Hoàng Hậu Của Tôi

Chương 2: Chương 2: Quá Khứ




Mỗi một người con gái khi còn trẻ đều từng có một hai bóng hình không thể nào quên, nhớ đến người ấy là nhớ cả những ngọt ngào và chua xót, để rồi rất nhiều năm sau đó, khi ngồi nghỉ ngơi dưới giàn hoa, cô gái năm xưa sẽ lại mơ về hình bóng cũ, âm dung vẫn thế chẳng hề thay đổi, chàng mỉm cười đứng giữa khung cảnh nhạt nhòa khiến cô hoảng hốt ngỡ như ngày mới gặp.

Nàng cũng từng nằm mơ về người ấy, nhất là những đêm tăm tối lạnh căm, nàng sẽ mơ về chàng thanh niên từng mỉm cười với nàng giữa làn gió thu đất Giang Nam. Đến khi tỉnh giấc, trước mắt lại hiện lên khung cảnh hậu điện phía sau cung Trữ Tú, vĩnh hằng, cao lớn và không khoáng, chìm nghỉm trong bóng tối đến rợn người.

Những lúc ấy nàng thường quấn chăn thật chặt, thầm đoán đêm nay ai đến hầu hạ ở điện Dưỡng Tâm, rồi dần thiếp đi trong một mớ những suy đoán không căn cứ.

Thứ cảm giác này không tốt chút nào.

Đương nhiên, cảm giác nằm trên giường đợi đàn ông đến lâm hạnh cũng không hề dễ chịu.

Lúc này nàng đang mặc áo giữa nằm trên giường ở mé đông hậu điện Dưỡng Tâm.

Chiếc giường xa xỉ quá, pha lê bạc khảm khắp giường, rèm thêu bách tiên đồ, treo đầy những túi thơm cùng ngọc minh châu đủ màu sắc. Nằm ở đây sẽ khiến người ta nghĩ mình đang nằm trên chín tầng mây.

Đây chính là tôn vinh thuộc về một mình hoàng hậu của Đại Võ. Tẩm cung của điện Dưỡng Tâm có cả thảy hai chiếc long sàng. Đời đời quy định phi tần thị tẩm chỉ được dùng chiếc giường kê ở mé tây. Gian phía Đông chỉ dùng khi hoàng hậu thị tẩm.

Không biết có phải do thái hậu tác động hay không mà ngay hôm sau buổi nói chuyện ấy, khẩu dụ triệu nàng thị tẩm được đưa đến cung Trữ Tú. Sau khi tắm rửa thơm tho, chải chuốt gọn gàng, ngồi lên chiếc kiệu mái mềm nhỏ gọn đến điện Dưỡng Tâm, nàng liền nằm trên chiếc giường lộng lẫy tột cùng này đợi chờ Tiêu Hoán.

Theo như quy củ, lúc đến nàng chỉ được mặc áo giữa, chiếc chăn gấm đắp trên người hơi mỏng, nàng nằm mãi đến tận khi thân hình tắm nước nóng trở nên cứng đờ mới thấy Tiêu Hoán tới.

Cung nữ thái giám trong phòng đã lui xuống hết, y bước đến gạt tấm rèm chắn ngang như gạt một tầng sương, khẽ mỉm cười. Con ngươi trong mắt y có hai tầng, đen thăm thẳm. Ánh mắt y không thể nào nhìn ra một chút cảm xúc gì: “Hoàng hậu vẫn khỏe chứ?”

Nàng cười, kéo chăn ngồi dậy, liếc mắt nhìn y: “Vẫn khỏe, chỉ là đợi lâu đến nỗi sắp ngủ mất rồi.”

“Hoàng hậu đang trách ta đến muộn hay sao?” Vẫn nụ cười mỉm ấy, y đứng cách giường hơi xa, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh đèn lưu ly chập chờn, không rõ biểu cảm.

“Thần thiếp nào dám. Vạn tuế gia trăm công ngàn việc, đêm hôm vất vả, thần thiếp có đợi ở đây một lát đã thấm vào đâu?” Nàng cười khẽ, chìa một cánh tay đến trước mặt y: “Vạn tuế gia, để thiếp cởi áo cho ngài nhé?”

Y bật cười, nhưng vẫn không bước tiếp mà buông tay mặc cho bức rèm phủ xuống cắt đứt tầm nhìn, rồi quay lưng bước ra ngoài: “Muộn rồi, hoàng hậu nghỉ sớm đi.”

“Vạn tuế gia!” Nàng hoảng hốt kéo theo chăn gấm gạt rèm nhảy xuống, “…đừng đi!”

Y không ngoái đầu, bước chân cũng không hề dừng lại

“Vạn tuế gia!” Nàng luống cuống đến nỗi nói năng không chú ý ngôn từ được nữa, “Thần thiếp không hề thua kém những người đàn bà khác, thần thiếp muốn được hầu hạ vạn tuế gia.”

Đến lúc này bước chân y mới khựng lại, nhưng vẫn chẳng ngoái đầu: “Hoàng hậu, nếu đôi bên đều không muốn thì hà tất phải miễn cưỡng nhau.”

“Vạn tuế gia có tình với những nữ nhân đó chắc? Với họ thì được, tại sao với thiếp lại không?” Đầu óc nàng rồi bời một mảnh, chính bản thân nàng cũng không biết mình đang nói những gì.

Y thoáng ngừng rồi bất chợt khẽ cười: “Ta không muốn lên giường với nữ nhân một lòng nghĩ đến người đàn ông khác.”

Nàng thẫn thờ, lạc giọng: “Ngài nói thế là có ý gì?”

Y cười: “Hoàng hậu quên rồi sao? Chẳng lẽ không phải đích thân hoàng hậu nói với ta ư? Nói rằng người nàng yêu là La Tẩy Huyết?”

Y cười nhạt, giọng nói càng trầm xuống: “Hoàng hậu, ta hi vọng cả hai chúng ta hãy để cho nhau chút đường lui … như thế mới không đến nỗi quá khó khăn chung sống.”

“Ngài không quan tâm những thứ đó!” Nàng nghĩ chắc mình điên thật rồi, lời nói như tuột ra khỏi miệng: “Ngài không quan tâm thiếp có yêu người khác hay không! Ngài không yêu thiếp!”

Đầu nàng ong lên …. Nàng đang nói cái gì thế này?

Bốn bề lặng ngắt, bóng lưng Tiêu Hoán không hề suy suyển.

Hít sâu một hơi, nàng bình phục lại tâm tình: “Vạn tuế gia phải là người rõ hơn ai hết, thiếp là hoàng hậu của ngài, ngài là trượng phu của thiếp. Điều này không hề liên quan đến chuyện ngài yêu ai hay thiếp yêu ai. Hai ta chỉ cần giống như những cặp đế hậu bình thường là đủ. Chẳng phải sao?”

Y vẫn lặng thinh, căn phòng yên ắng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nàng nắm chặt mép chăn, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng tiếp: “Vạn tuế gia, có được không?”

Mãi một lúc lâu, bờ vai y rung lên khe khẽ như đang cười: “Hoàng hậu bảo trọng.”

