màu trắng lao ra, là một thanh kiếm hình thành từ ánh sáng trắng.

Kiếm ngân vang mãnh liệt như gió cuốn mây tan, rồi lại có vô số bóng kiếm lao ra từ tượng thần tụ tập lại thành một bóng người. Hai mắt bóng người này lạnh như băng, toàn thân trên dưới cũng lộ ra sát khí băng lạnh. Trong tay bóng người có một thanh kiếm, kiếm này không có hình dạng, mà là một luồng tia sáng trắng.

Người ở trước miếu thần ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vùng sáng trắng, ánh sáng phô thiên cái địa khuếch tán dần ra đến tận ngoài trấn.

Trong mắt Bạch Hổ tinh quân lại thấy một người cầm kiếm sắc lao ra từ trong miếu, giây lát đã tới trước mặt y. Y cực kỳ hoảng sợ, trong tích tắc nghĩ: “Quả nhiên là thần linh có đại pháp lực đại thần thông.”

Đầu nghĩ thế, tay y đã ném ra cây gậy đầu chim. Vừa rời tay, cây gậy hóa thành một yêu vật có đầu tu hú thân rắn, sau lưng mọc hai cánh, không có chân, hai mắt lộ cái lạnh như băng và tà ác.

Yêu vật nghểnh cổ kêu rít, phát ra một tiếng thét chói tai. Trong tiếng thét ấy, ánh sáng trắng bay tới trước Bạch Hổ tinh quân giống như nháy mắt yếu đi, cũng nhạt rất nhiều.

Nhưng trong mắt Bạch Hổ tinh quân, bóng trắng tay cầm kiếm kia lại không bị yêu vật hóa từ cây gậy của y ngăn cản. Trước mắt y đột nhiên sáng bừng, đập vào mắt chính là một vùng sáng trắng chói mắt, mà chính giữa vùng sáng là một bóng người với hai mắt lạnh như băng đủ làm lòng người rét lạnh.

Y không chút nghĩ ngợi, miệng hơi mở phun ra một ngụm khí, không gian đang yên tĩnh như nước giếng trước mắt y lập tức biến thành mãnh liệt như sóng biển. Vùng ánh sáng trắng kia cũng xảy ra vặn vẹo, giống như tia sáng tiến vào nước bị khúc xạ, rồi lại bị bọt sóng mãnh liệt nhấn chìm không thấy gì nữa.

Đồng thời cùng lúc ấy, cây phất trần y đeo trên lưng cũng được cầm xuống trên tay. Nhưng không đợi y có thêm hành động gì, lại phát hiện vùng sáng trắng kia đã xuyên thấu qua hư không hỗn loạn mà đến, cũng như dù mặt nước có cuộn sóng phập phồng thế nào, thì ánh mặt trời mãnh liệt vẫn đều có thể soi sáng đáy nước.

Ánh sáng chói mắt đâm tới y, sát khí bức thẳng tới giữa mi tâm. Nhưng để cho y cảm thấy tim như đóng băng, thậm chí sợ hãi, phải nói tới đôi mắt như mảnh sóng nước nhìn xuyên hư không kia.

Tay y khua khoắng phất trần, con hổ trắng cưỡi bên dưới thì gầm lên từng tiếng, không ngừng lui về phía sau.

Phất trần khoanh tròn trước người y như quấy, hư không bỗng vặn vẹo như mặt biển ngày bão, gió mây từ tám phương tụ tập về thân y, rồi lại qua cây phất trần trong tay y mà hình thành một vùng không gian hỗn độn, ngăn cản đường đi của ánh sáng trắng.

Đúng lúc này, bên trong ánh sang trắng lại đột nhiên lóe lên những tia vàng, ánh vàng phá vỡ vùng không gian như hỗn độn kia, rồi không chút trở ngại đâm tới như kim đâm vào trong mây, theo sát đằng sau là một vùng sáng trắng.

Bạch Hổ tinh quân hoảng hốt, chân kẹp lấy bụng hổ trắng. Mãnh hổ bật người lên, muốn tránh thoát đòn hiểm, thế nhưng lúc này phất trần trong tay y đã vỡ vụn, chỉ còn phần chuôi như bạch ngọc trong tay. Y tung thân bay vọt lên, biến mất như ảo ảnh.

Hổ trắng nháy mắt bị ánh sáng trắng nuốt hết, chỉ nghe được một tiếng gầm rú tuyệt vọng, hổ trắng đã trở thành một đống thịt nát. Mà Bạch Hổ tinh quân trốn chạy trên không chỉ cảm thấy sau lưng sát khí càng lúc càng nặng, như có một thanh kiếm sắp sửa đâm tới người, lại như có băng dán ở sau lưng y.

Y nhìn lại, hai tia sáng vàng đã chạm vào trong mắt y. Y đau đớn kêu thảm một tiếng, đã bị một vùng sáng trắng nuốt lấy.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.