Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Tễ Linh Nhạc nhân lúc người còn chưa kịp tiến vào phòng, hắn để Si Ảnh ngồi lên giường, sau đó tự mình quay trở lại ghế dựa ngồi, chậm rãi cầm cái chén lên  uống, hoàn toàn không hề nhìn ra hai người vừa mới tranh cãi xong…

 

Vị Triển đại nhân kia bước vào trong, nhẹ nhàng liếc Si Ảnh một cái, sau đó mới cung kính mà quỳ xuống trước mặt Tễ Linh Nhạc nói: “Vi thần tham kiến Vương gia.”

 

“Miễn lễ!” Tễ Linh Nhạc thản nhiên mà ra lệnh, nhưng ngữ khí lại tràn ngập khí chất vương giả.

 

“Đa tạ Vương gia…” Triển đại nhân thuận theo mà đứng dậy.

 

Đầu hắn không dám ngẩng cao, cả người toát lên một vẻ phong lưu trí thức vô cùng, một thân thường phục khiến hắn nhìn một điểm cũng không giống người làm quan, hắn cứ đứng yên một chỗ, tầm mắt lơ lửng giữa Vương gia và Si Ảnh, như thể nhìn vào vô định.

 

Mà Si Ảnh lúc vừa trông thấy hắn, cả người đã bắt đầu phát run lên, ngồi đông cứng trên giường không dám động đậy dù chỉ một chút!

 

Từ lúc Triển đại nhân bước vào phòng, Tễ Linh Nhạc đã xem thấu hành động của y, bây giờ y còn không ngừng nhìn về phía Si Ảnh, hắn lại càng khẳng định hơn!

 

“Triển đại nhân lần này đến đây là có chuyện gì?” Tễ Linh Nhạc đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.

 

“Ah… ” Triển đại nhân vội vàng thu lại ý nghĩ của mình, cúi đầu trả lời, “Hạ quan trên đường đi qua đây, nghe nói Vương gia mang theo… công tử nghỉ chân ở chỗ này, nên đặc biệt đến tiếp kiến! Còn có… lần trước Vương gia sai hạ quan điều tra rõ ràng chuyện tiền bạc của Hàn Lâm Viện… hiện đã có chút manh mối!”

 

“Ồ?” Tễ Linh Nhạc buông chén xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Vậy mười mấy năm qua, việc thống kê ngân lượng của Hàn Lâm Viện có sơ hở sao?”

 

“Hồi bẩm Vương gia… mười sáu năm trước, đích xác có phê duyệt ngân lượng nhưng không biết dùng cho nơi nào!” Triển đại nhân sợ hãi mà trả lời.

 

“Mười sáu năm trước?” Tễ Linh Nhạc nhíu mày lại, “Có việc này sao?”

 

“Sự tình cụ thể hạ quan đang bắt đầu điều tra, nhưng việc này dù sao cũng không thuộc phạm vi quản hạt của hạ quan, cho nên… ” Hắn cúi đầu trả lời, nhưng hai tròng mắt vẫn không ngừng dõi theo Si Ảnh.

 

Si Ảnh cảm giác như mình là con mồi tay không tấc sắt lại bị rắn hổ mang nhìn chằm chằm, cắn cắn môi dưới, liều mạng nghĩ muốn ngăn chính mình run lên, nhưng dường như không hề có chút hiệu quả nào.

 

Tễ Linh Nhạc dù đang trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng phát hiện hành động kỳ quái của hai người kia, vì đang sắm vai một “tình nhân tốt”, cho nên hắn đành mở miệng giả vờ hỏi: “Như thế nào? Ta xem Triển đại nhân hình như hứng thú với Si Ảnh còn hơn cả đối với nhiệm vụ của bổn Vương thì phải…”

 

“!” Triển đại nhân chấn kinh vội vàng thu hồi tầm mắt, cuống quýt giải vây cho mình, “Không, Vương gia hiểu lầm rồi… chỉ là… hạ quan cảm thấy vị công tử này nhìn quen quen mà thôi…”

 

“”Nhìn quen quen? Chẳng lẽ Triển đại nhân cũng từng đi qua biên cảnh sao?” Tễ Linh Nhạc ngữ khí trở nên đặc biệt bực mình.

