Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 21: Chương 21




── Căng Uyên Lâu ──

“Ngạn, ngươi không cần như vậy!” Khải mạnh mẽ đoạt đi ly rượu trong tay Diệu Ngạn, “Đều là ta không tốt, ngươi đánh ta mắng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi không cần cả ngày uống rượu lấy bản thân ra để xả giận a!”

Từ lần trước ma xui quỷ khiến vừa hôn liền bị Tiểu Tứ bắt gặp, Khải đã nghĩ hoàn toàn không có mặt mũi tới gặp bằng hữu Diệu Ngạn này! Hắn ta cũng không biết hai người bọn họ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chính là ngày đó sau khi về nhà đã không còn thấy bóng dáng hai người...... Hôn ước giải trừ, Tiểu Tứ rời đi, nếu không phải Chung Ly chạy đi tìm hắn ta tới khuyên Diệu Ngạn, Khải đến giờ còn bị chẳng hay biết gì!

Hiện giờ thấy được Diệu Ngạn suy sút không chịu nổi như thế, Khải thật sự là giận không chỗ phát tiết! Không phải giận hắn mà là giận chính mình...... Không nghĩ tới hành động không hiểu ra sao của chính mình thế nhưng lại cứng rắn hủy đi một đôi bích nhân như vậy! Càng khiến cho anh em của mình từ nhỏ đến lớn đến nông nỗi này, ai tới nói cho hắn ta, rốt cuộc nên cứu chữa thế nào đây?

“Ngô......” Diệu Ngạn không có nghe theo lời Khải đi đánh chửi hắn ta, mà là ghé vào trên bàn mơ mơ màng màng, vươn một tay cầm lấy bầu rượu bên cạnh!

“Đáng giận...... Thật là!” Khải cũng trước hắn một bước lấy đi bầu rượu, khẩu khí thật không tốt, “Chung Ly còn có các ngươi, mau giúp ta đem đống rượu này đó lấy hết đi! Ngạn uống nữa sẽ chết!”

Chung Ly,! còn có một ít tiểu quan đều tiến lên lấy bầu rượu ly rượu đi, bọn họ cũng không hy vọng lão bản đi xuống như thế, chính là ngại mà sinh ra lập trường khó mà nói gì. Chính là Khải sẽ không giống vậy, hắn ta là bạn tốt của lão bản, có quyền ngăn cản hành vi điên cuồng của lão bản......

“Mang rượu tới, không cần lo cho ta! Ai cũng không cần quản ta!” Diệu Ngạn nhìn rượu đều bị mang xuống, lúc này nổi giận.

Khải thấy bộ dạng uất ức của hắn, không khỏi ra sức đem Diệu Ngạn kéo lên quát lớn: “Diệu Ngạn, ngươi thanh tỉnh một chút cho ta! Tiểu Tứ đi rồi, ta biết ngươi rất không thoải mái, chính là ngâm mình trong rượu như thế này chính là thứ ngươi muốn? A? Nhìn chung quanh người bồi ngươi khổ sở chính là điều ngươi hy vọng? Vậy ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta một cái lý do a! Tiểu Tứ vì sao cùng ngươi giải trừ hôn ước? Là bởi vì ta sao? Ngươi nói thật ra a!”

“Ân......” Diệu Ngạn bị rống như thế, nhất thời cũng thanh tỉnh vài phần, chỉ nghe hắn mang giọng mũi không quá rõ ràng mà trả lời, “Tiểu Tứ...... Không có thích ta...... Ngô...... Ta còn có gì để nói?”

“Hả?” Khải nghe vậy cũng buông hắn ra, tùy ý hắn quay về ghế trên.

“Ha hả...... Thật sự là chơi vui...... Mười năm...... Mười năm a!” Thanh âm của Diệu Ngạn ai oán như khóc nói, “Ta cư nhiên đều không có phát hiện......”

“Sao lại có thể? Không có khả năng!” Khải cũng có chút khó tin, “Các ngươi nhất định là bởi vì ta mà có chút hiểu lầm!”

“Không, ngươi vừa lúc khiến chúng ta nói rõ...... Ta còn thực nên cám ơn ngươi!” Diệu Ngạn ngẩng đầu tự giễu cười, “A...... Đúng rồi, còn có Mạc Ngữ cùng Chung Ly...... Ta cũng nên cảm tạ bọn họ...... Ta liền nói cho bọn họ đi...... Ân......” Cũng không biết là có phải uống say không, hắn còn muốn đứng dậy đến phòng bọ họ “nói lời cảm tạ”!

“Không cần đi! Chính ngươi đi cũng không xong!” May mắn Khải đỡ hắn, bằng không sẽ ngã.

