Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 57: Chương 57: Khẩu thị tâm phi




Lục Thanh Lam lắp bắp kinh hãi, “Ngươi làm cái gì...” Còn chưa nói dứt lời, Tiêu Thiểu Giác đã rót thuốc xuống.

Lục Thanh Lam bị ép uống một hớp lớn, bị sặc, ho khan kịch liệt.

Sắc mặt Tiêu Thiểu Giác tái đi theo, hết sức bất đắc dĩ vỗ sau lưng cho nàng, không kiên nhẫn nói: “Yếu như người rơm, thật không biết cha mẹ ngươi dưỡng thế nào mà ngươi thành như vậy?”

Lục Thanh Lam bị sặc đến nước mắt sắp chảy ra. Thấy hắn còn nói lời châm chọc như vậy, không khỏi lại càng tức giận, thật vất vả mới dừng ho, trừng mắt với hắn cả giận nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày nói: “Ta không phải nói với ngươi rồi sao, ta chỉ muốn ngươi uống chén thuốc này. Ngươi uống xong, ta lập tức đi.”

Lục Thanh Lam gặp phải một vị chủ nhân như vậy, thật sự là không có cách gì, “Ngươi đăt chén thuốc ở đó, ta tự mình uống.”

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng nói thật tình, lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhét chén thuốc vào trong tay nàng, “Ta nhìn ngươi uống thuốc.”

Lục Thanh Lam vì để nhanh chóng thoát khỏi người bị bệnh thần kinh này, cho dù thuốc đắng nữa cũng có thể chịu khó uống hết.

Tiêu Thiểu Giác nghiêm túc giám sát nàng uống xong thuốc, lộ ra vẻ hết sức cao hứng, nở nụ cười nói: “Thế này mới đúng, thuốc đắng dã tật. Ngươi sau này tốt nhất nên bảo trọng thân thể của mình, bản điện hạ đi trước.”

Nói xong tiêu sái đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà dẫn Vệ Bân ra khỏi chính phòng.

Nghe hắn nói mấy câu cuối cùng, không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu quan tâm Lục Thanh Lam đây chứ. Lục Thanh Lam hận gần chết, đặt cái chén không thật mạnh trên kháng trên bàn bên cạnh.

Tiêu Thiểu Giác vừa ra cửa phòng, mặt liền trầm xuống. Hắn cũng không biết tại sao lại muốn cùng tiểu nha đầu này thành như vậy, rõ ràng là rất muốn thân cận với nàng...

Vệ Bân cũng nhìn ra tâm tình của chủ tử không tốt, thả nhẹ cước bộ hận không thể dùng ẩn thân thuật, để mình trở nên tàng hình.

Tiêu Thiểu Giác đang ảo não, vừa vặn nhìn thấy Lý Ngọc đứng ở ngoài cửa Tịnh Nguyệt hiên, bộ dạng tiến thoái không được.

Tiêu Thiểu Giác sờ lên cái mũi, chậm rãi đi tiến đến. Gọi một tiếng “A Ngọc!”

Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác, cười lạnh một tiếng nói: “Đừng gọi ta là A Ngọc. Ta không có huynh đệ như ngươi, ta không ngờ Cửu điện hạ thanh lãnh như nguyệt, có một ngày sẽ vì một nữ nhân vung quyền về phía huynh đệ.”

Tiêu Thiểu Giác cũng không phải là người chịu cúi đầu, nghiêm mặt nói: “A Ngọc, hôm nay dù ta không đúng, nhưng ta tuyệt không hối hận. Vừa rồi nếu không phải là Lý Ngọc ngươi, đổi lại là người khác ta đã sớm một kiếm chém chết hắn. Lục Thanh Lam, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào động vào một sợi lông của nàng, huynh đệ chúng ta vẫn là huynh đệ, chuyện này kính xin ngươi nhất định nhớ kỹ.”

Hắn nói chuyện trịnh trọng, Lý Ngọc cũng không thể không động dung.

Lý Ngọc khịt mũi khinh bỉ, “Ngươi cho rằng Lý Ngọc ta ăn no rỗi việc, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện khi dễ một tiểu cô nương sao?”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Chuyện hôm nay ta coi như chưa từng phát sinh, chẳng qua... tuyệt đối không thể có lần sau.”

Lý Ngọc hừ một tiếng, hai thiếu niên phong tư tuyệt thế chỉ giằng co trong chốc lát. Rốt cuộc thân thể Tiêu Thiểu Giác không được thoải mái, chắp tay muốn đến chỗ Lão phu nhân cáo từ.

Lý Ngọc đột nhiên nói: “A Giác, có phải ngươi thích vị Lục cô nương kia không?”

Tiêu Thiểu Giác nghe vậy toàn thân chấn động, bước chân cũng hơi dừng lại.

Hắn thích Lục Thanh Lam sao? Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới.

Bắt đầu từ lúc Lục Thanh Lam năm tuổi, hắn vẫn chú ý nàng, qua nhiều năm như vậy, ngoài sáng trong tối, làm bao nhiêu chuyện vì nàng, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ. Hắn chưa bao giờ dành nhiều tinh lực và kiên nhẫn cho một người như vậy, Lục Thanh Lam coi như là người duy nhất. Hắn vẫn cho rằng đó là đương nhiên, là bởi vì nàng và hắn đồng mệnh tương liên, hắn mới chú ý nàng như vậy, nhưng năm rộng tháng dài, hắn cảm thấy cái loại cảm giác này tựa hồ đã thay đổi, nhưng cụ thể đối với nàng là loại tình cảm gì, ngay cả hắn cũng không rõ.

Trong nháy mắt, ý chí kiên định của hắn cũng có một chút hoang mang.

Ánh mắt Lý Ngọc sáng quắc nhìn bóng lưng anh tuấn của hắn, giông như muốn đốt ra một cái động phía sau lưng hắn.