Nói xong, y bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối không hề ngoái đầu nhìn một lần nào cả.

Nàng nhìn theo bóng lưng y rời khỏi, bóng áo xanh khuất dần rồi biến mất trong màn đêm đen thẫm ngoài cửa điện --- rốt cuộc vẫn đi mất rồi.

Đứng dưới nền nhà, nàng cúi đầu nhìn xuống.

Nàng nhảy ra vội quá chẳng kịp xỏ giày, chân dẫm lên nền gạch vàng kim lạnh

buốt thấu xương, nàng chợt muốn mắng cho kẻ bài trí căn phòng này một trận. Trang hoàng lộng lẫy thế này mà đến một tấm thảm cũng tiếc không chịu trải.

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Nàng được triệu đến căn phòng này của điện Dưỡng Tâm, nhưng lại bị bỏ lại một mình?

Tiêu Hoán chưa bao giờ chịu đụng vào nàng, cả đêm tân hôn cũng thế. Y chỉ cười thật nhạt, thật lạnh lùng, lần nào cũng quay đi để lại cho nàng một bóng lưng.

Đại hôn đã mấy tháng rồi mà hoàng hậu Đại Võ vẫn còn là thân xử nữ. Truyền ra ngoài chắc thành trò cười cho thiên hạ mất.

Thi thoảng nghĩ lại, nàng gả cho Tiêu Hoán vốn đã là một chuyện nực cười …Chính nàng từng nói, người nàng yêu là La Tẩy Huyết.

Tẩy Huyết là sát thủ dưới quyền anh trai nàng, để củng cố quyền lực, sư phụ nàng từng nuôi rất nhiều sát thủ. Tẩy Huyết chính là người đắc lực nhất trong số đó, là thanh khoái kiếm không giết người thì sẽ không quay về trong vỏ, chưa từng thất thủ bao giờ. Nàng và Tẩy Huyết rất thân thiết với nhau suốt khoảng thời gian nửa năm trước khi nàng tiến cung.

Hôm đó, nàng khoác tay Tẩy Huyết đứng trước mặt Tiêu Hoán, nói với y rằng người nàng yêu là Tẩy Huyết. Mỗi chữ nàng nói ra rành rọt vô cùng: “Ta sẽ làm hoàng hậu của ngài, nhưng người ta yêu, trước giờ vẫn luôn là Tẩy Huyết.”

Lúc ấy Tiêu Hoán chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khóe miệng vẫn giữ nụ cười mỉm lễ độ, rồi y quay lưng bỏ đi giống như vô số đêm sau đó. Quay lưng ra đi ngay trước giường nàg, bóng lưng lạnh lùng cứng ngắc, không buồn ngoái lại.

Hẳn y thấy nực cười lắm nhỉ? Giống như một câu truyện cười vụng về đến nỗi

y chả có hứng thú mà xem đến tận cùng.

Là ai đã bày ra trò cười đó? Là tiên đế trước khi băng hà đã khâm điểm nàng làm hoàng hậu, hay là các vị thần ngự trên chín tầng trời?

Quay trở về giường ngồi xuống, nàng cụm chân co ro trên chiếc long sàng rộng thênh thang, bắt đầu bật từng ngon tay ra tính toán: chỉ cần các phi tần khác chưa sinh nở thì nàng vẫn còn hi vọng. Mục đích của nàng là mang thai đứa con của Tiêu Hoán, tốt nhất là hoàng tử. Như vậy nàng sẽ không những được làm hoàng hậu, chưa biết chừng còn trở thành mẹ của hoàng đế tương lai. Quyền thế của gia đình, địa vị của cha nàng sẽ nhờ thế mà thêm vững chãi. Tốt quá đi chứ!

Dụ một tên đàn ông lên giường thôi mà! Nàng còn trẻ, thiếu gì cơ hội. Nàng có thừa thời gian.

Nghĩ thế này khiến nàng bình tĩnh lại.

Hôm sau nàng xuất cung.

Trong cung cấm không thiếu thân tín của cha nàng, có thể giúp nàng kín đáo xuất cung. Nhưng nàng rất ít khi làm thế, phi tần tự ý xuất cung không phải là tội nhỏ, nếu bị phát hiện sẽ rất phiền hà.

Nàng đi ra khỏi cổng cung đến biệt viện phía nam thành. Vừa hay ca ca đi vắng, Tẩy Huyết cũng không ở đó.

Nàng sai người pha một bình trà hoa quế, ngồi đợi trong đình hóng mát.

Đình này mấy năm trước do sư phụ và ca ca nàng đích thân dựng nên, sư phụ còn trồng một bụi hoa nhài tím rất lớn bên góc đình, nàng phát hiện giờ bụi hoa vẫn xum xuê lắm, kết đầy những nụ hoa chúm chím.

Mùi hoa quế thơm mát đăng đắng lan ra trên đầu lưỡi, nàng đợi đến tận khi trà hoa quế bắt đầu nguội ngắt, phía chân trời nổi lên những ráng mây đỏ rực mới thấy Tẩy Huyết về.

Gã thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng ở đó, vừa cười vừa bước tới: “Đại tiểu thư.”

Trước kia Tẩy Huyết gọi nàng là “Thương Thương”, không biết từ lúc nào và bởi tại sao gã bổng chuyển sang xưng hô “đại tiểu thư”.

Nàng cười, nháy mắt với gã: "Sao thế, các cô nương ở Thúy Vi Lầu có đẹp không?”

Vừa mới đến biệt viện nàng đã nghe nói hôm nay Tẩy Huyết đến Thúy Vi Lâu ở bát đại hồ đồng. Dạo này hình như y đã có người thương, thấy rất hay lưu trú dài ngày ở đó.

Tẩy Huyết ngẩn người, đôi mắt màu hổ phách lấp láy cười: “Chỉ có thể tính là biết nghe lời thôi.”

“Năm nay Tẩy Huyết cũng nhược quán (trưởng thành, búi tóc) rồi nhỉ?” Nàng cười hỏi, “Nếu ưng cô nương nào thì phải đối xử tốt với người ta, người thật lòng khó kiếm lắm.”

Tẩy Huyết cười, ánh mắt lấp lánh: “Thuộc hạ chỉ là một tên lãng tử, không dám mơ mộng hão huyền.”

“Tẩy Huyết sao lại nói thế?” Nàng cười trêu chọc gã, “Lãng tử cái gì chứ. Đừng nói với ta huynh bắt đầu để ý đến thân phận sang hèn rồi nhé.”

Tẩy Huyết cười, nụ cười của gã vẫn thoáng chút lười nhác như xưa: “Không có gì, chỉ là thấy hai tay đã nhuốm quá nhiều máu, đòi hỏi điều gì cũng là quá tham lam.”

Nàng ngẩn người, Tẩy Huyết chưa bao giờ nói những lời lẽ mang hơi hướm chán chường như vậy.

Nàng cười đứng dậy chầm chậm lại gần Tẩy Huyết, ra tay bất ngờ, cây quạt xếp trong tay đâm thẳng vào yết hầu gã. Tẩy Huyết thoáng ngây người giây lát nhưng nhanh chóng tung hữu chưởng kẹp chặt đầu quạt ngay trước khi đâm tới yết hầu.

