Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 381: Chương 381: Chuyện này phải nhanh lên




Hoàng hậu nhìn Hi Phi xinh đẹp tươi cười, cười nhạt một tiếng nói: “Trà chỗ Bản cung đâu có thiếu phần muội. Nếu muội thích, để Đồng cô cô đưa qua cho muội, đâu đáng để muội ba ba tới đây. Giờ người muội nặng nề, tự mình phải chăm sóc mình tốt mới là điều quan trọng nhất.”

Để Đồng cô cô đưa qua cho muội ~!

Đồng cô cô là người đắc dụng nhất bên cạnh hoàng hậu, giống như cánh tay trái đắc lực, khi nào đã trở thành cung nhân đưa trà vậy?

Nét mặt mọi người đều biến đổi, ánh mắt nhìn Hi Phi các vẻ khác nhau.

Hơn nữa thái độ của Hoàng hậu nương nương hình như có chút thay đổi. Trước đó vài ngàythì tập trung tinh thần nâng đỡ Vương quý nhân lên, kết quả thì sao?

Chưa kịp xuống núi ...

Mọi người thần sắc bất định, nhìn hoàng hậu và Hi Phi nói qua nói lại náo nhiệt. Ngay cả quý phi cũng phải nhướn mày, luôn cảm thấy mọi chuyện rất khác lạ không thích hợp.

Tự Cẩm cũng không phải là ngốc. Nàng đương nhiên là phát giác ra đầu tiên thái độ hoàng hậu thay đổi.

Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương biết rõ chuyện gì?

Nhưng sao có thể chứ?

Hoặc là nói, trong kế hoạch của nàng Hoàng hậu nương nương cũng tham gia một phần?

Tự Cẩm trăm mối như tơ vò, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ biết kết quả thôi.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Đại cung nữ Kiếm Sương bên cạnh Kiều Tiểu Nghi của Tố Vân Điện đến đây cầu kiến.”

Hoàng hậu nhìn cung nhân kia một cái, lạnh nhạt hỏi: “Có nói chuyện gì không?”

“Bẩm nương nương, nói là không biết vì sao Kiều Tiểu Nghi đột nhiên không động đậy được nữa, Tố Vân Điện đang náo loạn hết cả, thỉnh nương nương đi qua chủ trì đại cục.”

Tự Cẩm kinh ngạc nhìn cung nhân kia, người không động đậy sao lại là Kiều Tiểu Nghi?

Dựa theo kịch bản không phải là Tô Nhị sao?

Ở giữa đã xảy ra biến cố gì?

Tự Cẩm thần sắc bất định, Khương cô cô mặt không biến sắc đứng sau lưng nàng, khóe mắt kín đáo liếc ra bên ngoài một cái. Bên ngoài đại điện, một tiểu cung nữ Di cùng hiên đi theo Tự Cẩm đến, lặng yên không một tiếng động rời đi Phượng Hoàn Cung.

Hoàng hậu lập tức gọi Kiếm Sương vào hỏi thăm.

Kiếm Sương vừa đi vào, mọi người đều thấy nét mặt nàng ta tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là khóc rất nhiều. Vào đại điện liền dập đầu với hoàng hậu, vừa quỳ lạy vừa kêu khóc: “Thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương cứu tính mạng của tiểu chủ.”

Kiếm Sương khóc suốt, cũng không thể nói được cái gì quan trọng hơn. Đến khi Đồng cô cô trách mắng một tiếng, “Chỉ lo khóc thì có ích lợi gì, nói mọi chuyện cặn kẽ thì nương nương mới có thể làm chủ cho tiểu chủ các ngươi, rốt cục xảy ra chuyện gì?”

Cả người Kiếm Sương toàn thân khẽ run rẩy. Đồng cô cô uy nghiêm trong cung lâu nay vẫn rất có lực chấn nhiếp.

Kiếm Sương trấn định lau nước mắt, rồi mới nói giọng nghẹn ngào: “Bẩm nương nương, vốn tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Nhưng sau nửa đêm, tiểu chủ đột nhiên la hét kêu đau chân. Bọn nô tỳ sợ quá bèn nấu nước nóng chườm chân cho tiểu chủ. Đi thái y viện gọi thái y thì không may thái y chuyên chữa các bệnh về chân lại vắng mặt. Nô tỳ cầu xin thái y khác đến trị liệu cho tiểu chủ. Thái y kia nói tiểu chủ bị trúng độc, giờ hai chân bị liệt. Chứng bệnh giống y như của Sở tiểu chủ, thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ ạ.”

Cả điện khiếp sợ, không ai dám lên tiếng.

