Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 211: Chương 211: Chương 113: Có cần trẫm xả giận cho nàng không (Phần 1)




Tháng tư hoa nở, đầy viện thơm hương.

Nhìn qua cửa sổ, nụ cười trên mặt Tự Cẩm lạnh lùng, Vân Thường đứng bên cạnh nhìn thấy trong lòng cũng phát rét, không dám nói thêm một câu gì, cúi đầu đứng ở một bên.

Giờ Tự Cẩm đang cảm thấy phấn khích. Vốn nguyên chủ đã cực kỳ ghét hận dòng chính. Tô Nhị làm như vậy càng khơi thêm sự tức giận trong lòng nàng. Cảm xúc của nữ nhân mang thai vốn đã không ổn định, nóng nảy, giờ Tự Cẩm cảm thấy như có ngọn lửa cháy trong lòng mình.

“Vân Thường, ngươi đi Minh Tú Cung nói một tiếng, nói ta cùng Tô cô nương không quen biết, không có gì cần gặp.”

Vân Thường sững sờ, chủ tử rất ít khi không cho người khác thể diện, nhưng cũng chỉ ngơ ngác như vậy trong tích tắc, ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói: “Nô tỳ biết rõ, nô tỳ sẽ đi truyền lời.”

Tự Cẩm gật gật đầu, nhìn theo Vân Thường đi ra ngoài, tự mình ngắm hoa trong sân xuất thần. Cho dù như thế nào, nàng cũng không tính sẽ thân thiết tỷ muội với người mà dòng chính đưa vào. Thật sự dòng chính đã đối xử với nhà nàng rất tệ bac. Ân oán bao năm nay, mỗi khi có người nào nhắc tới chuyện đó thì người nhà nàng đều thấy hổ thẹn không ngẩng đầu được lên. Mặc dù về sau sự thật cũng sáng tỏ nhưng mọi người luôn tò mò tìm hiểu chân tướng đối với chuyện lộn xộn nhà người khác.

Cho nên, Tự Cẩm không muốn lá mặt lá trái với Tô Nhị, giữ khoảng cách là tốt nhất.

Vân Thường đến Minh Tú Cung, trong phút chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao cung nhân trong Minh Tú Cung cũng khác với các cung khác, mọi người phân biệt rõ ràng. Các cung nhân có thể hầu hạ ở Minh Tú Cung đều không đơn giản. Trong này toàn người có quan hệ, có mặt mũi, nếu được tiểu chủ nhìn trúng, nói không chừng đến khi được tuyển, đề cử phần vị sẽ đề nghị người với quản sự cô cô. Do đó các cung nhân ở đây, mỗi lần tuyển tú đều tranh chấp tới đầu rơi máu chảy.

Vân Thường vừa xuất hiện ở Minh Tú Cung, chỉ nhìn phục sức trên người nàng ta cũng biết là đại cung nhân bên cạnh chủ tử, tiểu cung nữ bên trong vội cười dẫn người vào, “Vị tỷ tỷ này, không biết rõ tỷ ở cung nào vậy, tới chỗ này tìm ai, có chuyện gì quan trọng không?”

Vân Thường nhìn cung nữ trước mắt, cười cực kỳ nhu hòa, đầu tiên nhét vào tay cô ta một hà bao, nhìn tiểu cung nhân kia vội vàng cất vào tay áo mới từ tốn nói: “Là chuyện thế này, Tô tú nữ Minh Tú Cung sai người nói với chủ tử của tôi là muốn gặp một lần, chủ tử chúng tôi nhận được tin nên sai tôi đến xem thế nào. Tôi là người của Di Cùng hiên, cô xem có thể gặp người không?”

Tiểu cung nữ kia vừa nghe là người của Di Cùng hiên thì ánh mắt giật một cái, lập tức nói: “Thì ra là tỷ tỷ của Di Cùng hiên, tôi cũng không dám nói được hay không, không bằng tôi dẫn tỷ tỷ đi gặp quản sự cô cô, chuyện này phải được cô cô đồng ý mới được.”

Minh Tú Cung coi trọng quy củ, điểm này Vân Thường biết rõ bèn cười cười, “Làm phiền cô.”

“Không dám.” Đại cung nữ cạnh chủ tử của Di cùng hiên kia, nàng ta dám đắc tội sao? Huống chi người ta vừa gặp mặt đã đưa hà bao, hiểu quy củ còn biết lễ nghĩa, người lại hiền hòa, nàng ta ngốc mới đi đắc tội với người. Một bên dẫn người đi vào trong, đầu óc bên trong suy nghĩ linh hoạt, cũng muốn lấy lòng nhưng không biết rõ quan hệ giữa vị kia và Tô tú nữ là thế nào, tốt hay xấu đây? Nghĩ tới đây, tiểu cung nhân liền vừa cười vừa nói: “Tô tú nữ này thật đúng là có nhân duyên tốt, hôm trước Nhạn Thanh tỷ tỷ của Trường Nhạc Cung cũng tới thăm nàng đó.”