Sau khi giữ chặt cây quạt xếp nàng đánh tới, Tẩy Huyết đứng im.

Gã nhướn đôi mắt màu hổ phách, con ngươi thấp thoáng ý cười, khẽ khàng thốt lên câu nói nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần: “Muốn đánh lén thuộc hạ, tiểu thư hãy quay về luyện thêm trăm năm nữa đi.”

Nàng phá ra cười, niềm vui ngày trước ùa về tâm trí, lòng nàng thấy nhẹ bẫng thoải mái hơn hẳn.

Thời gian còn lại, nàng cùng ngồi trong đình với Tẩy Huyết, nhàn nhã trò chuyện như ngày xưa. Tẩy Huyết không hỏi nàng tại sao lại đến đây, nàng cũng không nhắc đến. Hai người vui vẻ tùy ý chuyện trò giống như hồi nàng chưa tiến cung làm hoàng hậu.

Khi hoàng hôn buông xuống, nàng đành đứng dậy từ biệt Tẩy Huyết. Nếu nấn ná thêm, nàng e sẽ không về kịp trước khi đóng cửa cung.

Gã mỉm cười đứng dậy: “Lần này đi không biết đến bao giờ mới gặp lại đại tiểu thư nữa.”

Nàng cùng cười, thuận miệng pha trò: “Nếu huynh thực sự muốn gặp ta, ta sẽ bất chấp nguy cơ bị chém đầu, ngày ngày trốn ra ngoài, được không? Huynh không sợ mắc nợ ta à?”

Tẩy Huyết chỉ cười nhìn nàng không đáp.

Nàng hơi sững lại, phát hiện ra mình nói hơi bỡn cợt rồi, vội vàng đưa mắt nhìn ra phía ngoài đình.

Cụm nhài tím dưới bậc thềm đã xòe nở từ lúc nào không biết, những bông hoa ngũ sắc chen nhau khoe mình dưới ánh hoàng hôn, đung đưa trước làn gió nhẹ.

“Tẩy Huyết ,” Trầm mặc hồi lâu, nàng ngước lên nhìn Tẩy Huyết cười: “Ta còn một câu chưa nói: lâu ngày không gặp, ta nhớ huynh lắm.”

Tẩy Huyết cũng cười, nụ cười lười nhác nhưng đầy ấm áp: “Thuộc hạ cũng nhớ cô lắm, đại tiểu thư.”

Nàng nghiêng đầu cười khẽ, đứng dậy ra về, để mặc Tẩy Huyết đứng dưới mái đình chìm trong bóng chiều thăm thẳm.

Nàng thích ở bên Tẩy Huyết.

Mỗi lần gặp gã, nàng đều nghĩ đến những điều đẹp đẽ, ví như khoảng thoài gian rảnh rỗi giấc trưa, hay những đình viện yên bình xinh đẹp, và cả thảo nguyên bao la dưới ánh hoàng hôn nữa. Tất cả những kí ức về mỗi lần bên

Tẩy Huyết đều là những khoảng thời gian thảnh thơi nhàn nhã đó.

Tuy rằng gã là sát thủ, dường như đáng lý phải thuộc về máu tanh và chết chóc.

Nàng hối hả quay về kịp lúc chưa đóng cửa cung, vừa mới bước vào cửa sau cung Trữ Tú, Tiểu Sơn đã hớt hải chạy ra chặn trước: “Tiểu thư về rồi ạ!”

“Có chuyện gì thế? Vạn tuế gia của chúng ta bỗng dưng nhớ ta đến phát điên, đến tìm ta sao?” Nàng thủng thẳng cười, thay bộ đồ gọn nhẹ trên người xuống.

“Gì ạ?” Tiểu Sơn tức tối: “Cô ả có cái tên khó viết Hạnh Ý Ung đến tìm tiểu thư đó!” Nói rồi nó vội vàng bịt miệng, luống cuống dậm chân. Nàng trước giờ vẫn gọi Đức Phi Hạnh Ý Ung là “cô ả có cái tên khó viết”, Tiểu Sơn cuống quá buột miệng gọi ra.

Nàng cười thầm nhìn Tiểu Sơn mặt đỏ bừng, một hơi nói hết những câu còn lại: “Đức Phi nương nương đến cảm ơn tiểu thư mấy hôm trước đã tặng sách! Em bảo chị đang ngủ trưa, khó khăn lắm mới cản được cô ta ở bên ngoài. Giờ sắp sang giờ dậu rồi đó! Là heo thì cũng phải thức giấc rồi! Chị mà không về thì bọn em không biết phải viện cớ gì cho trót lọt!”

Nàng phì cười thành tiếng. Nha đầu đỏ mặt tía tai xem ra lo lắng lắm rồi, không nỡ trêu nó nữa, nàng an ủi: “Được rồi được rồi, tiểu thư nhà em về rồi đấy thôi? Ra bảo cô ả đêm qua ta đến điện Dưỡng Tâm thị tẩm nên hơi mệt, ngủ mãi đến giờ mới dậy. Đợi ta rửa mặt chải đầu rồi sẽ ra tiếp ả ngay. Mong cô ta thông cảm.”

Tiểu Sơn lúc ấy mới thở phào, tức tối lườm nàng một cái rồi vâng lệnh chạy đi.

Nàng thay y phục, vấn tóc, bình ổn lại hơi thở đang gấp gáp, khi thấy tương đối ổn rồi mới thong thả ra ngoài tiền điện.

Hạnh Ý Ung ăn mặc chải chuốt đơn giản mà trang trọng, ngồi tựa bên mé ghế nệm dài. Nàng bước đến nắm tay cô ta, cười nói: “Ta dặn cung nhân rằng cho dù vạn tuế gia có đến cũng không được đến quầy rầy giấc ngủ của ta, không ngờ bọn chúng lại cho là thật, để Đức Phi tỉ tỉ đợi lâu như vậy, thật xin lỗi quá.”

Hạnh Ý Ung vội cúi đầu, vẻ mặt cung kính bình hòa nhìn không ra một chút phật lòng: “Là thần thiếp đường đột, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hoàng hậu nương nương.”

Cô ta nhịn giỏi thật đấy, nàng cố tình nhắc đến chuyện thị tẩm đêm qua chính là vì muốn khích cô ta.

Nàng bật cười nắm tay Hạnh Ý Ung: “Tỷ tỷ nói gì vậy? Ta luôn coi tỷ như chị ruột, làm gì có chuyện tỷ tỷ đến chơi nhà em gái ruột lại đường đột cơ chứ? Có trách phải trách cô em gái không hiểu chuyện này, sao lại ngủ say thế để tỷ tỷ phải ngồi đợi ở đây.”

Hạnh Ý Ung cười đáp: “Cuốn sách hoàng hậu nương nương tặng thần thiếp mấy hôm trước, thần thiếp thích lắm, từ hôm ấy đến nay vẫn muốn đến cảm ơn hoàng hậu nương nương.”

Nàng cười: “Ta biết tỷ tỷ thích đọc sách nên mới đích thân chọn mấy cuốn mang sang tặng, tỷ tỷ thích là tốt rồi.”

