Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 242: Chương 242: Hắn nghĩ sai rồi (Phần 2)




Trong giấc mộng, Tự Cẩm cảm giác được trên trán hơi ngứa, nhịn không được đưa tay lên gãi gãi, lại mơ màng nghe được một tiếng cười khẽ. Chỉ là gió lạnh vi vu, cơn buồn ngủ dần dần cũng nặng hơn, nàng thực sự không có sức mở mắt ra nhìn xem rốt cục là thứ gì nữa.

Buổi sáng khi tỉnh lại, Tự Cẩm mới phát hiện váy áo của mình đã được thay, trên người nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái, không có cảm giác mồ hôi nhớp nháp như mỗi sáng thức dậy trước kia.

Gọi người vào, Tự Cẩm liền hỏi Vân Thường, “Hoàng thượng đi khi nào vậy?”

“Khoảng một canh giờ, Hoàng thượng dặn chủ tử tỉnh rồi thì buổi trưa tới thiên điện Sùng Minh Điện dùng bữa.”

Tự Cẩm sững sờ, đã rất lâu rồi nàng không tới thiên điện Sùng Minh Điện, kể từ sau khi ngồi cùng với Quý phi hôm ấy, Tự Cẩm không thích đến chỗ này vì luôn cảm thấy có hương vị người khác ở đó.

Sao đang yên lành lại kêu nàng đi thiên điện? Tự Cẩm rất không muốn đi, hơi cúi đầu xuống nói với Vân Thường: “Ngươi kêu Trần Đức An đi một chuyến, liền nói thân thể ta nặng nề, không thể hầu hạ Hoàng thượng được.”

Vân Thường nghe lời nói này, thần sắc biến đổi, nhưng không thể không khuyên một câu, “Chủ tử, hoàng mệnh khó khước từ, nếu người không đi hầu hạ mà bị người khác nhân cơ hội nói nặng nhẹ thì biết làm sao?”

Tự Cẩm ha ha cười một tiếng, “Vân Thường ngốc ơi, Hoàng thượng có thể chỉ ở bên cạnh mình ta sao? Ngươi chỉ cần đi báo vậy là được.”

Vân Thường mặt đen lại, Tự Cẩm cũng không có để Diện Mi chải tóc cho nàng mà chỉ tự mình buộc túm gọn sau gáy, trên mặt cũng không thoa phấn son, cứ để mặt mộc đi dùng bữa.

Đồ ăn sáng vẫn phong phú như cũ, Tự Cẩm lại không lấy gì thích thú, nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng thì vẫn phải cố gắng ăn đầy đủ các món. Chỉ vậy thôi cũng có thể lưng lửng bụng rồi. Dùng xong bữa sáng thì mặt trời cũng lên cao nên không đi tản bộ trong sân nữa, lười nhác dựa vào trên giường lớn, sau lưng là Kim Chức đứng hầu quạt, Diện Mi bưng nước ô mai cùng mấy đồ ăn vặt bày trên bàn nhỏ.

Tự Cẩm cầm một quyển sách trong tay, nàng luôn cảm thấy các kiến thức của cổ nhân rất đáng tin cậy. Cho nên cả ngày chỉ nghiền ngẫm mấy cuốn sách. Nàng cũng nghĩ, cho dù sinh con trai hay con gái thì nếu có thể học một chiêu giả trư ăn thịt hổ thì vẫn có thể sống an bình trong hậu cung này.

Cho nên, mặc dù nàng không thích sách Trung Dung này nhưng mỗi ngày đều sẽ đọc hơn nửa canh giờ. Nếu bàn về giả trư ăn thịt hổ, thì kỹ năng ngụy trang bạch liên hoa của nàng cũng đã có thể dùng tới sáu mươi phần trăm rồi.

Chính là có đôi khi cũng sẽ tự chán ghét mình, làm bạch liên hoa không nổi. Cho nên nói, làm gì thì làm cũng thật sự là khảo nghiệm con người chứ chẳng chơi.

Trần Đức An trở lại rất nhanh, hoàng đến bên Sùng Minh Điện cũng không báo lại câu gì. Hắn ta vẻ mặt đau khổ cũng không biết chuyện này mình đã làm đúng chưa nữa.

Tự Cẩm phất phất tay cho hắn ta lui ra, nghĩ tới khả năng là Tiêu Kỳ chắc tức giận nên mới làm vậy để gây khó dễ cho Trần Đức An. Nhưng cũng đúng thôi, nàng sai người tới nói vậy thì chịu cơn tức của người ta cũng phải.

Nàng không đi, có lẽ buổi trưa sẽ có người khác đi Sùng Minh Điện. Bây giờ Tự Cẩm cũng không muốn để những chuyện này làm phiền lòng, suy nghĩ một chút liền nói với Diện Mi: “Ngươi đi tới chỗ Tề Vinh Hoa hỏi xem, buổi trưa nay ta muốn đi qua chỗ nàng ấy, nàng ấy có rảnh rỗi không?”

Tiến cung hơn hai năm, đây là lần đầu tiên chủ tử nhà mình định đi tới cung người khác dùng bữa. Không cần nói Diện Mi, ngay cả Kim Chức cũng rất kinh hãi, Vân Thường lại phải tận tình khuyên bảo ngăn cản, còn thiếu nước ôm lấy chân Tự Cẩm không cho đi.

Tự Cẩm nhìn mấy người bọn họ quỳ trước mặt mình thành một hàng thì biết là mình không đi được. Dù sao tình huống của nàng bây giờ không như trước đây, trong lòng bọn họ lo lắng cũng là đúng thôi. Nàng thở dài một hơi đành nói: “Thật sự là... thôi được rồi, không đi thì không đi thôi.”

