Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 231: Chương 231: Ánh mắt như lang sói (Phần cuối)




Lông mày Thái hậu nhíu sát lại, tràng hạt trong tay từng viên từng viên chạy qua, “Nếu theo lời ngươi nói, Hi Dung Hoa này căn bản không phải là bộ dáng thể hiện hôm nay trên yến hội, phải không?”

“Chuyện này nô tì cũng không dám khẳng định. Nhưng sau này sẽ có thời gian quan sát thêm, không cần phải gấp gáp nhất thời.” Thi cô cô khẽ nói.

Thái hậu trầm mặc không nói, ngồi ở chỗ đó trong tay vân vê tràng hạt, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Mùi đàn hương nhàn nhạt vờn quanh trong phòng, Thi cô cô cúi thấp đầu cũng không nói gì, trong lòng lại lo lắng phập phồng không rõ. Hi Dung Hoa này thật là quốc sắc thiên hương, khó trách Hoàng hậu đưa nàng ta ra tranh đấu với quý phi. Nàng ta thật sự có bản lĩnh này. Đừng nói chi là Quý phi mới sinh một vị công chúa, thì Hi Dung Hoa cũng lập tức có thai. Phải nói người như thế mà không có tâm cơ thủ đoạn thì bà không tin. Nếu thật là người không có đầu óc, dù cho có hoàng hậu nâng đỡ cũng tuyệt đối không đi được tới bước này. Mấy năm nay, Hoàng hậu đẩy người ra đấu với Quý phi còn ít sao?

Cũng không có người nào có thể làm được như Hi Dung Hoa.

Chủ tớ hai người đều im lặng không lên tiếng. Thái hậu nương nương mới vừa hồi cung, có một số việc cũng không thể làm, tránh bất hòa với Hoàng thượng, còn làm trò cười cho người ngoài nữa. Năm đó tiên hoàng buộc thái hậu xuất cung cầu phúc tám năm, làm như vậy là vì sao chứ? Không phải là muốn tạo thời gian cho Hoàng thượng nắm giữ quyền lực sao? Giờ sức mạnh của Hoàng thượng cũng đủ cứng cáp, quyền hành nắm trong tay, thái hậu nương nương cũng đã già. Làm chuyện gì cũng phải cố kỵ, không thể không suy tính như thời còn trẻ nữa.

Đừng nói chi là bây giờ Kiều gia còn đang bị quản thúc.

Cũng không biết im lặng bao lâu, Thi cô cô đột nhiên nghe thái hậunói, “Theo ý ngươi sơ phong vị phần gì cho Linh Di là tốt nhất?”

Thi cô cô ngẩn người nhưng cũng hồi phục tinh thần rất nhanh, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Nô tỳ không dám nói bừa, nhưng trước đó hoàng hậu đã phong vị Tiểu Nghi, dù thế nào thì biểu cô nương cũng không thể thấp hơn so với vị trí này.”

“Đúng vậy, Linh Di và hoàng đế còn là biểu huynh muội, tình cảm lại tốt đẹp, có phần tình cảm này ở đây, nghĩ đến Hoàng thượng cũng không thể ủy khuất Linh Di.” Thái hậu cười một tiếng. Trước đây Linh Di hay gạt bà đi giúp hoàng đế, cả gan làm loạn không nói, tâm tư cũng cổ quái. Khi đó bà rất tức giận, giờ ngược lại là phúc báo.

“Đúng vậy, trước đây mỗi lần biểu cô nương tiến cung đều chơi rất vui với Hoàng thượng lúc. Nô tỳ còn nhớ rõ khi Hoàng thượng phạm sai lầm, biểu cô nương cũng lúc nào cũng gạt thái hậu mang đồ ăn cho Hoàng thượng.” Thi cô cô cũng thở dài, đây chính là duyên phận. Giờ Kiều gia xuống dốc, những hành vi năm đó của biểu cô nương lại là phúc báo cho hôm nay.

“Đúng vậy, từ nhỏ biểu huynh muội bọn họ đã có mối quan hệ rất hòa hợp.” Thái hậu cười cười, “Linh Di là người có phúc khí.”

Thi cô cô cũng cười theo, có phúc khí mới là chuyện tốt. Thái hậu vừa mới hồi cung, có tình cảm của biểu cô nương và hoàng đế, thêm mối quan hệ của thái hậu nương nương chắc hẳn cũng có thể càng ngày càng tốt.

Không nói thái hậu cùng Thi cô cô nói chuyện trong Thọ Khang Cung, chỉ nói bên Di Cùng hiên Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ khuyên bảo một hồi, đang cúi đầu ăn cơm.

Tự Cẩm cũng biết mình thế này là không được. Tiểu thanh mai đáng yêu đến, lẽ ra nàng phải giữ vững tinh thần nghênh chiến mới đúng. Nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Nhớ lại hồi mới tiến cung, trong cung kia có cả đoàn nữ nhân vây quanh Tiêu Kỳ, nàng cũng không có cảm thấy không thể nhẫn nhịn chuyện gì. Ai bảo người ta là hoàng đế, đương nhiên có quyền lợi này. Nhưng qua một thời gian, quan hệ giữa nàng và Tiêu Kỳ thân thiết hơn, nếu Tiêu Kỳ tới chỗ người khác, nàng luôn cảm thấy đồ của mình bị người khác xài chung, khó chịu không thoải mái. Tuy nhiên cảm giác đó cũng nhanh chóng trôi qua.

