Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 392: Chương 392: Ra cửa gặp trúc mã




Mùa xuân tiết trời ấm áp, cỏ nhú chim bay, đúng là thời gian đẹp đầu xuân.

Vì chuyện tuyển tú mà trong kinh thành náo nhiệt hẳn lên, dường như tất cả khách sạn đều chật ních, tới trễ muốn tìm nơi nghỉ lại cũng không dễ dàng.

Hôm nay, Tần Tự Xuyên thiết yến ở Kim Cổ lâu, dự tiệc chỉ có hai người, Đổng Phương Chu và Cầu Thứ Tồn.

Hai người này là Bảng nhãn cùng Thám hoa đồng khoa với Tần Tự Xuyên năm đó. Thời gian qua hai người đi theo Tô Hưng Vũ lịch duyệt ở Tuyệt Hộ Quận vài năm, vừa gặp thời điểm Hoàng thượng động thủ thế gia nên bọn họ bị tuyên chiếu hồi kinh. Bây giờ hoạt động ở Lục bộ thuận lợi như cá gặp nước.

Mặc dù so với tuổi trẻ bái tướng Tần Tự Xuyên kém rất xa nhưng so với những người cùng trang lứa thì cũng tiến hơn rất nhiều, mọi người đều phải ngưỡng mộ ngước nhìn.

Cầu Thứ Tồn phong Thám hoa, đương nhiên là phong tư tuấn tú, mặt mũi hồng hào, nhất là đôi mắt phảng phất có thể câu hồn người vậy. Tính cách hắn ta cũng là người đa tình, đào hoa ngập trời. Bây giờ vẫn chưa cưới vợ, đã có vài vị hồng nhan tri kỷ, ở kinh đô danh tiếng cũng lẫy lừng.

Có Ngự sử tố cáo hắn ta sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có tiếng xấu, ba phen bốn bận như thế lại thành lan truyền danh tiếng kẻ phong lưu.

Tính cách Đổng Phương Chu thì ngược lại với hắn ta, trang trọng, nghiêm túc, làm việc lão luyện thành thục, trọng quy củ, giữ luật pháp, trong mắt không chứa hạt cát. Đặc biệt không thích cuộc sống kiểu phong lưu của Cầu Thứ Tồn. Nhưng không biết thế nào mà ba người cũng trên một thuyền, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Trong ba người Tần Tự Xuyên lại là người quái dị nhất. Dung mạo còn đẹp hơn ba phần so với Cầu Thứ Tồn. Cuộc sống riêng nghiêm túc sạch sẽ, chưa từng nghe có tình cảm với cô nương nhà nào phải đến cửa cầu hôn. Uổng phí hắn ta được các cô nương phong danh tiếng là người được tuyển chọn tốt nhất nhưng trên phương diện nữ sắc thì lại không có gì.

Cũng có người từng hoài nghi, có phải hay không hắn ta chỉ đẹp đẽ bề ngoài, bên trong mục ruỗng. Vì vậy âm thầm quan sát, phát hiện hắn ta thật sự không phải là người háo sắc, thật giữ mình trong sạch, từ trước đến nay không trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hơn nữa, Tần Tự Xuyên tuổi còn trẻ đã nhập các bái tướng, quan to lộc hậu, tướng mạo tuấn mỹ, giữ mình trong sạch, không biết bao nhiêu người đến cửa cầu hôn mà không được, càng thêm thở dài tiếc nuối.

Hôm nay ba người gặp gỡ ở Kim Cổ lâu, Tần Tự Xuyên khoan thai đến chậm nên còn chưa tới.

Cầu Thứ Tồn lười nhác duỗi cặp chân dài gác lên ghế, nhìn Đổng Phương Chu đối diện nhíu mày, dứt khoát quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cầu Thứ Tồn thấy Đổng Phương Chu như vậy, khóe môi khẽ nhếch, quạt xếp trong tay nhẹ lay động, tỏ vẻ ta ăn chơi, thấy Đổng Phương Chu quay lưng lại với hắn ta từ tốn nói: “Hoàng thượng có từng triệu cậu tiến cung hỏi thăm chuyện Tự Xuyên không?”

Đổng Phương Chu chau chau mày, “Triệu, vậy thì sao?”

“Cậu đừng có nghiêm mặt cho tôi nhìn, khó chịu. Đây không phải là trên triều đình, cậu cho rằng muốn đại sát bốn phương à?”

Đổng Phương Chu: ...

Mặc kệ hắn ta!

Đổng Phương Chu không nói lời nào, Cầu Thứ Tồn tự thở dài, từ tốn nói: “Lần này tuyển tú, xem chừng hoàng thượng thật muốn tứ hôn cho tướng gia.”

“Nếu được vinh hạnh đặc biệt này thì nên tạ ơn.”

“Hừ! Ai nói chính thức với cậu, có thể vui vẻ nói chuyện hay không đây?”

“Cậu thì nói tốt được gì, một tay ăn chơi!”

