Hoàng Hậu Siêu Quậy 2

Chương 26: Chương 26: Đưa về sinh cháu




Nàng và song nhi vừa về tới cung thì đã thấy có một cung nữ tuổi cũng đã cao ngồi đợi trước sảnh. Nàng bước đến định hỏi người đó là ai thì người đó đã vội vàng muốn hành lễ với nàng, làm nàng luống cuống đỡ cung nữ đó dậy.

“Bà đừng làm thế tổn thọ ta mất, mà bà là ai sao ta chưa từng thấy bà trong cung“.

Nghe nàng nói thì lão cung nữ đó vội đáp”thần là cung nữ lâu năm bên cạnh hoàng thái hậu, hôm nay hoàng thái hậu có lời bảo hoàng hậu cùng đến Từ Ninh cung trò truyện”

Nghe lão cung nữ đó nói nàng mới nhớ ra mình còn có nải nải nha không nhắc nàng cũng không nhớ đúng là quá bất cẩn rồi, rồi nàng lấy tay đánh đánh nhẹ vào đầu để thể hiện sự đãng trí của mình.

“Thôi bà về báo tin với lão nải nải ta sẽ tới ngay, ta cần chuẩn bị chút đồ”

Lão cung nữ đó tạm biệt ra về, nàng và song nhi vội vàng chuẩn bị rồi cùng đi đến Từ Ninh cung.

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

Từ Ninh Cung

Đây là lần thứ 2nàng đến đây, lần một đến nhầm mục đích chữa bệnh nên không quan sát kĩ giờ mới có cơ hội đánh giá nơi nay. Cung của hoàng thái hậu tương đối rộng nhưng lại rất yên tĩnh là một nơi lí tưởng để an dưỡng tuổi già, nếu sao khi nàng già đi nàng cũng muốn có một nơi tương tự nơi này. Suy nghĩ vẫn vơ mãi đến nơi lúc nào cũng chẳng hay nữa Lệ Nhi đẩy đẩy nàng làm nàng sực tỉnh, đứng trước nàng hiện giờ là hoàng thái hậu.

Bà nở một nụ cười hiền khi thấy nàng, còn nàng lúng túng vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, hoàng thái hậu vội vàng đỡ nàng lên nói”con cứ như Du nhi không cần hành lễ trước ta đâu điều là người một nhà cả mà“.

Nghe hoàng thái hậu nói thế nàng cũng không có ý định hành lễ nữa nàng chỉ làm cho có chứ mấy cái lễ nghi gườm rà phúc tạp đó nàng cũng không biết làm sao.

Hoàng thái hậu bảo nàng ngồi xuống ghế cùng dùng trà với mình nàng vâng lời ngồi xuống, không hề e sợ ngẩng mặt lên nhìn bà, khuôn mặt bà hiền hậu vô cùng tuy da vì tuổi đã có nhiều nét nhăn nhưng nhìn thấy rất đẹp lão.

Nàng vội hỏi thăm bệnh tình của thái hậu đã hết chưa”thái hoàng thái hậu bệnh tình người đã hết chưa ạ“. Hoàng thái hậu nở nụ cười tươi nói”tốt hơn trước rất nhiều chỉ là tuổi già chân tay đau nhức thì vô cùng khó chịu”hai người trò chuyện rất lâu , nàng thấy bà như thế thì tiến đến xoa bóp chân tay cho bà dùng một ít thuốc để trị đau nhức.

Thấy nàng như thế bà tỏ ra hài lòng”sau nàng con đừng kêu ta là hoàng thái hậu nữa hãy gọi ta là hoàng tổ mẫu như Du nhi” nàng nghe ba thấy thế thì”vâng hoàng tổ mẫu”làm bà cười rất hài lòng.

Bà và nàng tâm sự với nhau rất nhiều, bà dặn dò nàng phải là hoàng Hậu tốt trị tốt hậu cung và đặt biệt sớm sinh cho bà một đứa cháu.

Nàng nghe thế đỏ mặt thẹn thùng, bà và nàng rất nhiều điểm chung là ghét nam nhân lăng nhăng nhưng hoàng thượng thì nữ nhân vô số ba dặn nàng phải biết giữ tim của nam nhân và nhiều thứ khác.

Nhưng bà cứ nói 2,3 câu là đề cập đến chuyện con cái làm nàng phải toát mồ hôi lạnh , cung nữ bên cạnh bà và song nhi cũng bụm miệng cười làm nàng hận không có cái lỗ để chui xuống.

Thấy vẻ thẹn thùng của nàng bà không nói nữa mà tỏ ý muốn nàng cùng ở lại với mình một đêm nàng đang không biết phải làm sao thì một âm thanh vang lên”hoàng thượng giá đáo“.

Hắn bước vào từ cửa trả lời giùm nàng luôn”hoàng tổ mẫu nếu hoàng hậu của thần nhi ở đây thì làm sao có trắc cho bà bế được“.

Nàng ở bên cạnh nghe hắn nói suýt nữa ngất, đã không giải thích mà còn bồi thêm đúng là da mặt đủ dày mà. Khổ nỗi hoàng tổ mẫu lại gật đầu cười khanh khách”đúng đúng ta sơ ý quá, Du nhi nói chí phải”

Nàng lúc này chỉ muốn xé mặt hắn ra xem dày bao nhiêu thì hắn đã tạm biệt hoàng tổ mẫu và lôi nàng đi”người giữ gìn sức khỏe khỏe thần nhi về kiếm trắc cho bà bế”thấy nàng ngoam cố hắn ẩm nàng lên ra khỏi Từ Ninh Cung quay về trường thu cung.

Hoàng thái hậu thấy đứa cháu của minh như thế thì hài lòng vô cùng sớm muộn gì bà cũng sẽ có nội tôn để vui đùa rồi, bà sẽ ráng chờ đến ngày đó.

Chương 26:đêm xuân(cảnh H của nv 9)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.