 

“Không, hạ quan từ trước đến nay chỉ ở tại hoàng thành này, chưa bao giờ tới đó… Có lẽ hạ quan quá nhạy cảm rồi!” Triển đại nhân vừa vâng vâng dạ dạ vừa lấm lét nhìn, đích thị là một kẻ nhát gan.

 

Rời ghế dựa, Tễ Linh Nhạc đi đến bên cạnh Si Ảnh, một tay kéo hắn vào trong lòng, đương nhiên là đang diễn kịch cho họ Triển kia xem! Si Ảnh cũng vô cùng hợp tác, vì hắn cái gì cũng không cần nữa rồi, chỉ cầu người này nhanh nhanh đi một chút!

 

“Triển đại nhân, bổn Vương hận nhất là phải cùng kẻ khác chia sẻ… Ngươi rõ rồi chứ?” Lời nói thân mật, người lại ôm sát lấy Si Ảnh, không biết là đang diễn trò hay đang muốn an ủi hắn.

 

Nhưng với Si Ảnh lúc này mà nói, chuyện này cũng không phải trọng yếu, hắn đích xác cần một vòng tay ai đó … Một vòng tay ấm áp có thể cho hắn chút dũng khí!

 

“Vâng ạ … vâng ạ … ” Triển đại nhân đầu đã đầy mồ hôi, “Vương gia, Hàn Lâm Viện còn có chút sự vụ, vi thần phải đi trước, xin phép được cáo lui!” Lúc này, ba mươi sáu kể chuồn là thượng sách!

 

“Được, ngươi đi đi, nhớ kỹ vì bổn vương tiếp tục điều tra rõ sự kiện kia! Bổn vương không có ý định dùng quan viên nào khác mà chỉ phái ngươi đi thôi, hãy điều tra thật chi tiết cho ta!” Tễ Linh Nhạc cũng không có ý định giữ hắn lại.

 

“Tuân mệnh!” Tễ Linh Nhạc toát ra cảm giác áp bách khiến cho hắn không dám ngẩng đầu lên, đành phải hậm hực rời đi!

 

Hắn vừa đi, Tễ Linh Nhạc đã muốn buông Si Ảnh ra, nhưng vừa định buông tay, Si Ảnh đã rất nhanh giữ lại, “Chờ một chút, đừng đi!”

 

“Ngươi đừng… ” Đang muốn mạnh mẽ gạt hắn ra, nhưng vô ý thoáng nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy lo lắng kia, Tễ Linh Nhạc lại nhìn thấy… “Kỳ?!”

 

Ánh mắt khẩn cầu của Si Ảnh, cùng với Lăng Kỳ khi còn nhỏ thật giống nhau, thanh âm kia tựa như cũng đang chầm chậm ùa về: “Đại ca… chờ một chút, đừng chạy!”

 

“Kỳ?” Si Ảnh mơ hồ hỏi.

 

Lúc này, Tễ Linh Nhạc mới đột nhiên lấy lại tinh thần… Không phải Kỳ, sao hắn lại có thể nhầm tên nam kỹ này với hoàng đế cao quý kia chứ?!

 

“Hô… ” Điều chỉnh hô hấp cùng tâm tình mình một chút, Tễ Linh Nhạc mới nghiêm túc mở miệng hỏi: “Ngươi quấn quýt lấy ta như thế, đến tột cùng là có ý gì? Đừng có quên thân phận của mình!”

 

Si Ảnh lúc này mới cả kinh, vội vàng buông ra cánh tay mình đang nắm lấy, “Không phải, Si Ảnh không quên, nhưng chỉ là Si Ảnh muốn hỏi Vương gia một chút, Vương gia sẽ không định mang ta cho vị Triển đại nhân kia chứ?”