Hơn nửa ngày Tiêu Thiểu Giác mới phun ra hai chữ: “Không phải!” Lúc này mới sải bước rời đi.

Lý Ngọc bị Tiêu Thiểu Giác quấy rầy, cũng không còn tâm tư đi gặp Lục Thanh Lam.

Trở lại tiểu viện của mình, chỉ lát sau Chu thị đỡ Lão phu nhân đích thân đến.

Lý Ngọc vừa thấy điệu bộ này biết đại khái chuyện Lục Thanh Lam bị lộ rồi. Liền nhận hết mọi chuyện.

Lão phu nhân gõ quải trượng đầu rồng cả giận nói: “Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, sao ngươi không thể bớt việc vậy. Lục cô nương của Lục gia với ngươi không oán không thù, ngươi vậy mà chỉ vì một con dế mèn, lấy cái con bạch xà kia của ngươi đi hù dọa người ta, ngươi thật sự là muốn tức chết lão thái bà này sao?”

Lão phu nhân thật sự giận, phân phó: “Người đâu, thu cây sáo của Lục thiếu gia cho ta, đánh chết cái con bạch xà hù dọa người kia nữa.”

Lại lạnh mặt nói với Lý Ngọc: “Ngươi phạm lỗi lớn như thế, ngươi nói ta nên phạt ngươi như thế nào đây?”

Chu thị lo lắng kêu một tiếng “Lão phu nhân!”

Lão phu nhân khoát tay chặn lại: “Chuyện này ngươi đừng quản! Từ mẫu thì bại tử, chuyện này nếu không quản, tiểu tử này sớm muộn có một ngày đâm thủng cả trời, đến lúc đó sợ là Hầu phủ chúng ta cũng sẽ bị hắn liên lụy.”

Chu thị đành phải câm miệng, nghĩ thầm, ta là “từ mẫu” ngài lại càng là “từ tổ”, nếu không phải ngài dung túng thói kiêu căng của hắn, hắn có thể có bộ dáng như hiện tại sao?

Lão phu nhân nói với Lý Ngọc đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi bế môn suy nghĩ một tháng cho ta, không, ba tháng, trong thời gian này cũng không được đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách cho ta! Có nghe thấy không?”

Lý Ngọc ỉu xìu nói một câu: “Nghe thấy.”

Lão phu nhân lưu lại một ma ma ở trong phòng của Lý Ngọc trông chừng hắn, lúc này mới thở hổn hển cùng Chu thị ra khỏi tiểu viện của Lý Ngọc, Lão phu nhân thở dài một hơi nói: “Đứa nhỏ này, khi nào mới có thể trưởng thành đây?”

Chu thị cũng đau đầu không thôi. Nàng tổng cộng sinh ba nhi tử, hai đứa đầu đều thông minh hiểu chuyện, văn võ song toàn, không cần nàng bận tâm cái gì, lại cứ là đứa nhỏ nhất này, là người thông minh nhất, nhưng cũng khiến cho người ta đau đầu nhất, quả thực là nát tâm với hắn.

Chu thị thử thăm dò: “Nương, chuyện này người thấy có nên hồi bẩm với cha chồng và lão gia hay không?”

Lão phu nhân thâm ý nhìn nàng một cái, cười nói: “Trước mặt ta còn đánh tiếng làm gì?”

Chu thị mím môi nói: “Nương, ta sợ chuyện lúc trước của Ngọc nhi còn chưa bỏ qua, nếu lão gia biết hắn lại hồ nháo như vậy, lão gia nhất định sẽ dùng gia pháp với hắn như lần trước...” Nam An Hầu thế tử là một người vô cùng ngay thẳng, lần trước Lý Ngọc gây họa, bị cha hắn hung hăng đánh hai mươi gậy, thiếu chút nữa đánh phế luôn đôi chân. Chu thị thật sự sợ hãi.

Lão phu nhân không phải là không biết? Nhi tử kia của nàng chính là một lão già cứng nhắc, bộ dạng lúc nào cũng nói đạo lý, hắn cũng không phải không nghe lời nương, nhưng cứ nói đạo lý vậy, thường xuyên làm cho Lão phu nhân không đỡ nổi.

Lão phu nhân thở dài một hơi: “Tên tiểu tử thối này! Lão Hầu gia và Lão đại công vụ bề bộn, nếu chuyện này đã qua, cũng đừng lấy loại chuyện vặt vãnh này làm phiền bọn họ.”

Chu thị ngầm hiểu, “Vâng! Vẫn là nương suy nghĩ chu đáo.” Nói xong đỡ cánh tay của Lão phu nhân.

Lão phu nhân cười vỗ tay nàng, nói một câu: “Ngươi nha... nhi tử ngươi người đầy mưu mô tinh quái, tất cả đều là do ngươi thôi...”

Chu thị liền mím môi cười. Lão phu nhân là một người biết lí lẽ, quan hệ giữa bà tức các nàng rất hòa hợp, thường xuyên nói đùa.

Đợi Chu thị đưa Lão phu nhân về tiểu viện của mình nghỉ ngơi, trở lại tiểu viện của mình mới ngồi xuống, cho lui hạ nhân, chỉ lưu lại một Vương ma ma tâm phúc. Nàng xoa đầu nói với Vương ma ma: “Ma ma, cảm thấy Ngọc nhi hôm nay có chỗ nào không đúng không?”

Ở trong Nam An Hầu phủ, Lão phu nhân sớm đã giao trọng trách quản gia cho thế tử phu nhân Chu thị. Chu thị có thể quản lý ngay ngắn gọn gàng một cái Hầu phủ lớn như vậy, người người tâm phục khẩu phục, tâm cơ thủ đoạn cũng là nhất đẳng, có thể nói là đầu óc cực khôn khéo.

