Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 380: Chương 380: Bản sắc Sủng phi




Sáng sớm không khí trong Phượng Hoàn Cung mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Từ xa xa nhìn lại, ánh rạng đông rọi xuống ngói lưu ly ngũ sắc, cũng không có ánh nắng chói chang làm chói mắt người như trước kia.

Cũng giống như chủ nhân của Phượng Hoàn Cung này đang thắc thỏm không yên. Mặc dù là người đứng đầu lục cung nhưng cũng không phải là cười vui trên đầu trăm họ, không thể tùy ý hành động làm bất cứ điều gì mình muốn.

Khương cô cô nhìn nương nương dừng chân lại, lẳng lặng đứng sau lưng nàng ta, không hề thúc giục.

Nhìn theo ánh mắt của nương nương thì nhìn thấy ngày càng nhiều cung tần đi đến Phượng Hoàn Cung yên tĩnh, cuối cùng náo nhiệt hẳn lên.

Phía sau những ồn ào náo động hào nhoáng sau lưng, chủ nhân Phượng Hoàn Cung không biết rõ có vui vẻ hay không.

Nhưng Khương cô cô nhớ tới chuyện hoàng hậu làm, trên thực tế vẫn rất không đồng tình.

Làm nô tài điều quan trọng nhất chính là tuyển chọn đúng chủ tử, sau đó phải giữ lòng trung thành thì ngươi mới có ngày mở mặt.

Nhưng những chủ tử kia, chưa chắc đã sống thoải mái hơn so với nô tài.

Hoàng hậu nương nương là người thông minh như thế, ở hậu cung này trải qua bao năm sóng to gió lớn đều vững vàng, giờ lại phạm sai lầm.

Nghĩ tới đây, Khương cô cô lại nhìn về phía nương nương. Người duy nhất cô ta bội phục chính là chủ tử của mình. Có thể ở giữa vạn đóa hoa mà còn khiến cho Hoàng thượng thật lòng đối với nàng như thế, không thể không nói đây cũng là bản lĩnh.

Tự Cẩm bất giác sờ sờ lên bụng mình, tâm trạng mới vừa có chút dao động lại từ từ kiên định xuống.

Hoàng hậu có bất đắc dĩ của hoàng hậu, nàng cũng có bất đắc dĩ của nàng.

Giờ phút này, nàng sẽ không nhượng bộ.

Một lần nữa nhấc chân lên, Tự Cẩm từng bước từng bước đi tới Phượng Hoàn Cung.

Mỗi một bước đi, khoảng cách giữa nàng và hoàng hậu liền rút ngắn một phần.

Tề Vinh Hoa từ xa đi tới, lúc nhìn thấy Hi Phi thì sững sờ một cái, không nghĩ tới hôm nay đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương lại có thể gặp Hi Phi. Lập tức đi nhanh vài bước, tiến lên đón nàng, “Thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc.”

“Tề tỷ tỷ mau đứng dậy, đừng đa lễ.” Tự Cẩm hơi khom lưng đỡ Tề Vinh Hoa dậy, cười nhìn nàng ta nói: “Khí sắc Tề tỷ tỷ nhìn không tệ.”

“Ta một người nhàn rỗi, sành ăn, còn có thể không tốt sao?” Tề Vinh Hoa mím môi cười một tiếng rồi mới hạ thấp giọng nói: “Nương nương sao hôm nay lại đến? Hay là nương nương đi về trước đi.”

Trong sâu đáy mắt Tự Cẩm chợt lóe, xem ra Tề Vinh Hoa có lẽ đã nghe được gì đó, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, “Mấy ngày nay không tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, mặc dù nương nương thương ta, ta cũng không thể ỷ thế làm càn. Hôm nay trời đẹp, thân thể cũng không có gì không thoải mái nên ra ngoài đi dạo một chút.”

Hai người vừa nói vừa đi vào trong, cung nhân Phượng Hoàn Cung nhìn thấy hai người khom mình hành lễ, Tự Cẩm vịn tay Khương cô cô nâng đỡ nhấc chân đi vào.

Tề Vinh Hoa vừa nhìn cũng biết khuyên không được liền đi theo sau lưng Tự Cẩm từ từ đi vào trong.

Canh giờ còn sớm, hoàng hậu cũng chưa đi ra.

Lúc ấy trong đại điện Phượng Hoàn Cung đã không ít người ngồi. Lúc mọi người nhìn thấy Tự Cẩm không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi.

Dạo này Hiền phi chăm chỉ tới Phượng Hoàn Cung, đương nhiên là không đến muộn. Nhìn thấy Tự Cẩm liền vừa cười vừa nói: “Sao hôm nay Hi Phi muội muội lại đi ra ngoài? Thật là khách quý hiếm gặp.”

Nói giống như nàng ta là chủ nhân Phượng Hoàn Cung này vậy.

