Hoàng Đồng Học

Chương 49: Chương 49




Hoàng đồng học có chút ngốc bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra học tỷ liên tục trêu chọc mình, chị nói “bạn trai nhỏ” kia thế mà lại chính là mình.

Hoàng đồng học cảm thấy có chút dở khóc dở cười, còn có chút ngại ngùng.

Mình hiểu lầm học trưởng thời gian dài như vậy, cho rằng anh ấy là người xấu đi đùa bỡn tình cảm người khác, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi.

“Không cần lo lắng.” Học trưởng xoa xoa đầu con mèo béo trong lòng Hoàng đồng học, “Anh chỉ muốn nói, muốn cho em từ từ suy nghĩ, là anh thích người ta trước, em vẫn còn có cơ hội hồi tâm chuyển ý.”

“Gì cơ ạ?”

Học trưởng nở nụ cười: “Anh hình như chưa chính thức nói với em đúng không?”

Hoàng đồng học quay lại.

“Anh thích em, ” học trưởng nói, “Không biết bắt đầu từ lúc nào, chính là thích em như thế. Có điều, giống như em thích bạn cùng bàn, một ngày nào đó anh cũng có thể sẽ thích người khác, vì lẽ đó tuy rằng anh không vội, nhưng em cũng đừng coi việc này không to tát.”

Đàm Tử Dực cười nhìn cậu: “Đợi đến lúc anh thích người khác rồi em hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.”

Tim Hoàng đồng học đập rất nhanh, con mèo trong lòng cậu cũng bị ôm chặt lại.

“Em......”

“Ăn chút gì đi?” Đàm Tử Dực cắt lời cậu, “Gọi thức ăn ngoài hay là chúng ta xuống bếp?”

“Để em nấu đi.” Hoàng đồng học thả con mèo xuống, đi vào nhà bếp rửa tay.

Nhìn bóng lưng Hoàng đồng học, Đàm Tử Dực cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh thực sự không vội biết đáp án, bởi vì anh biết, bây giờ Hoàng đồng học chỉ là một đứa ngốc, anh không hy vọng đối phương quyết định qua loa, bất kể là quyết định gì.

Hơn nữa, người bạn nhỏ cũng còn nhỏ, chuyện tình cảm có thể hiểu bao nhiêu được?

Giữa bọn họ, có khi là chuyện trong tương lai, cứ chờ người bạn nhỏ này lớn lên rồi tự biết đã rồi nói sau.

Sau khi thi đại học, trường học như vắng đi một nửa.

Hoàng đồng học ngồi ở trong phòng học cũng không có tinh thần.

Hồ Thuật vẫn mỗi ngày đến trêu cậu, cậu phần lớn đều không để ý tới, tình cờ tâm tình quá kém sẽ mắng lại hai câu.

Vốn là nói sau khi thi đại học xong rồi học trưởng không làm gì sẽ đến tìm Hoàng đồng học, kết quả căn bản bóng người cũng không thấy.

Hoàng đồng học có chút tức giận, cảm thấy học trưởng lừa người.

“Lại đang tương tư ai à?” Hết tiết xong, Hồ Thuật lại tới trêu cậu.

Bạn cùng bàn không ở đây, Hồ Thuật trực tiếp ngồi ở bên cạnh vị trí Hoàng đồng học, cười hì hì nói: “Nhớ ai đó?”

Hoàng đồng học không muốn cùng hắn nói chuyện, kết quả Hồ Thuật trực tiếp đưa tay kéo cậu: “Tao nhìn một chút nào, mặt mũi đỏ đến mức này giống như đang yêu đương à?”

“Cậu phiền chết người!” Hoàng đồng học hất tay của hắn ra, “Cậu cách tôi xa một chút đi!”

“Ơ, nóng tính thế.” Hồ Thuật không những không đi ra, còn lại gần nắm cổ tay Hoàng đồng học, “Tao xem có phải mày làm chuyện bậy bạ gì ra cả dấu hôn rồi không?.”

Hoàng đồng học không biết cậu nói dấu hôn là cái gì, nhưng đối phương trực tiếp dùng móng tay gãi gãi vết muỗi đốt trên cổ cậu.

“Cậu tránh ra......” Hoàng đồng học dùng sức đẩy hắn, hai người lôi kéo, đột nhiên có người kéo Hồ Thuật ra ném sang một bên.

“Đệt, Hạ Địch con mẹ nó mày nhẹ tay thôi!” Hồ Thuật đập vào bên cạnh bàn, đau vailon.

“Con mẹ nó mày đừng trêu chọc cậu ấy nữa, ” bạn cùng bàn nói, “Còn như thế, tao liền trở mặt đấy.”

Hoàng đồng học kinh ngạc nhìn bạn cùng bàn, đột nhiên cảm thấy, thì ra bạn cùng bàn là đang che chở cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.