Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 151: Chương 151: Chương 92 (Phần 2)




Diện Mi mới vừa ra khỏi cửa phòng liền đụng ngay với Trần Đức An, gấp rút hành lễ, “Trần công công.”

Trần Đức An liền nhanh chóng nhắc lại một lần nữa, nét mặt Diện Mi cũng biến đổi nói: “Công công yên tâm, tôi đi ngay nhắc mọi người không chạy loạn, không thể sai quy củ.”

Trần Đức An gật gật đầu, “Tôi còn phải tới tiền viện giám sát mấy người ngoài đó, trong này cô phải để tâm lo lắng nhiều hơn.”

Diện Mi hơi khom gối đưa Trần Đức An đi, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như đánh trống, nàng ta ngửa đầu nhìn trời, không lẽ muốn đổi thế sao? Thở dài một cái nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức gọi tất cả cung nữ trong viện tập trung vào một chỗ, không cho phép bất kỳ ai đi ra ngoài, nếu có việc ra ngoài phải có ít nhất hai người. Nhắc nhở xong lại nhìn mọi người nói: “Trời gian qua, mọi người đều đã biết quy củ của Di Cùng hiên, nếu là người nào vi phạm bị ta bắt được thì ta còn có thể cho một cơ hội. Nhưng các ngươi cũng biết Trần công công rồi đấy, cẩn thận đầu các ngươi, hầu hạ thật tốt, nếu ai phạm sai lầm, ta trị không được các ngươi cũng đành phải mới Trần công công đến.”

Năm sáu cung nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng sắc mặt cũng căng thẳng. Kim Chức Ngọc Tú là những người có thể diện hơn, có thể nói vài lời trước mặt Vân Thường Diện Mi. Lúc đó Kim Chức lập tức liền biểu lộ lòng trung thành, “Diện Mi tỷ tỷ yên tâm, chúng ta vạn lần không dám quên quy củ, tuyệt đối không dám gây chút phiền toái nào cho chủ tử.”

Ngọc Tú cũng vội vàng tỏ thái độ. Có hai người này dẫn đầu, trong lòng Diện Mi cũng nhẹ một hơi, “Hai người chịu khó giám sát chặt chẽ chỗ này, ta đi hầu hạ chủ tử, có chuyện thì báo hiệu ngoài cửa cho ta.”

Kim Chức Ngọc Tú vội vàng gật đầu, Diện Mi xoay người rời đi. Nàng ta vừa đi, những người còn lại đều nhìn sang hai người Kim Chức Ngọc Tú. Kim Chức trầm ổn, Ngọc Tú hoạt bát, Kim Chức nhìn Ngọc Tú một cái rồi mới chậm rãi nói: “Mọi người đều nghe rõ lời Diện Mi tỷ tỷ nói rồi, ai phải làm gì thì cứ việc đó làm, nhưng không cho phép một người đơn độc ra ngoài. Nếu ai muốn đi ra ngoài nhất định phải tới chỗ ta thông báo một tiếng, ta nghĩ mặc dù các ngươi có thì đi qua báo một tiếng cũng không mất thời gian gì. Chủ tử chúng ta là người tốt nhưng chúng ta làm nô tài, không thể bởi vì chủ tử tốt tính liền lười nhác, không có quy củ được.”

Mọi người câm như hến, Kim Chức nói hai câu liền phân công công việc, kêu tất cả mọi người tản ra, nên làm gì thì làm. Nàng ta và Ngọc Tú lấy xiêm y của chủ tử trong lò sấy hương, một tiểu cung nhân vộ vàng mang bình đồng đến, bên trong đổ đầy nước nóng, giúp Ngọc Tú ủi xiêm y.

Trong phòng lại bận rộn bình thường như cũ, Kim Chức mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng ta nghe một câu, hình như là tiểu công chúa bên Quý phi kia không ổn lắm. Nàng ta hầu hạ trong cung đã lâu nên biết chuyện này ý vị như thế nào. Tiểu công chúa không tốt, nếu thật sự không có đại phúc khí, không có duyên ở trên đời này thì không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tiểu công chúa không tốt, trước đó Hoàng hậu nương nương cũng tra xét rồi. Nhưng cuối cùng bị trị tội lại là người của Quý phi nương nương, khẳng định Quý phi oán hận chất chứa. Lần này nếu là tiểu công chúa có chuyện... Chỉ sợ bên Quý phi kia chưa chắc không thừa cơ hội phản kích, đáp trả hành động của hoàng hậu. Như vậy, chủ tử các nàng là người của Hoàng hậu nương nương nâng đỡ, sợ là phải đứng mũi chịu sào.

Trần công công muốn các nàng quản giáo chặt chẽ môn hộ, chính là sợ trong tình thế phức tạp này bị người khác đục nước béo cò.

Nghĩ đến vị Trần Đức An kia, Kim Chức bất giác lại nghĩ tới Vân Thường. Hai người này vào cung sớm hơn so với nàng ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, có điều lại không có cơ duyên lọt mắt xanh của quý nhân. Về sau họ bị phân công đến chỗ chủ tử đang ngoi ngóp trong vũng bùn, ai biết này liền cưỡi gió xuân một đường đi tới phía trước.