 

Tễ Linh Nhạc nhìn hắn một chút, cười nhạo nói: “Thế nào? Bằng ngữ như ngươi mà cũng muốn chọn người sao? Bổn vương muốn mang ngươi cho người nào thì cho…”

 

“…” Si Ảnh vì câu nói của hắn mà trở nên ngây dại.

 

Đúng vậy… Y dựa vào cái gì mà lựa chọn kia chứ? Ngay cả con đường sống của mình, y cũng không được quyền lựa chọn… Hắn là Vương gia, còn mình chỉ là công cụ… Mình dựa vào cái gì mà yêu cầu này nọ đây? Nghĩ như vậy, Si Ảnh liền từ trên giường suy yếu mà trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất, hắn như thể đã mất hết tri giác không hô đau cũng chẳng kêu đau mà chỉ như khúc gỗ ngồi không nhúc nhích!

 

Nhìn hắn như một con búp bê đã mất đi trái tim, Tễ Linh Nhạc không khỏi tò mò mà dò hỏi: “Ngươi quen vị Triển đại nhân kia sao?”

 

“Không quen!” Si Ảnh gần như lớn tiếng mà trả lời.

 

“… Ta cũng nghĩ vậy!” Tễ Linh Nhạc nhìn phản ứng của Si Ảnh, trong lòng đã rõ ràng chuyện tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, “Triển gia là thư hương thế gia rất có danh tiếng của Hoàng thành, dù là nam nữ già trẻ đều rất am hiểu thi thư, cho nên cả gia tộc đều không có một kẻ nào là loại ăn chơi trác táng. Bốn huynh đệ nhà bọn họ đều có tiếng tăm như nhau, người vừa mới đến hiện là người đang quản lý việc nhà họ Triển, là Triển Bá, lão đại trong bốn huynh đệ, đồng thời cũng là Thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện hiện nay! Nhưng đáng tiếc…”

 

“Đáng tiếc… cái gì?” Thanh âm run rẩy của Si Ảnh đã để lộ tâm tình thật sự của hắn lúc này.

 

Hắn rất sợ hãi, trực giác của Tễ Linh Nhạc biết điều đó. Nhưng Si Ảnh và Triển gia một chút quan hệ cũng không có, vậy thì hắn sợ hãi cái gì?

 

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tễ Linh Nhạc ngoài mặt vẫn cực lực che dấu, tiếp tục nói đề tài của mình: “Cách đây mười ba năm, cha bọn họ là Triển Hào Kiệt làm quan tới chức Chưởng quản học sĩ Hàn Lâm Viện, thế nhưng đáng tiếc lại bỏ mạng một cách không minh bạch, các con hắn sau này cũng không ai có thể đạt tới chức vụ như hắn nữa… Thật sự là vô cùng đáng tiếc!”

 

“Triển Hào Kiệt… ” Si Ảnh thấp giọng lặp lại.

 

“Đúng vậy, ngươi… ” Tễ Linh Nhạc đang muốn kéo hắn đi.

 

Không ngờ, Si Ảnh lại run rẩy mà đưa tay lên bịt chặt tai, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối, cả người cuộn tròn lại, rồi như thể người mắc bệnh tâm thần, hắn bỗng hét chói tai: “A A A A A!!!!!!”

 

“Này, ngươi làm sao vậy?” Tễ Linh Nhạc cũng bị dọa cho hơi hoảng sợ.

 

“A A A A… ” Nhưng Si Ảnh vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ như đang nổi điên mà tiếp tục hét lên.

 

Tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp, Tễ Linh Nhạc nhìn bốn phía một chút, còn như vậy nữa, khẳng định sẽ có người xông vào, nhất định trước đó phải làm cho Si Ảnh dừng lại! Nghĩ là làm…

 

Tễ Linh Nhạc mạnh bạo lôi Si Ảnh lại, khiến cho hai tròng mắt của hắn đối mặt với mình, nhưng dù nhìn thẳng y, đôi mắt của Si Ảnh vẫn dường như không hề có chút tiêu cự… trong con ngươi tràn ngập sợ hãi, cũng không hiểu là nhìn thấy cái gì.

