Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 364: Chương 364: Ra tay




Editor: Hương Cỏ

Rất nhiều chuyện đều bắt đầu bằng một sự kiện, sau đó giống như hiệu ứng Domino, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Thông thường khi tình huống như vậy xuất hiện thì rất khó dùng cách nào ngăn cản được.

Có thể thành công hay không đều là chuyện không ai biết.

Khương cô cô đột nhiên nói vậy, Tự Cẩm ngẫm lại thì hiểu được. Tối hôm qua Tiêu Kỳ đã nói, xem ra là thật muốn ra tay mạnh mẽ.

Nghĩ tới đây, Tự Cẩm bất giác ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy nếu như có thể sống qua giai đoạn này thì có lẽ cuộc sống sau này sẽ dần dần bình tĩnh trở lại.

Ngự thiện phòng là nơi quan trọng trong hậu cung. Ai cũng biết ẩm thực toàn bộ hậu cung đều từ nơi này mà ra, nếu như trong đó xảy ra vấn đề, vậy cũng đại biểu cho sự an toàn trong cung thật sự khiến người ta lo lắng.

Trước đây Tiêu Kỳ không chỉnh đốn Ngự thiện phòng chẳng qua vì bên Ngự thiện phòng có ba đại quản sự. Một là người của Hoàng hậu nương nương, một là người của quý phi, còn có một người miễn cưỡng là người của mình. Trước đó chuyện có dính líu đến Ngự thiện phòng thì cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ, thật ra là muốn lưu lại đường lui và thể diện cho Hoàng hậu và Quý phi.

Bây giờ Nhạc Trường Tín đã đi tới phòng bếp riêng của Di cùng hiên, đã sớm cắt đứt liên hệ với ngự thiện phòng. Lần này phát hiện những thứ xấu xa của phòng bếp cũng là công lao Nhạc Trường Tín. Bây giờ Thái hậu Hoàng hậu Quý phi đã tụ hợp thành một nhóm, Tiêu Kỳ cũng sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy.

Ra tay một cái, trực tiếp nắm chặt mạch máu Ngự thiện phòng.

Từ xưa phòng bếp luôn là nơi mang lại nhiều ích lợi vì chỗ này tính toán không thể rõ ràng. Có thể làm người quản sự trong này thì kỳ thật không có một ai là trong sạch. Không tra chẳng qua là không nghĩ tra. Nhưng nếu thật muốn tra, sẽ chẳng khó gì mà không tra ra thứ ngươi cần tìm.

Trong lòng Tự Cẩm thở dài, Tiêu Kỳ ra tay ngoan tuyệt, rõ ràng là cảnh cáo mọi người trong hậu cung.

Cũng không biết những người kia sẽ có phản ứng gì.

Nghĩ đến hoàng hậu, nét mặt Tự Cẩm trầm xuống. Phải đi đến bước này không phải là điều nàng muốn, cũng không phải là điều hoàng hậu muốn. Mặc dù hai người vì ích lợi buộc chặt cùng một chỗ, nhưng mấy năm qua cũng vẫn có chút tình cảm.

Nhưng bây giờ phải múa kiếm giơ đao với nhau, kỳ thật trong lòng cũng không hề dễ chịu.

“Khương cô cô.”

“Có nô tỳ.”

“Cô...” Tự Cẩm định nói nhưng là lời nói phía sau lại trong nháy mắt nuốt vào. Tiêu Kỳ giơ đao lên, nàng không thể kéo chân cùa hắn. Trên mặt tỏ vẻ cười khổ, lời đằng sau không thể nói ra.

Khương cô cô là người rất thông minh, nhìn dáng vẻ như thế trong lòng cũng mơ hồ đoán được liền vừa cười vừa nói: “Nương nương cần gì lo lắng, mặc dù bên ngoài quậy lật trời, kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ với Di cùng hiên của chúng ta. Mặc kệ là khi nào thì nương nương đều là người bị thiệt thòi. Huống chi trong bụng còn đang mang thai. Nương nương thiện tâm thương người khác, người khác chưa chắc sẽ thương hại nương nương và tiểu chủ trong bụng.”

Tự Cẩm trầm mặc một chút, sau đó nhìn Khương cô cô, “Cô nói có lý, là ta không hiểu chuyện.”

“Đâu phải nương nương không hiểu chuyện, rõ ràng là lòng người quá tốt.” Khương cô cô khẽ nói, “Tính cách nương nương dĩ nhiên là tốt, nhưng lương thiện cũng phải tùy thời điểm, nếu không đến lúc nào đó chỉ sợ là tăng thêm oán hận mà thôi.”

Trong hậu cung lòng người phức tạp, mặc dù ngươi muốn tốt cho người khác, người khác chưa chắc cảm kích, ngược lại rất có thể quay đầu cắn ngươi một ngụm. Chuyện như thế thật sự là quá nhiều, nhiều không đếm xuể. Khương cô cô đã thấy được nhiều, trái tim cũng đã chai đá. Thấy Hi Phi mâu thuẫn như vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái.

