Hoàng Hậu Của Tôi

Chương 4: Chương 4: Kinh Biến




Có lẽ bởi dọc đường phơi gió phơi sương nên lúc về cung nàng thấy nhức đầu. Khi cúi xuống còn phát hiện ra váy và giầy của nàng đã bị nước trà vấy ướt.

Váy ướt đã đành, đôi giày uyên ương thải liên hí thủy này là tác phẩm thêu của Tiểu Sơn, nếu để nó biết chắc sẽ càu nhàu chết mất.

Tâm trạng không tốt khiến bước chân nàng dậm bình bình dưới sàn, vừa qua chỗ rẽ đã đâm sầm vào một người nào đó.

Nàng ôm trán, cơn giận không kìm nổi khiến nàng buột miệng: “Đi đứng không có mắt à, cút về nhà mình chơi.”

Kẻ đối diện cũng đang xuýt xoa, có lẽ bị đâm không nhẹ. Liền đó gã bật cười: “Hoàng hậu nương nương, thật trùng hợp quá.”

Không ngờ vẫn là Lý Hoành Thanh, chắc tại vừa rồi nàng nói tùy tiện quá nên gã cũng không hành lễ như thường lệ, chỉ lùi một bước cười: “Lần thứ hai rồi nhỉ? Vi thần hôm nay thật có duyên với nương nương đó.”

Gã Lý Hoành Thanh này thật là, nếu để người ngoài nghe thấy không biết sẽ hiểu lệch lạc thành thế nào nữa?

Xung quanh không có ai, nàng cũng muốn được thoải mái một chút: “Đúng là có duyên nhỉ, ta được lĩnh giáo độ cứng đầu của Lý phó thống lĩnh rồi.”

“Không dám không dám. Đầu phượng của Hoàng hậu nương nương cũng cứng như vàng, vi thần xin thụ giáo.” Lý Hoành Thanh cười chọc lại, gã không chịu lép vế chút nào.

Hai người nhìn bộ dạng ôm trán của nhau rồi cùng phá ra cười.

Tràng cười qua đi, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lý Hoành Thanh nhìn nàng, lên tiếng hỏi: “Hoàng hậu nương nương mới từ chỗ vạn tuế gia về ạ?”

Nàng gật đầu: “Đúng thế, Lý phó thống lĩnh muốn nghe ngóng chuyện gì ư?”

Gã cười, cúi đầu nhàn nhạt nói: “Người không phải là kẻ có thể làm những chuyện đó, hoàng hậu nương nương, xin đừng gượng ép bản thân.”

Nói xong, gã chẳng thèm cáo lui, chỉ tùy tiện vẫy tay rồi đi về phía Dưỡng Tâm điện.

Gượng ép cái gì cơ? Sao lại ‘không phải là kẻ có thể làm những chuyện đó’? Làm chuyện gì mới được chứ?

Chờ cho gã đi xa nàng mới định thần, đang định đuổi theo phản bác thì có tiếng Tiểu Sơn phía sau truyền đến: “Tiểu thư? Chị vừa nói chuyện với Hoành Thanh ạ?”

Nàng quay đầu: “Em bắt đầu thân với cái gã nói chuyện bô bô đó từ khi nào mà gọi ‘Hoành Thanh’ thế?”

Tiểu Sơn liếc nàng một cái không khách sáo, tuy nàng là tiểu thư nhà nó, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là hoàng hậu đấy. Chả chịu nể mặt nàng chút nào cả.

Ba ngày sau, Tiêu Hoán giữ đúng lời hứa sai người đưa Tẩy Huyết ra khỏi cung.

Mấy ngày tiếp theo, nàng thi thoảng lại nhận được tin ở bên ngoài, biết thương thế của gã đã khỏi, cũng yên tâm dần.

Tẩy Huyết xuất cung chưa được bao lâu, thế cục đế quốc bỗng trở nên căng thẳng.

Trời đang độ cuối hè, vùng Giang Hoài mưa lớn liên miên, nước sông tràn qua đê làm ngập úng cả một vùng đồng ruộng. Hàng ngàn vạn dân vùng thiên tai kéo nhau đi chạy nạn, thư báo tin lũ lụt tới tấp truyền đến kinh sư.

Nội các và lục bộ bận rộn hơn hẳn ngày thường, khoái mã đưa tin vùng lũ thi thoảng lại chạy qua đường phố Chu Tước ngoài Đại Võ Môn, đêm về khuya vẫn còn nghe đâu đó trong hậu cung tiếng vó ngựa khua lộc cộc.

Họa vô đơn chí, tai biến vùng Giang Hoài chưa được bao lâu, bộ lạc Nữ Chân ở dãy Trường Bạch Sơn từ lâu đã không cam chịu xưng thần với Đại Võ liền chớp thời cơ nổi dậy, chưa đầy nửa tháng chiến hỏa đã lan đến Sơn Hải Quan.

Gần bốn mươi năm đế quốc thanh bình phồn thịnh, hiếm khí có thù trong giặc ngoài. Để có thể xử lí tình hình chiến tranh và thiên tai bất cứ lúc nào, cha nàng ngày đêm túc trực trong nội các. Ai gặp ông cũng nói thủ phụ đại nhân mấy ngày nay trông già đi mấy tuổi.

Tiêu Hoán trước giờ vẫn thao quang dưỡng hối (nghỉ ngơi, tích lũy thế lực), nay triển hiện ra thủ đoạn nhanh gọn và quyết liệt. Y hạ liền mấy đạo chỉ dụ nằm ngoài dự đoán của mọi người, giao chức chủ soái Sơn Hải Quan của lão tướng đức cao vọng trọng Trần Vỹ cho tổng binh Phúc Châu Thích Thừa Lượng- một kẻ luyện binh quái dị, không tuân giáo điều, đồng thời bãi miễn hộ bộ thượng thư Nhậm Khan vốn là kẻ hành sự ôn hòa, phá lệ thăng chức cho Hàn Lâm viện biên tu Trương Chúc Đoan làm hộ bộ tả thị lang, chủ trì việc cứu nạn vùng Giang Hoài lũ lụt.