“Sao cậu không được tự nhiên như thế, tôi vậy gọi là trời sinh đa tình, am hiểu lòng người.”

“Một con bươm bướm mà huênh hoang bốn phía, thật không biết xấu hổ.”

Có thể nói chuyện bình thường được không?

Cầu Thứ Tồn hít sâu một hơi, lại hít một hơi nữa mới bình tĩnh trở lại, uống ực một hớp trà, hoàn toàn không có chút hình tượng ưu nhã nào, “Tôi đã nói với cậu rồi, xem chừng Hoàng thượng chỉ sợ còn nhớ kỹ chuyện năm xưa thôi. Tự Xuyên thì không chịu thành thân, tất cả người hầu bên cạnh đều là gã sai vặt, ngay cả một tỳ nữ cũng không có. Đừng nói Hoàng thượng, dù là ai trong lòng e là đều không thoải mái. Nghe nói năm đó hôn sự của Tự Xuyên và Hi Quý Phi nương nương không phải là do hắn từ bỏ. Đây là mối tình thắm thiết không thể tự kiềm chế. Khó là người kia lại là bảo vật trong lòng Hoàng thượng, cậu nói chúng ta không nên bàn bạc kỹ chuyện này sao.”

Đổng Phương Chu trầm mặc một chút, sau đó mới nói: “Lẽ nào cậu không biết ư, Tự Xuyên không chịu thành thân chỉ sợ là chờ Hoàng thượng tứ hôn đó. Từ đó, trấn an đế tâm, vị kia trong cung cũng có thể an ổn như núi.”

“Cậu biết cái gì? Cậu là người không coi tình yêu là gì, thành thân chỉ vì nối dõi tông đường, có thể hiểu được cái gì là tình yêu sao?” Cầu Thứ Tồn trợn trắng mắt, “Chao ôi, chính là Tự Xuyên quá thâm tình. Nhưng không có biện pháp, đây chính là có duyên không phận. Cậu còn nhớ rõ lúc trước Tự Xuyên làm mấy chuyện đó sao? Từng chuyện quanh co lòng vòng không phải là giúp Hi Quý Phi nương nương dọn sạch đường ư. Tôi nghĩ trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rõ ràng rành mạch. Tôi cũng khá tò mò, rốt cục Hi Quý Phi nương nương là người như thế nào.”

Có thể để cho người như Hoàng thượng và người như tướng gia đều tình thâm tận xương không thể tự kiềm chế như thế, nếu có thể gặp một lần thì cuộc đời này còn gì đáng tiếc.

Vừa mới nói xong, đột nhiên Đổng Phương Chu đứng ở cửa sổ toàn thân cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: “Giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực.”

“Nói đùa gì vậy... Cậu nói lại lần nữa?”

Đổng Phương Chu không phải là người tùy ý nói giỡn, hắn ta nói như thế...

Cầu Thứ Tồn lập tức nhảy lên, hai ba bước chạy đến bên cạnh Đổng Phương Chu, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt vừa quét xuống, đầu tiên là thấy Quản Trường An đang chống nạnh nịnh nọt.

Sau đó, Cầu Thứ Tồn cảm giác mắt mình hóa mù.

Quản công công cũng xuất hiện, cho nên Hoàng thượng còn ở xa sao?

Hoàng thượng đi ra, bên cạnh không có giai nhân làm bạn sao?

Có thể làm cho Hoàng thượng mang ra ngoài, trong hậu cung còn có thể có người thứ hai sao?

Ánh mắt Cầu Thứ Tồn đảo qua thì nhìn thấy trong một quán nhỏ bên đường có một bóng người quen thuộc, quả nhiên là thánh giá.

Lại nhìn kỹ lại thì nhìn thấy một nữ nhân mặc váy vàng nhạt đứng bên cạnh hoàng thượng, quay lưng về phía Kim Cổ lâu nên không nhìn thấy bộ dáng. Chỉ thấy tư thái thướt tha, một đầu tóc búi kiểu trụy mã kế, quay đầu không biết rõ đang nhìn cái gì, Hoàng thượng nghiêng người khẽ nói gì bên tai nàng.

Chẳng qua là đứng cạnh bên đường nhưng hai người lại cho người ta một cảm giác chung đụng hòa hợp tình ý triền miên. Những người yêu nhau, cho dù không nói câu nào nhưng chân mày khóe mắt đều mang tình ý không thể giấu nổi.

Cầu Thứ Tồn nhìn hai người này, đột nhiên bất bình giùm Tần Tự Xuyên.

Đúng vào lúc này, Tần Tự Xuyên chậm rãi đi đến, đứng ở cửa Kim Cổ lâu, lơ đãng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng hai người ở đối diện.

“Hỏng rồi, Tự Xuyên đã thấy, làm sao bây giờ? Tôi có cần xuống đánh lạc hướng hay không?”

