Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 386: Chương 386: Cô dựa vào đâu mà đòi hỏi chứ?




Sáng hôm sau, Tiêu Kỳ đã dậy sớm đi lâm triều. Tự Cẩm chậm rãi dậy, Dục Thánh cũng đã dậy sớm đang chơi đùa ngoài sân.

Qua cửa sổ cũng có thể nghe được tiếng cười lảnh lót của bé, vui vẻ làm người nghe được tâm trạng cũng vui hơn.

Đám người Vân Thường hầu hạ nương nương đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Sau khi ăn sáng, Khương cô cô mới vào, quỳ gối thi lễ đối với Tự Cẩm, “Nương nương, Hoa cô cô bên cạnh Quý phi nương nương tới nói muốn gặp người.”

Tự Cẩm chớp mắt mấy cái nhìn Khương cô cô, “Từ khi nào vậy?”

“Nửa canh giờ trước, bởi vì nương nương đang ăn sáng nên nô tỳ không dám quấy nhiễu.” Khương cô cô cúi đầu trả lời.

Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Khương cô cô, “Cô có biết vì sao quý phi phải gặp ta không?”

“Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ nghĩ có lẽ cũng chỉ là muốn nhờ nương nương cầu kiến Hoàng thượng mà thôi.”

Quý phi cầu kiến Hoàng thượng không được, đây là chuyện mà mọi người trong cung đều biết.

“Quý phi cũng thật là có ý tứ, sao lại biết ta sẽ đồng ý giúp cô ta chứ?” Tự Cẩm có lúc thật sự nghĩ không ra suy nghĩ của cổ nhân. Theo ý nàng là chuyện hoàn toàn không thể, theo bọn họ lại là đương nhiên.

“Đại khái quý phi nương nương cho rằng có thể thuyết phục được nương nương. Nô tỳ cũng cảm thấy nương nương không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Dù sao bây giờ thân thể nương nương nặng nề, nếu quý phi có ý thà làm ngọc nát...” Khương cô cô rất lo lắng, tận lực khuyên bảo.

Tự Cẩm lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Quý phi, tao nhã xinh đẹp, giống như mây trên trời, làm người ta phải ngước nhìn lên.

Còn bây giờ, quý nữ thế gia kiêu ngạo ngẩng cao đầu kia cũng chỉ có thể chờ đợi nàng quyết định, gặp hoặc là không gặp cô ta.

Chỉ mới vài năm mà thôi.

Quyền thế ân sủng là thứ gì mà khiến người ta mê muội.

“Cô nói với Hoa cô cô, nếu Quý phi nương nương muốn gặp ta thì mời đến Di cùng hiên, ta sẽ không đi Trường Nhạc Cung.” Tự Cẩm muốn biết quý phi muốn làm gì. Nhưng nàng lại không muốn đi Trường Nhạc Cung mạo hiểm, chỉ có thể chu toàn như thế.

Khương cô cô cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói: “Dạ, nô tỳ sẽ nói lại như vậy.”

Dục Thánh hái một đóa thược dược, chạy chậm tới nhét vào tay Tự Cẩm, sau đó lại xoay người chạy.

Nhìn đóa hoa trong, lại ngắm bóng lưng của con trai, Tự Cẩm đưa hoa lên mũi nhẹ ngửi, nở một nụ cười khoan khoái.

“Đại hoàng tử thật sự là đáng yêu, còn biết hái đóa hoa chạy tới đây đưa cho nương nương.” Vân Thường nhẹ nhàng cười nói, cung nhân cung quanh nàng ta cũng đều cười theo.

“Đúng vậy, là đứa bé ngoan.” Tự Cẩm mím môi cười, khẽ chớp mắt. Đầu óc tiểu tử này rất tinh quái, tặng hoa cho mình, có lẽ ngày hôm nay lại muốn nói điều kiện gì đây.

Khương cô cô trở lại rất nhanh, khom lưng trả lời: “Nương nương, Trường Nhạc Cung truyền tin tức, quý phi nương nương sẽ thăm hỏi vào giờ Thân.”

Tự Cẩm nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Kỳ trở về ăn trưa nhưng cũng không nói được nhiều với Tự Cẩm. Chỉ nghe sơ qua tình hình trên triều đình. Tự Cẩm cũng biết tiền triều rung chuyển khá lớn, đang tiến hành việc điều phối quan viên. Rất nhiều vị trí quan trọng thuộc về thế gia, lần này Tiêu Kỳ không dám nói là thâu tóm hết nhưng những vị trí quan trọng đều cần thay người của mình vào.