Thái độ của các quan viên trước chính sách của hoàng đế trẻ có khen có chê, còn nàng thì thầm sửng sốt.

Thích Thừa Lượng và Trương Chúc Đoan được Tiêu Hoán trọng dụng bởi đều là những kẻ có tài, hai người này cũng được cha nàng xem trọng, thậm chí Trương Chúc Đoan còn là môn sinh của ông. Trước cơ hội đả kích thế lực của cha nàng và nâng đỡ vây cánh cho mình, không ngờ Tiêu Hoán vẫn khảng khái đề bạt nhân tài. Khí phách cùng tấm lòng của y khiến triều thần khâm phục. Huống hồ mấy ngày ngắn ngủi hạ chỉ dụ, không có lệnh nào không chuẩn xác lão luyện, hiệu quả tức thì. Hẳn quan viên trong triều cũng đã chú ý, y cực kì hiểu và nắm rõ năng lực tính cách của quan viên.

Tuy trên triều sóng to gió lớn nhưng hậu cung vẫn còn khá yên bình. Vì Tiêu Hoán thường xuyên thức thâu đêm xử lí chính vụ, không có thời gian triệu phi tần thị tẩm nên nàng càng rảnh rỗi hơn. Ngày ngày nàng ở trong cung Trữ Tú cùng Tiểu Sơn và Lý Hoành Thanh đánh bài tiêu khiển.

Sau hai lần đụng độ trên đường hôm ấy, nàng nổi hứng gọi gã đến cung Trữ Tú chơi. Lý Hoành Thanh cũng là một kẻ chẳng mấy chuyên tâm công việc, cậy mình có đặc quyền ra vào cung cấm liền nhận lời ngay, gọi đâu được đó.

Hoành Thanh là một kẻ rất thú vị, các thể loại trò chơi đủ kiểu trò nào gã cũng rành. Ngày nào nàng với Tiểu Sơn cũng luyện tay nghề với gã.

“Học ở chỗ thần ra sau này đi xông pha giang hồ tuyệt đối không thành vấn đề.” Đang đánh bài, gã đắc ý khoe khoang.

“Hứ, chỉ lòe được bọn ta thôi.” Nàng vừa tỏ ý không tin, vừa cẩn thận lật lá bài vừa chia xuống. May quá là một lá bài hình, lãi rồi.

“Có phải lòe người hay không là biết ngay thôi.” Hoành Thanh đẩy hết tiền cược ra, “Thần đặt cửa thiên”

Cửa thiên là cửa nhà gã, nàng làm nhà cái, Tiểu Sơn thì đã thua sạch bách từ lâu, chạy sang chỗ nàng xem lật bài.

Gã tự tin gớm nhỉ? Chẳng lẽ trong tay gã cũng có một lá bài lớn hay sao?

Nàng không tin, bài trên bàn đã hạ gần hết, khả năng còn lá bài lớn hơn bài hình là không thể.

Nàng cười gian xảo, cũng đẩy hết tiền cược của mình ra: “Ta đặt nhà cái.”

“Được! Được” Tiểu Sơn đứng bên reo hò: “Đặt hết đi cho hắn biết mặt, Hoành Thanh chỉ giỏi hù dọa người khác thôi, bài của huynh ấy nhất định rất nhỏ, huynh ấy đang giả bộ cao thâm đó.”

Hoành Thanh nhẩn nha cười: “Có muốn xem không?”

Nàng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Nhưng đã đến nước này thì không tiện thay đổi nữa: “Xem đi.”

Gã cười khóai trá lật bài: “Lá bài thiên nhé.”

Nàng và Tiểu Sơn cùng rú lên thảm thiết.

“Giả bộ là cần thiết, nhưng thi thoảng cũng phải có một đôi lần làm thật, nếu không thì khỏi chơi luôn.” Hoành Thanh vơ hết tiền cược về phía mình, đắc ý giải thích.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn gã thắng mà ngứa cả mắt.

“Chơi tiếp chơi tiếp.” Nàng tháo chiếc vòng dương chi ngọc (ngọc trắng mịn như mỡ dê) trên tay xuống: “Ta cược cái này.”

“Ai lại thế, người ngoài nhìn vào lại nói thần bắt nạt hai cô gái.” Hoành Thanh cười đểu giả.

“Còn lâu ta mới sợ ngươi! Nhất định ta phải đánh cho ngươi tơi bời hoa lá!” Nàng xắn tay áo lên, vung nắm đấm: “Tiểu Sơn, chia bài đi.”

Nàng đằng đằng sát khí tiếp tục đại chiến Hoành Thanh, cung nữ Kiều Nghiên đứng bên bưng một khay dưa hấu ướp lạnh để mọi người giải nhiệt.

Nhìn mặt nó lấm tấm mồ hôi, nàng gọi: “Kiều Nghiên cũng lại ăn mấy miếng đi.”

Tiểu cung nữ cuống quýt lắc đầu: “Không được đâu ạ, nô tỳ…”

Nàng vốn quen thoải mái, lại thêm con bé Tiểu Sơn làm cung nữ quản sự cũng chẳng đứng đắn gì khiến lâu ngày cung nữ trong cung tuy không đến nỗi dám lếu láo với nàng như Tiểu Sơn nhưng cũng đều nghĩ thoáng ra, không rụt rè khép nép như ban đầu nữa.

“Khách sáo gì chứ, cung Trữ Tú chúng ta không có lắm quy củ thế đâu.” Nàng kéo con bé ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh, “Trời nóng thế này, em bận rộn nãy giờ cũng nên ăn mấy miếng cho đỡ khát.”