Tự Cẩm khéo léo tươi cười nhìn nàng ta: “Nhớ hương trà trong cung của nương nương, hôm nay đến uống chén trà. Hiền phi tỷ tỷ vẫn chăm chỉ trước sau như một, lúc nào cũng đến sớm vậy, muội muội thật sự là tuyệt đối không bằng.”

Khúc phi và Lý Chiêu Nghi ở đối diện nhất thời nhịn không được, cười khẽ một tiếng.

Diễn xuất của Hiền phi quả thật khiến người ta hơi chán ghét. Chỉ là không nghĩ tới Hi Phi lại không như ngày xưa, không nhún nhường như cũ. Thật sự là rất hiếm thấy.

Trên mặt Hiền phi có vẻ không nhịn được, nét tươi cười liền nhạt hẳn đi, không phản ứng Tự Cẩm mà phối hợp ngồi xuống.

Tự Cẩm ngồi xuống ở vị trí của mình, Tề Vinh Hoa giữ khoảng cách với nàng cũng đồng thời ngồi xuống.

Đám người Khúc phi quan sát bụng Tự Cẩm, trong mắt không chỗ nào không toát ra sự hâm mộ, đây là thai thứ hai.

Thứ hai đó.

Bất kể là ân sủng hay là vận khí, Hi Phi thật sự đã chiếm hết thiên thời địa lợi.

Bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng không giống như trước đây, sự ghen tị mơ hồ thu lại, nhưng vẫn không hề thân thiện.

“Sinh kỳ của Hi Phi cũng không còn bao tháng nhỉ?”

Cái gì gọi là không còn bao tháng?

Mang thai cũng chỉ đến mười tháng mà thôi.

Tự Cẩm nhướn mày nhìn về phía Khúc phi, cười ngọt ngào, “Khúc phi nói đúng lắm, sinh con xong sẽ mời cô dự tiệc đầy tháng.”

Sự khoe khoang này ...

Nụ cười trên mặt Khúc phi cứng ngắc, khóe miệng giật giật, “Tất nhiên là phải đi chúc mừng.”

Lẽ nào Hoàng thượng muốn làm tiệc đầy tháng mà nàng ta dám không đi sao?

“Bây giờ Hi Phi đang mang thai, nghĩ đến chăm sóc Đại hoàng tử cũng khó mà chu toàn, khó tránh khỏi sơ sẩy. Hoàng hậu nương nương cũng rất thích Đại hoàng tử. Hi Phi có thể đưa Đại hoàng tử tới Phượng Hoàn Cung để nương nương chiếu cố. Như thế, cô cũng có thể dưỡng thai thật tốt, Đại hoàng tử cũng có người chiếu cố thoả đáng.”

Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Mai Phi nói chuyện, thật sự là không thể nghĩ tới Mai Phi lại có thể nói ra lời như vậy. Đây là muốn trực tiếp đánh mặt nàng sao?

“Mai Phi không cần lo lắng. Bên cạnh Đại hoàng tử nhiều người hầu hạ như vậy, lẽ nào mấy kẻ đó không muốn sống, dám sơ sẩy Đại hoàng tử hay sao? Cho dù Bản cung đồng ý, nghĩ đến Hoàng thượng cũng không đồng ý.” Tự Cẩm mỉm cười, tư thái ưu nhã nhìn Mai Phi, “Huống chi, thai của ta càng lớn, Hoàng thượng sợ ta hao tâm tốn sức, bây giờ phần lớn giữ Đại hoàng tử ở bên người. Hay là Mai Phi nghi ngờ Hoàng thượng chăm sóc con trai mình không tốt sao?”

Cả đại điện đầy người đều yên tĩnh.

Sắc mặt Mai Phi xanh mét, nghiến răng nói: “Bản cung chẳng qua là thuận miệng nói, Hi Phi cần gì nóng nảy như thế.”

Biết rõ ngươi sinh con trai, biết rõ con trai ngươi được Hoàng thượng thích, ngươi … cmn không khoe khoang sẽ chết sao?

Thật sự là chưa nhìn thấy Hi Phi khoe khoang như thế, không thể không nói, người xưa nay an phận trong nháy mắt kiêu căng lên, thật là khiến người khác khó có thể chống đỡ được.

Ánh mắt mọi người nhìn Tự Cẩm đều khác lạ. Hôm nay hình như Hi Phi có cái gì không đúng thì phải.

Tư thế này không giống như đến thỉnh an, giống như là đến gây sự vậy.

Quý phi đi tới trong không khí quỷ dị đó.

Tự Cẩm đứng dậy thỉnh an theo mọi người. Nhưng nàng chỉ hơi khom người xuống, liền ưỡn bụng đỡ lưng ngồi xuống cười nhìn Quý phi, “Bây giờ Bản cung rất dễ mệt mỏi, Quý phi tỷ tỷ sẽ không để tâm chứ?”

Quý phi cũng sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy?

Hôm nay Hi Phi gặp quỷ thì phải, sao lại không thích hợp như vậy chứ?