Hạnh Ý Ung mỉm cười: “Hoàng hậu nương nương nhọc công rồi.”

Nàng cũng cười đáp trả: “Có gì đâu, tỷ tỷ khách sáo quá.”

Hạnh Ý Ung cúi đầu cung kính. Bất kể ở đâu cô ta cũng biểu hiện vô cùng ôn thuận, trầm mặc và cẩn trọng.

Nhưng có thật thế không? Người duy nhất được sắc phong chủ vị phi tần ngoại trừ Đỗ Thính Huân ra, con gái của lại bộ thượng thư, gia phong thái tử thái phó, Văn Hoa Điện đại học sỹ, đương triều đệ nhị quyền thần Hạnh Vũ mà lại là một nhân vật đơn giản được sao?

Nàng ngồi chuyện trò cùng Hạnh Ý Ung một chặp, giữ cô ta lại dùng bữa tối ở cung Trữ Tú rồi tiễn cô ta về. Nàng sai Tiểu Sơn cầm lồng đèn đưa cô ta về tận cửa cung.

Qua mấy hôm, trong cung bắt đầu rục rịch chuẩn bị lễ thánh thọ mừng ngày sinh của thái hậu.

Thái hậu sinh nhằm mùa hè, vì thế hằng năm trong cung thường tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng, đốt pháo hoa, hát kịch, giải câu đó … làm thơ, đối đáp, đấu vịt … khánh điển náo nhiệt diễn ra suốt ba ngày.

Tuy năm nay mới tiến cung nhưng ngày lễ này nàng sớm đã quen thuộc. Thân là hoàng hậu tương lai, dịp sinh nhật thái hậu và hoàng đế mỗi năm nàng đều phụng chỉ đến dự. Năm nay thì khác, bởi giờ nàng đã là hoàng hậu.

Cùng Tiêu Hoán tay trong tay xuất hiện trong yến tiệc đèn đuốc sáng ngời, trước mắt đầy những phi tần cùng hoàng thân quốc thích mặt mày hớn hở, bên kia ao sen thả đầy liên đăng ngàn cánh còn có không ít con cháu nhà quan, ai nấy trưng diện lộng lẫy ngồi bên mâm cỗ.

Tính ra thì so với các đời hoàng đế, bây giờ trong cung cũng hơi ít phi tần. Nghe nói sau đại hôn phải tuyển tú nữ khắp nơi cho hậu cung, nhưng hình như Tiêu Hoán chẳng tha thiết lắm, ngoại trừ Đỗ Thính Huân ra, kể cả Hạnh Ý Ung cùng với mấy vị Thường Thị Tài Nhân bây giờ đều do thái hậu chọn ra.

Hậu cung trống trải khó tránh những gia tộc lăm le đưa con gái vào cung tranh quyền đoạt thế phải đỏ mắt, vì thế các cô thiên kim tiểu thư lần này chỉ e quá nửa đến với mục đích thu hút sự chú ý của Tiêu Hoán.

Quả không sai, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã có không ít ánh mắt e thẹn yêu kiều từ phía bên kia ao sen vọng tới.

Nàng buồn cười nhìn đám đại tiểu thư đang ra sức uốn éo làm trò kia, rồi lại quét mắt nhìn xuống Đỗ Thính Huân cùng Hạnh Ý Ung ngồi chiếu dưới. Một ý định xấu xa chợt nổi lên trong đầu.

Nàng cố tính ép sát người bên Tiêu Hoán, nắm lấy tay y giả vờ thân mật kéo xuống đặt lên đầu gối, dịu dàng hỏi: “Đêm lạnh, vạn tuế gia không sao chứ ạ? Sao tay lại lạnh ngắt thế này?”

Y quay sang nhìn nàng, cũng không rút tay ra, cười đáp: “Cảm ơn hoàng hậu quan tâm, ta không sao.”

Nàng cười khẽ: “Vạn tuế gia lo lắng quốc sự chẳng chịu chăm lo sức khỏe của mình, thần thiếp trông thấy mà xót ruột.”

Nói xong câu nói sến súa buồn nôn ấy, nàng vội vàng hít thở hai hơi cho đỡ ghê người.

Tiêu Hoán có vẻ ngạc nhiên lắm, tuy rằng y vẫn chỉ cười thật nhạt, không nói gì thêm.

Mấy câu đối thoại thân mật và ám muội này đã thành công dập tắt những ánh mắt như lang như hổ hau háu bên bờ đối diện.

Nàng đắc ý dựa sát hơn lên người Tiêu Hoán, nắm chặt tay y hơn nữa.

Bàn tay ấy đúng là hơi lạnh, nàng chạm vào lòng vàn tay y, khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, bàn tay thon dài ấy không hề giống như tay những người bề trên ăn sung mặc sướng. Bàn tay y đầy những vết chai, có những vết là kết quả của việc cầm bút, nhưng phần nhiều là do cầm kiếm.

Rất ít ai có thể tưởng tượng nổi, vị hoàng đế ốm yếu suốt ngày xưng bệnh này, khi y cầm thanh kiếm lấp lánh ánh sáng xanh đó, hào quang khi y xuất thủ không ai địch nổi.

Ngẩn ngơ trong phút chốc, đến khi tỉnh lại nàng mới phát hiện ra mình nắm tay Tiêu Hoán quá chặt, móng tay bấm cả vào thịt y.

Chắc nàng làm y đau rồi, vội vàng nới lỏng tay ngước lên nhìn, vẻ mặt y vẫn không có gì thay đổi, chỉ lặng lẽ thu tay lại.

Không biết làm gì, nàng đành cười thật tươi, nụ cười vừa mới chớm đã liếc thấy ánh mắt thái hậu nhìn sang. Có vẻ như thái hậu cũng phát hiện ra điều khác lạ.

Vội vàng chỉnh đốn lại, nàng cười khéo cho qua chuyện.

Lễ mừng thánh thọ kết thúc, nổi bật nhất là Đức Phi Hạnh Ý Ung, cô ta dùng chín nghìn chữ thọ nhỏ ghép thành chữ phật dâng tặng thái hậu vốn sùng tín phật. Thái hậu khen ngợi Đức Phi hết lời, tặng cả cho cô ta chuỗi phật châu gỗ đàn hương giữ bên người lâu năm.

Bởi được thái hậu nhìn với con mắt khác, cô ta cũng được Tiêu Hoán sủng ái hơn, thi thoảng lại được triệu đến điện Dưỡng Tâm hầu bên thánh giá.

Còn đối với nàng, mọi thứ vẫn thế. Thái hậu ngoài mặt hết mực yêu chiều nàng, nhưng sau lưng thì ngầm phòng bị. Tiêu Hoán vẫn đối xử lãnh đạm với nàng, thỉnh thoảng cho nàng thị tẩm, nhưng cũng chỉ đến nhìn rồi bỏ đi ngay, bỏ lại mình nàng ở đó.

Nàng vốn là người không mấy quan tâm đến chuyện chuyển mùa, đến tận khi Tiểu Sơn cất bớt y phục dầy đi, trước mặt nàng càng ngày càng xuất hiện nhiều phi tần cung nữ mặc voan mỏng lượn qua lượn lại, lúc bấy giờ nàng mới để ý trời đã chuyển sang chính giữa mùa hè.