Những người lúc trước theo Tô Hưng Vũ đi Tuyệt Hộ Quận đều là môn sinh thiên tử, người của Hoàng thượng. Bởi vì bị thế gia gạt bỏ nên mới bất đắc dĩ đi Tuyệt Hộ Quận nằm gai nếm mật. Bây giờ được Tô Hưng Vũ huấn luyện lâu như thế, cọ sát mấy năm trong Tuyệt Hộ Quận, biết rõ nông tang trồng trọt, hiểu được dân chúng gian khổ, lại quen thuộc công vụ quan trường. Bây giờ đưa ra ngoài đều có thể trọng dụng.

Mấy người này chức vụ thăng lên nhanh chóng, vốn là môn sinh thiên tử, người của Hoàng thượng, chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm lớn thì quan lộ cả đời sẽ cực kỳ trôi chảy.

Bọn họ thăng chức quá nhanh khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị, cố gắng soi mói sai lầm, muốn kéo bọn họ xuống.

Nhưng bao năm qua nhóm quan viên này cắm rễ Tuyệt Hộ Quận, hiểu rõ những mưu toan chốn quan trường, hiểu rõ lòng người. Đã tính trước lại há có thể đơn giản bị người bắt được nhược điểm. Triều đình thay đổi hai phái cũ mới, âm thầm đánh nhau, phong ba liên tục, cần Tiêu Kỳ ra tay sấm sét trấn giữ áp chế.

Đây là một quá trình dài lâu rất cần kiên nhẫn, thời kỳ quá độ để Đại Vực ổn định.

Dân an là quốc an.

“Trong triều toàn chuyện linh tinh, không có gì to tát hết, nàng không cần lo lắng.” Trước khi đi Tiêu Kỳ cười trấn an Tự Cẩm, nhìn ra được nàng lo lắng cho mình.

“Chính là vì quá nhiều chuyện vụn vặt nên thiên vạn chuyện Hoàng thượng đều phải tự mình xem qua, cân nhắc quyết định hạ lệnh, đó mới khiến người ta lo lắng. Nội các bao nhiêu việc cần phải giải quyết, nói cách khác ngay cả thời gian uống trà ngắm hoa chúng ta cũng không có. Thiếp nghĩ phải tìm một nhóm trợ lý hỗ trợ người mới được. Bọn họ sẽ sàng lọc trước một lần những chuyện vụn vặt kia, vậy Hoàng thượng sẽ thoải mái hơn nhiều.”

“Trợ lý?” Tiêu Kỳ có vẻ suy nghĩ, “Bộ phận này đã sớm bị loại bỏ, muốn khôi phục sợ là phải tốn chút ít công sức.”

“Trước đây sở dĩ bộ phận này bị loại bỏ là vì có quyền lực và trách nhiệm quá nhiều, thế cho nên bọn họ lạm dụng chức quyền, gieo họa triều chính. Nhưng bây giờ xây dựng lại nha môn, mục đích quan trọng nhất là phục vụ cho Hoàng thượng, giúp người xử lý việc vặt, không tham dự triều chính, không có chức quyền. Làm vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho Hoàng thượng, còn có thể đẩy nhanh tốc độ xử lý công vụ. Người có thể rảnh rỗi uống trà ngắm hoa với thiếp. Quả thực là một mũi tên trúng ba con chim, quá hoàn mỹ rồi.”

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm cười, kỳ thật mục đích cuối cùng của nàng là sợ hắn quá cực khổ đi?

“Được, ta sẽ nghiêm túc nghĩ chuyện này.”

Tự Cẩm liền vui vẻ cười, vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi.

Ngay cả khi quý phi đến cũng không làm tâm trạng Tự Cẩm trở nên xấu hơn được.

Đã rất lâu hai người mới lại gặp nhau. Tự Cẩm tỉ mỉ quan sát quý phi, chỉ thấy vẻ mặt nàng ta tái xám, sắc mặt u ám tiều tụy, đâu còn phong thái tuyệt sắc khuynh thành lúc trước.

Hai người cùng ngồi xuống, Tự Cẩm thấy quý phi trầm mặc, cũng không chủ động mở miệng.

Dù sao là Quý phi tới gặp nàng, có một số việc mình thật sự không thể nói tùy tiện.

Quý phi vốn cho rằng Hi Phi thế nào cũng phải chủ động mở miệng, ai biết nàng giống như hũ nút vậy, không nói một lời. Điều này làm cho tâm trạng nàng ta thêm nặng nề.

“Nháy mắt đã nhiều năm như vậy, nhớ ngày đó lúc cô mới tiến cung, Bản cung còn chưa từng coi cô là gì hết.”

“Đúng vậy, khi đó Quý phi nương nương ân sủng độc nhất vô nhị, độc chiếm toàn bộ hậu cung. Lúc đó thần thiếp cũng chỉ có thể ở Y Lan Hiên đau khổ sống qua ngày, lúc nào cũng nhớ tới ân đức của nương nương. Nếu không nhờ nương nương, Bản cung cũng không bị đi tới chỗ đó.”