Vương ma ma suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng biến đổi: “Phu nhân vừa nói, lão nô cũng nghĩ tới. Dựa vào tính tình của thiếu gia, nếu là ngày thường, Lão phu nhân phạt hắn hắn cũng sẽ không phản kháng nhưng duy chỉ không đồng ý xử trí cây sáo và con bạch xà kia của hắn, hôm nay tại sao lại nghe lời như vậy?”

Chu thị cũng là nghĩ tới cái này, trái lo phải nghĩ cũng không thể hiểu được, “Trong hồ lô của Ngọc nhi rốt cuộc bán thuốc gì?”

Vương ma ma thử thăm dò nói: “Có phải là Lục gia suy nghĩ thông suốt rồi...”

Chu thị lắc đầu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nào có dễ dàng như vậy.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Ngươi phái người theo dõi tiểu viện của hắn, nhìn xem gần đây hắn có dị động gì không?”

Vương ma ma đáp ứng một tiếng, lại nói: “Phu nhân còn có phân phó gì khác không?”

Chu thị nói: “Ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem Lục cô nương một cái, việc này không nháo lớn, đều nhờ người ta lấy đại cục làm trọng, không vạch trần sự thật, chúng ta phải biết cảm tạ.”

Vương ma ma lúc này mới đi xuống chuẩn bị.

Lại nói Vương ma ma sai người trông chừng Lý Ngọc, Lý Ngọc thật sự cũng không có dị động gì. Ngốc ở trong viện của mình cũng không đi ra, bình thường tính tình hắn là một khắc cũng không chịu ngồi yên, hiện giờ lại có thời điểm yên tĩnh. Cũng không đi đấu gà đấu chó, nhưng cũng không dựa theo phân phó của Lão phu nhân, mặc dù ở trong phòng đọc sách.

Ăn cơm tối xong, Mang Xung nói: “Gia, ngài có thể đừng đi vòng vèo trước mặt ta hay không? Ta sắp bị ngài làm cho choáng luôn rồi. Ngài có gì không thoải mái nhanh nói ra đi, hoặc là ngài đánh ta một trận hả giận cũng tốt hơn ngài cau có đi loạn như vậy a!” Mang Xung rốt cục không nhịn được kháng nghị.

Lý Ngọc sờ tay lên ngực thấy chính là bình sứ nho nhỏ mà Trương đại phu đưa cho hắn, bỗng nhiên hạ quyết tâm: “Đi, chúng ta đi Tịnh Nguyệt hiên xem một chút.”

Mang Xung nhắc nhở: “Ngài còn đang bị cấm túc đấy?”

Lý Ngọc không kiên nhẫn nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chỗ tổ mẫu ta tự có cách ứng phó.” Mang Xung cũng biết Lão phu nhân thương yêu Lý Ngọc nhất, chỉ cần hắn mềm yếu trước mặt Lão phu nhân, nói hai câu ngon ngọt, chuyện đại sự gì cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Cho nên Mang Xung cũng không lo lắng, đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Ngọc bỗng nhiên nói: “Chờ một chút.”

Mang Xung quay lại, “Gia, người còn có gì phân phó.”

Lý Ngọc suy nghĩ một chút nói: “Vẫn là tối nay đi đi.”

Đợi đến canh hai, Mang Xung phỏng đoán bên kia cũng đã ngủ, đại khái hôm nay Lý Ngọc sẽ không đi nữa. Lý Ngọc lại đột nhiên nói một câu: “Chúng ta hành động!”

Trên đầu Mang Xung nhất thời mọc lên ba cái hắc tuyến. Lúc này là lúc nào rồi?

Hai chủ tớ lặng lẽ ra khỏi tiểu viện, âm thầm chọn chỗ không người để đi, trong lòng Mang Xung thầm ngạc nhiên, lén lén lút lút, đây cũng không phải là tác phong của Lý Ngọc.

Hai người làm như trộm mò tới Tịnh Nguyệt hiên, Lý Ngọc nói: “Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhảy từ chỗ này vào, đưa đồ cho Lục cô nương, sau đó quay lại.”

Vẻ mặt Mang Xung biểu lộ “Ngài thực sự có tài ta rất bội phục ngài”, nghĩ thầm không phải chỉ là đưa thuốc ư, liền đề nghị: “Gia, chúng ta không thể đường đường chính chính đưa vào sao?”

Lý Ngọc cả giận nói: “Ngươi thì biết cái gì, bảo ngươi chờ ngươi cứ ở chỗ này chờ là được.”

Mang Xung không dám nói thêm cái gì, trơ mắt nhìn Lý Ngọc nhảy vào tường viện cũng không được coi là quá cao, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng hoang đường.

Nam An Hầu phủ đề phòng sâm nghiêm, hộ viện trong nhà đều là cao thủ võ lâm nhất đẳng, nhưng là đây hết thảy đều là phòng ngự bên ngoài không phòng bên trong, pháo đài đều là công phá từ bên trong. Lý Ngọc tuổi mặc dù không lớn, nhưng một thân võ công đã không phải chuyện đùa, cho nên đoạn đường này, tránh được mấy nha hoàn bà tử, hết sức trót lọt đi đến chính phòng.

Hắn để sát vào cửa sổ nghe, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thanh Lam ứng phó xong Cửu hoàng tử lại ứng phó Chu thị, tinh thần hết sức mệt mỏi, đã sớm buồn ngủ.

Lý Ngọc đẩy cửa thấy cửa đã cài then, không khỏi nhụt chí. Bởi vì là mùa hè, thời tiết rất nóng, cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, Lý Ngọc liền đưa tay vào, lặng yên không một tiếng động mở cửa sổ ra, sau đó tung mình đi vào.

Trong phòng tối như mực, nha hoàn của Lục Thanh Lam, Mặc Hương và Mặc Cúc đều nghỉ ở gian ngoài, cho nên Lý Ngọc vụng trộm đi vào, Lục Thanh Lam cũng không hay biết chút nào.