Mùa hè thì nên làm gì nhỉ?

Nàng nhớ hồi chưa nhập cung, nàng có cả tá chuyện để làm, ví dụ như cưỡi ngựa đến chùa Hồng Diệp ở Tây Sơn hóng mát, hoặc chèo thuyền hái sen trên Kính Hồ bên cạnh Cấm Cung. Đến tối còn có thể dạo chợ đêm thành Nam ăn một bát chè trân châu mát lạnh, hoặc ngồi trong vườn hoa nhà mình tựa bên bậc thềm nghe sư phụ kể chuyện giang hồ.

Mùa hè có thể làm nhiều chuyện thật … nhưng giờ nàng chỉ có thể đi theo sau lưng Tư Lễ Giám chưởng ấn Phùng Ngũ Phục để lão dẫn đường đến điện Dưỡng Tâm.

Lúc nãy nàng vừa ngủ trưa xong, đang suy nghĩ xem buổi chiều nên kiếm việc gì làm để giết thời gian thì đột nhiên Phùng Ngũ Phúc xuất hiện trước cửa cung Trữ Tú.

Phùng Ngũ Phúc đã tiến cung hơn hai mươi năm, hầu hạ qua hai đời hoàng đế, mười mấy năm trước khi tiên đế còn tại vị, lão đã là thái giám cai quản Tư Lễ Giám, sau đó tiên đế băng hà, lão lại tiếp tục theo hầu Tiêu Hoán. Tám năm nay tuy chẳng lập nên công trạng nhưng cũng chưa từng có lỗi lầm gì. Giờ Phùng Ngũ Phúc là đại tổng quản không ai dám đắc tội, cũng là một trong những tay chân đắc lực nhất bên cạnh Tiêu Hoán.

Nàng tò mò quá, hôm nay không những Tiêu Hoán triệu nàng đến giữa ban ngày, mà còn sai Phùng Ngũ Phúc đích thân đến đón. Nàng thấy hơi sợ sự sủng ái đột xuất này.

Ra khỏi Đại Thành hữu môn, đi hết một con đường dài, tiếp tục đi qua Giản Hòa hữu môn đến một hành lang khúc khuỷu thì đến Dưỡng Tâm điện.

Vừa vào cửa điện đã thấy Tiêu Hoán cùng Đỗ Thính Huân đang kề vai đứng trước ghế dài thưởng thức một cuộn tranh.

Thấy nàng đến, Tiêu Hoán ngẩng đầu cười: “Hoàng hậu đến rồi ư? Mau lại xem bức họa bút tích thực “Thục Tố Thiếp” của Mễ Phất, tuần phủ Lưỡng Giang Lâm Úy Dân vừa tiến cống, Huân Nhi nói là đồ giả, ta thì nghĩ là thật. Nàng lại xem sao.”

Gọi nàng đến đây để xem tranh chữ ư? Nàng cười tươi bước đến: “Thần thiếp tài hèn học cạn, không dám so bì với vạn tuế gia và Thính Huân tỷ tỷ, thiếp làm sao mà bình được thật hay giả chứ?”

Tiêu Hoán cười: “Hoàng hậu sao lại khiêm tốn thế? Hoàng hậu tuy không rành lắm về tự họa nhưng lại có một đôi tuệ nhãn, ta muốn mượn nhãn quang của nàng.”

“Thần thiếp đa tạ vạn tuế gia khen ngợi.” Nàng cười đáp.

“Đừng khách sáo.” Tiêu Hoán nhìn bức tranh cười, “Vừa nãy Huân Nhi nói bức tranh này dùng Thục Tố quá cũ, mà màu mực lại quá mới, chỉ e là do hậu nhân phỏng chế. Nhưng ta thì nghĩ đây là tranh thật.”

“Nếu Hoán …” Đỗ Thính Huân im lặng từ đầu đến giờ nghe nói thế, khẽ cười toan phản bác, cô ta muốn nói “Hoán ca ca”, thấy nàng đứng bên đành sửa “Nếu vạn tuế gia bảo thật thì phải có lý lẽ thì thiếp mới tin phục được.”

Tiêu Hoán thở dài cười: “Mễ Phất hạ bút như khoái kiếm phá trận, cung bắn ngàn dặm xa, tuy được xưng tụng “bát diện xuất phong” nhưng nét nào ra nét ấy, chương pháp lúc thoáng lúc dày. Mà giấy Thục Tố có đường gân thô ráp khó viết, thế nên năm xưa họ Thiệu truyền một mảnh Thục Tố cho ba đời mà không ai dám dùng, đến tận khi Mễ Phất trông thấy mới quyết ý múa bút vẽ nên….”

Đỗ Thính Huân ngạc nhiên ngắt lời y: “Sao vạn tuế gia lại nói mấy chuyện này, đặc sắc thư pháp của Mễ Phất cùng lai lịch bức “Thục Tố Thiếp” này người đời có ai không biết, có gì đáng kể chứ?”

“Đúng đó, Mễ Phất vốn đã khó phỏng chế, Thục Tố lại càng khó viết, nếu ta phỏng chế thì thà chọn cái khác chứ quyết không phỏng theo bức “Thục Tố Thiếp” khó bắt chước này. “ Tiêu Hoán không giận, chậm rãi nói tiếp.

“Điều này….” Đỗ Thính Huân không biết nói gì, bất chợt kéo tay nàng, “Hoàng hậu nương nương thấy ai nói đúng hơn?”

Nàng không rành thư pháp, làm sao hiểu được hai người đó đang nói những gì, đành cười bảo: “Vạn tuế gia và Thính Huân tỷ tỷ ai cũng có lý, thiếp không biết nên nghe ai nữa.”

“Thiếp biết rồi, nhất định là hoàng hậu nương nương thấy thiếp có lý hơn, nhưng vì nể mặt vạn tuế gia nên không dám nói.” Đỗ Thính Huân kéo tay nàng khúc khích cười, hành động cử chỉ của cô ta xưa nay vẫn tao nhã như một đóa u lan. Từng có một thời gian nàng tưởng cô ta không còn biểu cảm nào khác ngoài cười mỉm. Không ngờ ở nơi riêng tư cô ta cũng lắm kiểu phong tình, mỗi ánh mắt nụ cười đều đẹp như tranh vẽ. Mỹ nhân bậc này thật khiến người ta thấy mình hổ thẹn.

“Thính Huân tỷ tỷ nói thế thì ta đành phải nhắm mắt nói bừa rồi.” Nàng cười liếc nhìn Tiêu Hoán, “Để thiếp nói vậy, bức tranh này nhất định là thật.”

“Ồ, tại sao?” Đỗ Thính Huân hứng thú nhìn nàng.

