Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 20: Chương 20: Chết? - Hé lộ thân thế!




Huỳnh Mặc Viên đang nằm an ổn trong phòng, đột nhiên có tiếng động lớn. Nàng lười biếng giương mắt nhìn Tử Ảnh:Tử nhi, chuyện gì vậy?.

Tử Ảnh khẽ im lặng nghe ngóng, sau đó nhanh chóng tìm cho Huỳnh Mặc Viên một chiếc áo choàng, khoác vào cho nàng, vừa nói:Người trong cung tới truyền thánh chỉ, khẳng định là chuyện không lành, chúng ta nên ra đó xem thử!.

Thánh chỉ? Huỳnh Mặc Viên giật mình, hơi nheo mắt lại. Cảm giác không lành từ từ ập đến khiến nàng cũng nhanh chóng hơn, vội vã bước ra khỏi phòng.

Tới đại sảnh, đã thấy Tô Cẩn Hạo đứng đó, tay cầm thánh chỉ, sắc mặt u ám không tốt chút nào. Huỳnh Mặc Viên đi tới, ngó nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi:Hạo, Tô Thế Dân nói gì với chàng?.

Tô Cẩn Hạo quay mặt, ôm lấy Huỳnh Mặc Viên, sau đó như có như không cười một cái:Mặc Viên....chúng ta.....hôm nay viên phòng đi!.

Nàng hơi giật mình. Từ hôm thành thân, nàng và hắn chưa từng viên phòng. Vì vậy, cũng không quá câu nệ gật đầu một cái. Nhìn Tô Cẩn Hạo, trái tim Huỳnh Mặc Viên khẽ thắt. Nàng thấy....khóe mắt hắn hơi ướt.

==============================================================

Sáng sớm, Huỳnh Mặc Viên ưỡn lưng, có chút ê ẩm rời rã nhưng không đau đớn. Nghe tưởng....lần đầu rất đau a.

Nàng nhìn sang bên cạnh, nhưng không thấy Tô Cẩn Hạo, hơn nữa, nơi nàng nằm cũng không phải phòng của hai người. Mà là một căn phòng cũng rộng rãi, tràn ngập hương thuốc thảo dược vô cùng dễ chịu.

Bước xuống giường, Huỳnh Mặc Viên vừa định ra ngoài, thì một bóng dáng cao lớn đã đi vào.

A, Tư Lạp. Nàng khẽ kêu lên.

Y nhìn nàng gật đầu, nở nụ cười vương chút khổ sở:Vương....Huỳnh cô nương, người đã tỉnh!.

Huỳnh Mặc Viên nhíu mày:Huỳnh cô nương? Chẳng phải người luôn gọi ta là Vương phi sao?.

Huỳnh cô nương, Vương gia người.....đã hưu cô nương rồi! Hai người hiện giờ không còn chút quan hệ dính dáng gì cả!. Tư Lạp đổ chút thảo dược vào lư hương, xoay người lại với nàng, che dấu đi gương mặt đầy khổ sở của mình.

Huỳnh Mặc Viên trợn mắt, không tin lùi lại phía sau. Sao.....hưu nàng ư? Sao Hạo có thể làm vậy. Không, tại sao? Rõ ràng đêm qua hai người mới....tại sao hắn có thể làm vậy với nàng? Đúng rồi.....

Ta không tin, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Và ta khẳng định, nó liên quan tới bản thánh chỉ kia. Phải không?!. Khẽ hít sâu, bình tĩnh suy nghĩ, nàng khẳng định nói. Đúng vậy, Hạo sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Cũng là sau khi thánh chỉ kia được tuyên.

Tư Lạp nhoẻn miệng, xoay người lại, ngồi xuống bàn:Huỳnh Mặc Viên, Tô Cẩn Hạo hắn.....đã chết rồi!.

ĐOÀNG

Như tiếng sấm vang lên, Huỳnh Mặc Viên lảo đảo ngã bệt xuống đất. Chết?Không thể! Hạo không thể chết được. Tại sao hắn lại chết chứ? Không thể.....

Nàng đã hôn mê được hơn 2 ngày rồi. Thánh chỉ được ban vào 3 ngày trước là nói Tô Cẩn Hạo mưu phản, cấu kết ngoại bang bán nước, âm mưu soán vị, vì vậy hôm qua, hắn đã bị đưa ra pháp trường tử hình rồi! Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc đời nàng, vì vậy, hắn hưu ngươi! Lại gửi nàng cho ta chăm sóc, mong ta có thể bảo vệ nàng khỏi Tô Thế Dân xảo quyệt kia!. Tư Lạp nói tiếp, trong giọng nói có chút run rẩy.

Hai tay ôm lấy đầu, Huỳnh Mặc Viên cười, hai mắt tràn lệ. Tô Cẩn Hạo đã chết? Tô Cẩn Hạo, chẳng phải chàng nói sẽ làm đại thụ, bảo vệ ta suốt đời sao? Tô Cẩn Hạo, chẳng phải chàng nói sẽ không rời xa ta, sẽ chăm sóc ta, sẽ sống cùng ta tới già sao? Tại sao, tại sao lại thất hứa? Tại sao lại đối xử như vậy với ta? Tại sao lại chết? Tại sao?

