Hoàng Hậu Siêu Quậy 2

Chương 50: Chương 50: Tình yêu không phải là ràng buộc




Sau khi rời thôn Vĩ về cung, trên đường về hắn ôm eo nàng mà đi, còn Tuyết Nhi và Hàn Tiêu thì đi bên cạnh. Nàng cũng mặc kệ hắn vì có một số chuyện nàng còn chưa nó rõ với hắn, hắn cảm thấy không an tâm như thế là chuyện bình thường.

Trên đường lớn nổi bật hình ảnh bốn con người, nam cương nghị hai nữ nhân xinh đẹp và một cụ già khú khẩu theo sau. Đặt biệt là một đôi nam nữ kia họ đứng cạnh nhau như một cặp thần tiên quyến lữ.

Tình cảnh tình tứ của bọn họ nhìn vào khiến người ta hâm mộ, nhưng có một người nhìn vào thoạt đầu bắt ngờ sau đó cười thâm sâu, người đó chính là vương phi của tam vương gia Lam Nhu.

Hôm nay Lam Nhu trùng hợp ra ngoài đi dạo, đang ngồi trên tầng cao tửu lầu, vô ý nhìn xuống thấy một cảnh này.

Nam nhân cương nghị bá đạo ôm eo một nữ nhân, nữ nhân rụt đầu vào ngực nam nhân như chốn không người, vốn không có gì để nói nhưng hai người này có phần đặt biệt hơn.

Nữ nhân hoàng hậu đương triều Lam Anh tỷ tỷ nàng, lại cùng một nam nhân xa lạ tình tứ bước đi trên phố, như vậy không phải là hồng hạnh vượt tường sao, như thế hoàng thượng mà biết được nàng rất trong chờ điều đó.

Lam Nhu dỗi mắt nhìn theo cho đến hai người khuất dạng, cười thâm sâu xem ra nàng nên chỉnh chu đi vào cung một lúc, nàng muốn cho hoàng thượng biết bộ mặt thật sự của con người này.

Cuối cùng bọn họ cũng đã về đến tháo bỏ lớp dịch dung bốn người nhập cung, nàng và Tuyết Nhi tách ra khỏi hai người bọn họ đi theo một hướng ngược lại, bỏ lại hai đại nam nhân bơ vơ.

Nàng vừa đi vừa vẫy tay:“ Ta đi làm một số chuyện, sẽ quay lại sớm”

Tuyết Nhi hành lễ đơn giản với hắn rồi theo sau nàng, hai đại nam nhân lắc đầu họ cứ thế mà đi sao. Hai người họ cũng hướng Ngự Thư phòng đi tới.

Bước vào ngự thư phòng, cánh cửa lại được đóng kính, hắn ngồi trên án Hàn Tiêu thoải mái ngồi đối diện, một nô tì bước vào dâng trà rồi nhanh chóng rời đi.

Hàn Tiêu không động tĩnh mà cứ nhìn trâm trâm hắn, hắn không nói chỉ bình thản uống trà, không khí bỗng chóc vô cùng tĩnh lặng.

Nữa canh giờ trôi qua cuối cùng Hàn Tiêu cũng là người mở miệng nói:“ Sự việc hôm nay người có biết không“.

Hắn lắc đầu chứng tỏ hắn không biết gì.

Hàn Tiêu nói tiếp:“ nhưng nàng là hoàng hậu của ngươi không phải sao, chẳng lẽ ngươi không biết gì về nàng”

Hắn bỏ ly trà xuống điềm đạm trả lời:“ Đúng nàng là hoàng hậu của ta nhưng không nhất thiết chuyện gì của nàng ta cũng biết”

Hàn Tiêu:“ vì sao ngươi không hỏi, ngươi có quyền biết tất cả những điều về nàng mà, nàng có nhiệm vụ phải nói cho ngươi biết”

Hắn lắc đầu:“ Ngươi nghĩ thế sao, đúng ta có quyền biết nhưng là chính miệng nàng nói chứ không phải là ép buộc”

Hàn Tiêu không hiểu lắc đầu

Hắn đem ra một dẫn chứng:“ ta hỏi ngươi nếu ngươi có một số chuyện riêng tư không thể cho người khác biết ,ta lại ép ngươi phải nói cho ta biết ngươi có chịu không”

Hàn Tiêu trả lời ngay:“ đương nhiên là không rồi”, hắn nói tiếp:“ Đúng vậy nàng cũng như thế đó có nhưng chuyện không thể nói, nhưng một ngày nào đó nàng cũng sẽ nói với ta“.

Hàn Tiêu không tin hỏi:“ Ngươi nghĩ vậy sao”, hắn gật đầu:“ Ta yêu nàng ta chấp nhận tất cả của nàng dù nàng có bí mật gì, có một điều ngươi không hiểu yêu không phải là ích kĩ ràng buộc ngày người tìm thấy người mình yêu sẽ hiểu“.

Hàn Tiêu thông hiểu gật đầu hắn cũng đã tìm thấy, hôm nay nhờ những câu nói này hắn mới hiểu được, nhưng trong lòng hắn vô cùng thắt mắt về một điều, và hắn nhanh chống nhận ra.

Hắn nói:“ Ngươi có điều không biết sau một vụ tai nạn nàng trở nên khác hoàn toàn, mạnh mẽ hơn thân thiện hơn và đặt biệt ta cảm thấy nàng không còn là nàng nữa“.

Hàn Tiêu im lặng chờ hắn nói tiếp:“ nàng bây giờ rất khác xưa tính cách đễ gần, đầu óc lại nhanh nhậy,nô tì trong cung nàng cũng vậy toàn bộ điều khác trước,ta nhận ra nàng biết võ công, nô tì nàng cũng vậy lại không phải tầm thường“.

Hàn Tiêu thắc mắc:“ Nô tì của nàng làm sao”

hắn hỏi:“ Ngươi thấy Tuyết Nhi làm sao”

Hàn Tiêu:“ Tuyết nhi thì có gì liên quan, ta đang nói nô tì của nàng, chẳng lẽ. ...

Hắn:“ Đúng sau khi nàng trải qua căn bệnh, rất cả điều thay đổi xưng hô với nô tì cũng là tỷ muội, không chỉ có tuyết Nhi mà còn có lệ nhi và các nô tì khác nữa”

Hàn Tiêu bất ngờ:“ nhưng khí chất đó...”

Hắn chỉ lắc đầu nói:“ Nữ nhân rất thần bí, chinh phục được họ không khó nhưng chinh phục trái tim họ rất khó, ngươi đừng thấy Tuyết nhi chỉ là nô tì mà xem thường, từ khi đi theo nàng Tuyết nhi cũng là một người vô cùng thần bí”

Hàn Tiêu :“ sau lại nó những thứ này với ta”

Hắn:“ Ta và ngươi là bằng hữu lâu năm sao ta không thể nhìn ra ngươi thích Tuyết nhi chớ, điều này nữ nhân của ta cũng đã nhận ra rồi”

~~~~~~~~~~

Mấy hôm nay ta bận quá, bài tập tùm lum với lại dạo này hay mệt lắm nên không viết được chương mới, sáng nay thức sớm nên tranh thủ viết một chương cho các nàng. Lịch tuần sau sẽ ổn định trở lại tuần này thì chắc ta chỉ đăng được 2 chương.

Buổi sáng tốt lành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.