“Theo như thiếp nghĩ, vạn tuế gia chỉ e trước khi mở bức họa này ra đã biết đây nhất định là bút tích thật.” Nàng cười, “Thiếp không biết phần biệt tranh chữ, nhưng thiếp biết tuần phủ Lưỡng Giang Lâm Úy Dân là người cẩn thận và không thích khoe công, nếu không phải đã đi kiểm chứng nhiều nơi, chắc chắn bức họa này là thật thì làm sao dám tiến cống vào cung chứ?” Nàng cười nhìn Tiêu Hoán, “Vạn tuế gia hẳn cũng nghĩ như vậy ạ? Thế nên thần thiếp dám khẳng định ngài đã biết thật giả ngay trước khi xem bức họa này.”

Tiêu Hoán mỉm cười gật đầu: “Ta đã nói hoàng hậu có một đôi tuệ nhãn, quả không sai, Huân Nhi, giờ nàng đã phục chưa?”

Đỗ Thính Huân hừ nhẹ: “Thiếp không giống vạn tuế gia và hoàng hậu nương nương, quen biết gã Lâm Úy Dân gì đó, thiếp chỉ luận theo chữ nghĩa thôi.”

“Được, vậy thì luận theo chữ nghĩa.” Tiêu Hoán mỉm cười sủng ái, cuộn bức họa lại rồi lấy một cuộn tranh sơn thủy khác trên tiểu kỉ lên, tiếp tục thưởng ngoạn cùng Đỗ Thính Huân.

Cả một buổi chiều hai người họ thảo luận các kiểu thư pháp tự họa, nàng ở bên thỉnh thoảng phụ họa một đôi câu, buồn tẻ muốn chết mà lại không dám nói, khổ sở vô cùng.

Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ cơm tối, Tiêu Hoán bỏ bức họa trên tay xuống, đứng dậy bảo: “Hoàng hậu lát nữa cũng phải đến điện Dưỡng Tâm, thôi cứ ở lại đây dùng bữa tối.”

Nàng ngẩn người mãi mới hiểu ra đang nói đêm nay sẽ giữ nàng lại thị tẩm, tuy lúc đến nàng cũng đoán được phần nào, nhưng khi chính miệng y nói ra vẫn khiến nàng sửng sốt: “Vạn tuế gia, hôm nay là ngày gì vậy?”

Tiêu Hoán cười: “Chẳng lẽ không phải ngày đặc biệt thì ta không thể giữ hoàng hậu lại sao?”

Nàng vội nói: “Thần thiếp không phải ý đó.”

Y cười: “Giữ hoàng hậu một đêm thôi mà khiến nàng kinh ngạc vậy, xem ra ta đã thiếu quan tâm đến nàng rồi.”

Đỗ Thính Huân thức thời lên tiếng, khom lưng hành lễ: “Vạn tuế gia, hoàng hậu nương nương, Huân Nhi cáo lui trước.”

Tiêu Hoán vội đỡ cô ta dậy: “Cả buổi chiều nay nàng cũng vất vả rồi.”

Đỗ Thính Huân ngước nhìn y cười, quay sang cười với nàng rồi quay lưng ra về.

Tiêu Hoán nhìn theo cho đến tận khi bóng cô ta mất hút mới quay sang nhìn nàng: “Không biết thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị hoàng hậu không?”

Nàng không biết y có ý gì, đành tùy tiện đáp: “Thần thiếp đại khái quen rồi, ăn gì cũng được.”

Mang một bụng đầy nghi vấn khiến cả bữa tối nàng ăn không ngon miệng.

Dùng bữa xong, Tiêu Hoán còn phải xử lí chính sự, nàng cáo lui trước, về hậu điện chuẩn bị tắm rửa.

Tẩy trang, tắm rửa, xông hơi, xoa bóp, xong hết các khâu cũng tốn không ít thời gian.

Làm xong mọi việc rồi mà Tiêu Hoán vẫn chưa về, nàng cho đám người hầu bên cạnh lui hết, một mình ở trong gian phòng phía đông chờ Tiêu Hoán.

Cứ đợi mãi thế này cũng chán, mối nghi hoặc trong lòng nàng lớn dần: Tiêu Hoán không hề thích để nàng thị tẩm, chứ đừng nói để nàng ở bên cạnh cả một buổi chiều như hôm nay thì càng chưa từng có. Nàng không tin y bỗng dưng nổi hứng muốn sủng ái nàng. Rột cuộc thì y muốn làm gì vậy?

Đang vắt óc nghĩ mãi không ra, chợt cửa sổ bên cạnh nàng bị ai đó gõ nhẹ hai tiếng.

Có người muốn lén truyền tin cho nàng ư? Nàng vội cúi mình, quả nhiên một lát sau cánh cửa đó lại bị gõ nhẹ thêm hai tiếng.

Nàng bước đến bên cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Ai đó?”

“Hoàng hậu nương nương?” Kẻ kia vội vàng lên tiếng, rõ ràng vừa thở phào một hơi, “Nô tài là Tiểu Mã.”

“Tiểu Mã ở Tích Tân Ti?” Nàng hơi ngạc nhiên. Gã Tiểu Mã này là một trong những tai mắt cha nàng cài cắm trong cung, vì ở Tích Tân Ti được thoải mái ra vào nên gã thường giúp nàng chuyển tin tức bên ngoài. Có điều địa vị gã thấp kém, theo quy định không được đi lại ở lục cung đông tây, sao bỗng dưng đêm nay gã lại mạo hiểm đến Dưỡng Tâm Điện vậy?

“Hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện rồi.” Tiểu Mã lo lắng nói, “Hồi chiều nô tài tìm nương nương suốt, công tử gia sai nô tài nghĩ cách báo cho nương nương….” Gã đột nhiên im bặt.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi bụp một tiếng, giọng Tiểu Mã run run: “Khấu … khấu kiến vạn tuế gia.”

Nàng vội đi vòng qua mở cửa, vừa ra ngoài đã thấy Tiêu Hoán đứng trước thềm, đằng sau lưng là Ngự tiền thị vệ Tùy Hành Doanh chính thống lĩnh Thạch Nham. Thạch Nham đặt tay lên chuôi kiếm, thấy nàng ra liền lùi một bước.

Nàng cúi người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến vạn tuế gia.” Ánh mắt nàng liếc sang nhìn Tiểu Mã đang bò rạp dưới nền run lẩy bẩy, “Vạn tuế gia, người này là do thiếp gọi đến.”

Tiêu Hoán lặng im, một lúc sau mới mở miệng nói với Tiểu Mã: “Ngươi lui đi.”

Không chỉ mình Tiểu Mã đang quỳ dưới đất mà ngay cả nàng cũng không khỏi sửng sốt. Nàng còn đang khổ sở nghĩ cách lấp liếm dùm Tiểu Mã, không ngờ Tiêu Hoán thậm chí chẳng buồn hỏi đã thả gã đi.

Tiểu Mã tỉnh ra, vội cúi đầu liếc nhìn nàng rồi mau chóng khấu đầu lui xuống.

Tiêu Hoán vẫn im lặng, một nửa khuôn mặt y khuất trong bóng tối, chỉ có một nửa lộ ra dưới ánh đèn, cảm giác có phần xanh xao. Nàng không nhìn rõ mắt y, chỉ nghe thấy y nói: “Hoàng hậu, chiều nay có thích khách lẻn vào cung.”