Nhưng bây giờ thì khác. Tự Cẩm phát hiện một chuyện xấu, hình như nàng đã thật sự coi Tiêu Kỳ trở thành người của riêng mình, trừ nàng ra ai cũng không thể chạm tới!

Nàng nghĩ như vậy nhưng biết rõ chuyện đó là không thể. Hắn là hoàng đế, nhất là lại tới một đóa hoa thanh mai đáng yêu, Tự Cẩm mới phát hiện chuyện này rất tệ.

Tiêu Kỳ chưa từng nói qua cuộc đời này chỉ có một mình nàng. Nàng cũng sẽ không hỏi, kỳ thật cũng không dám hỏi. Ngươi bắt hoàng đế chỉ được ngồi ngắm hoa mà không được hái, rõ ràng người ta có cả một vườn hoa rực rỡ thế kia, ai đồng ý đây?

Hiểu rõ, nên Tự Cẩm hậm hực.

Từ lúc vừa vào cửa, Tiêu Kỳ đã phát hiện Tự Cẩm khác lạ. Bình thường nếu mình khuyên bảo nàng, nàng luôn trả lời lại mấy câu. Hôm nay nàng một chữ cũng không phản bác, kêu nàng nàng ăn cũng ngoan ngoãn ăn, rõ ràng nàng rất dịu dàng nhưng Tiêu Kỳ vẫn cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào đó. Hắn cũng không nói được là lạ ở chỗ nào, trong lòng nhất thời cũng cảm thấy phiền muộn.

Tự Cẩm ăn cơm xong liền sai Vân Thường lấy nước tới rửa tay rửa mặt, sau đó ưỡn bụng ngồi trên giường lớn, qua bình phong nhìn thấy Tiêu Kỳ rửa mặt thay quần áo. Càng nhìn lòng càng chua xót, càng thấy càng ủy khuất, nghĩ tới chuyện hắn chuyện trò vui vẻ thanh mai đáng yêu. Nhớ tới chuyện đó cũng không thèm đợi hắn, tự mình đi vào phòng ngủ, leo lên giường, kéo chăn đắp lên người nằm xuống.

Tiêu Kỳ xong xuôi đi ra thì đã thấy trong nhà không có ai, lại thấy đèn sáng trong phòng ngủ, thế này là không chờ hắn mà tự vào rồi sao?

Nháy mắt mấy cái, sững sờ trong chốc lát, Tiêu Kỳ mới nhấc chân đi vào trong nhà. Đi đến một nửa đường, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đêm nay hơi tức giận, giờ bình tĩnh lại thì muốn giận lẫy mình đây?

Tâm trạng Tiêu Kỳ bỗng chốc trở nên thoải mái, thế này mới là Tự Cẩm ư. Hắn khẽ khàng đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy Tự Cẩm cuộn mình trong chăn như một cái kén tằm, chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh cho hắn thấy.

Quả nhiên là giận lẫy, Tiêu Kỳ mỉm cười cởi giày, cởi áo ra, sau khi ngồi xuống giơ tay đẩy cái kén tằm kia, vẫn không nhúc nhích.

Lại đẩy, vẫn không động đậy.

Tiêu Kỳ cười khẽ một tiếng, đột nhiên cảm giác buồn bực cả đêm đều tan biến hết. Đứng dậy thổi tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ lưu lại một chiếc đèn cung đình nhỏ chiếu sáng đầu giường. Cởi giày ra, vì hai người có thói quen đắp chung một chiếc chăn, giờ Tự Cẩm bá đạo chiếm cứ nên Tiêu Kỳ liền không có chăn đắp.

Hắn dứt khoát lấy ra một bản tấu chương, dựa người vào đầu giường xem dưới ánh đèn. Khóe miệng nở nụ cười mơ hồ, trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Tự Cẩm bọc mình trong chăn như một kén tằm, thấy bên cạnh thật lâu không có động tĩnh gì, bất giác trong lòng cũng bất an. Tên khốn kiếp kia sẽ không phải không đắp chăn mà ngủ luôn chứ?

Thấy nàng tức giận cũng không biết đường dỗ dành, lấy được gã hoàng đế làm chồng cũng thật là thiệt thòi!

Hừ, vậy không thèm để ý hắn, cứ để hắn chết rét. Nhưng trời lạnh thế này, làm người ta chết rét cũng tội lỗi lắm. Còn nữa, nếu không chết rét thì bị phong hàn cũng không ổn chút nào?

Nếu hắn bị phong hàn thì sẽ không thể gặp mình, người kia lúc nào cũng tính toán, khẳng định sợ lây bệnh cho nàng nên sẽ không cho người ta tới gặp. Đây không phải là tạo cơ hội cho nữ nhân khác gần gũi hắn sao? Nhất là đóa hoa thanh mai đáng yêu kia!

Không thể chấp nhận!

Tự Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, ở trong chăn nằm im không được. Nàng buồn bực, nàng thương tâm nhưng nàng cũng không thể khờ khạo đẩy người ta đi như vậy được?

Lại cố gắn kiên trì một lát, kết quả Tiêu Kỳ vẫn không có động tĩnh. Tự Cẩm chịu không nổi nữa, hay là một ngày mệt mỏi đã ngủ luôn rồi?

Càng nghĩ càng bất an, Tự Cẩm cũng kiềm chế không được.

Không được, tức giận hại mình, không thể tiện nghi nữ nhân khác, đó mới là lỗ lớn!

Nàng mở mạnh chăn ra, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đen láy, ánh mắt như lang sói của Tiêu Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.