Chủ tử tốt thì bọn họ mới có thể tốt. Cũng khó trách Trần Đức An và Vân Thường giám sát sít sao Di Cùng hiên. Từ lúc nàng ta vào Di Cùng hiên, ban đầu nàng ta cũng có tâm tư tính toán riêng, nhưng hầu hạ trong này chưa đầy một tháng thì những tâm tư đó hoàn toàn biến mất. Có Trần Đức An và Vân Thường ở đây, các nàng muốn giở trò cũng không dễ dàng, còn không bằng trung thành làm việc, nói không chừng còn có ngày nổi danh.

Chủ tử bây giờ là Uyển Nghi, nếu thuận lợi sau này sẽ lại lên cao hơn một bước. Nếu sau này có tiểu chủ tử thì cần thêm càng nhiều người hầu hạ bên chủ tử. Lúc đó nàng ta có thể có cơ hội ngẩng đầu. Lúc này cũng là cơ hội biểu hiện thật tốt, nàng ta không thể bỏ qua được.

Kim Chức nghĩ một hồi, mở xiêm y ra, nhìn Ngọc Tú bên cạnh đang khẽ nói với tiểu cung nhân, trong phòng may vá bên cạnh cũng mơ hồ có thanh âm truyền đến. Bên ngoài tiểu thái giám đang cầm chổi quét dọn đình viện, sau cơn mưa lớn, khắp sân toàn hoa lá rơi rụng.

Đột nhiên nghe được tiếng động bên ngoài, Kim Chức vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Diện Mi đang ra hiệu với mình. Kim Chức vội vàng gật đầu, quay đầu nói với Ngọc Tú: “Chủ tử dậy rồi, cô mang nước nóng trong bình đồng trên lò vào đi.”

Đây chính là cơ hội lộ diện trước mặt Đại cung nữ, Ngọc Tú gấp gáp cảm ơn Kim Chức, đặt bàn ủi đồng sang một bên, nhấc chân đi ra ngoài. Kim Chức liền nhìn tiểu cung nhân đang khẩn trương hỏi: “Có biết ủi xiêm y không?”

“Biết ạ, lúc nô tỳ ở Nội Đình Phủ, quản sự cô cô có dạy rồi.” Trong lòng tiểu cung nhân hơi hưng phấn, cũng lại khẩn trương. Từ ngày đến Di Cùng hiên cô ta chỉ được làm những công việc vụn vặt, không được đụng tới chút chuyện nào liên quan đến chủ tử, giờ cơ hội trước mắt nên không thể không căng thẳng.

“Vậy ngươi giúp Ngọc Tú tỷ tỷ làm nốt đi.” Kim Chức cười cười, nàng ta còn nhớ cung nhân này gọi là Ngân Nhị, còn cô gái hay đi cùng cô ta gọi là Đồng Kiều. Cô ta cũng muốn trước mặt Vân Thường Diện Mi nịnh nọt, mấy cung nhân trong Di Cùng hiên đều không có căn cơ, Vân Thường Diện Mi là nhất đẳng Đại cung nữ họ không đủ sức dựa vào nên chỉ có thể đến trước mặt mấy nàng ta tranh thủ tìm kiếm tiền đồ.

Trong cung này, dù là chủ tử hay nô tài đều muốn đi lên từng bước vững trãi. Nàng ta dìu dắt bọn họ không ngoài mục đích muốn tìm người trợ lực, chuyện sau này ai dám nói trước điều gì chứ?

Mấy chuyện lặt vặt của các cung nhân Tự Cẩm đương nhiên không biết rõ, lúc đó nàng đã mặc y phuc nghiêm chỉnh, đang ngồi trước bàn trang điểm, Diện Mi chải đầu cho nàng. Ngọc Tú đứng bên cạnh đưa lược hỗ trợ. Lần đầu tiên được hầu hạ trước mặt chủ tử, trong lòng căng thẳng không tránh khỏi nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài.

Cô ta hơi cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy chủ tử khẽ chau mày, lòng cô ta cũng khẩn trương lên. Lúc cài trâm tóc tay run lên thiếu chút nữa phạm sai lầm, Diện Mi liếc sang, cô ta cả kinh, mặt trắng bệch. Nhưng Diện Mi cũng không trách móc gì chỉ thản nhiên nói: “Ngươi đi xem áo ngoài chủ tử ủi xong chưa.”

Ngọc Tú vội vàng khom gối lui ra ngoài, trong mắt nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Cô ta vừa đi ra ngoài, Vân Thường liền cười nói với Diện Mi: “Diện Mi cô nương của chúng ta thật oai phong, xem muội chỉ cần một ánh mắt đã dọa người ta phát khiếp rồi.”

Bây giờ Diện Mi và Vân Thường quan hệ không tệ, nghe nàng ta trêu ghẹo chính mình, mặt ửng hồng lên nhưng vẫn cố cãi vài lời: “Vẫn là do thiếu quy củ, ở Di Cùng hiên cũng thôi. Nếu ngày nào đó đi theo chủ tử ra ngoài, cái kiểu không lên được mặt bàn như thế chẳng phải là khiến chủ tử mất mặt sao? Muội cũng chỉ muốn tốt cho cô ta, để cô ta hiểu rõ làm việc thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.