Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 63: Chương 63




Với hai sự kiện động trời lớn nhỏ khác nhau thì thời gian theo đó cũng trôi qua đến ngày cuối cùng của năm.

Đừng hỏi mấy ngày trước đó cô làm gì, dĩ nhiên là bị anh tha đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi.

Chẳng hạn như sáng hôm nay:

- Đại ca, hôm nay là cuối cùng của năm rồi ngài đừng hành hạ tấm thân mỏng manh của em được không?

Khi nói câu đó thì Đại Ngọc đang ngồi trong xe đi đến công ty cùng anh. Tại sao phải cùng đi?

Tại vì ai đó sợ cô chạy mất nên liền thi hành chính sách keo dán chuột, hai mươi bốn giờ ở cạnh nhau.

Lý Khôi Vĩ mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, đưa tay xoa đầu cô giọng điệu như dỗ dành con nít:

- Không lâu đâu, xong việc anh đưa em đi ăn.

- Vừa nãy đã ăn rồi, anh xem em là heo sao?

- Ngoan, ăn nhiều lợi chứ không hại.

....Không hại với ngài thôi, thưa Lý tổng.

May mà nhân viên công ty anh hầu như đã nghỉ lễ hết, còn lại lác đác vài người thôi. À mà lác đác vài người này toàn là giám đốc lẫn trưởng phòng chức cao có máu mặt, dĩ nhiên là cô đã từng tiếp xúc qua rồi. Bởi khi lần đầu tiên chạm mặt cô ở trong phòng làm việc của Lý Khôi Vĩ, một vị giám đốc mà cô quen đã trợn to mắt hệt như thấy người ngoài hành tinh.

Chậc, nhìn cái hậu quả người này gây ra đi.

Kể từ lần đó Đại Ngọc mỗi lần bị tha đến công ty Lý Khôi Vĩ đều chui vào phòng nghỉ riêng của anh, ở trong đó hết ăn rồi ngủ, chán rồi thì lấy laptop chơi game không thì bật phim xem. Tuyệt đối không cách xa Lý Khôi Vĩ trên 500m.

Anh khẽ đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, tâm trạng mấy ngày nay rất tốt khi lúc nào cũng thấy cô cả. Cô gái này mặc dù mỗi khi bị anh giữ bên người đều không ngần ngại biểu hiện thái độ chống đối ra mặt nhưng lúc sau lại rất hưởng thụ. Trước mặt anh, đôi lúc cô không e dè mà tỏ thái độ, đôi lúc lại che giấu rất kĩ lưỡng.

Đặt laptop trên đùi sang một bên, đưa tay kéo cô sát lại gần. Lý Khôi Vĩ xoa xoa má cô, nói:

- Hôm nay thả em một ngày, muốn đi đâu?

Mặc dù lòng rất không muốn nhưng Đại Ngọc vẫn cần tự do riêng của mình, nên để cô thoải mái một chút, chỉ một chút thôi.

Đại Ngọc như vừa nhận được ân huệ lớn, liền nở nụ cười nói:

- Đưa anh đi làm trước đã, công việc không nên chậm trễ nha.

Vậy là lúc tiễn anh vào công ty, cô vẫn nở nụ cười như nhặt được vàng vẫy tay chào khiến anh có chút hối hận.

Nhìn xem nhìn xem, cái con mèo ranh ma này.

..........

Sau khi tiễn vong đi à không, tiễn anh đi làm thì Đại Ngọc đến nhà mình nơi một kẻ thất tình đang làm tổ ở đây.

Dùng chìa khoá mở cửa đi vào, mùi bia rượu đã xộc thẳng lên mũi. Đại Ngọc nhíu mày thật chặt đi vào, vừa bước được vài bước đã nhìn thấy tên đầu sỏ đang nằm vất vưởng trên ghế sofa.

Lúc mà Nhất Sơn tỉnh dậy đã là quá trưa, trước mặt không còn là chai lọ rỗng ngổn ngang nữa mà là sàn nhà sạch bóng. Bóp mi tâm vài cái, rõ ràng là không nên uống nhiều như vậy.