Kiều Nghiên không chối nữa, ngồi ké xuống bên mép ghế.

Nàng nắm tay nó một lúc, vuốt ve những nốt chai trên lòng bàn tay, cười hỏi: “Kiều Nghiên từng luyện võ trước khi tiến cung phải không?”

“Sao nương nương biết ạ?” Kiều Nghiên trở nên hoảng hốt thấy rõ, đôi mắt sáng trong lộ vẻ bối rối.

“Có luyện võ hay không rất dễ nhận ra.” Nàng cười đáp.

Phía bên kia Tiểu Sơn đã chia bài xong, đang chơi hăng nên cũng chẳng buồn kiêng nể, lớn tiếng gọi: “Tiểu thư, chị đừng nói vớ vẩn nữa, mau xem bài đi.”

Nàng cười với Kiều Nghiên rồi tiếp tục chơi bài.

Ngay cả lúc đang chơi say sưa nhất, nàng vẫn cảm giác thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình.

******

Đêm cuối hè vẫn còn oi ả lắm. Vừa nhiều muỗi lại lắm dế mèn trong mấy vòm cây ở góc tường, nửa đêm chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng khiến người ta mất ngủ.

Đêm hôm ấy nàng lại bị lũ dế lắm lời kia đánh thức. Không sao ngủ tiếp được, thấy Tiểu Sơn nằm ở ghế ngoài đang say giấc nồng, không muốn kinh động đến các cung nữ khác, nàng rón rén bước xuống giường định ra ngoài vườn hóng mát.

Vừa đi đến hành lang nàng đã nghe thấy có tiếng động ẩn ước ngoài tiền điện, vì tò mò nên đã đến xem sao.

Ánh trăng rọi xuống bậc thềm như thác bạc, có một bóng người mảnh khảnh đang luyện chưởng ngoài hiên.

Cánh tay cô gái chuyển động lưu loát, thân ảnh tựa như tuyết bay trong gió, vạch nên từng đường cong thoăn thoắt giữa không trung. Ống tay áo thi thoảng lại lất phất bay dưới làn chưởng phong ẩn hiện.

“Chưởng pháp khá lắm.” Nàng vỗ tay khe khẽ.

“Ai đó?” Người nọ vội đưa tay lên đỡ ngực, thấp giọng hỏi. Ánh trăng soi tỏ khuôn mặt xinh xắn, nàng nhận ra đó là Kiều Nghiên.

Đôi mắt trong veo của Kiều Nghiên lấp lánh, do dự hồi lâu cuối cùng cũng buông tay, gọi nhỏ: “Hoàng hậu nương nương.”

“Muộn thế này rồi mà vẫn luyện võ, em không mệt sao?” Nàng vừa cười vừa bước tới, “Chưởng pháp khá lắm, sư phụ em truyền dạy cho em hả?”

Kiều Nghiên lắc đầu: “Là cha em.” Nó bặm môi nói tiếp: “Hoàng hậu nương nương là người tốt.”

Nàng bật cười: “Mới đó đã thấy ta là người tốt rồi sao? Vậy ai mới là kẻ xấu?”

Kiều Nghiên cúi đầu vân vê gấu áo, kìm nén mãi rồi bỗng dưng bật thốt: “Vạn tuế gia!”

Con bé nói to quá làm nàng giật cả mình, nhìn quanh không thấy kinh động đến ai, nàng cười bảo: “Tại sao lại nói thế?”

Kiều Nghiên lại ngập ngừng thêm một lúc, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi: “Cha em hồi trước từng du đãng giang hồ mấy năm, nhưng từ khi cưới mẹ em rồi sinh ra em thì ở lại gần kinh thành làm ruộng. Cả nhà em đang sống yên ổn thì bỗng năm kia có mấy người trong cung đến đòi thu ruộng của nhà em. Cha em vốn nóng tính, lại biết chút võ công nên đời nào chịu phục, liền đôi co với họ. Đám người đó không cần biết phải trái đúng sai, lôi cha em đi đánh một trận, bảo ông mưu nghịch phạm thượng, còn cãi nữa sẽ xử tội tru di cửu tộc.”

“Cha em tuổi đã cao, đánh không lại những người đó, bị họ đánh ngã bệnh không khỏi được, chưa đến nửa năm đã qua đời. Mất ruộng lại mất cả cha, nhà em không sống nổi, rồi trong cung tuyển cung nữ, mẹ em đã đưa em đến.”

Kiều Nghiên vừa nói vừa rơm rớm: “Đám quan lão gia đó suốt ngày nói yêu dân như con, chăm lo dân tình, toàn là nói láo! Bức chúng em đến bước đường cùng chứ nào có chăm lo được gì! Em hận đám lão gia cao cao tại thượng ấy!”

Nàng chăm chú lắng nghe, đợi Kiều Nghiên nói hết, nàng nắm tay nó, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, “Kiều Nghiên, em vào cung rồi mà vẫn luyện võ, có phải vì muốn tìm vạn tuế gia báo thù không?”

Kiều Nghiên sững người, cúi đầu không đáp.

Nàng biết mình đã nói trúng, nhớ đến vụ hành thích của Tẩy Huyết dạo nọ, thở dài một tiếng: “Ta khuyên em không nên lấy trứng chọi đá… em không có một chút cơ hội nào đâu.”

Kiều Nghiên hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng: “Cha em nói bộ chưởng pháp này của ông là do một vị thế ngoại cao nhân truyền dạy, hiếm có đối thủ trong giang hồ. Tuy trong cung nhiều thị vệ, nhưng chỉ cần em chớp thời cơ thì sợ gì không giết được một vị hoàng đế quen ở ngôi cao ạ?”

