Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 215: Chương 215: Hai chương hợp nhất (Phần 2)




Tự Cẩm tổng hợp kinh nghiệm kiếp trước, kết hợp sự tình trước mắt, cảm thấy nhìn dưới góc độ như vậy, mặc dù cũng không quá dễ dàng, nhưng một khi đã tìm được trọng điểm, làm quan trường Giang Nam đại loạn, tất nhiên sẽ có rất nhiều quan viên cấu xé, tố cáo lẫn nhau. Đến lúc đó vừa có thể thu thuế lương thực thiếu, còn có thể hạ gục nhiều quan viên khác, tự mình thượng vị.

Chuyện thật tốt mà.

Nói xong, Tự Cẩm liền nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy lông mày hắn nhíu chặt, lúc chau lúc giãn, chỉ có đôi mắt lại sáng ngời. Cảm nhận được ánh mắt của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng, “Sao nàng lại nghĩ tới điều này?” Hắn nghĩ vài chục biện pháp, nhưng biện pháp nào cũng sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Một khi bị người khác phát giác, tất nhiên sẽ khiến công việc bị đình trệ, rất khó có thể đi tiếp.

Nhưng biện pháp này của Tự Cẩm lại khiến cho hắn hưng phấn hai mắt tỏa sáng, từ một góc độ khác ra tay.

Chính xác, là hưng phấn!

“Thiếp chỉ nghĩ đại thụ lớn khó động, con kiến nhỏ dễ giải quyết, do đó mới nghĩ đến điểm này, Hoàng thượng cảm thấy hữu dụng sao?”

Tiêu Kỳ định định thần, lại cầm ngược tay Tự Cẩm, “Giờ thì khó mà nói, dù được hay không cũng cần cẩn thận an bài. Mấy người chức vụ thấp thường chỉ vì tiền mà làm việc. Nếu không bị áp lực cấp trên chỉ e không dám nói thật. Cho nên lúc này phải bàn tính kỹ càng. Nếu làm cũng phải người ngoài sáng, người trong tối phối hợp chặt chẽ, hai nơi công kích mới có thể đạt hiệu quả...”

Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói không khỏi sững sờ, nàng chỉ cung cấp đề nghị, cũng không biết rõ phương pháp này có được không nhưng cách này cũng chưa đủ chặt chẽ. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ nắm ngay được trọng điểm tấn công, sự thông mình của hắn quả là …

Tiêu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể kéo dài nữa, đứng dậy nhìn Tự Cẩm, “Nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta đến với nàng.”

“Dạ.” Tự Cẩm cười đồng ý, chỉ cần không đi tìm mấy con tiểu hồ ly tinh là được, cho dù ngủ ở Sùng Minh Điện cũng không sao, nếu như có thể đến Di Cùng hiên thì tốt hơn.

Vung khăn tay lên, tự mình tiễn Tiêu Kỳ đến cửa viện. Tiêu Kỳ đi hai bước mạnh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tự Cẩm còn đang vẫy khăn tay, nụ cười trên mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nàng như vậy hình như rất vui vẻ, ngay sau đó hắn cũng cùng cười theo một cái, rồi mới xoay người đi.

Tự Cẩm ưỡn bụng nhìn theo Tiêu Kỳ đi xa, rồi mới vịn tay Vân Thường trở về. Vào sân, nàng cũng không vội đi vào nhà mà đi dạo lòng vòng quanh mấy bồn hoa. Nàng quả nhiên ngày càng thật lòng với Tiêu Kỳ, nhìn hắn đi cũng cảm thấy luyến tiếc không nguôi. Chao ôi, hắn cũng quay đầu lại nhìn mình, có phải hẳn cũng không bỏ được mà đi chăng?

Sau khi tản bộ tiêu thực, Tự Cẩm trở về nghỉ trưa. Trằn trọc một hồi không thể nào ngủ được, nàng chợt nhớ tới tình cảnh hôm tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, hôm đó Quý phi cũng giữ hoàng đế ở lại Trường Nhạc Cung. Lần này Tự Cẩm cũng không thể mặt dày mày dạn giành người được. Không nghĩ tới nàng chưa ra tay thì Hoàng hậu nương nương đã ra tay. Tóm lại Quý phi không được như ý nguyện, Hoàng hậu kéo người đi, lại đẩy Hoàng thượng tới chỗ của nàng.