Bỗng một mùi thơm xộc vào cánh mũi, là mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ bếp. Nhất Sơn đứng lên đi vào bếp thì thấy bà chị hung dữ thường ngày của mình nay trở thành cô gái đảm đang. Thật ra con người của Đại Ngọc khó hiểu khó chiều vô cùng, lúc thì có thể cười nói vui vẻ, lúc thì không biết uống nhầm thuốc gì lên cơn khó chịu đụng đâu đánh đó chém đó.

Nhất Sơn còn chưa kịp định hình thì đã nghe Đại Ngọc lên tiếng:

- Còn đứng đó đơ ra, chị mày biết chị mày đẹp rồi còn không mau cút đi rửa mặt rồi ăn cơm đứng đó làm gì?

Được rồi, cậu ta rút lại vài lời vừa nãy.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ ngồi vào bàn ăn, Nhất Sơn mới nói:

- Thật ra thì không cần chị về đâu, em có thể tự...

- Tiền dọn vệ sinh, tiền giặt đồ, tiền nấu cơm, tiền đi mua thức ăn, tiền lau dọn dọn dẹp các thứ tính bằng tiền mặt không nhận chuyển khoản.

-......

Lòng tốt của bà đâu? Khuôn mặt thánh thiện đảm đang khi nãy đâu rồi? Hả?!

Kể từ ngày biết chuyện, hễ tránh được tầm mắt của anh thì cô liền chạy về đây. Cô không nói về chuyện đổ vỡ của Nhất Sơn và Anna, trở về thì sẽ nấu cơm, dọn dẹp. Không hề bận tâm việc Nhất Sơn thất tình mà kiềm lại mấy lời chế giễu thậm chí còn móc méo cậu ta nhiều hơn mọi ngày.

Mỗi người có một cách quan tâm khác nhau, Nhất Sơn đương nhiên có thể cảm nhận được sự quan tâm từ bà chị mình dù là có hơi cay độc một ít.

Bữa cơm này Đại Ngọc nấu toàn mấy món bổ dưỡng lại còn có tác dụng giải rượu, từng món một đều rất tỉ mỉ làm ra. Trong lúc ăn cô đưa mắt nhìn người đối diện một cái, xem xét nét mặt thật kĩ. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Kể từ ngày hôm đó, cô không gặp lại Anna lần nào nữa. Lúc dọn dẹp nhà cửa cũng không thấy quần áo Anna đâu, có lẽ đã dọn đi rồi. Thật ra sau cuộc gọi hôm đó, sang ngày hôm sau cô đã đề cập đến vấn đề chuyển về đây nhưng liền bị người kia gạt bỏ. Anh bảo rằng:

- Mặc kệ Nhất Sơn có thất tình thất tiết gì thì anh cũng không cho phép em dọn đi, em mà trốn đi thì đừng trách anh.

Chậc, xem đi rốt cuộc là hung dữ tới mức nào chứ.

Ăn xong thì phần rửa bát là do Nhất Sơn nhận lấy rồi, dù sao cô cũng không phải là mẹ hiền mà hầu hạ tới nơi tới chốn cho cậu ta. Ngồi trên bàn ăn vừa nhấm nháp ly nước ép vừa đăm chiêu suy nghĩ, một hồi lâu sau cô nghe Nhất Sơn nói:

- Sau này em sẽ đi theo Trương tổng.

Đại Ngọc khẽ nhíu mày, đặt ly nước trên tay xuống bàn không đáp lại. Cậu ta không hề để ý đến sắc mặt của cô, tiếp tục nói:

- Làm vệ sĩ thôi, không phải việc gì xấu xa đâu.

- Nhất Sơn, em cũng biết Trương Quy Hoàng là người có quyền lực ra sao.

Cô giương mắt lên nhìn em trai, cậu ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Đại Ngọc mím môi rồi đứng bật dậy, giọng nói có bảy phần bình tĩnh:

- Tự mà giữ lấy cái đầu.

Cái thế giới lấm lem đó, người bước vào chứ cá chui vào lưới.

Mà kẻ cầm cái lưới vừa to vừa chắc như Trương Quy Hoàng chính là ông hoàng của biển đen này. Đi theo anh ta chính là chìa đầu trước họng súng, kề đầu dưới thanh gươm, ngậm chốt nổ trên miệng. Không ai đoán trước được dưới biển đen có gì, là kho báu bạc ngàn hay là cái miệng của tử thần.