“Thích khách?” Nàng ngẩn người, nghĩ mình cũng nên tỏ ra quan tâm lo lắng: “Có làm kinh động đến vạn tuế gia không ạ?”

Y không đáp mà quay lưng nói: “Nàng đi theo ta.” Nói rồi đứng lại đợi nàng.

Tuy không hiểu gì nhưng nàng vẫn bước theo y.

Đưa nàng tới tiền điện, suốt dọc đường y chẳng nói chẳng rằng, đến bậc thềm hán bạch ngọc trước điện y mới dừng chân lại.

Bước chân nàng khựng lại, rồi bất chợt lao xuống bậc thềm.

Nàng trông thấy dưới bậc thang bằng ngọc đèn đuốc sáng trưng kia là những vệt máu loang lổ do giao đấu gây ra, ở nơi máu loang nhiều nhất, một thân ảnh nằm đó, bộ áo dạ hành đen thẫm, phía dưới là vết máu xối dài.

Hai tay người nọ bị giữ chặt, bên cạnh đứng đầy ngự tiền thị vệ mặc áo đen, đám người đó tay cầm trường kiếm trắn

g lóa chỉ vào ngực gã.

Nàng thấy hơi thở mình nghẹn lại, bàn chân cất bước lên một bước.

Dường như phát giác ra điều gì đó, người nọ nặng nhọc ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào nàng, khóe miệng nhếch lên cười thật khẽ.

Đó là Tẩy Huyết.

Tẩy Huyết nhìn nàng, ánh mắt gã vẫn hệt như ngày nào, chứa đựng ý cười ấm áp.

“La Tẩy Huyết” một giọng nói lãnh đạm từ phía sau vang lên, Tiêu Hoán bước xuống, vượt qua nàng đứng trước mặt Tẩy Huyết, “Người ngươi muốn gặp đã đến rồi đó.”

Tẩy Huyết khẽ cười, gã cố gắng ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch cao: “Cảm ơn.”

Tiếng cuối cùng còn chưa tan biến trong không khí, đôi mắt màu hổ phách chợt lóe lên ánh sáng sắc như dao, lạnh lẽo như lưỡi kiếm, xé rách màn đêm đen thẫm.

Cùng lúc ấy, gã động thủ. Đôi tay bị ghim chặt dưới nền chợt động, song thủ vung lên, một tay gã gạt bay trường kiếm trước ngực, nắm chặt thanh kiếm rớt từ tay ngự tiền thị vệ. Bóng áo đen tung mình lên không trung, trường kiếm linh hoạt vạch một nửa vòng tròn với tốc độ kinh người. Vô Hoa Kiếm của Tẩy Huyết thế như chớp giật, quyết tuyệt và lãnh khốc đâm thẳng về Tiêu Hoán.

Tất cả mọi động tác như thể cùng lúc phát sinh, nàng chỉ thấy có kiếm quang trắng lóa xẹt qua trước mắt mình, bóng áo đen như hùng ưng vỗ cánh, bổ nhào xuống dưới.

Trường kiếm đến cùng kiếm phong dứt khoát, hai người cách nhau quá gần, không ai cứu kịp.

Hàn quang bức tới, mũi kiếm đã đánh đến trước ngực Tiêu Hoán.

Gió thổi, chỉ xuất, kiếm dừng.

Trường kiếm trắng lóa phản chiếu đôi mắt sâu không thấy đáy kia, kiếm của Tẩy Huyết bị kẹp chặt giữa ngón tay Tiêu Hoán vào giây phút không ai phản ứng kịp.

Một khoảng lặng cực kì ngắn ngủi, nàng sực nhớ ra, thất thanh kêu lớn: “Đừng…”

Cùng với lời nàng nói, Tiêu Hoán vung chưởng đánh trúng ngực Tẩy Huyết, một tiếng động nặng nề vang lên, bóng áo đen bay ngược ra ngoài, rớt bịch xuống nền.

“Tẩy Huyết!” Rốt cuộc nàng cũng kêu lên thành tiếng, giọng khản đặc không còn giống giọng mình ngày thường nữa.

Không còn ai động đậy, bốn bề lặng ngắt, máu trên người Tẩy Huyết lại trào ra nhuộm đỏ nền bạch ngọc.

Nàng lao đến, điên cuồng đẩy đám ngự tiền thị vệ chắn đường, quỳ xuống bên Tẩy Huyết.

Không dám di động thân hình gã, nàng cúi xuống run rẩy gạt mớ tóc lòa xòa chắn mặt gã ra.

Mặt Tẩy Huyết đầy những máu, máu phủ kín trán gã, đó là Tẩy Huyết từng tràn đầy ngạo khí thiếu niên, là Tẩy Huyết khuynh đảo giang hồ bằng một thanh Vô Hoa Kiếm, là Tẩy Huyết từng mỉm cười che ô cho nàng trong đêm tuyết lạnh….

Nàng cúi đầu thật thấp, dường như làm thế sẽ ngăn được nỗi chua xót đang không ngừng trào dâng.

Một cánh tay ôm chặt eo nàng, thân hình nàng thoáng run lên, quay lưng xuất chưởng. Cùng lúc ấy, tay trái tung song chỉ, đầu óc nàng hỗn loạn như bị một thanh búa tạ đập lên. Giây phút ấy nàng chỉ còn một ý nghĩ: phải giết con người đó.

Bàn tay nàng đánh trúng ngực y, kình lực từ một chưởng của nàng tựa như rơi vào động sâu không đáy, cổ tay bị sít chặt, Tiêu Hoán đã khóa chặt cổ tay trái của nàng.

Cánh tay y vẫn ôm lấy eo nàng, đôi mắt sâu thẳm không mang bất kì cảm xúc nào hết.

Tay phải còn có thể cử động, nàng điên cuồng đánh ra chưởng thứ hai, trong mắt nàng không còn gì ngoài sát khí.

“Hắn chưa chết.” Giọng Tiêu Hoán vẫn vang lên hờ hững.

Tay nàng khựng lại giữa không trung, rồi dần dần đóng băng ở đó.

Y không nhìn nàng nữa mà quay sang sai bảo ngự tiền thị vệ: “Lôi hắn xuống.”

Ngay lập tức có mấy tên ngự tiền thị vệ bước lên cẩn thận khiêng Tẩy Huyết đi.

Tiêu Hoán buông nàng ra, đứng dậy, tiếp tục ra lệnh: “Hộ tống hoàng hậu nương nương về.”

Nói xong câu đó, y chẳng hề cúi xuống, quay lưng đi thẳng.

Hai chân nàng không còn một chút sức lực nào, nàng ngồi vật dưới nền, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi nhấc tay lên, kẽ ngón tay vẫn còn dấu máu đỏ tươi, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào da Tẩy Huyết dần trở nên rõ ràng như mới đó. Mặt gã lạnh toát, lạnh đến mức nàng tưởng như gã đã chết rồi. Vì thế mới bị cơn bạo nộ làm lu mờ tâm trí, không nghĩ đến chuyện xác thực lại mà chỉ một lòng một dạ giết kẻ cội nguồn tội lỗi kia báo thù cho Tẩy Huyết.

