Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 230: Chương 230: Ánh mắt như lang sói (Phần 2)




Chương 120-2: Ánh mắt như lang sói (Phần 2)

Editor: Hương Cỏ

Thọ Khang Cung.

Thái hậu lấy cớ cần nghỉ ngơi, liền để lại Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di, trong phút chốc trong phòng liền an tĩnh lại.

Tiêu Kỳ biết rõ Thái hậu có ý gì, mặc dù trong lòng không thích nhưng không nghĩ tới chuyện sẽ giận chó đánh mèo lên người Kiều Linh Di. Dù sao ở trong những năm tháng đen tối nhất của hắn, cô biểu muội này đã mang đến cho hắn không ít ấm áp. Dù sao hắn cũng không phải là con ruột của thái hậu, rất nhiều lúc khó tránh khỏi phải chịu uất ức. Kiều Linh Di là cháu gái thái hậu thích nhất, thường xuyên tuyên nàng ta tiến cung.

Mỗi khi thái hậu trách phạt hắn, chỉ cần Kiều Linh Di trong cung sẽ nói lời tốt cho hắn, còn lén lút đưa cho hắn thức ăn. Khi hắn rét run giữa mùa đông lạnh giá mang đến cho hắn ly trà gừng nóng hổi làm ấm lòng. Bởi vì có nàng ta, thái hậu đối với hắn cũng nhiều khi khó được nhu hòa.

“... Lúc đó Thái hậu cô cô báo tin cho nhà muội, hỏi muội có muốn tiến cung không. Muội liền nói nhất định phải tiến cung.” Kiều Linh Di cầm lấy tay áo Tiêu Kỳ, “Biểu ca, mấy năm nay muội luôn luôn muốn mình lớn lên, để có thể gặp lại biểu ca. Người xem, muội đã trở về, người có vui hay không?”

Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình, ánh mắt không khỏi chao một cái. Cũng có một vị cô nương nhỏ bé thích nắm lấy tay áo hắn làm nũng, ngay cả buổi tối cũng phải ôm tay hắn mới ngủ được ngon giấc. Bên tai vang lên tiếng Kiều Linh Di nũng nịu cười nói, giọng nói dịu dàng ngọt ngào khiến người nghe bất giác cũng thoải mái thư thái. Nhưng sao, giây phút đó hắn lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều là gương mặt Tự Cẩm lúc đi ra Thọ Khang Cung.

Hắn nhìn không được mặt nàng, cách tầng tầng lớp lớp người, nhưng thật giống như nghe thấy được tiếng lòng nàng bi thương.

Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ không muốn ở lại một khắc nào nữa, cố kìm nén nói với Kiều Linh Di: “Muội ở đây trò chuyện với mẫu hậu mấy ngày, trẫm còn có chính vụ phải giải quyết. Sau này sẽ tới thăm muội.”

Kiều Linh Di sững sờ, chỉ một vài phút nhanh chóng mà biểu ca đã vội vã muốn đi. Nàng ta nâng váy tiễn hắn ra ngoài, đi tới tận cửa Thọ Khang Cung, nhìn theo hướng biểu ca rời đi hơi hơi nhíu mày. Xoay người giơ tay vẫy một cung nhân tới, khẽ phân phó vài câu. Cung nhân kia liền gật gật đầu xoay người ra ngoài.

Cung nhân bên trong Thọ Khang Cung đều là người cô cô mang về, có thể tin cậy hoàn toàn. Kiều Linh Di mím môi từ từ trở về chính điện. Trong phút chốc trong ngực cảm thấy chua xót khó tả. Bọn họ không gặp nhau mấy năm nay, lẽ nào Hoàng thượng biểu ca không thể dành cho nàng ta một chút thời gian sao?

Khẳng định là không phải.

Kiều Linh Di không biết rõ vì sao mình dám khẳng định như thế, đột nhiên lúc đó liền nhớ tới tiệc buổi trưa, lúc ánh mắt biểu ca lơ lửng như có như không nhín về một hướng. Nàng ta biết rõ người ngồi phía đó là ai. Sau khi tiến cung vào Minh Tú Cung nàng ta cũng nghe nói không ít về chuyện của Hi Dung Hoa. Nhưng nàng ta vẫn cảm thấy chỉ cần mình xuất hiện, mọi chuyện chắc hẳn sẽ khác trước.

Nhưng vì sao lại thế này?

Kiều Linh Di đi thẳng vào trong phòng thì nhìn thấy thái hậu đang ngồi ở trên giường gần cửa sổ, thấy nàng ta đi vào, bà nhíu mày, “Sao về sớm vậy? Hoàng thượng đâu?”

Kiều Linh Di miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn, đi tới bên cạnh thái hậu ngồi xuống, “Cô cô, hay là hoàng đế biểu ca không thích con?”

“Nói bậy!” Thái hậu khiển trách Kiều Linh Di, rồi hình như nghĩ tới điều gì, lại nhìn nàng ta nói: “Dù sao các con cũng có bảy tám năm không gặp mặt, phải từ từ. Sao chưa gì đã nóng nảy thế, lúc trước ai gia dạy con như thế nào?”

“Dạ, Linh Di biết rồi.” Kiều Linh Di mím môi cúi đầu nói, “Cô cô, con rất thích biểu ca, con luôn nghĩ muốn ở bên cạnh biểu ca.”