Hoàng hậu biểu đạt thiện ý, nàng có thể tiếp nhận. Nhưng con gái Vệ Quốc công cũng tuyển tú tiến cung, Hoàng hậu lại đang mong em bé nên vẫn sẵn lòng giúp đỡ vị muội muội kia, dù sao cũng vẫn là huyết mạch Sở gia. Cũng chính từ chuyện tranh chấp lần trước mà liên minh giữa Hoàng hậu và Quý phi lại tan vỡ hoàn toàn, trở về tình hình như trước đó.

Lần này quý phi đỡ Tô Nhị lên, chỉ sợ là nhằm vào mình. Hoàng hậu có tính toán gì với cô nương Sở gia không nàng cũng không biết, nhưng ngẫm lại muốn sơ phong địa vị cao cũng không thể. Đã có một vị Hoàng hậu, Sở gia chắc chắn sẽ không xuất hiện thêm một phi tần có địa vị cao, cô nương này của Sở gia vào cung chính là một công cụ sinh con mà thôi.

Mắt thấy việc tuyển tú cũng sắp kết thúc, thái hậu cũng đến lúc phải trở về rồi. Cô nương Kiều Linh Di là cháu gái của Thái hậu, nếu không có bà che chở, vị phần sơ phong khẳng định không cao. Cho nên thái hậu nhất định sẽ nóng lòng trở về, nhưng vì sao trong cung chẳng có chút động tĩnh gì nhỉ?

Quãng đường từ biệt cung trở về cũng không xa, chỉ tốn mấy ngày đi đường. Nhưng nếu trong cung nghênh đón thái hậu thì Thọ Khang Cung cũng phải sớm quét dọn lau chùi, bố trí vật dụng, an bài người hầu hạ, làm những việc này đều cần có thời gian.

Tự Cẩm nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ. Buổi chiều khi tỉnh lại liền nghe nói Tiêu Kỳ mời mấy vị đại thần đi Sùng Minh Điện. Lúc trời tối đen thì Quản Trường An tự mình tới truyền lời, buổi tối Tiêu Kỳ sẽ không đến, nghỉ lại ở Sùng Minh Điện, kêu nàng sớm đi nghỉ ngơi.

Tự Cẩm mơ hồ cảm thấy Tiêu Kỳ an bài nhanh chóng chuyện nợ thuế nông như vậy, chắc hẳn có liên quan rất lớn với việc thái hậu hồi cung. Nhưng Tự Cẩm cũng nghĩ không thông hai chuyện này có liên quan gì đến nhau, thái hậu trở về còn có thể can thiệp triều chính ư?

Một đêm ngủ ngon.

Phương thức làm việc của Tiêu Kỳ xưa nay là trộn lẫn lớn nhỏ, mưu tính sâu xa. Nhất thời nàng không nhìn thấu cũng cũng không có gì phải thẹn thùng. Hắn là một cao thủ mưu kế, lại còn xuất thân hoàng gia, Tự Cẩm vẫn tự hiểu rõ, mình có thúc ngựa cũng khó theo kịp người ta.

Trong Minh Tú Cung, tú nữ được giữ lại phải học quy củ hơn một tháng. Sau chuyện lần trước có Vân Thường truyền lời, Hoàng hậu nương nương cố ý hạ chỉ ý, chưa có buổi chọn lựa cuối cùng thì không ai được tùy ý ra khỏi Minh Tú Cung, người trong hậu cung cũng không thể tùy ý đến thăm những người trong Minh Tú Cung, để tránh tạo sự hiểu lầm.

Tự Cẩm lại một lần nữa cảm thấy, Hoàng hậu nương nương thật sự là thần trợ công, giờ này Quý hẳn là tức phát điên. Hoàng hậu giúp nàng hết lần này tới lần khác bớt lo lắng, đỡ phải cả ngày nghĩ tới Tô Nhị kia sẽ gây thêm chuyện phiền toái gì đó ảnh hưởng mình.