Lúc này,! tự tiện xông vào, còn vừa chỉ ngoài cửa vừa hổn hển nói: “Lão bản...... Lão bản...... Cái kia...... Đối diện mở điếm!”

“Mở điếm thể để họ mở, tình huống Ngạn hiện tại...... Chẳng lẽ còn gọi hắn đi chúc mừng khai trương sao?” Khải có chút trách hắn ta làm việc không có suy nghĩ.

“Không phải...... Không phải......”! có chút nóng nảy, nhùng càng nhanh nói lại càng nói không tốt, “Tiểu Tứ...... Là Tiểu Tứ ở...... trong điếm kia!”

“Tiểu Tứ?!” Lần này lại là Diệu Ngạn phản ứng đầu tiên, hắn ngẩng đầu, che đầu ẩn ẩn đau, bắt đầu lay động!, “Ngươi nói Tiểu Tứ xảy ra chuyện gì?”

Khải vội vàng ngăn cản hắn, “Ngạn, bình tỉnh một chút...... Tiểu Tứ chính là ở trong điếm mới đối diện! A...... Ngạn, ngươi muốn làm gì?”

Diệu Ngạn vừa nghe Tiểu Tứ ở đối diện, liền bộ dáng muốn liều mạng, liều mạng muốn lên lâu!”!, chuẩn bị nước cho ta tắm rửa chút...... Ta phải tắm rửa thay quần áo...... Đi điếm đó nhìn xem!”

── Cầm Yến quán ──

“Ba ba, Ngạn nhất định sẽ đến sao?” Thần ôm đứa con đứng ở trước quầy hỏi.

“Sẽ sẽ!” Tuyền vẻ mặt lưu manh, cằm gác trên quầy khẽ động, tầm mắt luôn chăm chú nhìn Tiểu Tứ đang ăn trong góc phòng! “Phạm, ngươi nói có phải không?”

Phạm đứng đắn hơn, hắn đứng ở bên cạnh Tuyền, vừa tính toán vừa viết, trước mắt đặt một quyển sổ sách, hiển nhiên là đang tính sổ! “Đúng vậy...... Hôm nay điếm mới khai trương, còn có nhiều người như vậy, công của Tiểu Tứ không thể không có!”

Ngẩng đầu nhìn sang...... Hắc, ngoài cửa đội ngũ xếp hàng dài đã sắp kéo đến đầu ngõ kế tiếp! Được hoan nghênh như vậy, một nửa là bởi vì rất nhiều người muốn thử “lẩu thịt dê” chưa bao giờ nếm qua, một nửa kia...... Đương nhiên chính là vì xem Tiểu Tứ mà đến...... Xem ra dùng Tiểu Tứ làm “chiêu bài sống” thật sự là phương pháp dùng được!

“Ha hả...... Tiểu thúc thực hấp dẫn người ni, đã có không biết bao nhiêu người muốn cùng y chung bàn......” Tinh Nhi ôm vai Nhị cha tán thưởng, “Nhưng này ăn như vậy không thành vấn đề sao? Tiểu thúc đã ăn lẩu đến trưa rồiai......”

“Không thành vấn đề!” Phong từ phòng bếp đi ra, trên tay lại mang sang một ít thịt dê đem tới bàn của Tiểu Tứ, Tiểu Tứ gật gật đầu cảm ơn, rồi mới tiếp tục...... Ăn! Phong đi đến quầy bên này gia nhập đội ngũ tám chuyện của bọn họ, “Tiểu Tứ vẫn là giống như trước đây, lúc thương tâm không khóc không nháo, chỉ dùng ăn đến phát tiết......”

“Ân......” Tuyền cười nhìn bộ dạng Tiểu Tứ tinh tinh khiết khiết, chỉ lo ăn, “Đứa nhỏ này thật đúng là khiến người thích...... Ta cũng không tin Diệu Ngạn buông được!”

“Ba!” Phạm bỗng nhiên khép sổ lại, hướng ngoài cửa nhìn lại, “Xem ra nói đến người người liền đến......”

Lời của hắn khiến mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài...... Quả nhiên, Diệu Ngạn mang theo Khải, mặc kệ đội ngũ dài ngắn thế nào, đã muốn lập tức hướng bàn của Tiểu Tứ trong điếm đi đến, thoạt nhìn một chút cũng không có chú ý tới sự tồn tại của bọn họ đâu......

Diệu Ngạn chưa từng để ý nhiều người chung quanh, trong mắt hắnchỉ có Tiểu Tứ! Kỳ thật lần này hắn cũng không biết vì sao lại muốn tới xem Tiểu Tứ, chính là lúc nghe được! Nói Tiểu Tứ ở trong này, thân thể hắn đã muốn phản ứng lập tức...... Là không cam lòng? Là ảo não? Là phẫn nộ...... Hay là...... Hối hận đây?

