Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 43: Chương 43




“Như vậy để bọn họ đi xuống được không?” Phong nhìn hai đại nam nhân dây dưa không ngớt, hình ảnh kia thật sự rất......

“Không sao, chúng ta tiếp tục uống trà!” Tuyền kéo lực chú ý của hắn về, “Là Tiểu bơ tự chọn giúp ngươi cản Ngạn, để bọn họ đi!”

Phạm nhìn nhìn hao người kia, rồi mới nhìn lại Tiểu Tứ, cuối cùng mở miệng hỏi: “Khụ khụ...... Tiểu Tứ, Ngạn nói chính là sự thật?”

“...... Thật, bất quá ta không có không phụ trách..... Chỉ là......” Tiểu Tứ chà xát tay, có chút thẹn thùng cúi đầu.

“Chỉ là không biết nên làm sao mới tốt đi!” Tuyền tự rót cho hắn một chén nước, cảm động lây mà bổ sung, “Cảm thấy mọi chuyện cũng không ở trong kế hoạch của mình, hơn nữa tình cảm của đối phương lại không rõ, cho nên Tiểu Tứ lựa chọn giấu diếm đúng không?”

Tiểu Tứ ngẩng đầu, nhìn biểu tình của ba ba khoan dung như vậy, bất giác cũng thả lỏng tâm tình, mỉm cười trả lời: “Chính là như vậy!”

“Nhưng ta thật đúng là có chút không thể tin được, Diệu Ngạn cư nhiên tin lời ta như vậy......” Phong ngẫm lại tức cười, “Ta nói muốn hắn hết thảy đều thuận theo Tiểu Tứ, hắn thật đúng là làm theo...... Ha hả...... Xem ra sau khi bọn họ thành thân, ta vẫn hảo hảo đùa hắn!”

“......” Phong này...... Thực khủng bố!!!

Lúc này, cửa phòng bị mở ra, người vào là vợ chồng Kì Viêm mang theo thiếp thân thị vệ, còn có Diệc Ưu cùng Thấm Diêu.

“Ai nha, bọn họ đến đây, thật nhanh!” Tuyền huýt sáo một tiếng.

Phạm nhìn những người đó tiến vào, nhẹ nhàng kéo Tuyền một phen, “Là ngươi gọi tới?”

“Đúng nha!”

“Kia vì sao không nói cho chúng ta biết?” Phong cũng rất kỳ quái.

“Quên đi!” Tiểu Tứ khẳng định trả lời thay.

“......” Tuyền không nói gì, bởi vì Tiểu Tứ toàn trung!

Chính là hai người còn đang đùa giỡn mới không chú ý tới điểm ấy, tự nhiên tiếp tục......

“Ngạn chết tiệt, ngươi dám đạp ta?” Thần bị chọc giận, hắn từ trên giường trong phòng lấy một cái gối ném về hướng Diệu Ngạn, “Xem chiêu!”

Diệu Ngạn nói nhanh không nhanh vừa lúc chạy tới phía trước Kì Viêm, “Đến nha đến nha, sợ ngươi a! Ngươi ném ta trốn!” Nói rồi liền thuận thế ngồi chổm xuống, sau đó chỉ thấy cái gối kia thẳng tắp bay về phía mặt Kì Viêm!

“Ba!” Đứng giữa, Kì Viêm tránh né không kịp, gối trúng ngay hồng tâm!

“......” Người ở đây thấy một màn này đều không lên tiếng.

“!!” Đây là tiếng vang của gối đầu từ trên mặt Kì Viêm rơi xuống.

Kì Viêm bị ném trúng lăng lăng nâng tay lên, thực khốc chống mũi, sau đó một tay che từ ánh mắt đến trán, miệng “ngô” một tiếng.

“Cái kia...... Viêm a...... Ngươi không sao chứ?” Vận Thục rất muốn cười, nhưng nàng vẫn cố nhịn.

“Tễ Vũ Thần, ngươi gia khỏa này!” Sí phản ứng đầu tiên tiến tới, chửi ầm lên.

Lúc này Thần cùng Diệu Ngạn đã “bắt tay giảng hòa”, hai người cùng một trận tuyến!

Thần khinh thường ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Một cái gối thôi mà, không chết được, yếu như vậy thì làm được gì...... Đại ca của ta không biết bị ta đánh bao nhiêu lần......”

“Này nghiêm của vương không thể xâm phạm, sao có thể mặc ngươi làm càn như vậy!” Sí hoàn toàn đang bênh vực cho Kì Viêm.

“Xì, đó là chính hắn không thể tránh, tài nghệ không bằng người, tự mình xem lại trước đi!”

“Ngươi hơi quá đáng, lần này ta nhất định phải hảo hảo chỉnh ngươi!” Nói rồi liền triển khai trận thức đánh nhau.