Lý Ngọc nhờ ánh trăng bên ngoài, nhìn thấy người nằm trên giường, mặc một bộ lăng y tuyết trắng, mặt mũi có chút điềm tĩnh, Lý Ngọc thấy một tay của nàng lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn như tuyết, tinh xảo xinh đẹp nói không nên lời, hắn chưa từng nghĩ tới tay của một nữ hài tử sẽ xinh đẹp đến loại trình độ này.

Nhất thời Lý Ngọc có chút ngây dại.

Hơn nửa ngày mới thầm mắng một câu tà môn, lấy bình thuốc ra đặt ở trên ngăn tủ phía tây trong phòng, đang định rời đi, chợt nghe thanh âm ma sát trên giường, Lục Thanh Lam lúc nào không tỉnh lại tỉnh lại vào đúng lúc này.

Trong mông lung, nàng chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt mình, sợ tới mức lập tức kêu ra tiếng.

May mắn Lý Ngọc nhanh tay lẹ mắt, bay nhanh đến, bụm miệng nàng lại. ”Đừng lên tiếng, là ta!”

Lục Thanh Lam nhờ ánh trăng, cũng thấy rõ Lý Ngọc. Biểu tình khiếp sợ trên mặt hết sức sống động.

Lý Ngọc thấp giọng nói: “Ngươi đừng lên tiếng, ta liền buông ngươi ra.”

Lục Thanh Lam gật đầu, Lý Ngọc mới từ từ buông nàng ra. Lý Ngọc là hạng người gì, Lục Thanh Lam rõ ràng nhất, lúc đối mặt Lý Ngọc nàng vẫn hết sức buông lỏng, loại cảm xúc sợ hãi vừa rồi cũng liền mất.

Nàng giảm thấp thanh âm xuống hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Ngươi vào bằng cách nào?” Thâu hương thiết ngọc(*) sao? Lý Ngọc không háo sắc, từ trước đến giờ cũng không để mắt đến nữ nhân, Lục Thanh Lam vẫn hết sức tín nhiệm với phẩm hạnh của hắn.

(*)Thâu hương thiết ngọc 偷香窃玉: “thâu” là trộm, “thiết” cũng là trộm. Do đó, nghĩa đen là “trộm ngọc, cướp hương” => hiểu nôm na là chỉ sự gian díu vụng trộm giữa nam nữ.

Tình cảm của Lý Ngọc với với nàng kỳ thật cũng hết sức kỳ diệu, cho dù cảm thấy nàng người trượng nghĩa, tính tình lại chiêu số với hắn, cho nên rất áy náy đối với việc làm hại nàng rơi xuống nước, rất muốn bồi thường cho nàng. Hơn nữa vừa mới nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác che chở nàng như vậy, trong lòng không hiểu sao cũng không thoải mái.

Hắn cũng không biết mình đây là thế nào.

Lý Ngọc cũng giảm tiếng nói: “Ta tới đưa thuốc cho ngươi.” Vừa nói cầm qua cái bình nhỏ kia từ trên bàn

Lục Thanh Lam mở bình thuốc, cẩn thận ngửi ngửi, chỉ cảm thấy truyền đến một mùi thuốc thấm vào ruột gan, lại nghĩ đến bình nhỏ trong tay ấm nhuận tinh tế, vậy đúng là một cái bình ngọc, liền biết thuốc này chắc chắn giá trị xa xỉ. Trong lòng nàng âm thầm kỳ quái, hỏi: “Đây là ngươi đặc biệt mua cho ta ư?”

Mặt Lý ngọc đỏ lên, “Làm gì có chuyện đặc biệt mua cho ngươi, là tiểu gia ta dùng còn dư lại, cảm thấy tựa hồ hữu hiệu với bệnh của ngươi, lúc này mới cầm tới cho ngươi.”

Lục Thanh Lam làm sao lại bị loại cớ sứt sẹo này lừa gạt, liền không nhịn được vạch trần hắn: “Nếu ngươi dùng rồi, tại sao trong bình này còn đầy ắp vậy?”

Lý Ngọc lập tức cứng họng: “Sao ngươi nói nhảm nhiều thế, nếu đã đưa thuốc đến, tiểu gia ta phải đi đây.” Do dự một chút, lại xoay người lại trở lại nói: “Ngươi thích uống thuốc này không.”

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Mặc Cúc: “Cô nương, ngươi đã tỉnh chưa? Có muốn uống nước không, ta tới rót cho ngươi chén nước đi.”

Hai người đều giật nảy mình, Lục Thanh Lam vội vàng cất giọng: “Mặc Cúc ta không khát, ngươi đừng vào.”

Mặc Cúc có chút kỳ quái, đáp ứng một tiếng, liền ngủ lại ở bên ngoài.

Lục Thanh Lam giống như giết gà cắt cổ đưa mắt ra hiệu cho hắn, thanh âm đè thấp đến không thể thấp hơn nữa: “Ngươi mau đi ra, mau đi ra, nếu như bị người nhìn thấy, ta cho dù có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được.” Nam nữ đại phòng không phải nói chơi, nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch (không chung bàn tiệc), Lục Thanh Lam hiện giờ đã mười một tuổi.

Lý Ngọc cũng không muốn để người khác nhìn thấy, hắn không phải sợ nam nữ đại phòng gì, chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện hôm nay nếu để người khác biết, thật sự rất mất thể diện.

Hắn lặng yên không một tiếng động đi thẳng, bước được hai bước, sau đó lại xoay người lại, liếc Lục Thanh Lam một cái, hai người trăm miệng một lời: “Chuyện hôm nay, xem như chưa từng phát sinh!”

Nói xong hai người đều sửng sốt.

Trong lòng Lý Ngọc cảm giác khác thường. Huynh đệ tỷ muội của hắn đông, riêng muội muội đã có mấy người, nhưng hắn cảm thấy các nàng hoặc là giả bộ hoặc là trời sinh, một đám đều mềm mại yếu ớt, khiến cho người ta nhìn đã cảm thấy hết sức không thú vị, Lục Thanh Lam thì ngược lại, thân thể mặc dù mảnh mai, nhưng ý chí kiên cường, tính tình quật cường lại không chịu khuất phục, mọi thứ đều hợp nhãn duyên của hắn.