“Tiểu......” Từ “Tứ” Diệu Ngạn còn chưa nói ra liền dừng lại! Không đúng, hiện tại hẳn là phải.....”Kì Quân Thiên......”

“......” Tiểu Tứ yên lặng ngẩng đầu, thấy Diệu Ngạn, trong mắt y liền có một tia vui sướng! Chính là không kéo dài bao lâu liền tan biến!”Ngạn ca ca, vẫn gọi ta là Tiểu Tứ đi! Các ngươi ngồi a......” Nói xong liền kéo băng ghế bên cạnh.

Chính là Diệu Ngạn một chút cũng không cảm kích, chẳng những không có gọi y là”Tiểu Tứ”, còn kéo Khải ngồi xuống băng ghế đối diện Tiểu Tứ, “Không khách khí, chúng ta ngồi ở đây là tốt rồi!”

“Nga......” Tiểu Tứ tốt tính hiếm thấy, chính là không tức giận cũng không trách tội, còn đúng mực bổ sungmột câu, “Các ngươi muốn cùng nhau ăn không?”

“Không được, đối mặt với một số người ta không có khẩu vị!” Nào ngờ phản ứng cuẩ Tiểu Tứ lại làm cho Diệu Ngạn càng thêm khó chịu, hắn cư nhiên lại bắt đầu lạnh nhạt.

“......” Tiểu Tứ rất biết tự mình hiểu lấy, nhìn ra Diệu Ngạn đang tức giận, thế là cũng không hỏi thêm nhiều cúi đầu tiếp tục “công trình” của mình!

Khải thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ, thật sự là xấu hổ không thôi, nhưng cũng nói không nên lời nào, hắn ta thật sự là sắp buồn bực chịu không được!

Mà ba người một chút cũng không có chú ý tới, chung quanh đã vì ba người bọn họ mà bắt đầu”sóng lớn mãnh liệt”...... Nếu không phải Phạm mở miệng quý, mỗi bàn đưa lên một bình rượu ngon để trấn an, phỏng chừng lẩu điếm khai trương hôm nay sẽ đóng cửa đi!

“Ta kháo...... Ta sao lại không có phát giác, miệng của Ngạn cư nhiên có tính sát thương như thế?” Thần thiếu chút nữa không có đi lên làm thịt Diệu Ngạn.

“Thật sự ni...... Ba ba, ngươi còn quyết định đem Tiểu Tứ gả cho hắn sao?” Phong đang cười, cười đến thực “ôn nhu”, thật sự rất “ôn nhu”.

“Hư...... Còn chưa xong đâu...... Tiếp tục xem đi......” Tuyền không chút hoang mang, hắn cũng không cho rằng Tiểu Tứ dễ “khi dễ” như thế.

Tầm mắt mọi người lại dời đi, quả nhiên...... Diệu Ngạn lại mở miệng......

“Ta nói, ngươi ngồi ở chỗ này thu hút khách hàng, không cảm thấy thẹn sao?” Trời ạ! Diệu Ngạn nói ra lời này xong liền hối hận, hắn vì cái gì lại thương tổn Tiểu Tứ như vậy? Rõ ràng biết Tiểu Tứ chính là ăn cơm mà thôi...... Vì sao lại như vậy......

Tiểu Tứ dừng đũa lại, ngẩng đầu dùng cặp mắt sáng ngời kia nhìn Diệu Ngạn, “Sẽ không a...... Ta thực thích ăn lẩu...... Mà thôi......”

Ngạn ca ca vì sao lại nói y như thế? Y không rõ...... Y rất muốn hỏi một chút, chính là quan hệ của hai người bọn họ không thể so với trước kia, Tiểu Tứ vẫn là nhịn xuống!

Đến nỗi Diệu Ngạn, bị Tiểu Tứ dùng cặp mắt kia nhìn đến, hắn đã sắp không có chỗ nào để che giấu, “Như vậy a......”

“......”

Lại là một trận yên lặng dị thường......

“Ngạn ca ca!” Sau đó Tiểu Tứ mở miệng trước, “Chúng ta tuy rằng giải trừhôn ước, chính là ngươi dù sao vẫn là biểu ca của ta...... Chúng ta không cần giằng co như vậy, được không?” Ngữ khí của y thành khẩn lại thản nhiên, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt.

“Ta không phải......” Cố ý...... Chính là những lời này, Diệu Ngạn thế nào cũng không chịu nói ra.

