Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 358: Chương 358: Đưa người đến Di cùng hiên (Phần 2)




Editor: Hương Cỏ

Tiêu Kỳ cười mà như không cười nhìn Tự Cẩm, “Nàng nói phải làm sao?”

“Sao thiếp biết chứ?” Tự Cẩm trợn trắng mắt, tỏ ra vẻ khinh thường.

Tiêu Kỳ cũng không làm căng nữa cười cười, “Bộ dạng này của nàng đừng có dạy hư con gái trẫm.”

“Hoàng thượng còn chưa nói mà, người sẽ làm như thế nào?” Tự Cẩm cầm lấy tay hắn truy vấn, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn.

“Bây giờ tình thế triều đình đã thay đổi, ta đã nắm quyền chủ động, há lại còn để hậu cung quản thúc sao? Hoàng hậu sống trong hậu cung nhưng chỉ biết nghe gia tộc chỉ đạo, lại không biết bây giờ trẫm đã không phải là ta lúc trước.”

Thế cục thay đổi, cánh chim Tiêu Kỳ dần cứng cáp, xác thực không phải là người bị thế gia quản thúc dễ dàng như trước.

“Mấy năm nay Hoàng hậu nương nương đối với thiếp coi như rất hậu đãi, thiếp thật sự không muốn đối lập với nàng ấy. Nhưng là nếu như Hoàng hậu nương nương khăng khăng muốn nâng đỡ người khác tranh giành Hoàng thượng với thiếp thì thiếp tuyệt đối sẽ không lui về phía sau.” Tự Cẩm cúi đầu khẽ nói, “Cuộc đời này của thiếp không cần gì nhiều, thiếp chỉ hy vọng các con có thể bình an vui vẻ lớn lên, hy vọng có thể cùng Hoàng thượng bạch đầu giai lão. Mặc dù trong lòng thiếp cảm kích Hoàng hậu nương nương đã từng chiếu cố, nhưng cũng tuyệt đối không chắp tay nhường Hoàng thượng đâu.”

“Nàng nghĩ ta là cái gì? Còn nhường nữa.” Tiêu Kỳ tức giận cười, “Cả đời chỉ phòng thủ một nữ nhân sống qua ngày, hình như là rất đơn điệu.”

Tự Cẩm mạnh ngẩng đầu lên, có ý gì chứ?

“Nhưng như nàng nói vậy, ta rất nguyện ý thử một lần.”

Được, nói chuyện giật mình, Tiêu Kỳ thật sự là càng ngày càng tệ.

Nhưng mà rất hạnh phúc.

“Cuộc đời con người dài đằng đẵng, kỳ thật chỉ nhìn mãi một người cũng sẽ thấy nhàm chán.” Tự Cẩm vừa cười vừa nói, “Con người đều là có mới nới cũ, đây là thường tình. Nhưng vì sao trên đời lại có tình yêu? Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, thời gian trôi qua, tình cảm phai nhạt, đây đều là những chuyện không ai ngăn cản nổi. Nhưng thứ không thể dứt bỏ chính là thứ tình cảm trong lòng mỗi người. Hoàng thượng còn nhớ ước định lúc chúng ta đeo nhẫn lên tay không?”

Tự Cẩm giơ tay ra, chiếc nhẫn màu bạc tỏa sáng dưới ánh đèn.

Tiêu Kỳ cũng giơ tay ra, ngón tay hai người đặt cùng một chỗ, nhìn Tự Cẩm, “Còn nhớ.”

“Còn nhớ thì tốt, thiếp chưa từng nghĩ tới dùng cái gì để trói lại Hoàng thượng. Tình yêu là cam tâm tình nguyện, nếu như có một ngày tình yêu giữa chúng ta biến mất, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi.” Tự Cẩm vừa cười vừa nói.

Nhìn Tự Cẩm cười, mặc dù cười tươi như hoa, nhưng Tiêu Kỳ vẫn đọc được nỗi chua xót của nàng. Hắn ôm Tự Cẩm vào lòng, nhìn bóng đêm tối đen qua cửa sổ, “Không có ngày đó.”

“Thiếp cũng rất có lòng tin đối với chính mình.”

Tiêu Kỳ:...

Quả nhiên là hắn ưu thương sớm.

Lập tức lại cười, không phải hắn thích nhất Tự Cẩm thế này, tinh thần phấn chấn, tâm trạng nhiệt tình sao?

Giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh bại nàng.

Hai người đi vào phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi. Khép màn lại, chỉ còn lại ánh sáng le lói xuyên qua màn rọi vào. Tiêu Kỳ nhìn màn đỉnh mờ ảo, hình như là thêu hình con cháu hưng thịnh, “Nếu Hoàng hậu quả thật làm như vậy, nàng sẽ ứng đối như thế nào?”

Tự Cẩm nghe lời Tiêu Kỳ nói, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Người có biết sức mạnh lớn nhất của một nữ nhân là cái gì không?”

“Cái gì?”

“Chính là được nam nhân của mình ủng hộ.”

“A.”

“Cho nên, mặc kệ thiếp làm cái gì người đều không phản đối, người khác tức giận đến giậm chân cũng không có cách nào.”

“A.”

“Cho nên, cũng sẽ khẳng định tiếng xấu yêu phi cả đời thiếp. Hoàng thượng phải che chở thiếp cả đời, không phân biệt đúng sai phải trái, bất luận thân phận địa vị.”

“Nàng muốn ta làm hôn quân sao?”