Nàng cười, lui một bước: “Em hãy tấn công ta bằng chiêu thức lợi hại nhất của mình, đừng sợ, cứ việc dùng hết mười thành công lực.”

Kiều Nghiên càng thêm sửng sốt: “Hoàng hậu nương nương…”

Nàng gật đầu với nó: “Không sao, cứ việc đánh.”

Kiều Nghiên nhấc tay lên, khẽ hô một tiếng rồi bổ xuống một chưởng: “Em đánh đây.”

Chiêu này của nó quả nhiên là một sát chiêu lợi hại, không những khí thế bức nhân mà còn ẩn chứa vô số hậu chiêu. Chưởng chưa tới mà chưởng phong sắc bén đã thổi tới má nàng.

Khi nó công kích tới gần, nàng khẽ nhấc tay.

Kiều Nghiên nhìn cánh tay mình bị nàng giữ chặt, không dám tin vào mắt, lắp bắp nói: “Sao … sao có thể?”

Nàng buông tay: “Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta. Khoảng cách giữa ta và vạn tuế gia còn lớn hơn thế nữa.”

Nàng ngập ngừng, trước mặt hiện lên đôi mắt đem thẳm sâu không thấy đáy của Tiêu Hoán: “Thâm bất khả trắc.”

Kiều Nghiên ngây ra, nàng vỗ nhẹ vai an ủi nó: “Vì thế cho dù em tránh được tất cả ngự tiền thị vệ, nếu lại gần hoàng đế em cũng không có một chút cơ hội thắng nào.”

Đến cả đệ nhất sát thủ như Tẩy Huyết cũng phải thất bại thì nói gì đến một tiểu cung nữ biết chút ít võ công như nó.

“Nhưng …” Kiều Nghiên dường như choàng tỉnh mộng, vẫn cố vớt vát.

“Quên chuyện này đi. Buổi tối không ngủ được thì có thể đến đây luyện công, nếu bị ai phát hiện cứ nói chưởng pháp là do ta dạy em.” Nàng cười với nó, quay lưng định về phòng.

“Hoàng hậu nương nương….” Kiều Nghiên gọi với theo sau lưng nàng: “Người có hận vạn tuế gia không?”

“Hả?” Nàng ngoái đầu, lấy làm lạ hỏi.

“Người có hận vạn tuế gia không? Nương nương tốt như vậy mà vạn tuế gia lại đối xử tệ với người, người hận vạn tuế gia chứ ạ?” Kiểu Nghiên hỏi.

Nàng tốt đến thế sao? Lần đầu tiên có người khen nàng tốt, nếu để Tiểu Sơn nghe thấy chắc nó sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối mất. Rồi sau đó nó sẽ kể hết những trò xấu xa mà nàng từng dùng để trừng trị nó.

Nàng cười: “Kiều Nghiên, thực ra có những lúc lòng người không như tưởng tượng đâu. Thích thì thích, mà hận là hận, nhiều khi chúng ta không biết được rốt cuộc mình đang nghĩ những gì, rốt cuộc là yêu hay hận, hoặc có khi không gì cả.”

Nàng không biết cô gái ngây thơ này có hiểu lời mình nói hay không, chỉ thấy cô bé đứng dưới ánh trăng, chân mày nhíu lại.

Nàng cười quay trở lại hành lang. Hành lang tối om, bóng nàng dần chìm trong đêm tối. Đi được một đoạn nàng ngoái đầu nhìn, Kiều Nghiên vẫn đứng đó, thân hình hiện rõ dưới ánh trăng.

******

Thế cục triều chính không thấy có chuyển biến tốt, lá đầu cành cũng chưa thấy úa vàng. Hạnh Ý Ung vào trước bữa tối ngày hôm ấy đã sai người sang mời nàng đến Dực Khôn Cung dự yến tiệc.

Nàng mỉm cười thưởng thức vẻ mặt cung kính của đứa cung nữ cô ta sai đến, nghĩ bụng đây chắc là một “Hồng Môn Yến”( ).

Quân đến có tướng ngăn, nước tràn có đê chặn, nàng dặn Tiểu Sơn tối này không cần chuẩn bị cơm nước nữa rồi dẫn theo Kiều Nghiên đi.

Tây lục cung khoảng cách không xa lắm, chẳng mấy chốc mà đến Dực Khôn cung. Vừa đến tiền điện đã thấy Hạnh Ý Ung bày sẵn một bàn thức ăn ngon, thấy nàng vào cô ta liền ra đón: “Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Nàng vội đỡ cô ta dậy: “Tỷ tỷ làm gì vậy? Chị em chúng ta không cần phải khách sáo thế đâu, ở đây cũng không có người ngoài.”

Hạnh Ý Ung mỉm cười đứng dậy: “Cho dù hoàng hậu nương nương gần gũi với thần thiếp, nhưng đó là tôn ti trật tự, không thể bỏ qua. Nương nương dù sao vẫn là nương nương.”

Nàng cũng cười: “Tỷ tỷ cẩn thận quá rồi, với tình cảm của hai ta thì đâu cần nhắc tới những lễ nghi này chứ?”

Hạnh Ý Ung tiếp tục cười: “Thực ra thần thiếp đã muốn mời nương nương sang nói chuyện từ lâu, một là để bái tạ nương nương tặng sách, hai là vì thiếp ngưỡng mộ nghi đức của nương nương, chỉ mong được trải lòng trò chuyện với người.”

Nàng đành phải nói theo vài câu khách sáo, hai người dắt tay nhau vào bàn tiệc.

Hạnh Ý Ung đã mời nàng tới đây thì hẳn ba vị tài nhân trong cung Dực Khôn của cô ta cũng đều có mặt.