Lý Ngọc lại liếc nhìn Lục Thanh Lam một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh thường, sau đó đột nhiên xoay người nhảy qua cửa sổ rời đi.

Thật sự có chút không nỡ rời đi.

Lục Thanh Lam xuống giường, đóng kỹ cửa sổ, nhớ tới chuyện tối hôm nay, cảm thấy vừa buồn cười lại không thể tưởng tượng nổi. Nàng vuốt bình sứ nhỏ Lý Ngọc đưa cho nàng, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Tính tình như Lý Ngọc, lại có thể biết đưa thuốc cho nàng ư? Nàng lắc đầu.

Ngày mai vẫn nên rời Nam An Hầu phủ, nàng lo lắng nếu tiếp tục như vậy, Lý Ngọc lại nhìn trúng nàng giống như kiếp trước, vậy cũng thật phiền toái. Nàng cũng không muốn hại Lý Ngọc một khiếp nữa.

***

Ngày hôm sau, Lục Thanh Lam cho người mời Chu thị và Lý Sính tới, nói phải về nhà tu dưỡng. Mặc cho Chu thị và Lý Sính khuyên bảo thế nào, Lục Thanh Lam cũng không chịu lưu lại.

Chu thị bất đắc dĩ, đành phải lệnh cho quản sự trong nhà bố trí xe ngựa thoải mái, tự mình dẫn người đưa Lục Thanh Lam về Trường Hưng Hầu phủ.

Lý Ngọc bị Lão phu nhân cấm túc ở trong viện, thẳng đến xế chiều mới nghe được tin tức từ trong miệng của Mang Xung. Hắn không nói hai lời liền chạy ra khỏi tiểu viện, đi tới Tịnh Nguyệt hiên.

Lý Sính đang ở trong phòng thêu thùa may vá, thấy Lý Ngọc vội vội vàng vàng đi vào, không khỏi sẵng giọng: “Lục đệ, cái tính nôn nóng này của ngươi lúc nào có thể sửa hả? Chỗ của ta là chỗ ngươi nói xông vào là có thể xông sao? Ngươi cũng nên bảo nha hoàn thông bẩm một tiếng...”

Lý Ngọc đánh gãy lời nàng, mở miệng liền hỏi: “Nha đầu Lục gia kia trở về rồi sao?”

“Nha đầu Lục gia à?” Lý Sính nói: “A, ngươi nói là Lục gia Lục cô nương sao. Sáng hôm nay nàng xin nương đưa nàng về nhà rồi. Nương nghĩ mọi cách lưu lại, cũng không giữ chân nàng được.”

Sắc mặt Lý Ngọc khẽ biến thành hơi trắng, có chút tức giận: “Nàng sợ ta như vậy ư?”

Lý Sính nói: “Người ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, ngươi dùng rắn hù doạ người ta, người ta có lý nào lại không sợ?”

Lý Ngọc suy nghĩ một chút đêm qua hắn thừa dịp ban đêm lén vào phòng của Lục Thanh Lam, đôi mắt to của tiểu cô nương sáng ngời trong suốt, có kinh ngạc, có chấn động, nhưng duy chỉ không có sợ hãi.

“Không đúng, trong chuyện này chắc chắn còn có nguyên nhân gì khác?” Lý Ngọc lẩm bẩm nói.

Lý Sính sợ hết hồn: “Ngươi không phải là lại làm gì người ta chứ? Khó trách đang yên đang lành, mới sáng sớm đã nôn nóng muốn đi!”

Lý Ngọc cứng lại, nói một câu “Không có”, ấm ức ra khỏi Tịnh Nguyệt hiên.

Trong mắt Lý Sính hiện lên một chút kinh ngạc, nói với thiếp thân nha hoàn của mình: “Các ngươi có cảm thấy... Lục đệ có cái gì đó không đúng phải không?”

Lý Sính không dám sơ suất, đem chỗ không thích hợp của Lý Ngọc bẩm báo cho Chu thị, Chu thị cũng có chút bất an, liền đến chỗ Lão phu nhân xin chỉ thị, phải chăng nên mang theo Lý Ngọc đi Trường Hưng Hầu phủ một chuyến, tự mình nhận lỗi với Nhị phòng Lục gia.

Lão phu nhân nghe xong cũng cảm thấy đúng, chẳng qua do dự nói: “Biện pháp thì tốt, chỉ sợ Ngọc nhi không đồng ý. Tính tình hắn ngạo mạn, cho tới bây giờ chưa chịu cúi đầu với ai bao giờ. Cái tính tình kia, ta sợ đến lúc đó lộng xảo thành chuyết.”

(*) 弄巧成拙 [lộng xảo thành chuyết]: Đây là thành ngữ chỉ việc khi làm thì nghĩ là thông minh nhưng lúc có kết quả mới biết thực ra là ngu xuẩn.

Chu thị nghe xong cũng để ý cái này, liền nói: “Ta đi khuyên nhủ Ngọc nhi trước, cần phải làm cho hắn đồng ý.” Chu thị đi đến chỗ Lý Ngọc hỏi, thấy Lý Ngọc nằm nghiêng trên giường, bộ dạng uể oải mặt ủ mày chau.

Chu thị không khỏi đau lòng. Lý Ngọc là loại hài tử tinh lực dồi dào, cho dù bị giam ở trong phòng, cũng không có thời điểm nhàn rỗi, cái bộ dáng này của hắn, tất nhiên là bị suy sụp vì nhận đả kích nặng nề.

Lý Ngọc uể oải nói: “Nương, người đến rồi.”