Lúc ấy mấy người Vân Thường mới cười, vây quanh Tự Cẩm càng thêm cẩn thận hầu hạ.

Tới lúc ăn trưa, Tự Cẩm liền đặc biệt thèm món cơm sấy chà bông, càng nghĩ càng thèm ăn bèn cầm bút viết cách làm, sai Trần Đức An đi sang Ngự thiện phòng một chuyến. Trần Đức An đem công thức cho Nhạc Trường Tín xem. Nhạc Trường Tín đọc xong, trong lòng liền nghĩ Hi Dung Hoa thật sự là người sành ăn. Nhưng cái này cũng không khó, quan trọng là canh lửa cho vừa độ là được.

“Thứ này cũng không khó làm, nhưng phải ngâm gạo nửa canh giờ mới có thể nấu.”

“Chủ tử nói, muộn một chút cũng không sao, nhưng phải làm cho ngon là được.”

Nhạc Trường Tín cười đồng ý, cẩn thận ghi nhớ công thức ghi trên giấy rồi đưa trả lại cho Trần Đức An. Ngay trước mặt Nhạc Trường Tín, Trần Đức An liền vứt tờ giấy ghi công thức kia vào bếp lò. Đồ của chủ tử không thể tiết lộ ra ngoài, quy củ này ai cũng biết.

Chỉ trong chớp mắt, tờ giấy kia liền cháy thành tro bụi, không lưu lại chút dấu vết nào.

Trần Đức An ra khỏi Ngự Thiện phòng, Nhạc Trường Tín liền mở lò, lại sai người đi lấy mấy thứ cần thiết trong kho. Rau cải xanh tươi non có sẵn, còn phải lấy thêm ít đồ khô và hương liệu, chút nữa đều cần dùng tới.

Huống chi, chủ tử chỉ đòi cơm cháy thì hắn ta cũng không thể chỉ làm có món đó dâng lên. Đương nhiên phải nấu thêm nhiều món khác nữa, đề phòng món kia không hợp khẩu vị thì cũng còn có đồ khác ăn được? Lấy ra một phần xương sườn non, còn muốn nấu canh gà nấm rơm, sườn xào chua ngọt cũng rất dễ ăn với cơm...

Trong Ngự thiện phòng mọi người đều vội vàng khí thế ngất trời, lúc ấy Tự Cẩm đang kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Kỳ bước vào.

Tiết trời rất nóng, dù dọc đường đi đều có cây xanh che bóng mát nhưng vẫn toát hết mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Tự Cẩm vô ý thức tìm y phục mang ra sau bình phong cho hắn thay, quay đầu lại nhìn rương đựng y phục, bên trong đồ không còn nhiều nữa. Mím môi lại, gần đây nàng không có động tới may vá, một rương y phục này cũng không đủ cho hắn dùng được mấy ngày.

Lại phải kêu Thượng Phục cục đưa ít đồ tới thôi.

- - - - - - - - - -

Tiêu Kỳ thay đổi y phục, rửa mặt xong mới cảm thấy toàn thân thư thái hơn nhiều. Cửa sổ trong phòng đều mở hết, màn cửa cũng thay mới, gió phát bốn phía ùa vào qua cửa sổ, thổi đến tận chỗ hắn ngồi làm hắn có cảm giác thoải mái cực kỳ.

Diện Mi cung kính bưng trà tới, phía sau Ngọc Tú dâng lên mấy thứ trà bánh, hai người khom lưng bày trên bàn rồi lại lặng lẽ lui xuống.

Rõ ràng vẫn chung đụng giống trước đây nhưng không hiểu sao hôm nay Tự Cẩm lại cảm thấy rất gò bó, mất tự do. Hắn kêu nàng đi Sùng Minh Điện, cũng không nói là hôm nay hắn bận rộn nhiều việc, nhưng vì sao giờ này lại tới chỗ nàng? Rõ ràng không hợp lý chút nào.

Tự Cẩm nâng một ly nước, tỏ ra uống rất ngon lành. Tiêu Kỳ ngồi đối diện nhìn vậy suýt nhịn không được muốn cười.

Dùng que xiên một miếng trái cây đưa tới miệng Tự Cẩm, Tự Cẩm đần độn nhìn hắn một cái, liền mở miệng cắn lấy. Lại bộ dạng ngây ngốc, khờ khạo khiến Tiêu Kỳ nhìn mãi, khóe môi cũng nhếch lên.

“Nàng có chỗ nào không thoải mái không, có muốn truyền thái y tới xem một chút hay không?”

Ô? Đương nhiên không cần, thái y đến không phải là bị vạch trần sao, vội vàng nói: “Không cần, bởi vì thân thể càng ngày càng nặng, thiếp không muốn đi đâu hết.”

“Lần sau chuẩn bị kiệu mềm là được.”

Tự Cẩm: ...

“Thần thiếp chẳng qua là một Dung Hoa, nào dám vượt khuôn phép.” Ha ha, thái hậu là người đầu tiên thu thập nàng.

“Trong bụng nàng là con của trẫm, ta nói được thì được thôi.”

Bởi vì giọng điệu Tiêu Kỳ cực kỳ bá đạo, Tự Cẩm nhịn không được lại liếc nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ chuyện triều chính tiến triển rất thuận lợi nên tâm trạng vị đại BOSS này rất tốt. Vì thế mới dám nói bá đạo cường thế vậy?

Nhưng thôi, mặc kệ hết, chỉ cần không tức giận đến đầu mình là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.