Bữa tiệc bắt đầu, Hạnh Ý Ung cùng ba vị tài nhân thay phiên nhau kính rượu. Đến lượt Võ tài nhân, cô ta liếc nàng một cái trước rồi vội vã cúi đầu nâng ly: “Mời hoàng hậu nương nương.”

Dạo trước cô ta bị nàng trị cho không nhẹ, tuy xong chuyện Tiêu Hoán có an ủi cô ta, nhưng từ đó trở đi không còn sủng hạnh cô ta như trước nữa. Hết thánh sủng, cuộc sống của ả hẳn không dễ dàng gì, chắc cũng hiểu ra vài chuyện.

Nàng cười hỏi: “Võ tài nhân mấy hôm nay có khỏe không? Đã may áo mới chưa?”

Tưởng nàng lại định chọc ghẹo mình, Võ Tài nhân hoảng hốt lắc đầu: “Không dám, không dám, thần thiếp không dám.”

“Không dám cái gì cơ? Không dám may áo mới?” Nàng cười.

“Dạ?” Võ tài nhân nghệt mặt.

Trêu ả một chặp cũng hả dạ rồi, nàng cười đón lấy ly rượu trong tay ả.

“Nương nương, không được uống.” Kiều Nghiên đứng sau nàng chợt vung tay đoạt ly rượu, đưa lên trước mắt nhìn: “Có độc.”

“Kiều Nghiên cũng biết phân biệt độc dược ư?” Nàng hơi ngạc nhiên.

“Bẩm nương nương, lúc nhỏ nô tì có được cha truyền dạy vài bí quyết hành tẩu giang hồ.” Con bé nói xong liền đưa ly rượu cho nàng, “Rượu có ánh sáng lân quang phản chiếu, vừa nhìn là biết đã bị hạ độc.”

Thay đổi một chút góc độ, quả nhiên có thể dễ dàng trông thấy ánh sáng màu lam nhạt phản chiếu trên mặt ly, nàng gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Võ tài nhân lúc ấy đã quỳ phốc xuống: “Nương nương, không phải thần thiếp bỏ thuốc độc, không phải thiếp đâu ạ. Thiếp không dám, nương nương…” Vì quá sợ hãi nên giọng ả nghe như chực khóc.

“To gan! Hôm đó hoàng hậu nương nương mới chỉ trừng phạt nhẹ ngươi một chút, vậy mà ngươi dám đầu độc hãm hại nương nương, lòng dạ ngươi thật độc ác như rắn rết.” Hạnh Ý Ung xưa nay vẫn ung dung đại lượng bỗng chốc đập bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng. Cô ta nhìn nàng nói: “Nương nương, hôm ấy sau khi người trừng phạt Võ tài nhân ở Ngự hoa viên, cô ta đã đến khóc lóc với thiếp, nói rằng nương nương lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Khi đó thiếp đã trách mắng cô ta một trận, vì không muốn nương nương phải bận lòng vì mấy chuyện cỏn con này nên thiếp mới không bẩm báo. Ai ngờ hôm nay cô ta lại dám sinh lòng hãm hại nương nương, thật là không biết điều!”

Hạnh Ý Ung chính nghĩa bừng bừng, nhưng nàng vẫn nghe ra ý đồ thực sự ẩn giấu đằng sau. Cô ta biết Võ tài nhân từng đắc tội nàng, để có thể lôi kéo nàng mà vẫn không làm tổn thương hòa khí, cô ta liền đẩy Võ tài nhân ra để lấy lòng nàng. Chuyện đầu độc hôm nay nàng tin cô ta không có gan dám đụng thẳng tới nàng, cho dù Kiều Nghiên không phát hiện ra thì nhất định cô ta cũng sẽ ngăn cản trước khi nàng kịp uống.

Có hơi kì lạ một chút, Hạnh Ý Ung được thái hậu sủng tín, có thể nói ngày càng được thế trong hậu cung này, căn bản không cần phải xun xoe hoàng hậu làm gì cho mệt.

Nàng còn nghe nói Hạnh Vũ cha cô ta dạo gần đây chợt thay đổi hẳn thái độ nhất quán lâu năm, ra sức bợ đỡ cha nàng.

Hai cha con nhà này không biết đang âm mưu gì mà giở thủ đoạn từ ngoài vào tới trong cung.

Nàng thầm thở dài một tiếng, tỏ ra đại lượng: “Vậy thì tỉ tỉ nói xem, ta nên xử lí Võ Tài Nhân ra sao?”

“Đương nhiên là bẩm báo sự thật tới thái hậu nương nương, ban cho cô ta ba thước lụa trắng. Có ý gia hại nương nương vốn đã là tội chết!” Hạnh Ý Ung nói như chém đinh chặt sắt.

Võ tài nhân sớm đã sợ hãi đến nỗi ngồi bệt một bên, nghe thấy hai chữ “tội chết” liền kêu: “Đức phi nương nương, cô quá độc ác … cô…” Ả vừa nói vừa tu lên khóc.

Ngón tay nàng gõ nhẹ mặt bàn nhìn Võ tài nhân dưới sàn khóc đến khi co giật, bờ vai tròn trịa run lên mới ngẩng đầu: “Tỉ tỉ, Võ tài nhân tuy đáng ghét nhưng dù sao thì ta cũng chưa uống ly rượu đó. Hay là tỉ tỉ nể mặt ta, bỏ qua chuyện hạ độc này đi. Võ tài nhân để hôm khác ta bẩm với thái hậu rằng ta không thích ả, đưa ả vào lãnh cung là được. Tỉ tỉ thấy thế nào?”

Hạnh Ý Ung ngẩn người, chắc cô ta không ngờ nàng lại tha cho Võ Tài Nhân: “Nương nương nhân hậu vị tha, càng khiến cho kẻ tiểu nhân kia thêm bỉ ổi vô liêm sỉ.”