Chu thị liền đem mục đích đến nói một lần. Cuối cùng khuyên nhủ: “Trường Hưng Hầu phủ có Lục Hãn và Lục Thần đều ở trong triều, Trường Hưng Lão Hầu gia lại có uy vọng trong quân, hiện giờ lại liên quan chặt chẽ đến Đại hoàng tử, chúng ta vẫn không nên tạo ra một địch nhân như vậy mới thỏa đáng! Chỉ bảo ngươi đi nhận lỗi, cũng không có cái gì quá đáng đâu!”

Lý Ngọc nghe nói muốn đi Trường Hưng Hầu phủ ánh mắt sáng lên, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, nói: “Ta đi!’

Hắn đáp ứng một cách thống khoái như vậy, Chu thị ngược lại có chút không dám tin “Ngươi chẳng lẽ còn có âm mưu quỷ kế gì?”

Lý Ngọc cười khổ, la hét nói: “Nương, ta là thật tâm muốn đi nhận lỗi với Lục cô nương.”

Chu thị nửa tin nửa ngờ, Lý Ngọc liên tục bảo đảm, nàng mới miễn cưỡng tin.

Chu thị trước một ngày phái một bà tử có thể diện dâng bái thiếp cho Trường Hưng Hầu phủ, nói rõ muốn dẫn Lý Ngọc đến quý phủ chịu đòn nhận tội.

Kỷ thị sau nhận được thiệp, cũng không nguyện ý tiếp kiến Chu thị, Kỷ thị cũng không ngu ngốc, nguyên nhân Lục Thanh Lam rơi xuống nước nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau khi Lục Thanh Lam trở về, vô luận nàng hỏi như thế nào, Lục Thanh Lam vẫn một mực chắc chắn lí do thoái thác này.

Kỷ thị tức giận, cho đánh cả Mặc Cúc Mặc Hương, lại mời Chu đại phu đến xem bệnh thấy thân thể Lục Thanh Lam đã tốt hơn. Nam An Hầu phủ lại tới gây thêm phiền phức, nàng đối với kẻ khi dễ nữ nhi là Lý Ngọc không có chút hảo cảm nào, ngay cả với Chu thị cũng có chút nhìn không thuận mắt, không muốn gặp nàng.

Lục Thần khuyên nàng: “Hài tử Lý Ngọc kia ta cũng gặp qua rồi, cũng là người tốt, cho dù tính tình hơi ngỗ nghịch, bản chất không phải là hài tử hư hỏng, nếu Bảo Nhi rơi xuống nước chỉ là ngoài ý muốn, ngươi cần gì phải tính toán chi li như vậy. Ngươi xem, như Đình ca nhi của chúng ta, cũng bướng bỉnh như vậy thôi.”

Kỷ thị không thích nghe lời này, “Đình ca nhi của chúng ta mặc dù bướng bỉnh, nhưng là người hiểu đạo lý, biết tiến lùi, sao có thể so với mấy kẻ thiếu gia ăn chơi như Lý Ngọc chứ.”

Lục Thần liền cười: “Ta biết trong lòng ngươi con cái của chúng ta luôn là tốt nhất. Ý của ta là: nếu người ta thành tâm thành ý đăng môn xin lỗi, chúng ta cũng đừng làm khó người ta, ngày mai ngươi chiêu đãi bọn họ cho tốt, nếu thật sự chán ghét người nhà bọn họ, sau này ít lui tới chút cũng được. Trên mặt mũi dù sao vẫn phải vui vẻ.”

Kỷ thị nói: “Ta biết phải làm sao.”

Kỷ thị không nhiệt tình, Lão phu nhân Trương thị lại nhiệt tình tăng vọt. Buổi tối hôm đó liền gọi Kỷ thị qua, thương lượng với nàng chuyện tiếp đãi Chu thị như thế nào.

Kỷ thị thấy nàng không quan tâm sống chết của nữ nhi chút nào, chỉ biết bò lên người quyền quý, trong lòng cực kỳ chán ghét.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu thị liền mang theo Lý Ngọc đến cửa. Kỷ thị cho dù không muốn, cũng tự mình đến nhị môn nghênh đón, mọi ý lễ nghi đều làm cho người ta pkhông tìm ra bất kỳ lỗi sai nào. Vì lễ phép, đi Mục Nguyên đường bái kiến Trương thị trước, Trương thị hết sức nhiệt tình tiếp đãi Chu thị.

Lôi kéo tay nàng nói một hồi, thẳng đến qua gần nửa canh giờ, Chu thị mới tìm được cơ hội đứng dậy cáo từ, đoàn người xuyên qua một cái vườn đi tới Thúy Phong uyển.

Vừa lúc trên đường gặp phải Tứ cô nương Lục Thanh Nhân và Ngũ cô nương Lục Thanh Dung đang hái hoa ở trong vườn.

Ngày hôm nay Lý Ngọc mặc một thân nhuyễn đoạn giáp bào màu lam nhạt, buộc kim quan trên đầu, lúc đến Chu thị dặn đi dặn lại, bởi vậy trên mặt thủy chung vẫn lộ nụ cười nhàn nhạt lễ phép, bộ dạng nho nhã lễ độ. Cặp mắt kia như sao rạng rỡ lấp lánh, làm cho người ta không tự chủ được liền trầm mê trong đó.

Giống như lời Lục Thần, bộ dạng hài tử Lý Ngọc này rất dễ nhìn, Kỷ thị oán hắn làm hại nữ nhi rơi xuống nước, nhưng hôm nay Lý Ngọc lễ nghi chu đáo, trong lòng nàng thế nhưng không cách nào sinh ra ác cảm nữa.

Lục Thanh Nhân vẫn yêu đơn phương Lý Ngọc, hôm nay ở trong vườn của mình gặp được hắn, quả thực không thể tin được, nhất thời càng nhìn càng ngây người.

Hai người đều thấy Chu thị, đương nhiên phải tiến lên hành lễ. Lục Thanh Dung tiến lên trước một bước, đang định hành lễ, giật mình thấy Lục Thanh Nhân ngây người ở phía sau, vội vàng lui về, lôi kéo tay áo của nàng, thấp giọng kêu: “Tứ tỷ tỷ!”