“Thiếp bị người ta ép đi vào con đường yêu phi không thể quay đầu, Hoàng thượng có làm hôn quân một lần cũng không có gì.”

“...”

“Nói thì nói đều là do lỗi của người hết.”

“Lại còn trách ta?”

“Nếu người không phải là hoàng đế thì tốt rồi, sẽ không có ai tranh giành người với thiếp.”

“Ta không phải là hoàng đế, chúng ta chưa chắc có thể cùng một chỗ, mọi việc có tốt có xấu, nàng không thể chỉ thấy một mặt xấu.”

“Chao ôi.”

“Than thở cái gì?”

“Nam nhân quá ưu tú, thiếp rất đau lòng.”

Trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cười khe khẽ không ngăn được của Tiêu Kỳ lặng lẽ lan tràn.

Mặc dù cuộc sống còn rất gian khổ, mặc dù tình cảnh của mình vẫn phải cố gắng đi về phía trước, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy gian nan như trước kia nữa.

Sáng sớm hôm sau Tự Cẩm dậy trước, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Kỳ còn đang ngủ say. Đã thật lâu nàng không thức sớm hơn hắn. Lúc ấy nàng nhẹ nhàng nhổm người dậy, ngắm nghía gương mặt Tiêu Kỳ.

Mấy năm trước đường nét trên mặt Tiêu Kỳ sắc bén, đôi mắt đa tình nhưng lạnh lùng, lạnh như băng khiến người ta không tự giác phòng bị hắn. Bây giờ Tiêu Kỳ đã dần dần rút đi những vẻ sắc bén bên ngoài, nhưng trên người lại tăng thêm uy nghi quân vương bá đạo. Đây là khí chất không khiến người ta phòng bị mà chỉ biết nghĩ tới việc thần phục mà thôi.

Trải qua vài năm lắng đọng, Tiêu Kỳ đã càng lúc càng giống một vị đế vương. So với trước kia hắn càng thêm lãnh tình lạnh nhạt, nhưng thủ đoạn làm việc lại càng thêm nhuần nhuyễn.

Ngón tay Tự Cẩm không chịu yên, vẽ nhẹ nhàng từ lông mày xuống mũi hắn, đây là nam nhân nàng yêu.

Tiêu Kỳ một phát bắt được tay Tự Cẩm đùa giỡn, thở dài mở mắt ra, “Sớm tinh mơ đã không yên rồi.”

Tự Cẩm cười nhìn hắn, “Thiếp vui mà.”

Tiêu Kỳ định nói gì lại nuốt trở về, nhìn nàng hồi lâu, nàng nói thế nào là như thế, cây ngay không sợ chết đứng.

Hai người rời giường rửa mặt, Tự Cẩm tâm trạng vui vẻ, tự mình giúp hắn mặc quần áo, việc này làm cho Quản Trường An đang dẫn người vào suýt nữa thì rớt cằm. Đúng là chuyện lạ. Hi Phi nương nương lại dậy sớm hầu hạ Hoàng thượng vào triều, sống lâu mới gặp nha.

Có lẽ là vẻ mặt kinh ngạc của Quản Trường An không thể giấu nổi, Tiêu Kỳ thấy cười ha hả.

Tự Cẩm:...

Kể từ khi được điều đến Di cùng hiên hầu hạ, Nhạc Trường Tín đã thăm dò rõ ràng thời gian hai vị chủ tử làm việc và nghỉ ngơi. Hắn ta xưa nay là người chu đáo, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Do đó thêm một phần ăn sáng của chủ tử cũng không luống cuống tay chân chút nào.

Đồ ăn sáng của Di cùng hiên tuyệt đối không thể thiếu cháo, gạo vàng óng ánh đã được nấu từ sớm, váng mỡ phủ trên mặt. Cháo gà mặn xé sợi, chè bát bửu ngọt mát. Bánh bao nhỏ, bánh tổ ong, bánh bao chay, bánh bao thịt nóng hôi hổi bày trên bàn, tổ yến chưng, các loại rau trộn, đĩa mì sợi, thịt mặn, dưa món, xếp đầy một bàn lớn.

Tự Cẩm vui vẻ, sau khi ngồi xuống nhìn cả bàn món ăn, liền vừa cười vừa nói: “Tay nghề Nhạc Trường Tín càng ngày càng giỏi, may là hắn ta ở Di cùng hiên, cho nên thiếp mang thai cũng giải được cơn thèm ăn.”

Tiêu Kỳ nghe vậy liền kêu Quản Trường An đi ban thưởng cho Nhạc Trường Tín.

Đây cũng là lần đầu tiên từ khi Nhạc Trường Tín đến Di cùng hiên hầu hạ được hoàng đế ban thưởng, mà chỉ là đồ ăn sáng!

Lúc Nhạc Trường Tín nhận được ban thưởng, nhất thời cũng không thể phục hồi tinh thần, tưởng như mình đang nằm mơ vậy. Nên biết Hoàng thượng bọn họ không phải là chủ nhân dễ dàng ban thưởng cho người khác. Không nghĩ tới chỉ làm đồ ăn sáng cho Hi chủ tử mà hắn ta lại nhận được ban thưởng.

Nhất định là Hi chủ tử nói tốt cho hắn ta!

Nhạc Trường Tín cười tươi tiễn Quản Trường An, đồ đệ Phong Cảnh Minh của hắn ta liền đi lên chúc mừng. Nhạc Trường Tín cười đến nỗi thấy hết cả răng lợi. Mười lượng bạc không nhiều nhưng đây là bao nhiêu thể diện chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.