“Cậu đừng đi xuống thêm phiền, cứ ở chỗ này đi.” Đổng Phương Chu cũng hơi nhíu mày. Đi ra ăn một bữa cơm, không nghĩ giữa đường gặp thiên tử mang theo tần phi đi dạo phố. Nếu Ngự sử mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ tố cáo, không nói chơi đâu.

Cho nên vào lúc này, cố gắng không gây náo động mới được.

Tần Tự Xuyên nhất định sẽ biết rõ điểm này, tuyệt đối không gây phiền toái cho hai người kia.

Đổng Phương Chu và Cầu Thứ Tồn đứng ở lầu hai mím môi không nói, trong lòng bất an thì nhìn thấy Tần Tự Xuyên bước qua, thoải mái tiến lên chào hỏi.

Sau đó thì nhìn thấy Hoàng thượng xoay người lại, hơi bất ngờ khi thấy Tần Tự Xuyên. Còn nữ nhân bên cạnh hoàng thượng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng giật mình vì chuyện gặp nhau ngoài ý muốn này.

Mà lúc đó, trong lòng Tự Cẩm cảm thấy chán nản.

Tiêu Kỳ nói nàng đi Sùng Minh Điện dùng cơm trưa, ai biết hắn lại bảo nàng thay xiêm y, mang nàng ra cung, nói là đưa nàng đi một quán ăn ngon.

Không ngờ ở chỗ này lại gặp được Tần Tự Xuyên.

Nàng kỳ thật không còn nhớ rõ tướng mạo Tần Tự Xuyên, trong giấc mộng hình ảnh thiếu niên ngày nào đã sớm phai nhạt trong ký ức. Bây giờ đột nhiên gặp nhau, Tự Cẩm rất lo lắng, hắn ta sẽ không nhận ra mình là kẻ giả mạo chứ?

Trái tim đập thình thịch, Tự Cẩm cũng biết trước mặt Tiêu Kỳ, mình không thể tỏ ra sợ hãi, mọi thứ cần phải thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất.

Khổ thế, không phải nàng sợ mình có gì với Tần Tự Xuyên mà là sợ bị nhìn thấu.

Tiêu Kỳ chau chau mày, cũng không nghĩ tới gặp được Tần Tự Xuyên ở chỗ này. Nếu không phải hắn đột nhiên quyết định xuất cung thì có lẽ sẽ cho rằng họ Tần kia cố ý đến chặn đường. “Thật sự là quá khéo, không nghĩ tới lại gặp được Tần đại nhân ở chỗ này.”

Vẻ mặt Tần Tự Xuyên bình tĩnh, thần thái cung kính, hơi khom người, “Tại hạ hẹn hai vị bằng hữu tụ hội ở Kim Cổ lâu. Do có chuyện nên tới chậm, không nghĩ đúng lúc gặp được Tiêu gia và phu nhân.”

“Ồ, cậu đã tới Kim Cổ lâu. Cũng thật đúng dịp, hôm nay ta cũng là tới chỗ này dùng cơm.” Tiêu Kỳ cười nhạt một tiếng trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía Tự Cẩm.

Chỉ thấy vẻ mặt nàng bình thản không chút gợn sóng, nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ôn hòa như nước. Ánh mắt nhìn Tần Tự Xuyên giống như nhìn những người bình thường khác. Sự căng thẳng trong lòng bỗng chợt thả lỏng.

Vốn vì chuyện tuyển tú, mặc dù ngoài miệng Tự Cẩm nói không quan tâm, nhưng mà ban đêm chìm vào giấc ngủ luôn thấy nàng khẽ nhíu mày không được vui, do đó mới nghĩ tới việc dẫn nàng ra ngoài tản bộ dạo chơi.

Bây giờ hắn nắm đại quyền, đưa nữ nhân mình yêu thích xuất cung đi một chút, chỉ cần lặng yên không một tiếng động, cho đám kia đại thần cũng không dám ý kiến.

Đã tính toán tới vậy, vậy mà lần đầu tiên đưa Tự Cẩm ra ngoài lại gặp gỡ trúc mã của nàng.

Trong lòng Tiêu Kỳ buồn bực. Nhưng là đế vương lại không thể hẹp hòi, nếu như bị so sánh với Tần Tự Xuyên thì cũng quá mất mặt.

Trấn định!

Không phải chỉ là trúc mã thôi sao!

Tự Cẩm mỉm cười, trong lòng lại chửi cmn, từ khi nào mà quân thần này lại có cùng khẩu vị như thế.

Không phải là muốn đi ra ăn một bữa cơm sao, còn thuận tiện hẹn hò. Muốn cho qua một mối tình đã lâu mà sao lại khó khăn như vậy chứ?

Ra cửa liền gặp trúc mã, đây là vận khí gì?

Chào hỏi qua loa rồi mỗi người đi một ngả đi.

Anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt!

“Mời mọc không bằng gặp ngẫu nhiên. Nếu Tiêu gia và phu nhân nể mặt, hay là cùng nhau ăn một bữa cơm?” Tần Tự Xuyên khom người làm tư thế xin mời.

Tự Cẩm: ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.