Chuyện của Sở Trừng Lam bên trong có gì mờ ám, kỳ thật trong lòng mọi người đều có nhận định nhưng ai dám nói ra miệng chứ?

Kiếm Sương này luôn miệng kêu cứu mạng, nhưng lại một mực chắc chắn, bệnh của chân Kiều Tiểu Nghi giống y như Sở Trừng Lam. Thế này không phải là công khai đánh mặt Hoàng hậu hay sao?

Là Kiếm Sương cái gì cũng có thể thử làm khi tuyệt vọng, hay là ý tứ của thái hậu?

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Kiếm Sương quỳ dưới đất nói từng chữ từng câu: “Bệnh của Sở tiểu chủ đã có thái y viện lập hồ sơ. Chi tiết như thế nào Bản cung cũng không phải là thái y, không hiểu nhiều lắm. Nhưng có một điểm biết rõ, hai chân của Sở tiểu chủ không thể đi lại được. Nói như ngươi là muốn nói cho Bản cung biết, chân của Kiều Tiểu Nghi cũng là như thế sao?”

Có lẽ là giọng nói hoàng hậu thật sự là quá lạnh nhạt, Kiếm Sương vô ý thức co rúm người lại. Nhưng nhớ tới lời Thi cô cô dặn vẫn cắn răng nói: “Dạ, thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương cứu mạng!”

“Bản cung không phải là thái y, ngươi có dập đầu tới chết ở Phượng Hoàn Cung Bản cung cũng bất lực. Huống chi, thái hậu nương nương hiểu rõ thái y trong Thái y viện hơn nhiều so với Bản cung. Ngươi cần phải đi cầu thái hậu nương nương mới đúng. Ngươi có thể đi qua Thọ Khang Cung mà. Dù sao Kiều Tiểu Nghi là cháu gái ruột của thái hậu nương nương, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Lời này của Hoàng hậu cũng có ý tứ. Người Tố Vân Điện các ngươi bày đặt, tôn đại phật Thái hậu ở đó không đi cầu, ngược lại thỉnh cầu đến chỗ nàng ta. Rõ ràng là không thích hợp mà.

“Bẩm... Bẩm nương nương, Thi cô cô đã ở Tố Vân Điện. Mấy ngày nay thái hậu nương nương bị phong hàn, thật sự không dám quấy nhiễu. Do đó nô tỳ mới cả gan đến thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương, thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội.” Kiếm Sương run rẩy, cả người như sắp ngã xuống đất ngất đi.

Thái hậu bị phong hàn?

Thật sự là quá trùng hợp. Trong lòng Hoàng hậu cười nhạo một tiếng. Hai ngày trước đi thỉnh an thái hậu, còn mặt mày hồng hào, sao mới cách một ngày đã nhiễm phong hàn chứ?

Trong lòng Hoàng hậu hiểu được, chỉ sợ là thái hậu thấy Kiều Tiểu Nghi tàn phế nên không muốn ra mặt vì nàng ta nữa.

Dù sao con gái Kiều gia không phải là chỉ có một mình Kiều Linh Di. Không có Kiều Linh Di thì sẽ còn vô số con gái Kiều gia khác.

Vì một người tàn phế, thái hậu không đến mức chống lại hoàng đế.

Lại còn nghĩ tới thừa cơ hội này kéo nàng ta cùng xuống nước sao?

Thái hậu thật sự là tính toán giỏi!

Đáng thương Kiều Linh Di coi thái hậu là chỗ dựa vững chắc nhất. Giờ phút này không biết trong lòng nàng ta có cảm xúc gì.

Tự Cẩm cúi thấp đầu, vẻ mặc kệ mọi sự, tay phải đặt trên bụng, sắc mặt hơi trắng, thật giống như bị làm kinh ngạc vậy.

Hoàng hậu đứng dậy, không muốn làm gì nhưng coi như là ngăn chặn tai mắt của hoàng đế thì cũng phải đi sang Tố Vân Điện một chuyến.

“Bản cung đi Tố Vân Điện xem một chút, chư vị muội muội đi cùng Bản cung đi.”

“Dạ, cẩn tuân ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu đi qua Tự Cẩm hơi dừng chân lại nhìn nàng, “Hi Phi trở về đi, muội đang mang thai, những tình huống này vẫn là không nên đi, đỡ phải kinh hãi đến thai nhi.” Nói xong quay đầu nhìn Đồng cô cô, “Ngươi tự mình đưa Hi Phi trở về.”

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.”

Tự Cẩm thuận theo ý hoàng hậu, nở một nụ cười nhợt nhạt, hành lễ với nàng ta, “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương thương cảm, thần thiếp xác thực cảm thấy hơi không thoải mái.”

Hoàng hậu gật gật đầu rồi mới mang người sải bước ra Phượng Hoàn Cung.