“Sợ ngươi a, đến đi!” Thần cũng không cam yếu thế!

“Đông!”

“Ba!”

Hai người bọn họ vừa muốn đấu võ, chỉ nghe hai gõ thanh thúy! Trên đầu Thần cùng Sí, mỗi người một cục!

“Ca ca ta tính tình không tốt, kính xin thứ lỗi!” Người đánh Thần, không cần phải nói, trừ bỏ Phong còn ai?

Mà người đánh Sí......”Hoàng tử không cần như thế, Sí trời sinh tính táo bạo, cũng có chỗ thiếu sót!” Không phải Kì Viêm, mà là Hàn!

Sau đó, hai người mỗi người một hướng bị kéo “quay về doanh”!!!

“Thao Liễm vương, không có việc gì đi?” Tuyền nghĩ vẫn là nên hỏi.

Vận Thục cầm một khối khăn trắng xoa lên mặt của hắn, trả lời thay vấn đề của Tuyền: “Tuyền thúc thúc không cần lo lắng, mệnh của Viêm thật sự rất dai, không có việc gì! Đúng không, Diệc Ưu?”

“A? Cáp...... Ân...... Hẳn là không có việc gì!” Diệc Ưu đột nhiên bị hỏi cũng không biết đang trả lời chút gì.

“Đúng không!” Vận Thục cười tủm tỉm hướng một phòng nam nhân, “Tuyền thúc thúc vẫn là nói chính sự đi! Viêm nghe được rồi!” Nói xong còn giống như là muốn bày ra một chút, Vận Thục dùng sức kéo lỗ tai Kì Viêm.

“......” Quả nhiên không tồi, thú được Vận Thục, thật đúng là bất hạnh lớn nhất cả đời Kì Viêm!

“Khụ khụ......” Nếu như vậy, Tuyền mà bắt đầu vấn đề chính, “Tiểu Tứ đã điều tra rõ, trên núi có nhện ăn thịt người, căn cứ theo quyển sách của Ly Điễn tộc ghi lại, chỉ cần không dâng tế phẩm, như vậy ba vùng ── Kỳ Nghệ, Thao Liễm, Ly Điễn đều sẽ gặp tai ương!”

“Kia tùy tiện tìm một người, dâng tế phẩm lên không phải liền tốt sao!” Sí đầu tiên đề nghị.

“Không thể đi!” Trả lời hắn chính là Tiểu Tứ, “Tế phẩm Ly Điễn dâng lên phải dùng một viên xạ hương hoàn đặc thù, theo điều tra cùng dự đoán của ta, xạ hương hoàn kia xác định chắc chắn có chứa thành phần đặc biệt, cùng thân thể người mười lăm tuổi tương hợp, có thể khiến đám nhện này duy trì một năm không ăn nhân loại! Chính là xạ hương hoàn này một năm chỉ có thể chế ra một......”

“Kia thì sao?” Sí vẫn không hiểu, “Tìm một tử sĩ mười lăm tuổi, ăn xạ hương hoàn kia...... Sao, không đúng sao?”

“Xạ hương hoàn kia bị ta ăn rồi!” Tiểu Tứ nhìn hắn nói.

“......” Sí dừng lại, nhưng không thể nói Kỳ Nghệ đưa hoàng tử đi? Trộm nhìn tiền nhiệm hoàng đế của Kỳ Nghệ ở bên cạnh...... Quả nhiên đổi tới một người giận trừng qua!

Hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh......

Kì Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, buông khăn mặt, nhìn Tuyền hỏi: “Kiền Hi đế tìm chúng ta đến, có phải đã có biện pháp gì không?”

“Ta?” Tuyền chỉ chóp mũi, “Không có!”

“Ta có!” Hai tiếng cơ hồ đồng thời vang lên, dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiểu Tứ!

“Tứ điện hạ có chủ ý?” Kì Viêm nhíu mày.

“Ân! Chính là ta cần rất nhiều người hỗ trợ!” Tiểu Tứ tự tin cười trả lời, “Rất nhiều rất nhiều người...... Hơn nữa mọi người phải đoàn kết nhất trí!”

“Tứ điện hạ có lời gì liền nói, bổn vương sẽ suy tính!” Kì Viêm lại cảm thấy trong lời Tiểu Tứ có chuyện.

Tiểu Tứ nở nụ cười, y muốn chính là những lời này! “Ta muốn Thao Liễm vương tập kết một ngàn binh lính tinh nhuệ, sau đó cùng nhau lên núi!”

“Khôi hài, điện hạ là muốn dũng sĩ tộc ta chịu chết sao?!”

“Sí câm miệng!” Kì Viêm ra lệnh nói, “Tứ điện hạ thỉnh tiếp tục!”