Vân Thường vui vẻ, cũng không uổng đưa người ta hà bao, trong lòng cân nhắc bèn tỏ ra kinh ngạc nói: “Là thật sao? Nếu bên Trường Nhạc Cung đã có người đến thăm nàng ấy thì nàng còn muốn gặp chủ tử chúng ta làm gì đây? Mấy năm nay người nhà vị Tô tú nữ cũng không thiếu bắt nạt người nhà chủ tử chúng tôi. Chủ tử chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy qua vị Tô tú nữ này, cũng không biết vì sao nàng ấy muốn gặp chủ tử chúng ta.”

Nói lời này thì ai cũng hiểu, thì ra không phải một phe, người nhà lại còn có ân oán nữa. Vị Tô tú nữ kiêu căng ngạo mạn kia, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác cũng không phải là kẻ hiền lành tốt đẹp gì.

Trong hậu cung này không người nào là kẻ ngu ngốc. Tiểu cung nữ Dung Bình kia tuổi còn nhỏ nhưng có thể được giữ lại Minh Tú Cung làm việc, tuy vị trí chỉ là giữ cửa, nhưng một là không phải chịu những uất ức tức giận khi hầu hạ các tú nữ vốn quen được chiều chuộng kia, hai là đứng giữ cửa thì ai muốn đi ra ngoài đều phải lấy lòng cô ta. Cho nên đây chính là một công việc béo bở, ai cũng thích làm.

Dung Bình trong lòng cũng cân nhắc, vài ba câu liền lộ ra không ít chuyện bên trong Minh Tú Cung. Cô ta cũng là người giảo hoạt, chỉ nói chuyện liên quan đến Tô Nhị, những người khác không quan hệ thì một chữ cũng không đề cập tới. Vân Thường thấy Dung Bình này biết điều như thế, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, có khi ngày nào sẽ phải nhờ đến cô ta. Hai người bắt chuyện vài câu, rất nhanh liền đi tới chỗ quản sự cô cô.

Triển cô cô vừa nhìn thì biết ngay là người không dễ nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, môi mím lại khiến người ta nảy sinh cảm giác e ngại, nghe Vân Thường nói cũng chỉ hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, “Cô nương đi nhanh lên.”

Vân Thường vội vàng tạ ơn. Dung Bình liền dẫn người đi tới chỗ Tô Nhị.

Vân Thường được đi qua thuận lợi như thế khiến những người của phòng khác rất hiếu kỳ. Trong thời gian ngắn, chỗ cửa sổ các phòng đều có mặt người ló đầu ra nhìn. Tuy vẫn cách một tấm màn che cửa, nhìn cũng không quá soi mói nhưng Vân Thường có thể cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn mình. Trong lòng cười cười, ngoài mặt vẫn bình thản như cũ trực đi thẳng tới phòng Tô Nhị.

Lúc đó Tô Nhị đang đen mặt ngồi trong phòng, đối diện là Sở Trừng Lam đang tươi cười, một cung nữ đứng trong góc, khóe mắt hồng hồng. Vân Thường nhìn lướt qua, vừa liếc mắt thì nhận ra ngay vị Tô tú nữ đầu óc giản đơn kia khẳng định bị chọc tức. Có điều đây cũng không phải là chuyện nàng ta cần quan tâm.

“Tô cô nương, đây là tỷ tỷ bên Di Cùng hiên.” Dung Bình bước lên một bước hơi quỳ gối trước Tô Nhị, giới thiệu người xong cũng rất nhanh chóng lui lại.

Vân Thường nhìn theo bóng lưng Dung Bình, quả nhiên là người thông minh, biết mình phải làm gì, vào lúc nào.

Tô Nhị không rảnh phản ứng Dung Bình, vừa nghe là người của Di Cùng hiên đến, không cần nói tới Tô Nhị, ngay cả Sở Trừng Lam đứng đối diện cũng ngẩn người. Đại danh Di Cùng hiên này, tú nữ các sân ai chả biết, nhìn thấy người tới tìm Tô Nhị, nét mặt Sở Trừng Lam liền tối sầm lại.

Vân Thường như thể không thấy những phản ứng đó, trước tiên quỳ gối thi lễ một cái đối với Tô Nhị, lại quay sang Sở Trừng Lam thi lễ, “Chào hai vị cô nương.”

Sở Trừng Lam thấy Vân Thường đối với các nàng đếu như nhau thì trong lòng mới thoải mái hơn một chút, nhớ tới trước khi tiến cung người trong nhà đã nói qua, Hi Dung Hoa kia là dựa vào tỷ tỷ che chở, người của nàng ta phải khách khí với mình là đương nhiên. Nghĩ tới đây lập tức mạnh dạn lên, vẻ mặt kiêu căng nói với Vân Thường: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”

Vân Thường tạ ơn xong rồi mới đứng dậy, cũng không nói chuyện gì thêm với hai người, không tỏ vẻ thân cận, chỉ nhìn Tô Nhị nói: “Tô cô nương sai người chuyển lời cho chủ tử chúng tôi. Chủ tử nhận được cố ý nhượng nô tỳ qua báo lại, chủ tử và cô nương không quen, không có chuyện gì cần gặp.”

(Còn tiếp ...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.