Minh Tú Cung bị quản chặt hơn, trong cung lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Chính lúc đó cuộc tỉ thí giữa Kiêu Long Vệ và Phi Long Vệ sắp bắt đầu.

Sáng sớm, Tiêu Kỳ đã thay y phục, cười nói với Tự Cẩm: “Đáng tiếc nàng không thể đi xem, chờ sau khi nàng sinh con, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài.”

“Thiếp cũng có thể ra ngoài ư?” Tự Cẩm thật sự kinh ngạc, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ, không phải mãi tù túng chốn thâm cung, có thể ra ngoài hóng gió giải khuây?

Tiêu Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tự Cẩm, nghẹn họng một chút mới nói: “Được.”

Tự Cẩm liền cười càng vui vẻ hơn, vậy thì thật quá tốt, “Hoàng thượng nói phải giữ lời.”

“Miệng vàng lời ngọc.”

Tự Cẩm mang theo dáng vẻ tươi cười rực rỡ hết cỡ như muốn chọc mù mắt người khác tiễn Tiêu Kỳ ra ngoài. Mặc dù nàng nhìn ra được trên mặt Tiêu Kỳ có một chút do dự, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng nếu hắn đã đáp ứng thì đó chính là một lời hứa hẹn, cứ nói trước, thực hiện sau.

Kiêu Long Vệ tỷ thí với Phi Long Vệ, đối với cả tiền triều và hậu cung đều là đại sự. Tiền triều lo lắng Kiêu Long Vệ thắng thì về sau Phi Long Vệ sẽ không thể sống yên ổn, chỉ sợ sẽ mang danh tiếng bài trí mà thôi. Hậu cung nhìn chằm chằm vì nếu như ca ca Hi Dung Hoa thắng lợi, Hi Dung Hoa kia ở trước mặt hoàng thượng liền càng thêm uy vọng, khó tránh khỏi làm người ta không thoải mái.

Lần này tỷ thí nhìn bên ngoài chỉ là thi đấu hữu nghị, nhưng thật sự lại là một cuộc thi sinh tử. Người thắng làm vua người thua làm giặc. Thắng tự nhiên sẽ trở thành hoàng gia hộ vệ bên cạnh Hoàng thượng tối được coi trọng, còn bên kia sẽ trở thành khối đá kê chân người, lại không có chút tôn nghiêm nào nữa.

Tự Cẩm cũng rất khẩn trương. Mặc dù nàng rất có lòng tin đối với ca ca mình, nhưng Phi Long Vệ có thế gia ủng hộ, đương nhiên cũng không thể xem thường. Do đó trong ngày đầu tiên tỉ thí, Tự Cẩm ở Di Cùng hiên cũng lo lắng, đứng ngồi không yên, sai Trần Đức An ra ngoài hỏi thăm tin tức, còn mình chờ trong Di Cùng hiên.

Thai nhi cũng gần sáu tháng, Tự Cẩm đi lại một lát cũng thấy mệt chết được bèn ngồi xuống giường, lấy gối mềm kê sau lưng dựa vào. Nhưng cũng chỉ ngồi được một lát sau lại đứng dậy đi lòng vòng trong phòng.

Vân Thường thấy bộ dạng đó của chủ tử liền nói: “Nếu không nô tỳ mới Tề Vinh Hoa đến nói chuyện với người nhé?”

Tự Cẩm do dự một chút, cuối cùng cũng lắc lắc đầu, “Thôi.” Có ân cứu mạng lần trước, nàng và Tề Vinh Hoa có qua lại lui tới cũng không làm người khác chú ý. Nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện quá kiêu căng. Dù sao sau khi thái hậu trở về, nếu bà ta thật sự không ưa nàng, đến lúc đó giận chó đánh mèo đến Tề Vinh Hoa, chẳng phải mình làm liên lụy người ta sao.

Người ngồi ở vị trí cao, đối với họ chuyện giận chó đánh mèo là rất bình thường.

Chờ mòn chờ mỏi, mãi cho đến lúc mặt trời lặn ở phía tây, Trần Đức An mặt mũi tràn đầy mồ hôi chạy về mừng rỡ, “Chúc mừng chủ tử, Kiêu Long Vệ thu được toàn thắng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.