Nhất Sơn đã nói vậy thì chính là Trương Quy Hoàng đã thu nhận cậu ta bằng một cách nào đó Nhất Sơn đã chiếm được lòng tin của anh ta, hoặc là không. Cô không thể đoán được Trương Quy Hoàng nghĩ gì và hành động kế tiếp của anh ta là gì. Bởi vậy, đối với cô kẻ không nên đương đầu chính là người này.

Kể cả việc của Anna, có phải người đứng sau là..

- Chị giận à?

Bị kéo trở về bởi câu nói của Nhất Sơn, cô nhìn cậu ta rồi đáp:

- Anh ta không phải là kẻ để đối phó mà là người để phục tùng. Nhớ cho kĩ đừng bao giờ có suy nghĩ muốn phản bội, anh ta có khả năng nhìn thấu được suy nghĩ của người khác đấy.

Nếu như bạn có suy nghĩ muốn phản bội đồng nghĩa với việc làm bạn với tử thần.

Nhất Sơn đơ ra một hồi rồi gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc.

Xong cô đi tới cầm lấy hộp đựng thức ăn đặt ở góc bếp, nói tiếp:

- Đi đây, tối nay chán thì gọi điện thoại chị qua đón năm mới cùng.

- Ah... Gì đây, bữa cơm tình yêu à?

Vừa nói xong đã nhận một cú ngay bụng, Nhất Sơn hít một ngụm khí lạnh tay ôm lấy bụng. Ra tay chẳng e dè gì cả, đồ bà chị độc ác.

Đại Ngọc còn thưởng thêm vào cái đánh yêu vào lưng cậu ta, nghiến răng nghiến lợi mà đánh. Dù cô không nói nhưng trong lòng không khỏi có khó chịu. Mà Nhất Sơn cũng rất ngoan ngoãn để cho cô đánh, để cho cô xả giận.

Đánh đến đỏ tay, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

- Một lát nữa nhớ gọi cho ba mẹ đấy, thất tình rồi bỏ xó ba mẹ luôn hả?

-.... Em biết rồi.

- Biết rồi thì nhớ mà làm, đi đấy!

Nhìn đi nhìn đi, vậy mà bảo không giận rõ ràng là giận tới mức đầu bốc khói rồi kìa.

.......

Lý Khôi Vĩ nhìn đồng hồ, tới giờ cơm trưa rồi mà người vẫn chưa thấy đâu.

Vừa thả ra đã chạy đi mất, không thèm gọi cho anh hay nhắn một tin nào cả. Cái con bé ham chơi này, một chút nữa về phải đánh một trận mới được.

Lúc này người ngồi trước mặt khẽ hắng giọng, giọng điệu giễu cợt:

- Lý tổng, lâu ngày bằng hữu gặp mặt đừng chỉ ngồi nhớ nàng thôi như vậy chứ?

Anh nhìn người nọ, hừ lạnh một tiếng, không khách khí đáp:

- Bên Pháp đang yên đang lành chạy qua đây làm gì?

Người nọ nở nụ cười khuynh thành, đáp lại:

- Đương nhiên là về vì Đại Ngọc thân ái rồi, năm nào mà chúng tôi chẳng đón năm mới cùng nhau.

....... Thật là muốn đánh cái tên này một trận mà.

-----------------------

Đôi lời của tác giả:

Xin lỗi xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người. Vì đã đến giai đoạn ôn thi và thi rồi nên thời gian của tôi bị eo hẹp, rất eo hẹp nên mọi người thông cảm. Có thể là cuối tuần này sẽ không kịp có chap mới nên tôi không dám hẹn với mọi người, thành thật xin lỗi.

Cho đến khi kì thi xong thì tôi sẽ chăm chỉ viết chap để bù, mong mọi người cùng mong chờ nha.

Xin chúc cho những ai sắp thi giữa học kì sẽ thi thật tốt nhé. Đừng lười biếng và mãi đọc truyện, mau mau đi ôn bài đi.

À, dạo gần đây tôi đã có vài ý tưởng cho một cặp đôi mới rồi. Hứa rằng sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Đoán thử xem là ai nào?

Xin cảm ơn vì đã ủng hộ, yêu mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.