Lục Thanh Nhân kịp phản ứng, cùng tiến lên trước nói: “Ra mắt Nhị bá mẫu, ra mắt Đại phu nhân.”

Kỷ thị không có hảo cảm với Tam phòng, nhưng cũng khinh thường làm khó hai hài tử, vẻ mặt ôn hoà hỏi các nàng: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

Lục Thanh Nhân là đích nữ lại là tỷ tỷ, câu hỏi của trưởng bối, nên là nàng trả lời mới phải. Nhưng là nàng mắt điếc tai ngơ với lời nói của Kỷ thị, chỉ đưa mắt liếc Lý Ngọc.

Lý Ngọc ngay cả Lục Thanh Nhân là ai cũng không biết, hắn thấy có thêm mấy nữ hài nhi, trong lòng cực kỳ chán ghét.

Trong lòng Lục Thanh Dung sốt ruột, nhưng lại không dám trêu chọc vị Tứ tỷ tỷ bá đạo này, đành phải thay nàng nói: “Hồi bẩm Nhị bá mẫu, ta cùng tứ tỷ tỷ tới hái ít phượng tiên hoa, về giã ra dùng để nhuộm móng tay.”

Kỷ thị ôn hòa nói: “Trời rất nóng, các ngươi chú ý chớ để bị cảm nắng.”

Lục Thanh Dung nói một tiếng “Đa tạ Nhị bá mẫu quan tâm”, lôi kéo tay áo của Lục Thanh Nhân, “Nhị bá mẫu và Đại phu nhân nếu không có phân phó gì khác, chúng ta xin phép về phòng trước.”

Kỷ thị gật đầu. Lục Thanh Dung liền lôi kéo Lục Thanh Nhân đi ra.

Cho đến đi ra rất xa, đã không còn nhìn thấy đám người Chu thị Lý Ngọc, Lục Thanh Nhân mới phản ứng lại, hất cánh tay của Lục Thanh Dung ra, tức giận nói: “Ngươi lôi kéo ta làm gì?”

Bỏ rơi Lục Thanh Dung định đi trở về, Lục Thanh Dung kéo tay nàng lại: “Tứ tỷ tỷ, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao?”

Lục Thanh Nhân vốn là muốn chào hỏi người nàng ngày nhớ đêm mong – Lý Ngọc, thật sự không biết làm sao cho đúng lễ nghi, đang sốt ruột, đã bị Lục Thanh Dung kéo đi. Nàng tính khí táo bạo, ỷ vào mình là đích nữ, ngày thường đối với Lục Thanh Dung đều là hô tới quát lui, Lục Thanh Dung cũng luôn nhẫn nhịn, không dám vi phạm ý nguyện của nàng. Hôm nay bị cô muội muội này ngăn trở, cơn giận bùng phát, vung tay cho Lục Thanh Dung một cái tát.

“Ba!” Trên mặt trắng nõn của Lục Thanh Dung lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay.

Lục Thanh Dung kinh ngạc lui về sau một bước: “Ngươi đánh ta?”

Lục Thanh Nhân cười lạnh một tiếng: “Cái đồ tiểu phụ nuôi dưỡng như ngươi, ta đánh ngươi thì sao?” Đẩy Lục Thanh Dung ra, vội vàng chạy trở lại.

Lục Thanh Dung thấy ngăn nàng không được, cũng không ngăn cản nữa.

Đợi nàng chạy xa rồi, thiếp thân nha hoàn Xuân Bình của Lục Thanh Dung mới dám tiến lên, mang theo âm khóc nói: “Ngũ cô nương, cái này làm sao mới tốt! Cái này làm sao mới tốt!”

Lục Thanh Dung cắn răng nói: “Khóc cái gì? Ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì?”

Xuân Bình vội vàng ngậm miệng lại, không dám khóc ra thành tiếng.

Một đứa nha hoàn khác là Xuân Oánh lá gan tương đối lớn, căm hận nói: “Cô nương, người biết rõ tính khí nàng khó chịu, động một tí là phát tác với ngài. Nàng tự muốn mất mặt, người cứ việc để cho nàng mất mặt đi, cần gì phải ngăn nàng, làm hại mình bị đánh một bạt tai.”

Lục Thanh Dung nói: “Ngươi thì biết cái gì? Ta và nàng đồng chúc nhất mạch (同属一脉 ý là chảy cùng dòng máu), cô nương Tam phòng chúng ta sau này còn có muốn ra mặt gặp người hay không, còn có muốn lập gia đình hay không?” Còn một điểm nàng cũng chưa nói, Chu thị ở trong giới quý phụ kinh sư là nhất đẳng phu nhân, hôm nay mình ở trước mặt nàng biểu hiện một phen, tất nhiên có thể lưu cho nàng một ấn tượng tốt, hễ ở bên ngoài nàng có thể thay mình nói một đôi lời hay, cái bạt tai này của mình hôm nay cũng coi như không uổng phí.

Lục Thanh Dung sờ lên mặt của mình, nghĩ đến mình bất luận dung mạo thông minh hay tài hoa, mặt nào không cách Lục Thanh Nhân đến mấy con phố, cũng chỉ bởi vì mình thác sinh trong bụng của di nương, mới khiến cho bị người khi nhục khắp nơi, bản thân còn phải cúi đầu, nhẫn nhịn mọi chuyện. Cũng tỷ như ở trong học đường, dù là làm xong bài của tiên sinh, nhưng bởi vì phải chiếu cố tâm tình của Lục Thanh Nhân, còn phải giả vờ dốt hơn nàng một bậc, giả vờ ngây ngốc.

Cách một cái bụng mà thôi, trong lòng nàng thật là vạn phần không cam lòng. Thầm nghĩ sớm muộn gì có một ngày làm cho mình gả cho một trượng phu có quyền thế, đến lúc đó nhất định làm cho Lục Thanh Nhân nhục nhã cũng không muộn.