Gió đêm thổi qua từng cơn tê buốt, nàng rùng mình: ta vừa làm gì vậy? Ta định giết vua sao? Không có lấy một chút do dự, nàng vừa mới tung chưởng đánh người đàn ông tôn quý nhất Đại Võ.

“Hoàng hậu nương nương, xin hãy hồi cung.” Có tiếng nói trầm thấp vang lên. Nàng ngẩng đầu, thấy Thạch Nham đang cầm kiếm đứng bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở.

Cắn chặt đôi môi đang run rẩy, nàng chống tay xuống đất loạng choạng đứng lên, cười với gã: “Cảm phiền Thạch thống lĩnh.”

Thạch Nham không nói gì, cúi đầu nghiêng người tránh lối, tay trái của gã vẫn nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy gã đang sợ nếu nới lỏng tay sẽ không khống chế được bản thân mình, rút kiếm chém nàng.

Lòng trung thành của gã dành cho Tiêu Hoán, chỉ e cả đất nước Đại Võ này không ai có thể nghi ngờ.

Hít sâu một hơi, nàng ép bản thân tỉnh táo lại, tránh qua Thạch Nham đi về hậu điện.

Đây không phải lần đầu nàng nằm ngủ mơ trên chiếc long sàng rộng lớn ở hậu điện Dưỡng Tâm, mộng cảnh lần nào cũng thế, đêm nay lại càng rõ hơn hết thảy.

Trong giấc mơ có hương hoa quế mát lành, có tiếng cười vui xen lẫn tiếng mái chèo khua bì bõm, có cơn gió ấm áp ẩm ướt xứ Giang Nam.

Cô gái trong mơ cứ ríu rít không biết mệt, nắm lấy bàn tay to lớn lúc nào cũng lạnh lẽo đó, lòng bàn tay y đầy những vết chai cọ lên da nàng nhột nhột, nàng cười nhảy tung tăng: “Tiêu đại ca, Tiêu đại ca.”

Chàng thanh niên cười dịu dàng, đôi mắt y vừa đen vừa sáng, mí mắt cong lên đầy ý cười ấm áp, giọng nói thanh thuần như gió xuân tiết tháng ba: “Thương Thương, yên nào.”

Nàng chưa bao giờ coi y như bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, cũng chưa từng quan tâm đến thân phận hai người. Nàng chỉ thấy may mắn vì y chính là người mà số mệnh đã định sẽ lấy nàng làm vợ.

Nàng có thể vui sướng cả nửa ngày chỉ vì một nụ cười mỉm của y. Hai người đi trên phố, lúc nào nàng cũng nắm tay y thật chặt, giống như thể nếu lơi tay, y sẽ chạy mất lúc nào không biết. Chỉ cần bóng dáng áo xanh đó rơi vào trong tầm mắt, nàng có thể ngậm đũa cười mãi không thôi. Mỗi sáng, nàng đầu tóc bù xù xông vào phòng y, chỉ khi trán bị ngón tay y búng khẽ, tai nghe câu nói ngán ngẩm pha chút tức cười thốt ra từ đôi môi mỏng: “Còn không mau đi rửa mặt chải đầu…” thì một ngày của nàng mới chính thức bắt đầu.

Nàng dường như đã trút hết toàn bộ tâm trí để dõi theo một người, tưởng rằng như thế sẽ có thể bỏ mặc tất cả, mãi mãi ở bên nhau, tưởng rằng cả đời này sẽ cứ trôi qua như thế.

Nàng chưa từng nghĩ, thì ra vẫn còn một kết cục hoàn toàn khác.

Rốt cuộc là tại sao lại đi đến bước này?

Hệt như mọi lần, đến cuối giấc mơ, tất cả những mảnh vụn rực rỡ kia đều tan nát hết, giống như một tấm lụa thêu cẩm tú bị xé nát tan, ánh sáng màu máu chiếu qua kẽ rách, ngọn lửa nóng bỏng như nuốt chửng tất cả hình ảnh, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại máu.

Đó là khoảng thời gian ở Bồi Đô Đại Uất Thành, trong căn tiểu viện yên tĩnh thảnh thơi, nàng bưng khay trà thơm mới pha ra hậu viện, thấy Tiêu Hoán cầm đoản kiếm, thanh kiếm trên tay dính đầy những máu, từng giọt từng giọt rớt xuống nền. Dưới chân y là thi thể sư phụ nàng -không đầu, ngã gục.

Cái xác mới dường như vẫn còn tri giác, đầu ngón tay chìm trong vũng máu giật lên khe khẽ.

Tiếng hét thất thanh từ trong cổ họng bật ra, bình trà rơi xuống đất, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm.

Mũi kiếm lóe lục quang đâm vào thân ảnh áo xanh đứng trước mặt nàng, máu nóng xối lên mặt làm nhòe tầm mắt. Y giơ tay như muốn vuốt ve gò má nàng, bờ môi tái nhợt khẽ động, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ đưa ngón tay điểm huyệt khiến nàng ngủ mê đi.

Đến khi nàng tỉnh lại, tất cả đã không còn như xưa nữa.

Sư phụ nàng xúi giục những kẻ dị đoan trong giang hồ mưu phản, đáng tội chết. Tuy cha nàng có hơi dính líu, nhưng niệm tình ông không biết chuyện, lại có công phò chính lâu năm, tạm thời không truy cứu.

Ngày đại hôn của nàng sắp tới, quyền chủ động triều chính dần chuyển sang đế vương sắp đích thân chấp chính.

Trong khoảng thời gian ở nhà chuẩn bị mọi sự cho lễ đại hôn, nàng hẹn Tiêu Hoán ra ngoài cung gặp mặt, nắm tay Tẩy Huyết nói rành rọt từng chữ một: “Ta từng yêu ngài, ta sẽ gả cho ngài làm hoàng hậu, nhưng giờ người ta yêu là La Tẩy Huyết.”

Lời nói của nàng vừa trẻ con vừa tàn khốc. Nàng đang ép bản thân mình quên đi quá khứ đẹp đẽ ngày xưa, chỉ có làm như thế mới xuất hiện một hoàng hậu đoan trang hiền thục trong cung cấm, chứ không phải một kẻ điên khùng.

Y không cần một đứa con gái ngốc nghếch yêu mình, bị mình lợi dụng. Vậy thì nàng sẽ cho y một hoàng hậu theo đúng nghĩa.

Đêm tân hôn, y gạt tấm rèm châu chắn trước mặt nàng, trong mắt hai người chỉ phản chiếu hình ảnh một đôi đế hậu lạnh lùng xa cách, đến cả ánh mắt bình lặng như mặt nước cũng giống hệt nhau.

Ngước đôi mắt khô ngắt nhìn đỉnh màn hoa lệ, đầu óc nàng hỗn loạn không còn phân rõ đâu là mộng, đâu là tưởng tượng khi thần trí mất kiếm soát sau khi choàng tỉnh khỏi ác mộng giày vò.

Buổi sớm mùa hè năm Đức Hựu thứ tám, hoàng hậu Đại Võ tỉnh giấc từ trong giấc mộng xưa, bắt đầu chỉnh đốn lại những chuyện đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.