Nhắc đến chuyện cũ, Tự Cẩm liền nhớ tới nguyên chủ đã qua đời. Nếu không phải là mình xuyên đến, thân thể này của nguyên chủ chỉ sợ cũng đã hóa thành cát bụi.

Quý phi đại khái không nghĩ tới Tự Cẩm lại thẳng thắn như vậy hơi nhíu mày nói: “Khi đó Bản cung cũng không nghĩ đưa cô vào chỗ chết. Nhưng hoàng hậu lại muốn lấy cô để chê cười Bản cung. Dù sao thì chỉ là cô gặp xúi quẩy mà thôi. Chuyện như vậy ở trong hậu cung chỗ nào cũng có. Hi Phi tiến cung lâu như thế, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ sao?”

“Có lẽ ở trong lòng quý phi nương nương, lấy tần phi vị phần thấp làm vật hy sinh là bình thường, là chuyện đương nhiên. Vậy thì bây giờ Hoàng thượng trấn áp thế gia, lấy quý phi nương nương làm vật hy sinh không phải cũng là chuyện đương nhiên sao, nương nương cảm thấy oan ức cái gì?”

Lời nói quả thực là nói trúng tim đen, quý phi bỗng chốc sửng sốt.

Tự Cẩm nhìn dáng vẻ quý phi nhẹ nhàng cười một tiếng, “Quý phi nương nương, trong mắt cô người khác có thể làm vật hi sinh. Vậy thì vì sao khi cô trở thành vật hi sinh lại cảm thấy oan ức? Người khác oan ức thì sao? Cô không nhìn thấy sự oan ức của người khác, cho nên bây giờ còn hy vọng người khác có thể nhìn thấy oan ức của cô ư?”

“Cô...”

“Cho tới bây giờ ta và nương nương đều là người lạ khác đường. Khi nương nương và Kiều Tiểu Nghi âm thầm liên thủ tạo thuận lợi cho Vương mỹ nhân hãm hại Bản cung, không phải trong lòng nương nương ta cũng là vật hy sinh sao? Lúc đó sao Nương nương không ngẫm lại, Bản cung không oan ức ư?”

Nét mặt Quý phi vừa đỏ vừa trắng. Mặc dù biết rõ Hi Phi có thể sẽ không giữ bao nhiêu thể diện cho mình nhưng là cũng không nghĩ tới có thể giẫm nát dưới chân như vậy.

Nàng ta đứng phắt lên, cả người lảo đảo như sắp ngã, mặt trắng bệch nhìn Hi Phi, “Cô cho rằng cô sẽ không giống như Bản cung sao? Tuyển tú không còn xa, mà cô đã là người tiến cung lâu năm. Đến lúc đó mỹ nhân xinh tươi vào, cô cũng sẽ giống như Bản cung hôm nay. Cô dám đảm bảo Tô gia nhà cô sẽ không trở thành Tào Quốc công phủ hôm nay? Có cái gì tốt mà đắc ý?”

“Bản cung và quý phi nương nương đương nhiên là không giống nhau. Bản cung đã sinh hạ một hoàng trưởng tử, lại đang mang thai, có gì phải lo lắng chứ?”

Đúng vậy, nếu như nàng ta có một đứa con trai mà không phải là con gái vô dụng thì Hoàng thượng cũng chưa chắc đã tuyệt tình như thế?

“Hi Phi, cô thật có lòng tin mình có thể vui vẻ đến cuối đời sao?”

“Không có.” Tự Cẩm nhẹ nói, “Ta chỉ không tin không trả giá mà đòi nhận hồi báo. Quý phi nương nương, lúc cô mới tiến cung Hoàng thượng cũng đối với cô rất chân thành. Nhưng cô thì sao? Trong lòng chỉ có Tào Quốc công phủ. Nếu cô đã lựa chọn dựa vào gia tộc, buông tha cho người bên gối của mình, vậy thì bây giờ cô có lý do gì mà oán hận hắn lạnh lùng vô tình chứ?”

Sắc mặt Quý phi trắng bệch, siết chặt khăn tay như thể kéo được thành một sợi dây.

Uất nghẹn bao năm qua trong lòng Tự Cẩm cuối cùng được giải tỏa, nhìn Quý phi nói lời nói sau cùng, “Khi cô buông tha cho hắn thì đừng hy vọng xa vời hắn sẽ không buông tha cô. Uyên ương liền cánh, phượng hoàng cùng bay, cho tới bây giờ đều là đồng cam cộng khổ, mưa gió đồng hành. Cô chưa từng trả giá vì hắn, vậy thì bây giờ quý phi nương nương dựa vào đâu mà đòi hỏi thứ không thuộc về cô?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.