Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 363: Chương 363: Quậy lên




Editor: Hương Cỏ

“Những vật này đã đi qua Nội Đình Phủ, sau đó nhập Ngự thiện phòng, rồi mới phân đến các cung.” Tự Cẩm khẽ nói, “Trên đường này cũng trải qua mấy nơi, nếu muốn điều tra mọi chuyện rõ ràng, e là phải tốn nhiều công sức.”

“Tuy vậy cũng phải tra.” Tiêu Kỳ trầm giọng nói, gương mặt lạnh lẽo.

“Hay là chúng ta tương kế tựu kế.” Tự Cẩm chậm rãi nói.

“Nàng muốn làm gì? Không được phép lấy mình đùa giỡn.” Tiêu Kỳ trầm mặt nói, hôm nay chuyện ban ngày hắn cũng đã nghe nói, hoàng hậu... Hoàng hậu đã bị đám người Thái hậu triệt để kéo xuống nước, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thanh toán hết.

“Nếu cứ ngồi chờ và nghĩ xemngười khác động thủ như thế nào, chi bằng chủ động xuất kích, làm cho các nàng lộ ra nhược điểm, một lần vất vả cả đời nhàn nhã.” Mặc dù trong lòng Tự Cẩm còn lương thiện, mặc dù có tư tưởng mọi người bình đẳng, nhưng nếu thật sự phải cân nhắc đến sự an toàn của mình và con, nàng cũng có thể hành động phản kích.

Vì mẫu tự nhiên cường.

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nói nhấn mạnh từng chữ từng câu: “Không, không cần.”

Tự Cẩm hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ, nhất thời không hiểu hắn có dụng ý gì.

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, “Bây giờ đã khác ngày xưa, trẫm muốn làm chút chuyện chẳng lẽ còn phải cẩn trọng cân nhắc như xưa sao?”

Tự Cẩm giật mình, hơi hiểu được ý của hắn, nhìn hắn, trong lòng bàn tay rịn mồ hôi, “Hoàng thượng...”

“Đứng trước thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ hóa thành mây khói.” Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, “Chuyện này giao cho ta, nàng chỉ cần thanh thản an ổn ở Di cùng hiên dưỡng thai. Bên chỗ Hoàng hậu, nếu có chuyện gì, nàng chỉ cần cho Đồng Ý ra mặt, hắn ta đương nhiên biết rõ phải làm cái gì.”

Trong lòng Tự Cẩm vừa vui vẻ vừa chua xót, nắm tay Tiêu Kỳ, “Nhưng nếu như vậy thì chỉ sợ ở trên triều đình, Hoàng thượng sẽ lâm vào thế bị động.”

“Không sao hết.” Tiêu Kỳ nắm lại tay Tự Cẩm, “Một bước lui, từng bước lui, ta không thể để cho nàng đưa thân vào nguy hiểm lúc này.” Nói rồi liền nhìn về phía bụng nàng.

Trong lòng Tự Cẩm thở dài một tiếng, tựa trên lồng ngực của hắn, “Kỳ thật cũng không sao, thiếp có thể ứng phó được.” Trước kia nàng lười, không muốn dính vào vũng bùn trong nữ nhân hậu cung.

“Ta biết nhưng không cần.” Tiêu Kỳ cũng có tự tôn của chính mình. Nếu như lúc trước đại khái hắn sẽ cân nhắc lợi hại, mượn cơ hội cân bằng triều chính. Nhưng bây giờ có một người hắn nghĩ phải bảo vệ, phương pháp đó cũng không thể dùng, hắn sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến nàng.

Kỳ thật tính tình Tiêu Kỳ rất bá đạo, nhưng được che giấu khá kỹ, có lẽ có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành lúc nhỏ của hắn. Bây giờ hắn dần dần nắm quyền lực triều chính trong tay, những tính cách được che giấu kỹ kia liền bắt đầu chậm rãi lộ ra.

Cũng giống như bây giờ.

Chủ nghĩa đại nam tử này tuyệt đối không làm người ta không thoải mái.

Cảm giác được người bảo vệ cảm giác thật sự là quá tốt, nhất là đối với người phụ nữ có thai mà nói.

Mặc dù không biết rõ Tiêu Kỳ muốn làm gì, nhưng Tự Cẩm rất tin tưởng hắn có thể che chở chính mình.

Một đêm ngủ say.

