Hoàng Hậu Siêu Quậy 2

Chương 5: Chương 5: cuộc gặp gỡ với lão thái thái




Ba ngày trôi qua nói dài cũng không phải là dài nói ngắn thì có vẻ rất khó chấp nhận được, Lam Anh đã ở trong đó ba ngày không ăn uống và cũng không có động tĩnh gì phát ra từ phòng, lòng Lệ Nhi như rơi vào chảo dầu gấp đến nổi muốn xong vào xem bên trong có xảy ra chuyện gì không.

“ Lộc cộc.... cách”

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng được chủ nhân của nó mở , Lam Anh một thân bụi đất đầu tóc có chút hỗn loạn bước chân ra ngoài..... cuối cùng người cũng xuất hiện làm nổi lo lắng của Lệ Nhi giảm đi đáng kể.

Lam anh bước ra đã thấy Lệ Nhi trước cửa có chút bất ngờ, đang định tắm rữa một chút mà không biết ở nơi nào thật có chút khó khăn. Thời đại cổ hữu này làm gì có nhà vệ sinh ngay trong phòng, chuyện gì cũng phải quằn quẹo đi thật xa nghĩ lại cũng thấy thật hâm mộ những người nhẫn nhịn được lâu như vậy.

“ À Lệ nhi  không ngờ em lại ở đây nha ta đang lo lắng không biết tìm em ở chỗ nào đây” Lam Anh bước ra khỏi cửa tiến đến gần Lệ Nhi.

“ Có chuyện gì nương..... tỷ cứ việc sai bảo muội đi làm” Lệ nhi theo thói quen định gọi nương nương chợt nhớ ra kịp thời đổi thành chữ tỷ cứng nhắc thật sự có chút lạ miệng.

“Em chuẩn bị nước tắm cho ta đi cả người dơ không chịu được nhân tiện chọn giúp  ta một bộ y phục, loại nào cũng được... nhưng đừng quá cầu kì” là Hoàng hậu thời này cũng có một đặt quyền có thể sai khiến người, có cái khó chịu chính là ở đây không có bồn tắm chỉ có thể sử dụng thùng mà thôi không thẩm mĩ chút nào.

“ À  vậy người muốn y phục màu gì đỏ cam xanh hay tím.... loại mỏng như thế nào ạ  ”Lệ nhi rãnh rỗi liệt kê các màu sắc nghe mà rối rắm.

“ em cứ chọn đại cho ta một y phục trắng được rồi  đừng có nhiều lớp quá nóng chết ta” lam anh thầm nghĩ mà đau đầu những màu kia thật lòe lẹt, rồi nghĩ nghĩ Lam Anh thấy một chuyện còn trọng đại hơn:“ y phục cổ đai đúng thật rất rườm ra, đối với một người hiện đại có tính cách như nàng váy còn không mặc ......chủ yếu thì chỉ qua quần cổ cao áo thoải mái giờ mặc y phục cổ đại đã mặc váy lại còn cả đóng lớp quần áo thật rất phức tạp“.

Lệ nhi giật mình rồi nhanh chống đi chuẩn bi trong lòng thầm nghĩ “  nương nương thay đổi rồi chuyện này nghĩa là nhỉ? màu trắng không phải là màu cấm kị của nương nương sao.... nhớ lúc mới vào cung nàng có nghe lời đồn có một nô tì không biết chuẩn bị y phục cho nương nương nhưng lại chọn màu trắng kết quả là nàng ta bị đánh thừa sống thiếu chết.... haizza lời đồn không thể tin nha“.

Nữa khắc sau Lệ Nhi trở lại nàng nhìn thấy Lệ Nhi bước đến mà vô cùng thắc mắc'' chỉ có một bộ y phục cần phải tìm lâu đến thế sao, mười lắm phút nha thật là chậm chạp”, Lệ Nhi thấy ánh mắt ngờ hoặc của nàng bắt đắt dĩ gãi đầu lúng túng:“Tỷ đừng nhìn muội như vậy chứ, y phục của tỷ rất nhiều nha nhưng kiếm y phục màu trắng thì thật là khó muội phải lục tung cả căn phòng mới tìm ra được y phục cho tỷ đó“.

Lam Anh chỉ biết câm nín nói gì đây khi lỗi là ở chính thân thể này.

Sau một khắc thay đồ với vấn tóc lam anh đến cả sức cũng không còn, đồ nhiều lớp rắc rối thì không nói gì đi đến cả tóc cũng dài như vậy.... hiện đại mà cắt đem bán không khéo thành một người giàu có nha. Đúng là sát thủ không bằng quy cử cộng sự cổ hủ đến cả Lam Anh là một người rất thoải mái trong chuyện cuộc sống hằng ngày cũng cảm thấy áp bức bực mình.

Lam Anh thầm thề với lòng khi nàng cường đại nàng sẽ tìm cái tên đưa ra những quy củ này xử lí.

Lệ Nhi sau khi giúp nàng thay y phục theo quy củ là phải lui xuống nhưng nàng đã gọi Lệ Nhi trở lại nói:“ Em đi dạo cùng ta một chút ở trong phòng lâu ngày cũng thật khó chịu” thật ra là Lam Anh muốn đi tìm hiểu một chút tình hình về nơi sống mới thôi. Bỗng từ đâu có một nô tì khác chạy lại dáng dấp tương xứng với Lệ Nhi nhìn cũng khoảng bằng tuổi Lệ nhi.

Tiểu cô nương thấy nàng vội quỳ xuống bộ dạng run rẩy sợ sệt:“ Nương nương tha mạng.... nương nương tha mạng nô tì gần đây sức khỏe kém nên không thể bên cạnh chăm sóc người hôm nay nô tì mới biết tin đến đây thỉnh tội” Tiểu cô nương sợ sệt chuẩn bị nghênh đón cơn giận của nàng nhưng một lúc sau chỉ nghe nàng lên tiếng:'' Người là Tuyết Nhi?'' nàng cũng chỉ phỏng đoán bởi những ấn tượng sót lại của thân thế này.

Tuyết Nhi vẫn quỳ đó vô thức gật đâu, nàng nhìn Lệ Nhi rồi nhìn sang Tuyết Nhi thầm nghĩ:' Bọn họ đều là người của cổ thân thể này sao, chắc chắn bị đối xử rất tệ mới sinh ra bài xích“.

''Lệ Nhi em đỡ Tuyết Nhi đứng lên đi, ta không trách phạt em ấy đâu” Quay sang nhìn Lệ Nhi cùng Tuyết Nhi Nàng bỗng trầm giọng nói:“ từ nay về sau ta sẽ đối tốt với hai em chúng ta xem nhau như một gia đình mà đối đãi ta sẽ là tỷ tỷ của hai người'' song nhi ngây người sau đó nớ một nụ cười ấm áp trong lòng thầm nghĩ” Nương nương bây giờ tốt thật“.

Lam Anh cũng cười nhẹ, đây cũng là nụ cười đầu tiên trong cuộc đời nàng.

'' thôi chúng ta đi dạo nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.