Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 16: Chương 16: Ngọt ngào-Cái chết của Lạc Thần Di




Huỳnh Mặc Viên nhìn Lạc Thần Di:Thi tài?.

Lạc Thần Di hất mặt:Phải!. Từ lúc nhìn thấy Tô Cẩn Hạo, vẻ đẹp mị hoặc cùng khí chất ôn nhu của hắn khiến ả không thể dời mắt. Ả bằng mọi giá phải có được hắn. Mặc dù được nuông chiều nhưng cầm kỳ thi họa ả đều biết, ả tự tin rằng bản thân có thể trở thành Thái tử phi.

Thần Di, không được làm càn!. Chu Dực đanh mặt quát. Qủa nhiên Lạc Thần Di có chút kiêng dè, thu liễm vài phần. Nhưng ánh mắt si mê cuồng vọng kia vẫn dính trên người Tô Cẩn Hạo không tha.

Tô Cẩn Hạo phiền chán, nhìn Huỳnh Mặc Viên. Ánh mắt ôn nhu, hắn không muốn Huỳnh Mặc Viên trở mình, hắn muốn nàng hãy cứ an ổn tận hưởng.

Dường như hiểu được tâm trạng của Tô Cẩn Hạo, Huỳnh Mặc Viên mỉm cười, sau đó hướng Lạc Thần Di nói:Lạc tiểu thư, vậy cô hãy biểu diễn trước đi.

Lạc Thần Di phấn chấn, mỉm cười đắc thắng, sau đó một thân hồng y bước ra, vung tay múa một đoạn Trường Kỳ. Điệu múa tuy rất bắt mắt, nhưng ai tinh ý cũng đều có thể nhận ra sự chệch chạc, lại cứng ngắc, hơn nữa còn có vài động tác lỗi.

Múa xong, ánh mắt si mê nhìn Tô Cẩn Hạo rồi về chỗ, hướng Huỳnh Mặc Vien mà kiêu ngạo:Thái tử phi, đến lượt người!.

Huỳnh Mặc Viên nhấc váy đứng lên, nhưng rồi lại đứng lại, ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm trang hơn bao giờ hết.

Sao? Chẳng lẽ người sợ ư?. Như bắt được vàng, ả ta che miệng cười.

Liễu Tử Lộ nãy giờ im lặng, chỉ biết nhìn Lạc Thần Di mà mắng. Ngu ngốc!

Nàng lắc đầu, nở nụ cười kiều mị, dáng vẻ trang nhã cao quý khác hẳn với nàng thường ngày:Bản cung vừa nhớ ra, bản cung không phải con hát, càng không phải ca kĩ, vậy việc gì phải phí phạm thân thể mà biểu diễn cho ngươi?.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Qúa thâm độc rồi! Một câu trên chẳng khác gì đang nói Lạc Thần Di chính là ca kĩ?

Ả ta giận tím mặt, muốn nói lại bị Chu Dực quát:Thần Di, ngươi chỉ là một tiểu thư của thương buôn, lại dám đắc tội bất kính với Thái tử phi?

Con...... Ả nghẹn họng, trân trân nhìn Huỳnh Mặc Viên.

Nàng mỉm cười. Tô Cẩn hạo lần đầu tiên được chứng kiến một mặt khác của nàng, nắm lấy tay nàng ôn nhu cười.

Huỳnh Mặc Viên vỗ vỗ tay hắn: Ta không nói gì, bọn họ lại tưởng ta là mèo bệnh?.

Phải, nàng không tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng nàng mang trí tuệ của con người thế kỉ 21. Cầm? Nàng biết violon, piano. Kỳ? Cờ tướng nàng thắng ông nội, cờ vây nàng thắng đàn anh, cờ vua nàng đi thi giải quốc gia. Thi? Văn thơ Trung Quốc thời Tam quốc nàng đều thuộc rõ. Còn họa? Ước mơ sau này của Huỳnh Mặc Viên nàng là trở thành họa sĩ manga đó!

Có thể nói mấy thứ đó nàng đều tinh thông. Chẳng qua nàng không muốn nói, chẳng muốn thể hiện. Chẳng lẽ không nói ra là bọn họ đều cho rằng nàng là phế vật ư?

Ta nói, Lạc Thần Di, cả Liễu Tử Lộ nữa. Tô Cẩn Hạo ta không bao giờ để ý các ngươi, vì vậy đừng bao giờ bày trò gì nữa!. Tô Cẩn Hạo bộ dáng lạnh lùng, nói thẳng vào hai đại mỹ nhân. Mặc kệ Liễu Tử Lộ trợn trắng mắt đánh rơi cả đũa ngọc, mặc kệ Lạc Thần Di đang tức nghẹn họng mà nắm tay Huỳnh Mặc Viên đứng lên, bước ra khỏi phòng.

Chu Dực nhìn đứa cháu ngỗ nghịch của mình, đanh giọng phân phó:Chu Vân, con biết làm gì rồi đấy!.

Chu Vân cúi đầu, cung kính:Dạ, nữ nhi biết!. Sau đó lôi kéo Lạc Thần Di đang không ngừng dãy dụa bước vào trong hình phòng để phạt.

===============================================================

Viên Viên, nàng khiến ta thật sợ muốn chết!. Tô Cẩn Hạo ôm Huỳnh Mặc Viên vào lòng, tham lam hưởng thụ hương quế thoang thoảng trên người nàng.

Huỳnh Mặc Viên mặt có chút đỏ, đẩy Tô Cẩn Hạo ra:Ta....ta vốn không có phản đối ngươi thú nữ tử khác. Miễn là nữ tử đó tốt......

Tô Cẩn Hạo đưa tay chặn môi Huỳnh Mặc Viên lại, ôn nhu nói:Viên Viên, ta hứa với nàng, cả đời ta sẽ chỉ có mình nàng!.

Nàng đơ ra, đáy tim cảm thấy có chút ấm áp, cũng có chút ngọt ngào. Hình như....sâu lười như nàng cũng có chút động tâm rồi!

Được rồi, nàng ở trong phòng, để Tử Ảnh và Nhất Ảnh chăm sóc. Ta đi gặp Chu đại nhân một chút!. Bẹo cặp má phấn nộn của Huỳnh Mặc Viên, Tô Cẩn Hạo cưng chiều nói, sau đó rời phòng.

Huỳnh Mặc Viên ở lại, khóe môi vẫn còn đọng nụ cười ngọt ngào.

Á AAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng hét thất thanh cất lên. Huỳnh Mặc Viên ngó đầu ra, nhìn Tử Ảnh và Nhất Ảnh:Có chuyện gì vậy?

Sau một hồi im lặng như đang nghe ngóng, Nhất Ảnh mới trầm trầm lên tiếng: Lạc Thần Di chết rồi!

Nàng giật mình. Cái gì? Chết? Cô ta sao lại chết?

Đi, chúng ta quá hình phòng!. Huỳnh Mặc Viên nói, vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Nàng đang suy nghĩ, nàng cảm nhận được chuyện Lạc Thần Di chết có một bí ẩn lớn phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.