Mặc dù nàng chẳng phải người tốt bụng gì, nhưng cũng không ác độc đến mức có thể trơ mắt nhìn một nữ tử đang độ xuân thì phải hoa tan ngọc nát. Huống hồ … ông trời có đức hiếu sinh, cho dù người ở trong chốn thâm cung này luôn phải làm những điều trái ý.

Sau một hồi náo chuyện, nàng chẳng còn bụng dạ đâu để ý tới bàn tiệc thịnh soạn kia nữa. Đang định đứng dậy về cung thì có một tiểu thái giám hớt hải chạy vào, lắp ba lắp bắp quên luôn hành lễ: “Không … không xong rồi, vạn tuế gia không xong rồi…”

Nàng đang bực, liền quát gã: “Cái gì mà không xong không xong, câu đó ngươi được tùy tiện nói ra chắc?”

Tiểu thái giám lúc ấy mới vội vã quỳ xuống, thở hồng hộc đáp: “Thực sự … thực sự là không xong rồi, điện Dưỡng Tâm có người trông thấy vạn tuế gia thổ huyết ngất xỉu …. Chuyện lớn rồi ….”

“Gì cơ?” Nàng đứng phắt dậy, quay sang nhìn Hạnh Ý Ung cũng đang kinh hoảng. Hai người nhìn nhau rồi cùng lao ra ngoài.

Vội vội vàng vàng đến điện Dưỡng Tâm, tình hình ở đó đã hơi rối loạn. Dạo này vừa có thiên tai lại thêm đánh trận, lòng người vốn đã hoang mang. Giờ hoàng đế lại xảy ra chuyện, dọc đường còn gặp vài thái giám cung nữ chạy loạn lên như rắn mất đầu.

Nàng giận dữ đứng ra chính giữa, lớn tiếng quát: “Trời còn chưa sụp! Các người chạy cái gì?”

Đám thái giám cung nữ đó chắc cũng chỉ sợ hãi nhất thời, thấy có người mắng liền vội vàng quỳ xuống.

“Ai về chỗ nấy cho ta, còn chạy nữa thì bắt đánh hai mươi trượng!” Nàng đanh giọng quát.

“Vâng lệnh hoàng hậu nương nương, tất cả lui về.” Hoành Thanh dẫn một đội ngự tiền thị vệ chạy vào, lớn tiếng hét trước khi chạy đến.

Nàng trông thấy Hoành Thanh, đợi gã lại gần vội hỏi: “Vạn tuế gia sao rồi?”

Hoành Thanh lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy lo lắng: “Thần vừa nghe tin vạn tuế gia có chuyện liền tức tốc từ nhà chạy đến đây.” Gã quét mắt nhìn Hạnh Ý Ung đứng sau lưng nàng, “Đức phi nương nương cũng có mặt ạ, hai vị nương nương đừng sợ, hãy đi theo thần.”

Bên trong điện còn loạn hơn nữa. Đám thái y già của thái y viện tập trung đầy trong sân, rất nhiều người áo quần xộc xệch như thể vừa bị lôi cổ từ nhà đến. Hoành Thanh dẹp đám đông dẫn nàng vào. Vừa vào điện đã thấy Thạch Nham sầm mặt cầm đao chặn ngoài cửa Đông Noãn Các. Cửa Noãn Các đóng im ỉm không rõ tình huống bên trong.

Mượn ánh đèn, nàng để ý thấy ống tay áo Thạch Nham vương đầy máu, nhớ đến cảnh hôm đó ở Tây Noãn Các thấy Tiêu Hoán gục xuống bàn ho đến nỗi không ngồi dậy nổi, nàng thót tim, lẽ nào y xảy ra chuyện thật?

Đang miên man nghĩ thì cánh cửa Đông Noãn Các cọt kẹt mở ra, Y Chính thái y viện Lịch Minh Thương xách theo hòm thuốc, phủi bụi trên vai thong thả bước ra ngoài.

Lịch Minh Thương có lẽ là vị quan nhàn nhã nhất triều đình Đại Võ, tuy giữ chức y chính tứ phẩm thái y viện nhưng chả thấy ông trực ở thái y viện bao giờ. Ngày ngày xuất thần nhập quỷ, đến một nửa thời gian dành cho việc du đãng giang hồ. Nếu bây giờ cả ông cũng đến thì xem ra tình hình Tiêu Hoán thực sự đáng lo.

Nàng bước lên chặn đường lão, lên tiếng gọi: “Lịch tiên sinh.”

Lịch Minh Thương quen nàng từ trước khi nàng tiến cung, lão cười chào hỏi: “Tiểu cô nương, cô cũng đến à?”

Nàng hắng giọng, ngẩng lên xem có ai đang chú ý đến hai người không rồi kéo lão sang một góc: “Lịch tiên sinh, vạn tuế gia rốt cuộc sao rồi?”

“Câu này ta nhớ đã bị hỏi vô số lần rồi, cô muốn ta đáp thế nào đây?” Lịch Minh Thương thong thả cười, tay vân vê cụm râu ba chòm của lão.

“Lịch tiên sinh!” Giờ là lúc nào rồi mà còn úp úp mở mở. Nàng bị lão khiến cho tức điên không còn gì để nói.

“Được, ta nói cho cô hay.” Thấy nàng cuống lên, Lịch Minh Thương mới chịu mở lời, có điều lão vẫn thong thả lắc lư cái đầu như thường lệ: “Tiểu cô nương, cô sốt ruột nghe ngóng tin tức từ ta, có phải sợ mình chưa làm hoàng hậu được vài ngày đã biến thành thái hậu phỏng?”

Ông ta không nghiêm túc chút nào hết, mấy câu đại nghịch bất đạo này lão dám nói với nàng thì chắc chắn cũng dám nói với kẻ khác. Nếu như không phải lão có y thuật cao siêu cứu người chết sống lại thì không biết đã bị chém đầu bao nhiêu lần rồi.