Tiểu Tứ thấy hắn còn không đồng ý, vẫn là dùng thanh âm càng thêm mềm mại nói: “Nói sao ngươi cũng là bạn tốt của các ca ca, ta không hy vọng quan hệ giữa vì ta mà xảy ra vấn đề...... Ngươi xem, chúng ta không thể làm phu thê vậy làm bằng hữu thì thế nào? Nếu không thì, nếu ngươi không muốn gặp ta cứ việc nói thẳng đi...... Ta sau này sẽ chú ý, ngươi tới ta liền lặng lẽ rời đi, sẽ không để ngươi nhìn thấy ta!”

“Không được!” Thời điểm Diệu Ngạn nghe thấy “không thấy” hô to ra tiếng, hắn vỗ bàn đứng lên sắc mặt cực kém, sao có thể vậy...... Sao có thể không cho hắn nhìn thấy Tiểu Tứ? Này...... Tuyệt đối không được!

“......!” Tiểu Tứ bị hắn làm giật mình, không biết hắn vì sao có phản ứng như thế, “...... Kia ngạn ca ca nghĩ muốn thế nào?”

“Liền làm bằng hữu đi!” Diệu Ngạn lựa chọn nói, “Như vậy...... Thật tốt......”

Đúng vậy...... Làm bằng hữu...... Không cần lưng mang áp lực lớn như vậy, không cần băn khoăn cảm thục của đối phương với chính mình...... Như vậy thật tốt...... Hắn quyết định, liền cùng Tiểu Tứ đời này làm bằng hữu!

“Được!” Tiểu Tứ hướng bọn họ ngọt ngào cười, “Khải ca ca là bằng hữu của Ngạn ca ca...... Kia cũng là bằng hữu của ta đi!”

“A...... Đúng vậy......” Khải vẫn là rất ngượng ngùng gãi đầu.

Diệu Ngạn nhìn Tiểu Tứ mỉm cười, nghe y nói ở trong lòng y, địa vị của mình và Khải đều như nhau...... Hắn không khỏi lại tức giận! (tự tạo nghiệt không thể sống ヽ(`⌒´)ノ)

Đó là...... Ngọn lửa ghen tỵ...... Ngọn lữa xấu xí ở trong lòng Diệu Ngạn hừng hực thiêu đốt, “Tiểu Tứ, ta còn không có nói cho ngươi đi?”

“Cái gì?” Tiểu Tứ vẻ mặt khờ dại lại khiến Diệu Ngạn nghĩ muốn ra tay chôn đi......

Diệu Ngạn thu liễm tức giận, mỉm cười nói: “Ta cùng Khải đã muốn xác nhận quan hệ tình nhân...... Nói không chừng ta tương lai sẽ cùng hắn bên nhau!”

“A?” Mắt của Khải đã muốn giật mình sắp trừng ra ngoài.

Tiểu Tứ nghe vậy, đũa trên tay không cầm vững rơi trên mặt đất...... Y rất nhanh nhặt đũa lên xoa xoa, ánh mắt nhìn về phía Diệu Ngạn muốn nói gì đó...... Nhưng mở miệng nửa ngày cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói...... Những chuyện kia Diệu Ngạn đã không cần thiết phải biết......

“Là bằng hữu, ngươi không nói chút gì sao?” Tiểu Tứ yên lặng khiến Diệu Ngạn càng không cam lòng, địa vị của chính mình ở trong lòng của Tiểu Tứ hẳn là có cũng được không có cũng được?!

Tiểu Tứ nhìn hắn ta, nhìn lại Diệu Ngạn, cúi đầu thanh âm rất nhỏ mà nói: “Chúc mừng các ngươi......”

“Chờ......” Khải muốn giải thích.

Nhưng Diệu Ngạn lại ngăn cản hắn ta, hắn đứng lên vẻ mặt mang ý cười lạnh như băng, “Phải không? Chúc mừng...... Chúng ta nhận! Đi trước...... Không cần tiễn!” Sau đó không nói lời nào mà kéo Khải rời đi......

Tiểu Tứ nhìn bóng dáng Diệu Ngạn rời đi, thẳng đến khi hắn biến mất ở tầm mắt của y...... Sau đó tiếp tục ăn lẩu!

Lúc này Phong lại đến bên người Tiểu Tứ hỏi: “Tiểu Tứ, ăn no sao?”

“Không có!” Tiểu Tứ cúi đầu, miệng lấp đầy thức ăn, cũng nói rõ từng chữ, “Tam ca, ta còn muốn chút thịt dê, nấm hương, rau chân vịt, đậu hủ...... Giúp ta lấy được không?”

Phong cười cười, “Đương nhiên không có vấn đề!”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.