Nét mặt Quý phi lạnh lùng nhìn Hi Phi, thản nhiên nói: “Hi Phi vẫn chú ý thai nhi bụng thì quan trọng hơn, Bản cung đương nhiên sẽ không để ý.”

Nói rồi đi đến vị trí mình ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Hi Phi. Không biết rõ vì sao trong sâu thẳm đáy lòng hơi sợ hãi.

Luôn cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Quý phi nhíu mày trầm tư, không nhớ rõ hôm nay có chuyện gì bị nàng ta quên lãng.

“Đa tạ Quý phi tỷ tỷ. Nhắc đến mới nói, mấy năm nay tiến cung cũng nhận không ít sự chăm sóc của Quý phi, ta mãi ghi ở trong lòng đây.”

Thật gặp quỷ cmnr, nét mặt quý phi khó coi hơn.

Bây giờ nàng ta có thể khẳng định, Hi Phi nhất định là quỷ nhập.

Sáng sớm nổi điên làm gì đây?

“Mọi người đều là tỷ muội trong cung, đương nhiên là thế, Hi Phi không cần để ở trong lòng.”

Quý phi ở hậu cung rong ruổi nhiều năm, tùy cơ ứng biến cực giỏi, trả lời kín kẽ không chút sơ sẩy.

“Đúng vậy, quý phi tỷ tỷ nói đúng. Vừa nãy Mai Phi còn nói Bản cung chăm sóc Đại hoàng tử không tốt muốn đưa đến Phượng Hoàn Cung. Nhưng ít nhất Đại hoàng tử thân khang thể kiện. Ngược lại Ngọc Trân công chúa dưới gối tỷ tỷ thân thể yếu đuối, có thể nghe lời Mai phi một chút đó.”

Rõ ràng châm ngòi ly gián như thế, rõ ràng trả thù như thế, quả thực không phải điều bình thường Hi Phi sẽ làm.

Rốt cục là như thế nào?

Sắc mặt Mai Phi tối sầm xanh mét, ánh mắt nhìn Tự Cẩm hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Quay đầu vội vàng nói với Quý phi: “Nương nương minh giám, thần thiếp cũng không có ý này.”

Không đợi quý phi đáp lời, Tự Cẩm kinh ngạc kêu lên, “Mai Phi có ý gì đây? Ta với cô chẳng hề quen biết mà cô cũng có thể quan tâm Đại hoàng tử như vậy. Xưa nay cô giao hảo với Quý phi tỷ tỷ, sao lại thờ ơi với công chúa Ngọc Trân như thế chứ?”

Mai Phi thật sự là muốn quỳ lạy Hi Phi, rốt cục cô ta đang làm cái gì chứ?

Tề Vinh Hoa nhíu mày thật sâu, bất an trong lòng càng thêm dâng lên.

Ngày hôm nay Hi Phi có mục đích đến Phượng Hoàn Cung , hơn nữa... Hơn nữa còn nói lời không tha kẻ khác, miệng lưỡi sắc bén, ngang ngược bá đạo, rất có bản sắc sủng phi.

Chẳng lẽ hôm nay Hi Phi làm vậy là có liên quan tới động tĩnh của Tố Vân Điện tối hôm qua?

Tối qua không biết vì sao bên Tố Vân Điện kia náo động tới hơn nửa đêm. Xưa nay nàng ta ngủ sâu giấc cũng không thể ngủ yên.

Vốn muốn sai người đi xem xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến Kiều Tiểu Nghi nàng ta lại bỏ đi ý niệm này.

Phàm là chuyện dính dáng đến Kiều Tiểu Nghi, nàng ta đều không muốn liên lụy vào, luôn cảm thấy một khi dính dáng sẽ bị xúi quẩy.

Hôm qua Tố Vân Điện không an tĩnh, hôm nay Hi Phi liền xuất hiện ở Phượng Hoàn Cung. Nếu như nói là trùng hợp, nàng ta cũng không tin.

Không thể không nghĩ chuyện bên Tố Vân Điện có liên quan đến Hi Phi nương nương?

Nhớ tới Vương quý nhân mà hoàng hậu cố gắng nâng đỡ đang ở đó, sự bất an của Tề Vinh Hoa càng dâng lên cao.

Vừa lúc đó, Hoàng hậu nương nương đi lên điện.

Mọi người hành lễ vấn an, lần lượt ngồi xuống.

Lúc ánh mắt Hoàng hậu nhìn qua Tự Cẩm hơi sững sờ, lập tức mím môi, cười nhìn nàng “Hiếm khi thấy muội ra ngoài. Bây giờ tiết trời đẹp, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”

“Đúng vậy, đa tạ nương nương nhớ thương. Vừa nãy thần thiếp còn nói với Hiền phi tỷ tỷ là nhớ hương trà chỗ nương nương, muốn đến uống chén trà đó.” Tự Cẩm cười ngọt ngào, làm gì còn dáng vẻ bá đạo độc nhất vô nhị vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.