Thái hậu nghe vậy liền cười cười, nhu hòa lại nói với nàng: “Cho nên con cần phải cố gắng, lần này ai gia sẽ nói với hoàng đế, sơ phong con vị phần cao một chút. Dù sao con và người khác không giống nhau, các con còn có tình cảm thanh mai trúc mã. Vị phần cao một chút, người khác cũng không thể nói gì. Con đừng quên cha mẹ con còn đang chờ con giúp bọn họ trở về, rời khỏi nơi thâm sơn cùng cốc kia.”

Kiều Linh Di trầm mặc gật gật đầu, “Con biết mà, trong lòng con luôn nhớ kỹ. Nếu lần này không phải cô cô dốc hết sức ủng hộ, con cũng không thể tiến cung tuyển tú. Con biết cô cô là người tốt nhất đối với con.”

Thái hậu vỗ vỗ tay Kiều Linh Di, sau đó hỏi: “Hoàng đế làm cái gì mà đi vậy? Về Sùng Minh Điện hay là...”

Kiều Linh Di lắc lắc đầu, “Con đã cho người đi tìm hiểu rồi ạ.”

Tiếng nói vừa mới dứt, Thi cô cô bên cạnh thái hậu vén rèm đi đến, cười cười thỉnh an thái hậu, lại hành lễ với Kiều Linh Di. Kiều Linh Di vội vàng đỡ bà ta dậy, lại khôi phục vẻ xinh đẹp động lòng người, khoan khoái nói: “Thi cô cô, cô hầu hạ cô cô ta nhiều năm như thế, cũng giống như trưởng bối của ta vậy, đừng khách sáo như thế.”

Thi cô cô nghe vậy vội vàng nói: “Quy củ không thể không giữ, cô nương để mắt nô tỳ cũng là vinh hạnh của nô tỳ.” Nói rồi cười cười, lại nhìn nàng nói: “Cung nhân cô nương vừa kêu đi đã trở về báo tin cho nô tỳ, cô ta tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng đi vào Di Cùng hiên.”

Nụ cười của Kiều Linh Di cứng đờ, hơi rầu rĩ không vui cúi đầu ngồi trở về.

Thái hậu nhìn dáng vẻ này của Kiều Linh Di bèn không nhịn được dạy dỗ mấy câu, “Con như vậy là sao đây? Hoàng thượng tam cung lục viện là chuyện bình thường, ngay cả bên cạnh cha con còn có mấy thông phòng thiếp thất mà. Huống chi trước đây con không có ở trong cung, bên cạnh hoàng đế có người được hắn thích lại có cái gì khó hiểu.”

Lời thái hậu nói Kiều Linh Di không hiểu, trong mắt thái hậu cô cô chỉ có quyền thế. Nhưng đối với nàng ta, ngoài chuyện này ra thì nàng ta cũng thật lòng thích biểu ca.

Thi cô cô vừa thấy vậy vội vàng khuyên nhủ: “Thái hậu không nên tức giận, những người kia làm sao có thể so sánh với tình cảm giữa biểu cô nương và Hoàng thượng. Nô tỳ nghĩ, bây giờ Hi Dung Hoa kia đang mang bầu, con nối dòng Hoàng thượng ít ỏi, đương nhiên là hy vọng đứa bé này bình an sinh ra, trong lòng căng thẳng quan tâm là không tránh khỏi.”

Thái hậu nhìn Thi cô cô một cái, lại quan sát Kiều Linh Di, dừng một chút rồi mới nói: “Linh Di con về Minh Tú Cung trước đi, dù sao bây giờ còn chưa phong vị. Chờ phong vị xong sẽ thoải mái hơn chút ít.”

Kiều Linh Di cũng biết chuyện này không thể vội vàng nóng nảy, ở trong cung nàng ta phải dựa hoàn toàn vào sự nâng đỡ của thái hậu cô cô, cực kỳ nhu thuận gật gật đầu, “Con cũng đang định cáo từ cô cô, không thể bởi vì con mà để cho người khác nói Thọ Khang Cung không quy củ. Chờ mọi việc ổn định lại, con lại đến thăm và nói chuyện với cô cô.”

Thái hậu hài lòng cười cười, Thi cô cô tự mình đưa Kiều Linh Di ra ngoài, sau đó mới trở về nói: “Thái hậu, nô tỳ đã ra ngoài hỏi thăm, Hi Dung Hoa kia hình như thật sự không tầm thường đâu.”

“Ồ?” Thái hậu nghiêng người dựa trên gối, trong tay nắm một chuỗi tràng hạt, “Không tầm thường như thế nào?”

Thi cô cô suy nghĩ một chút, sau đó mới cẩn thận nói, “Lúc Hi Dung Hoa mới vào cung chỉ khoảng mười ba tuổi, nghe nói là bởi vì dung mạo giống như Tô quý phi nên bị Hoàng hậu lưu lại. Sau đó cũng được sơ phong làm Tiểu Nghi. Vốn Hoàng hậu muốn dùng chiêu này để chọc tức Quý phi, ai biết khi đó Hi Dung Hoa đắc tội Lý Chiêu Nghi, cô ta khóc lóc kể lể bên tai hoàng đế, liền bị giáng chức thành Tô Tiểu y có vị trí thấp nhất, phải chuyển tới Y Lan Hiên...”

Thi cô cô nói chuyện mạch lạc rõ ràng, sự tình hỏi thăm tỉ mỉ, thuật lại cụ thể chuyện xảy ra mấy năm nay. Sau đó đứng lẳng lặng nhìn thái hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.