Phòng bếp riêng của Di cùng hiên trà trộn vào rất nhiều vật không rõ, hoàng thượng hạ chỉ điều tra kỹ, từ Nội Đình Phủ đến Ngự thiện phòng, phàm những quan viên dính líu tất cả bắt lại đưa vào ngục chờ thẩm tra. Tất cả quan viên có liên hệ trong chuyện này đều không buông tha một ai. Chỉ mới tới buổi trưa mà người trong Ngự thiện phòng ít đi hơn phân nửa, khắp xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Về chuyện của phòng bếp Di cùng hiên, người Nội Đình Phủ và Ngự thiện phòng tranh cãi nảy lửa. Người Nội Đình Phủ một mực chắc chắn những thứ đưa sang Ngự thiện phòng đều sạch sẽ. Người của Ngự thiện phòng cũng kiên quyết không đồng ý, nói là bên chỗ Nội Đình Phủ có vấn đề.

Hai bên lôi điểm xấu của nhau ra nói, quả thực là lông gà vỏ tỏi, từ chuyện cũ năm xưa cũng có thể lấy ra cắn một cái. Đến lúc đó mới hiện ra sự giảo hoạt của Nhạc Trường Tín. Từ lúc Nhạc Trường Tín đến phòng bếp riêng của Di cùng hiên, phàm những thứ cần dùng hắn ta luôn luôn ghi rõ bên Ngự thiện phòng.

Nhạc Trường Tín vốn là một trong ba đại quản sự của Ngự thiện phòng, hắn ta hoàn toàn có thể lấy đồ trực tiếp từ Nội Đình Phủ như trước đây. Nhưng chính là người này kiên quyết không chịu, nói cái gì mà vào phòng bếp Di cùng hiên chẳng khác nào làm quan giáng xuống một cấp, không tiện vượt cấp làm việc. Hắn ta kiên quyết lấy những thứ cần thiết cho Di cùng hiên từ Ngự thiện phòng, không lướt qua Ngự thiện phòng trực tiếp đi Nội Đình Phủ tiếp nhận.

Bây giờ cho dù Lữ Thăng Vinh và Phí Lương Công muốn kéo Nhạc Trường Tín xuống vũng bùn, không biết vì sao lão hồ ly kia đã sớm nghĩ hậu chiêu, như thể hắn ta sớm đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Do đó dính líu là Ngự thiện phòng, xảy ra vấn đề cũng là chuyện của Ngự thiện phòng, Nhạc Trường Tín không liên lụy chút nào.

So sánh ra, cho dù là Lữ Thăng Vinh hay là Phí Lương Công cũng dính dáng không nhỏ,bị nhốt vào Nội Đình Phủ chịu sự thẩm vấn, da thịt trên người không có chỗ nào không thương tích. Trước đây còn cho rằng Nhạc Trường Tín là từ cao xuống thấp, lại đồng ý tới phòng bếp riêng của Di cùng hiên, không làm quản sự Ngự thiện phòng, không phải là càng đi càng thấp sao?

Bây giờ suy nghĩ một chút, hai người thật sự là hâm mộ lão hồ ly kia, lão Vương bát tám phần đã có chuẩn bị từ sớm.

Hừ!

Lúc ấy Nhạc Trường Tín đang chắp tay sau lưng chỉ huy người của phòng bếp bắt đầu làm việc nấu cơm, nụ cười trên mặt giống như được tẩm mật. Trong miệng khẽ hát bài ca quê cũ, mặt mày bộ dáng hớn hở, nếu bị Phí Lương Công và Lữ Thăng Vinh nhìn thấy, khẳng định là sẽ ân cần thăm hỏi tổ tông hắn ta vài câu.

Phong Cảnh Minh nhanh như mèo chạy vào, vừa nhìn thấy sư phụ thì cười tươi đến gần, “Sư phụ, lão nhân gia thật sự là thần, mọi chuyện xảy ra y như người nói, bên kia đang rất lộn xộn.”

Ở chung mấy năm với sư phụ, Phong Cảnh Minh vẫn không thể đoán được thủ đoạn của sư phụ, quả nhiên là nhìn ngang là dãy núi, nhìn bên lại thành ngọn núi, xa gần cao thấp đều không giống. Nếu sư phụ có thể dạy y bản lĩnh như thế, ở trong hậu cung này có thể bình an đến già.

Nghĩ đến đây không khỏi trong lòng hừng hực, ưỡn ngực bước lên một bước nói: “Sư phụ, người nói cho con nghe đi, chỉ điểm con một chút, lúc trước làm sao người biết sớm muộn gì trong đồ ăn cũng xảy ra vấn đề vậy?”