Tự Cẩm nhìn theo bóng lưng hoàng hậu, trong lòng nhất thời không thể nói lên cảm xúc. Rốt cuộc hoàng hậu có ý gì?

Là muốn hòa hảo với mình sao?

Bày tỏ rõ ràng như thế, Tự Cẩm không thể nào không cảm giác được.

Đồng cô cô cười nhìn Hi Phi, “Nương nương, ngài nghỉ một chút, nô tỳ sai người đi chuẩn bị kiệu mềm, lập tức tới ngay.”

“Làm phiền Đồng cô cô.”

“Nương nương ngàn vạn đừng nói như vậy, đây là bổn phận của nô tỳ.” Đồng cô cô cười thi lễ một cái. Kiệu mềm bên ngoài đưa tới rất, cô ta và Khương cô cô mỗi người một bên, dìu Hi Phi đi ra ngoài.

Đồng cô cô tận tâm tận lực, tự mình đưa Hi Phi về Di cùng hiên rồi mới cáo từ đi sang Tố Vân Điện.

Tự Cẩm ngồi ở trên giường lớn nhìn Khương cô cô, “Tại sao lại như vậy, không phải là Tô Nhị sao?”

Vốn Tô Nhị muốn hạ độc mưu hại Tự Cẩm, sau đó Tự Cẩm bày một chiêu tự làm tự chịu, khiến Tô Nhị tự nếm thử sự lợi hại của độc dược này.

Nhưng độc dược vốn nên xuất hiện ở chỗ Tô Nhị, tại sao lại xuất hiện ở bên Kiều Linh Di. Hơn nữa còn có thể để Kiều Linh Di ăn trúng. Chuyện này cũng không phải là đơn giản.

Trong này nhất định xảy ra biến cố nàng không biết rõ.

Tự Cẩm nheo mắt lại, nhất thời thế nào cũng nghĩ không thông.

“Nương nương đừng có vội, nô tỳ đã sai người đi thăm dò, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Dù sao Đồng công công và Trần Đức An cũng đã hành động rồi.”

Tự Cẩm gật gật đầu hiểu đạo lý này. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Không nghĩ tới tiện nghi cho Tô Nhị, xúi quẩy lại thành Kiều Tiểu Nghi.

Đối với Tự Cẩm mà nói kết quả này không tính là tin tức tốt, cũng không coi là tin tức xấu.

Điều lo lắng duy nhất là, biểu muội hóa thành bộ dạng thê lương thế này, cũng không biết biểu ca có đau lòng không.

Hừ!

Nếu Tiêu Kỳ dám như thế, nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn!

Sau nửa canh giờ Vân Thường về trước, thở hổn hển báo cáo: “Nương nương, tin tức bên Tố Vân Điện bị phong tỏa. Các chủ tử theo Hoàng hậu nương nương đi vào đều bị đuổi trở về. không thăm dò được tin tức gì. Bất quá, Tề Vinh Hoa lại đưa lời nhắn, nói là Vương quý nhân ở Tố Vân Điện bị Hoàng hậu nương nương truyền hỏi.”

Vương quý nhân?

Tự Cẩm nhất thời khựng lại, suýt quên mất người này. Đúng vậy, Tố Vân Điện còn có Vương Tịnh Uẩn bệnh nặng mới khỏi mà.

Nhớ ngày đó Vương Tịnh Uẩn trúng độc bệnh nặng một hồi, cũng không biết nàng ta có liên quan gì trong này không.

Nếu như biết rõ tất cả, như vậy tai nạn của Kiều Linh Di có thể có chút ý tứ.

Vấn đề là, nếu như Vương Tịnh Uẩn làm, nàng ta đã dính dáng tới Tô Nhị như thế nào.

Nên biết đầu óc và tính tình của Tô Nhị, người bình thường thật không dám hợp tác với cô ta. Vì đó chính là lúc nào cũng đặt mình vào nguy hiểm.

Vương Tịnh Uẩn không thể ngốc như vậy.

Rốt cục mấu chốt bên trong là ở đâu chứ?

Tự Cẩm nhất thời nghĩ không ra.

Khương cô cô ở một bên khẽ nói: “Nô tỳ nghĩ, nếu như trong này có liên quan với Vương quý nhân, như vậy thì phải điều tra kỹ thái giám đưa thức ăn bên Ngự thiện phòng.” Tra trễ, chỉ sợ người đều không còn nữa.

Mưu hại cháu gái ruột thái hậu, đây là không tiếc mạng nữa rồi.

Không cần bị người khác diệt khẩu, chỉ sợ chính mình cũng tự cấp cái kết cho mình.

Chuyện này phải nhanh lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.