Với loại người này thì không thể dùng lời lẽ tử tế được, nàng làm bộ bỏ đi: “Không thích nói thì thôi.”

“Cô muốn nghe thật chứ?” Lịch Minh Thương chợt kéo tay nàng, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Nàng đứng lại, gật đầu.

“Được, nể mặt giao tình của chúng ta khi xưa, ta nói cho cô. Chuyện này ngoài thái hậu ra thì không còn ai biết.” Lịch Minh Thương vừa nói vừa thở dài, hạ thấp giọng: “Bệnh của tiểu tử đó rất phiền phức.”

Nàng biết “tiểu tử đó” trong miệng lão chính là Tiêu Hoán, vội lắng tai nghe.

“Thái y viện công bố ra ngoài rằng tiểu tử đó có hàn tật trong người, nếu thực sự là hàn tật thì đã tốt, ta điều dưỡng cho nó khỏi lâu rồi.” Lịch Minh Thương lại thở dài thườn thượt: “Trong người nó có hàn độc, kỳ độc Băng Tuyết Tình Kiếp chí hàn trong thiên hạ, mắc phải khi còn trong bụng mẹ. Nếu không phải tiểu tử đó tập võ từ bé, lại được ta điều dưỡng cho thì chỉ sợ không sống nổi qua mười lăm tuổi.”

Lão vừa nói vừa lắc đầu, giọng hơi tức giận: “Tiểu tử đó làm càn quá! Thể chất nó vốn đã yếu hơn hẳn người thường, dạo trước đánh nhau với người ta làm tổn thương nội tức, đã không mau chóng gọi ta về lại còn tự mình kê đơn đối phó! Động một tí lại thức trắng cả đêm! Giờ thì sướng rồi! Thành ra thế này vui chưa? Ta lại phải vào cung chăm nó, mấy tháng liền không được đi đâu nữa!” Chắc nghĩ tới chuyện phải ở rịt trong cung cấm bí bách này một thời gian, không được tiêu dao tự tại bên ngoài nên Lịch Minh Thương tức đến phồng mang trợn má.

Nàng ậm ừ, đành lựa lời nói đỡ: “Độ này nhiều việc quá, khó khăn cả trong lẫn ngoài, có muốn nghỉ ngơi cũng không được.”

Lịch Minh Thương “ừm” một tiếng, vuốt râu im lặng, cơn giận chắc cũng nguôi đi một ít.

Chợt lão vuốt râu cười vỗ vai nàng: “Tiểu cô nương, nếu muốn làm thái hậu thì sợ rằng cô phải mau chóng sinh cho nó đứa con trai.”

Nàng ngẩn người, cười đáp: “Gì cơ ạ?”

“Ta nói thật đó.” Lịch Minh Thương cười, “Tiểu tử đó cứ tự hành hạ bản thân thế này thì e là chẳng sống nổi mấy năm nữa đâu. Cô mà không mau sinh một đứa con trai thì sau này làm thái hậu kiểu gì.”

Đang nói chuyện thì cửa Đông Noãn Các lại mở, Đỗ Thính Huân bước ra, đôi mắt cô ta sưng mọng như vừa mới khóc, nhỏ giọng dặn dò Thạch Nham: “Hoán ca ca nói ồn quá, bảo những người này lui hết đi.”

Thạch Nham lập tức nghiêm giọng nói với đám người bên ngoài: “Khẩu dụ của vạn tuế gia, hôm nay mọi người hãy trở về hết.”

Thạch Nham cao lớn, tiếng nói cũng oang oang. Gã hô một tiếng đám đông liền đồng loạt cáo lui, giải tán đi không ít. Nàng quét mắt nhìn thấy Hạnh Ý Ung và nhiều phi tần khác vẫn còn đợi ở ngoài thềm, chưa lập tức ra về.

Giờ là lúc phi tử thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình tới đức ông chồng hoàng đế, nàng có nên học theo các vị kia tiếp tục đợi ở đây không nhỉ?

Lúc này tuy mới cuối hè nhưng sương đêm cũng xuống nhiều lắm, chẳng lẽ nàng thực sự phải học theo đám nữ nhân đó ngốc nghếch đứng đợi ngoài thềm?

Còn chưa quyết định thì Lịch Minh Thương đã túm tay nàng: “Tiểu cô nương đến đây rồi sao còn không vào thăm tiểu tử đó?”

Lão vừa nói vừa kéo cửa Đông Noãn Các, đẩy nàng vào trong.

“Đừng, Lịch tiên sinh. Còn chưa tuyên ….” Nàng chưa kịp nói dứt câu thì cả thân hình đã bị đẩy vào trong noãn các.

Cánh cửa nhanh chóng khép lại sau lưng. Ông chú già này thật là! Nàng vạn phần bất đắc dĩ, đành chỉnh lại nghi dung có phần xộc xệch, bước thăm dò một bước vào trong.

Trong noãn các không có ai, yên tĩnh lắm. Ánh đèn hơi tối khiến bóng rèm cứ chập chờn, mùi thảo dược nồng nồng khắp không gian.

Đợi một lát vẫn không nghe thấy có tiếng động gì, nàng chậm rãi bước tiếp.

Rẽ qua cửa buồng là có thể trông thấy chiếc giường giăng màn xanh nhạt, khác hẳn sự xa hoa ở hậu điện tẩm cung, chiếc giường Tiêu Hoán quen dùng để nghỉ ngơi này giản dị đến bất ngờ.

“Huân Nhi hả?” Người trên giường đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ, “Đã nói muội không cần ở lại đây … về cung nghỉ ngơi đi.”

Nàng bước vào trong, đến bên giường hành lễ: “Vạn tuế gia, là thần thiếp.”