Nhạc Trường Tín giơ tay gõ lên đầu đồ đệ, dạy được đồ đệ sư phụ chết đói, không đến trước khi chết, hắn ta sẽ không truyền lại bản lĩnh đâu. Tiểu tử này chẳng giữ chút quy củ nào, nhưng ngày hôm nay vui vẻ cũng không để ý nhiều, chỉ cười nói: “Con người làm gì có mắt sau mắt trước, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Ta đây chẳng qua là dự phòng, ai biết liền đoán đúng đâu.”

Ai tin chứ?

Phong Cảnh Minh không tin, biết rõ sư phụ không chịu nói, y cũng không nóng nảy, dù sao chỉ cần mình hầu hạ thật tốt, sư phụ sẽ chỉ điểm cho y. Nghĩ tới đây thì tạm thời bỏ vấn đề này xuống, lại nói sang chuyện khác, “Con mời vừa thấy Vương Phi Dương và Trang Đường Minh, mặt mũi bị đánh bầm dập. Con nói với sư phụ chứ, đó chính là cùng hội cùng thuyền đó.”

Nhạc Trường Tín bị chọc cười, lại đánh y một cái, “Đi làm việc của ngươi, chuyện bên ngoài đừng dính vào, ai hỏi ngươi thì cái gì cũng không biết, nếu không sư phụ ta cũng không cứu được ngươi.”

“Con biết mà, sư phụ yên tâm đi.” Phong Cảnh Minh vội vã đi, trong lòng rất là đắc ý, bây giờ y còn vui vẻ đi hầu hạ, cũng không bị kéo đến Nội Đình Phủ chịu tra tấn.

Lúc trước tuyển chọn đúng sư phụ, khi đó Vương Phi Dương và Trang Đường Minh còn cười nhạo mình kìa.

Chà chà, còn chưa tới mười năm mà phong thủy đã đổi sao.

Trong Ngự thiện phòng náo loạn, chỉ còn dư lại mấy tiểu lâu la nấu cơm. Nhạc Trường Tín đương nhiên sẽ không trở về chủ trì đại cục. Nhưng đồ ăn của Thái hậu Hoàng hậu lại không thể qua loa, dứt khoát nấu ở phòng bếp riêng của Di cùng hiên, sau đó đưa qua.

Mặc dù không hợp quy củ, nhưng Nhạc Trường Tín rất khôn, kêu Phong Cảnh Minh đi Sùng Minh Điện tìm Quản Trường An lấy thánh chỉ của Hoàng thượng, chuyện này liền chuẩn theo.

Còn lại thức ăn của các tần phi, Nhạc Trường Tín cũng mặc kệ. Hắn ta cũng không có ba đầu sáu tay, chỉ trông nom tốt điều quan trọng nhất, cái khác ai thích thì đi mà quản.

Một tiểu cung nhân lặng lẽ vào Ngự thiện phòng, lẫn trong đám người không rõ ràng. Ngày hôm nay người đến Ngự thiện phòng nhận đồ ăn xếp cả hàng dài, ban đầu còn hơi trật tự, nhưng sau đó thành hỗn loạn. Ai cũng muốn lấy đồ ăn cho chủ tử của mình trước, cung nhân qua lại nhiều nên không thể tránh khỏi va đụng.

Tiểu cung nữ kia nhanh trí chen vào gữa đám người, thừa dịp mọi người không chú ý, không cẩn thận vô tình làm một người ngã xuống. Nhân lúc không ai để ý vội vàng mở hộp đựng thức ăn, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh đậy lên. Vươn tay cầm hộp cơm kia, nói với cung nữ bên cạnh: “Tỷ tỷ, hộp cơm tôi mới lấy cho tỷ, không bị đổ.”

Cung nữ kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng cám ơn, cũng không thấy rõ tiểu cung nữ là người nào, đi xuyên qua đám người, thở phào một cái, cuối cùng cũng giành được hộp cơm. Vỗ vỗ người, lại nhìn đám người còn đang ầm ĩ, bước chân nhẹ nhàng đi sang Tố Vân Điện.

Đợi đến khi người kia đi xa, tiểu cung nữ núp ở phía xa cũng đi theo mang theo một hộp thức ăn nhỏ. Nhưng không phải đi về phía Tố Vân Điện mà là đi hướng hướng ngược lại vào hậu cung.

“Tiểu chủ, mọi chuyện đã làm thỏa đáng, mai này sẽ có tin tức.” Tiểu cung nữ cúi đầu một mực cung kính nói.

“Ngươi xử lý rất tốt, xuống nghỉ ngơi đi.” Tô Nhị khẽ nói, lấy ra một cái hà bao thưởng cho tiểu cung nữ kia, “Ngậm chặt miệng, nếu không ngươi biết hậu quả đấy.”

Sắc mặt tiểu cung nữ hơi trắng, nhận thưởng rồi lui ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.