Nàng bụm mặt nhanh chóng trở về Tây Sương phòng của Hằng Phong uyển. Thời điểm Lục Thanh Nhân tám tuổi đã chuyển ra khỏi chính viện, đã có tiểu viện của riêng mình, Lục Thanh Dung năm nay mười ba tuổi rồi, còn ở tại trong sương phòng chính viện. Tam phu nhân là muốn đặt nàng dưới mí mắt chậm rãi dạy dỗ, mà lý do của nàng lại là chủ tử Tam phòng không có thừa tiểu viện cho Lục Thanh Dung ở.

Trên thực tế tiểu viện trống của Tam phòng còn nhiều, đây chỉ là lấy cớ mà thôi.

Bọn nha hoàn cầm trứng gà chín lăn trên mặt của Lục Thanh Dung, để tiêu trừ máu ứ đọng trên mặt nàng. Lục Thanh Dung nhìn năm đường dấu ngón tay trên khuôn mặt bạch ngọc, hận đến vứt gương đồng trên mặt đất.

Xuân Bình vừa đi vào, bị tiếng vang lớn do nàng quẳng tấm gương làm sợ hết hồn. “Cô nương...”

Lục Thanh Dung hít sâu một hơi hỏi nàng: “Có chuyện gì không?”

Xuân Bình thấp giọng nói: “Khổng di nương tới.”

Lục Thanh Dung không kiên nhẫn nói: “Nàng tới làm gì, không gặp.” Khổng di nương này chính là thân mẫu của Lục Thanh Dung, phụ thân mở cửa hiệu tơ lụa, trong nhà cũng có chút của cải, vốn cũng là khuê nữ của người ta. Bởi vì rất xinh đẹp, bị Lục Diệp nhìn trúng, cứng rắn nhét vào Hầu phủ.

Lúc ấy vào phủ, Tam phu nhân đã gả cho Lục Diệp được hơn một năm bụng vẫn không có chút động tĩnh nào, Tam phu nhân không thể không cho nàng vào cửa. Về sau Tam phu nhân sinh hạ Lục Thanh Nhân, nàng cũng sinh ra Lục Thanh Dung. Tam phu nhân có hài tử bên người, đối với nàng lại càng không khách khí, thay đổi biện pháp chèn ép mà Tam lão gia lại là kẻ sợ vợ, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái, về sau mới mẻ nhiệt tình qua đi, Tam lão gia cũng không đến phòng của nàng nữa.

Đợi chuyện Tam phu nhân phạm lỗi, bị đưa đến từ đường tu hành, Tam lão gia mới nhớ tới trong viện còn có mấy người di nương, mới lại bắt đầu đi viện của các nàng. Khổng di nương cũng coi như là người có thủ đoạn, thổi gió bên gối nửa năm, Tam lão gia rốt cục đáp ứng trong khoảng thời gian này Tam phu nhân không có ở đây, đem sự vụ của Tam phòng giao cho nàng quản lý.

Xuân Bình không dám vi phạm mệnh lệnh của cô nương, xoay người đi truyền lời. Lục Thanh Dung lại gọi nàng lại phân phó: “Ngươi nói với di nương, thân thể của ta không thoải mái, nói khéo một chút.”

Sắc mặt Xuân Bình dễ nhìn hơn một chút, đáp ứng đi ra ngoài.

Xuân Oánh tiến lên xoa bả vai cho nàng, do dự một chút mới hỏi: “Cô nương, hiện giờ phu nhân không có ở đây, di nương mở mày mở mặt, trông coi nội vụ của Tam phòng chúng ta, vì sao người vẫn không chịu thân cận với nàng?”

Lục Thanh Dung cười lạnh nói: “Cho dù bản lãnh nàng lớn hơn nữa, nhiều lắm cũng vậy thôi? Có thể chọn lựa vị hôn phu cho ta hay là như thế nào? Chúng ta ở chỗ này chịu khổ như vậy là vì cái gì, mong chờ cái gì? Không phải là gả cho một lang quân như ý, thoát khỏi bể khổ này sao? Trong chuyện này, nàng không có quyền lên tiếng, nếu tương lai phu nhân trở lại, hôn sự của ta đương nhiên vẫn nắm trong tay phu nhân, nếu nàng biết ta thân cận với di nương, sẽ cho ta quả ngon gì để ăn sao?”

Dừng một chút lại nói: “Nếu là phu nhân không về được, hôn sự của ta chính là Lão phu nhân làm chủ, di nương có thể nói gì trước mặt Lão phu nhân chứ? Có thời gian thân cận với nàng, còn không bằng ta hầu hạ Lão phu nhân cho tốt!”

Xuân Oánh cuối cùng nghe hiểu lời này, trong lòng không hiểu sao rùng cả mình, mấy năm nay tâm tư của Ngũ cô nương càng ngày càng âm trầm, Khổng di nương ruốc cuộc cũng là thân mẫu của Ngũ cô nương...

Lục Thanh Dung nói những lời này, hơi mệt chút, liền nói: “Ta ngủ một hồi trước, Lão phu nhân sau khi ăn cơm trưa xong bình thường phải ngủ nửa canh giờ, ngươi khoảng giữa trưa gọi ta dậy dùng cơm, sau đó đi phụng dưỡng Lão phu nhân.”

Xuân Oánh nói: “Dấu bàn tay trên mặt của Cô nương kia?”

Lục Thanh Dung oán hận nói: “Cứ giữ như vậy đi, để cho Lão phu nhân nhìn thật kỹ xem đích tôn nữ thiên kiều vạn sủng của nàng rốt cuộc là loại hàng gì. Nếu có thể sinh ra một hai tình cảm thương tiếc với ta, cũng coi như ta không uổng phí lần này.”

Dứt lời lên giường quý phi nằm ngủ không đề cập tới nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.