Sau khi Tự Cẩm chìm vào giấc ngủ, Tiêu Kỳ lặng lẽ xuống giường, gọi Quản Trường An vào, nhìn hắn ta nói: “Sáng sớm ngày mai, truyền chỉ Cam Lượng điều tra kỹ phòng bếp Di cùng hiên. Tất cả những người có liên quan đều nhốt lại thẩm tra, bắt hết quan viên có dính dáng ở Ngự thiện phòng và Nội Đình Phủ, không phân biệt trong ngoài, đối xử như nhau hết.”

Quản Trường An cả kinh ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, “Hoàng thượng, sẽ không gây động tĩnh quá lớn chứ? Căn cơ bên Nội Đình Phủ và Ngự thiện phòng quá sâu, sợ là không dễ tra.”

“Không phải là không dễ tra, là không dám tra chứ gì?” Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng.

Quản Trường An ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, nhưng vẫn nói một câu, “Nô tài không dám nói bừa, có điều chuyện này xác thực rất phiền toái.”

“Vậy ư? Vậy thì vừa vặn nhân cơ hội tra rõ ràng rành mạch, thật rõ ràng. Quản Trường An, ngươi đi theo trẫm nhiều năm như thế, nên làm như thế nào ngươi biết rồi đó.”

“Dạ, nô tài tuân mệnh!” Quản Trường An lập tức đứng thẳng nói, “Nô tài tự mình đốc thúc.”

“Không cần, vẫn để Cam Lượng chủ lý, ngươi chỉ cần đứng sau hỗ trợ là được.”

“Dạ.”

Quản Trường An chờ một lúc, thấy Hoàng thượng không có phân phó khác thì mới lui ra ngoài.

Ra ngoài cửa điện, gió nhẹ thổi qua, hắn ta mới phát giác mình hơi lạnh, vừa sờ, xiêm y trên người đều ướt đẫm.

Đây là Hoàng thượng tức giận?

Thiên tử giận dữ, không dám nói thây phơi ngàn dặm, nhưng... Mấy kẻ kia mắt không tròng, nguyên một đám đều nghĩ mình căn cơ sâu, lý lịch lão, trong ngày thường không coi ai ra gì, bây giờ... Ha ha, không ai có thể che chở bọn họ.

Cầm lệnh bài, Quản Trường An đi Nội Đình Phủ cả đêm, hôm nay đúng lúc là Cam Lượng đang làm nhiệm vụ, tự mình đón hắn ta vào.

“Sao Quản công công lại đại giá quang lâm giờ này, thật là khiến người ta bất ngờ quá.”

Y phục trên người Cam Lượng còn xộc xệch, sợ là biết mình đến nên cuống quít mặc quần áo đi ra ngoài đón, Quản Trường An nhìn hắn ta cười một tiếng, “Không phải là có đại sự sao, nếu không tôi cũng không dám nửa đêm gõ cửa đâu.”

Cam Lựơng vừa nghe, sắc mặt liền trịnh trọng lên, “Quản công công mời nói thẳng.”

Quản Trường An kể lại mọi chuyện bên phòng bếp Di cùng hiên thì nhìn thấy sắc mặt Cam Lượng bỗng chốc liền thay đổi. Chuyện này không thuộc về trách nhiệm quản lý của hắn ta, Nội Đình Phủ người nhiều việc nhiều, hắn ta chỉ để ý quản lý hình danh của bên mình.

“Ý của Hoàng thượng là …?”

“Tra đến cùng.”

Trong nháy mắt Cam Lương im lặng không nói gì, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Quản Trường An, “Quản công công, chuyện này... Nói thì dễ dàng làm thì khó đây.”

“Sao vậy? Ngây người ở đây hai năm đã nhát gian vậy sao? Nếu ông nói vậy, mai tôi sẽ báo lại với Hoàng thượng, cho đại nhân chuyển chỗ khác thôi.” Quản Trường An hừ một tiếng.

Cam Lượng trừng mắt lườm Quản Trường An, “Ông biết tôi không có ý này, cần gì phải nói khích tôi.”

“Hoàng thượng chỉ biết là Hi Phi nương nương đang mang thai, nếu quả thực ăn phải cái gì thì hậu quả này... Hoàng thượng tức giận, muốn tra xét triệt để tới cùng, Cam đại nhân chỉ cần nghe lệnh ban sai. Nếu gặp phải kẻ nào ngu xuẩn ngăn trở công vụ, tôi đương nhiên là đứng bên cạnh đại nhân.”