 

“Si Ảnh, Si Ảnh?” Nhạc Vương gia vỗ vỗ lên hai gò má cố gắng đánh thức hắn.

 

Nhưng trong tình huống của Si Ảnh lúc này thì cũng như “chữa lợn lành thành lợn què”, tiếng kêu không hề đình chỉ, ngược lại càng thêm gay gắt chói tai!

 

“Thật là phiền toái mà…” Tễ Linh Nhạc ôm chặt lấy hắn, đoạn nhắm ngay thụy huyệt mà điểm xuống.

 

Thanh âm Si Ảnh liền lập tức ngừng lại, hắn mềm nhũn mà ngã vào lòng Tễ Linh Nhạc, trầm lặng thiếp đi…

 

“Vương gia?” Chưởng quỹ mang thức ăn lên lại vừa vặn gặp một màn kia, đành đứng tại chỗ loay hoay không biết phải làm sao, “Thức ăn này…”

 

Tễ Linh Nhạc từ trong lòng móc ra một thỏi vàng đặt lên bàn, sau đó hai tay ôm lấy Si Ảnh rời khỏi phòng, “Có việc đột xuất, bổn Vương đi trước!”

 

“Dạ dạ.” Chưởng quỹ cũng không dám hỏi nhiều, “Cung tiễn Vương gia!”

 

Sau đó Tễ Linh Nhạc cũng không quay đầu lại mà ôm Si Ảnh lên xe ngựa quay về Vương phủ…

 

Ngồi run rẩy trong xe ngựa, Si Ảnh ngủ rất không an ổn, những cơn ác mộng đáng sợ vẫn tiếp tục truy đuổi hắn, màn đêm hắc ám vô tận cũng như muốn nuốt chửng lấy hắn, hắn theo phản xạ mà túm chặt lấy bàn tay mạnh mẽ của Tễ Linh Nhạc, miệng lại thỉnh thoảng thì thào như tự nói với chính mình: “Đừng … cha… “

 

Cha? Hắn cũng có cha? Tễ Linh Nhạc nhăn mặt cau mày… Không đúng! Trước đó y đã phái người điều tra qua thân thế của Si Ảnh, kết quả điều tra nói hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ lớn lên trong kỹ viện… cho nên chính mình mới chọn một kẻ không thân không thích như hắn mà làm công cụ, vì sao bây giờ hắn lại có cha? Chẳng lẽ…

 

“A…” Lúc này Si Ảnh lại bắt đầu vặn vẹo giãy dụa không ngừng, hắn cắn chặt lấy môi dưới, mồ hôi không ngừng túa ra.

 

Tễ Linh Nhạc nhìn thấy hắn như vậy, lại lo lắng người bên ngoài xe cảm thấy khác thường, vì vậy đành đem Si Ảnh từ bên cạnh ôm lên đùi mình, muốn lấy việc này để ngăn động tác của hắn lại.

 

Không nghĩ tới ngay lúc được ôm, vẻ mặt Si Ảnh thoáng cái liền trầm tĩnh lại, hai tay cứ thế vòng qua hông của Tễ Linh Nhạc mà ôm chặt lấy, trên mặt lại lộ ra an tâm cùng nụ cười mà Tễ Linh Nhạc chưa thấy bao giờ, “Nương… thật thoải mái…”

 

Nương? Hắn đường đường lại coi một Vương gia như y là nương của hắn sao?

 

Ngay lúc Tễ Linh Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại, đã lại nghe Si Ảnh nhỏ giọng nói: “Nương… cứu cứu Vận nhi… can cầu người… cứu con… “

 

Vận nhi? Tễ Linh Nhạc bỗng ngẩn người… Xem ra có một số việc hắn đành phải tìm hiểu một chút rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.