Hoàng Đồng Học

Chương 4: Chương 4




Tiết này Thầy giáo không hỏi lại nữa, Hoàng đồng học cũng không có cơ hội xem bạn cùng bàn cười.

Chuông tan học vừa vang, bạn cùng bàn lại cùng Hồ Thuật đi ra ngoài, Hồ Thuật đi ngang qua cậu, còn cười hì hì kêu cậu một câu: “Gay ẻo lả.”

Hoàng đồng học có chút lúng túng, nhưng không lên tiếng.

Bạn cùng bàn ngược lại cùng Hồ Thuật cười đến vui vẻ.

Hoàng đồng học tâm tình không tốt lắm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới nam sinh đánh cầu lông kia, sau đó đứng dậy, chạy ra bên ngoài.

Học sinh hoạt động bên ngoài lúc nghỉ giữa giờ không ít, có điều Hoàng đồng học chưa thấy người đánh cầu lông trước đó ở đây, vậy nên cũng không có cách nào đem thẻ tên nhặt được trả lại cho người đó.

Trường học của bọn họ mỗi người đều phải đeo thẻ tên khi ở trường, nhưng Hoàng đồng học vẫn chưa có, bởi vì ngày đầu tiên nhập học lớp mười, bọn họ chưa được phát thứ gì.

Cả Đồng phục học sinh.

Cả thẻ tên.

Hoàng đồng học cảm giác mình hiện tại sở dĩ vẫn bất an, không có cảm giác thuộc về, nhất định là bởi vì vẫn chưa có những thứ này.

Cậu cầm cái thẻ tên kia trở lại phòng học, đem nó đặt ở trong túi bút.

Cậu nhìn thấy một cái tên ba chữ.

Đàm Tử Dực.

Hoàng đồng học cảm thấy cái tên này rất êm tai, so với cái tên Hoàng Đồng này êm tai không biết bao nhiêu lần.

Buổi tối tan học, trời còn chưa tối hẳn.

Lớp mười không có lớp tự học buổi tối, phải chờ tới học kỳ sau mới có thể sắp xếp.Tất cả mọi người thu dọn cặp sách hưng phấn chuẩn bị về nhà, chỉ có Hoàng đồng học không nhúc nhích.

Bạn cùng bàn hỏi cậu: “Không về à?”

Hoàng đồng học nói: “Tớ viết xong bài tập rồi trở về.”

Kỳ thực ngày đầu tiên đi học, bọn họ căn bản không có bài tập gì.

Bạn cùng bàn không hỏi nhiều , cầm cặp sách gọi một tiếng”Hồ Thuật”, đi tới cửa phòng học trước một bước.

Hoàng đồng học nhìn cậu, không chú ý Hồ Thuật đã tới.

“Ơ, vẫn là thói quen từ lâu ha.” Hồ Thuật cười hì hì nói, “Mày rốt cuộc sợ như thế nào, mà tan học chưa bao giờ dám về nhà.”

Hoàng đồng học trừng hắn, sau đó quay đầu tự mình đọc sách.

Hồ Thuật giễu cợt một tiếng, tiện tay xoa một hồi tóc Hoàng đồng học, rồi đi.

Phòng học chỉ còn lại một mình Hoàng đồng học, bên tay cậu là chìa khóa lớp trưởng tạm thời để lại cho cậu.

Cậu đói, bụng kêu ục ục, nhưng không đi ăn cơm, chỉ là đem hết thảy bài học ngày hôm nay Thầy giáo nói qua một lần nữa nhìn lại, sau đó lại chuẩn bị nội dung bài có thể sẽ nói ngày mai.

Đầu tháng chín, ngày hè không có ngày nào dài như thế.

6h20′, chuông tan học buổi tối tự học đầu tiên vang lên, trời bên ngoài đã dần dần tối sầm.

Cậu nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy nam sinh lúc trước đánh cầu lông ở bên ngoài cửa sổ, đang chạy ra.

Hoàng đồng học đột nhiên đứng lên, nửa người vươn ra ngoài cửa sổ, hướng về bóng lưng người kia gọi: “Đàm Tử Dực!”

Đối phương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại.

Đàm Tử Dực nhận ra cậu, cười hỏi: “Một quả cầu lông đánh cậu lại mở ra được Thiên Nhãn, còn biết tớ tên gì?”

Nam sinh đi chung với Đàm Tử Dực nở nụ cười, cười đến nỗi dễ dàng xấu hổ như Hoàng đồng học cũng thấy không tốt.

Cậu lắp ba lắp bắp nói: “Không, không phải, tôi chỉ là...... bạn chờ một chút.”

Hoàng đồng học quay người lại, đem thẻ tên từ trong túi bút kia lấy ra.

“Tôi nhặt được.” Hoàng đồng học đem thẻ tên đưa cho đối phương.

Đàm Tử Dực sững sờ: “Làm sao cậu biết là của tớ?”

Hoàng đồng học đã đỏ mặt như cà tím: “Tôi thấy bạn làm rơi trên mặt đất.”

Đàm Tử Dực nhận lấy, cười với cậu nói cám ơn: “Cám ơn cậu nha tiểu học đệ, hôm nào học trưởng mời cậu ăn kem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.