Đối phương im lặng, qua một lúc Tiêu Hoán mới ho khẽ, cười: “Thì ra là hoàng hậu… miễn lễ.”

Nàng tạ ơn đứng dậy, giờ mới thấy Tiêu Hoán chống tay ngồi lên, sắc mặt trắng bệch đến rợn người. Mái tóc dài buông tán loạn xuống vai.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên nàng gặp y kể từ đêm nàng tự ý chạy đến điện Dưỡng Tâm cầu xin cho Tẩy Huyết.

Bộ dạng y lúc này cũng hơi chật vật nhỉ? Nàng chỉ liếc nhìn rồi vội dời ánh mắt.

Có lẽ hơi bối rối, Tiêu Hoán tựa người lên thành giường, cười hỏi: “Sao hoàng hậu lại đến đây?”

“Không phải thần thiếp tự vào, là Lịch tiên sinh đẩy thiếp vào….” Nàng buột miệng giải thích, bỗng dưng thấy phiền não vô cùng. Mắc mớ gì nàng phải vội vã giải thích với y như vậy?

May mà Tiêu Hoán hình như không nhận thấy, chỉ cười: “Thế hả.”

Nói xong câu đó lại thêm một khoảng lặng thật lâu. Ngọn nến đầu giường tỏa ánh sáng vàng vọt, bấc lửa kêu tí tách, chập chờn.

Không khí ngột ngạt quá, nàng đợi mãi rồi đành lên tiếng trước: “Sao vạn tuế gia lại không chú ý sức khỏe để ra nông nỗi này?”

“Chuyện này …” Y không ngờ nàng lại hỏi câu đó, thoáng ngẩn người nhưng rồi lập tức cười: “Không có gì, tại đúng lúc ấy bị tiểu thái giám trông thấy hoảng quá la toáng lên rồi bỏ chạy, ta không kịp ngăn lại … thành ra mới kinh động đến nhiều người như vậy.”

Lịch Minh Thương nói thời gian trước y bị thương nội tức, như thế có nghĩa là kể từ lần nàng bắt gặp y ngủ mê mệt ở Tây Noãn Các, sức khỏe của y vẫn không có khá hơn chút nào.

Nàng tiện miệng đáp theo: “Cũng giống như đêm hôm đó, nếu không ai bắt gặp thì chuyện này sẽ bị giấu nhẹm đi?”

Y lại ngẩn người, cười đáp: “Dạo này công việc bộn bề, không cần thiết phải gây thêm phiền phức.”

Nàng cười, giọng nói bất giác trở nên châm chọc: “Vạn tuế gia hết lòng vì thiên hạ quá đi. Đúng là cúc cung tận tụy.”

Y cũng cười, ngước mắt nhìn nàng: “Có hoàng đế triều nào mà không nên cúc cung tận tụy vì dân? Đây là bổn phận, hoàng hậu quá khen.”

Thẳm sâu trong đôi mắt đen thẫm tới quá đáng của y lúc nào cũng là một vùng lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào thấy không thoải mái.

Nàng né tránh ánh mắt y, chợt thấy mất hứng quá, lời nói vuột ra khỏi miệng khi còn chưa kịp nghĩ: “Lịch tiên sinh nói, sợ rằng vạn tuế gia thiên mệnh khó trụ, lần sau nếu vạn tuế gia triệu thần thiếp thị tẩm thì đừng chê thiếp nữa. Thiếp muốn sinh hạ long tử cho vạn tuế.”

Ánh mắt y lóe lên, một lần nữa dời đến mặt nàng, lặng lẽ nhìn nàng.

Nói xong nàng mới thót tim, chuyện chết yểu này luôn là điều kỵ húy của đế vương, vậy mà nàng lại bỗ bã nói ra như thế. Y có giận không nhỉ?

Nàng chưa kịp toát mồ hôi lạnh thì đã thấy y khẽ cười, hơi thở trở nên dồn dập nhưng hình như không hề tức giận: “Được.”

“Chắc chắn chứ.” Nàng vội nói.

“Ừm… chắc chắn.” Y vừa cười vừa ho khẽ, chắc cũng mệt rồi nên nhắm mắt tựa thành giường.

Gian phòng chìm vào im ắng, bốn bề chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp loạn nhịp của y. Nàng nhìn khuôn mặt y tựa như càng nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Hai con người không còn gì để nói với nhau này, cho dù có ngồi cùng một chỗ thì cũng sẽ chỉ nói ra được những lời làm tổn thương nhau.

Qua một lúc thật lâu y mới lên tiếng tiếp: “Hoàng hậu có thể lui được rồi.”

Nàng đứng dậy cáo lui bước ra ngoài cửa.

“Về ăn chút gì đi, đừng để bụng đói đi ngủ kẻo nửa đêm lại phải trở dậy.” Đợi nàng bước ra hai bước, y bỗng nói với theo.

“Sao vạn tuế gia biết thần thiếp chưa ăn tối?” Nàng ngoái đầu ngạc nhiên hỏi lại.

“Sắc mặt không tốt lắm … ta cũng rành y thuật.” Hình như y đang cười.

“Ừm, thiếp nhớ rồi.” Nàng gật đầu, đợi một lát không thấy y nói thêm gì thì liền ra khỏi cửa.

Đỗ Thính Huân vẫn đợi ngoài điện, thấy nàng ra liền cười với nàng. Nàng cũng cười đáp lại, đi xuyên qua chính điện ra ngoài bậc thềm.

Các phi tần đợi ở đây có lẽ đã bị Thạch Nham giải tán. Sân điện vắng hoe không một bóng người, nàng ngước lên nhìn vầng trăng non mới nhú, nghe tiếng côn trùng rí rích góc sân, chợt nghĩ: sao mình lại lấy người đàn ông này vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.