Trong lòng Cam Lượng thở phào một hơi. Hắn ta muốn nghe chính là câu này, chỉ sợ Quản Trường An kia lừa gạt mình, đến lúc đó buông tay mặc kệ, mình còn không bị người khác giết tươi. Nghe được câu nói kia, lập tức vừa cười vừa nói: “Ai da, để ông chịu liên lụy rồi, có câu nói kia của công công, ty chức còn có cái gì không dám xử lý chứ, tra! Tra đến cùng!”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Quản Trường An liền nói: “Lời nói cũng nói rồi, tôi xin cáo từ.”

Đứng dậy muốn đi, Cam Lượng kéo hắn ta lại, “Công công đừng vội chứ, ông cũng phải gợi ý chút, rốt cục chuyện này phải làm thế nào đây?” Lấy ai khai đao trước? Trong Ngự thiện phòng có ba ông lớn, Nhạc Trường Tín đã đi Di cùng hiên, còn lại Lữ Thăng Vinh cùng Phí lương công. Một là người của hoàng hậu, một là người của quý phi, bắt ai cũng không tốt xử lý đâu.”

“Đương nhiên là xem chứng cớ làm việc.”

Hừ! Nói vậy cũng coi như chưa nói!

Quản Trường An không chịu nói thêm nữa, khoát khoát tay liền vội vàng đi mất rồi.

Quản Trường An đi, Cam Lương cũng tỉnh ngủ luôn. Hắn ta đá cửa phòng gọi hết người dậy, lập tức liền bắt đầu tra án. Nếu không thể tra ra nội tình thì còn xử lý cái cái … ấy.

Quản Trường An kia chỉ cần há miệng, lão tử phải chạy gãy chân, không để ý không chừng mạng nhỏ cũng phải góp vào.

Tư chính Nội Đình Phủ đèn đuốc sáng trưng, trong Di cùng hiên lại là gió êm sóng lặng, một phòng an bình.

Sáng sớm hôm sau, hai người còn chưa rời giường, Dục Thánh đã trốn thoát bà vú của mình đẩy cửa chạy vào, quen cửa quen nẻo bò lên, đặt mông ngồi trên bụng Tiêu Kỳ.

Hai người bị tiểu tử phá giấc ngủ tỉnh dậy, Tự Cẩm ngồi dậy, cười nhìn con trai, “Sao lại dậy sớm thế?”

Dục Thánh không trả lời, biết không thể chạm vào bụng mẫu phi liền cẩn thận xê mông, ngồi lọt vào khe hở giữa hai người, cười thiên chân khả ái.

Tối qua Tiêu Kỳ về trễ, khẳng định là không kể chuyện cổ cho bé nghe. Hôm nay bé dậy từ sớm tinh mơ nên đến chặn người lại. Tiểu tử này mưu kế đầy bụng, Tự Cẩm cười khoác áo choàng vào thì nhìn thấy Tiêu Kỳ cũng ngồi dậy, ôm con traiđặt đang bên kia cạnh mình, không cho bé đụng vào bụng Tự Cẩm, rồi nói với con trai: “Muốn đi cùng ta sao?”

Thỉnh thoảng Tiêu Kỳ sẽ mang Dục Thánh vào triều, đặt bé chơi trong thiên điện, để bé đỡ quấy nhiều Tự Cẩm ở Di cùng hiên. Mang thai mấy tháng đầu, nàng bị nghén, tính tình cũng khó chịu, Tiêu Kỳ liền đưa con trai đi.

Làm việc đơn giản gọn gàng.

Dục Thánh khoan khoái gật gật đầu, Tiêu Kỳ cười một tiếng bế con xuống giường, vỗ vỗ mông con, “Đi thay quần áo đi.”

Dục Thánh nhấc chân ngắn chạy đi, Tự Cẩm dựa lưng vào thành giường cười nhìn hai người. Lúc trước thiên điện Sùng Minh Điện là căn cứ địa của nàng, bây giờ đã thành địa bàn của Dục Thánh. Cũng không muốn ngủ nữa, nàng dứt khoát cũng rời giường mang giày đi xuống.

Hai người rửa mặt thay quần áo ăn sáng, tiễn hai cha con đi, Tự Cẩm liền đi bộ chậm rãi ở trong sân. Phía tây đám thợ thủ công đã sớm khởi công, mơ hồ có tiếng đập gõ vọng tới.

“Nương nương.” Khương cô cô vội vã từ bên ngoài đi vào, nét mặt hơi khác thường.

Tự Cẩm trong lòng chuyển một cái, nhìn về phía Khương cô cô, “Sao vậy?”

“Cục Tư chính bắt không ít người, bên Ngự thiện phòng náo động.” Khương cô cô chau mày, không biết rõ xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy không phải là chuyện nhỏ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.