Lệ như châu quang, rơi lã chã xuống mặt đất, nhưng tuyệt nhiên một tiếng nấc cũng không có. Huỳnh Mặc Viên ôm mặt đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, để lại ánh mắt buồn bã của Tư Lạp phía sau.

Chạy mãi, vừa chạy vừa ôm mặt, để mặc những giọt lệ trong suốt mặn chát phía sau. Nàng không tin, không tin Tô Cẩn Hạo đã chết, chắc chắn không phải. Không....không.....

Bộp

Á, có tiểu cô nương xinh đẹp nào chạy lại nè?!. Một giọng nói dâm ố vang lên.

Huỳnh Mặc Viên đứng lại, ngước lên. Nguyên lai là nàng không nhìn đường, cắm mặt cắm mũi mà chạy nên lạc vào ngõ có nhiều tên dâm tặc.

Một tên nhìn gương mặt ướt đẫm của nàng, liền hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu ngoác miệng cười:Há há há, gương mặt của tiểu cô nương cũng thật xinh đẹp nha. Sao nào, có muốn các gia gia bồi không?. Tên đó vừa nói xong, cả đám phía sau liền phá lên cười.

Hai mắt trống rỗng vô hồn của Huỳnh Mặc Viên ngước lên nhìn bọn chúng, sau đó nhếch mép, giọng điệu khát máu:Các ngươi. Biến!.

Giọng điệu của nàng đáng sợ, tựa Tu La bò lên từ địa phủ khiến đám kia run lên. Đến chính bản thân Huỳnh Mặc Viên cũng không biết có lúc bản thân lại đáng sợ như vậy. Sau này, khi tựa vào lòng Tô Cẩn Hạo, hắn liền hỏi:Viên Viên, ta không ngờ có một ngày nàng lại có mặt đáng sợ như vậy!. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ quay lại với nàng.

Đám dâm tặc phá lên cười, tuy sợ hãi nhưng cũng chỉ là trong phút chốc. Chúng nghĩ một người như nàng thì làm được gì? Bất quá cũng chỉ là một thân nữ nhi. Mà bọn họ có tới gần 10 kẻ đó.

Tên cầm đầu với bộ râu quai nón, thân mình bốc mùi kinh khủng nắm lấy cằm nàng, nâng lên:Chậc chậc, tiểu cô nương, có cần hung dữ vậy không? Làm như là nữ nhân đã có phu quân rồi vậy? Hahaha.....Á AAAAAAA.

Tiếng hét thất thanh vang lên, bọn họ không kịp nhìn thấy gì, tên cầm đầu bàn tay đã bị một thứ gì đó tác động mà phồng lên, nổi đầy những đốm xanh, bốc những đợt hơi trắng, từ từ thối rữa. Tên đó hét lên đau đớn, quỳ phục xuống lăn qua lăn lại, khổ sở.

Ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì đại ca của chúng ta?. Một tên gầy còm bước lên lớn gióng chất vấn.

Huỳnh Mặc Viên liếc hắn, đôi mắt trống rỗng chất đầy sát khí.

Á Á AAAAAAAAA

Tên gầy còm kia ngã xuống, đôi chân nhũn ra, tựa như xương cốt bị vỡ vụn, bốc mùi thối rữa.

Đám lâu la nhìn Huỳnh Mặc Viên với ánh mắt kinh dị, lắp bắp:Q...quỷ a....Quỷ a....... Hét lên rồi chạy mất hút.

Hai tên còn lại khổ sở, ôm lấy bò tới ôm lấy chân nàng khóc lóc cầu xin:Đại hiệp, xin tha...tha cho chúng tôi một mạng a. Đại hiệp, chúng tôi biết sai rồi!.

Huỳnh Mặc Viên lười biếng nhìn bọn hắn:Tha? Các ngươi động đến ta, động đến phu quân ta còn đòi tha?. Tựa như vừa xem xong một màn biểu diễn hài, nàng cười:Được thôi, ta sẽ tha cho các ngươi!. Nói rồi, Huỳnh Mặc Viên rút con dao găm ở thắt lưng tên cầm đầu ra, dưới ánh mắt sợ sệt của bọn chúng mà.....chặt.

Á AAAAAAA

===========================================================

Rời khỏi ngõ, Huỳnh Mặc Viên cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đây....đâu phải nàng? Nàng đâu phải kẻ máu lạnh tuyệt tình như vậy? Nàng nào có để ai quỳ dưới chân mình. Hạo, rốt cuộc ta là ai đây?

Thân thể này....rốt cục thân thể này có thân thế, thân phận như thế nào đây?

Bỗng, cơn đau nhức từ sau đầu truyền đến, bóng tối nhanh chóng ập tới.

Thật...mệt quá.....

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.