Nhìn Sí một cái, Tiểu Tứ tiếp tục: “Sí thị vệ không cần lo lắng, ta nói muốn rất nhiều người, cho nên bên ta cũng sẽ điều động quân lính ở biên cảnh! Du gia gia cũng phải cùng nhau...... Ba ba, phụ thân cùng các ca ca không có ý kiến đi?”

“Không có!” Người một nhà tin tưởng chắc chắn vào Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ chỉ biết sẽ như vậy, hướng người nhà khẽ cười tỏ vẻ cảm kích, “Không chỉ như thế, Sí thị vệ cùng Hàn thị vệ, Nhị ca Tam ca, Diệc Ưu cùng Thấm Diêu cũng phải dẫn binh cùng nhau lên núi!”

“Sau đó?” Tuyền hỏi.

“Ta cùng Ngạn ca ca hai người dẫn đàn nhện, sau đó đại lượng kỵ binh từ bốn phía bọc đánh, lấy hỏa tiễn bắn bức đàn nhện đàn tới hồ nước trong núi! Để cho chúng nó không có chỗ trốn...... Toàn bộ tiêu diệt!”

Phạm suy nghĩ, luôn cảm thấy......”Chẳng lẽ Tiểu Tứ ngươi lại muốn vào sơn động trong hồ nước kia?”

“Ân!” Tiểu Tứ chính là nghĩ như thế, “Ta cùng Ngạn ca ca lúc đó chính là dùng biện pháp này trốn ra.....Kế hoạch này thế nào, phụ thân?”

“Ta đây cùng phụ thân ngươi làm gì?” Tuyền lại hỏi, giống như không có chuyện của mình thooi!

“Phụ thân cùng ba ba chiếu cố Tinh Nhi!” Tiểu Tứ thành thật trả lời.

“Hả? Nhưng ta và Phạm cũng muốn đi a!” Tuyền quấn lấy đứa con, “Tiểu Tứ, để chúng ta đi đi! Chúng ta sẽ không gây thêm phiền toái đâu!”

Không thêm phiền toái mới là lạ! Trong đầu mấy đứa con toát ra chính là một câu như thế!

“Phụ thân!” Tiểu Tứ xin Phạm giúp đỡ, nhưng......

“Ta muốn đi!” Lần này Phạm ủng hộ Tuyền, “Dù sao cảm thấy......”

“Phụ thân?”

“A...... Không có gì, tóm lại chúng ta cũng cùng đi, ta phụ trách an nguy của Tuyền, có thể đi!”

Nếu phụ thân cũng nói như thế, xem ra là cự tuyệt không được! Tiểu Tứ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Kia Thao Liễm vương thì sao?” Tiểu Tứ chuyển hướng một vòng kia ắt không thể thiếu......

Kì Viêm nhìn người ở đây, cuối cùng nhìn tới chính là ánh mắt hi vọng của Vận Thục......”Hô...... Vận Thục nha đầu xem trọng Úy Hân, Sí cùng Hàn hiện tại trở về Thao Liễm tập kết một ngàn binh lính Thao Liễm tinh nhuệ nhất, sau khi theo ta lên núi! Lần này chúng ta cùng Kỳ Nghệ hợp tác rồi!”

“Vương! Ngài cũng muốn lên núi?” Hàn kinh hãi.

“Đúng vậy!” Kì Viêm nhìn về phía Tuyền, “Các dũng sĩ lên núi bảo vệ quê hương, ta sao có thể tránh ở hậu phương?”

“Không cần miễn cưỡng, dù sao ngươi là người có gia sự!” Diệu Ngạn nhìn Vận Thục nói.

Vận Thục vừa nghe lời này, có chút chói tai, trở mình mắt trợn trắng phản kích: “Diệu Ngạn chết tiệt, không cần ngươi lo lắng! Viêm ngươi nhất định phải đi, cho cái tên khốn kia thấy lợi hại của ngươi...... Đúng rồi, không cần quên mang mấy con nhện chết tiệt kia về cho ta ngoạn a!” Một câu cuối cùng mới là lời thật tâm đi!

“Xem ra, Thao Liễm vương đáp ứng rồi đi! Như vậy ba ba viết thư cho đại ca đi!” Tiểu Tứ vừa lòng nhắc nhở Tuyền.

Tuyền cầm lấy bút lông, bắt đầu viết: “Tiểu niên cao thân ái, cho ta một đạo thánh chỉ có thể điều động quân lính ở biên cảnh, bằng không chúng ta toàn thể sẽ ở biên cảnh chơi tiếp!”

“Được rồi, giải quyết!” Một phong thư có chút đơn giản a!

“Được!” Tiểu Tứ nhìn cất xong thư tín nói, “Chờ thánh chỉ của đại ca vừa đến, chúng ta là có thể xuất phát!”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.