Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

.

Phủ đệ của thư hương thế gia họ Triển tọa lạc tại sườn phía Bắc hoàng thành, cả tòa viện lạc rộng lớn không chỗ nào là không toát lên không khí văn nhân, nhưng quang cảnh thanh nhã như thế ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy thêm phần xa cách.

 

Triển gia chỉ có bốn người con trai, nhưng các tỷ muội cũng không ít, vậy mà không hiểu sao trong phòng lẽ ra nên vô cùng náo nhiệt, bây giờ lại được bao trùm bởi bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ.

 

Lúc này, bốn người nam nhân của Triển gia đang tụ tập tại nhà chính, vì một sự kiện nào đó mà thảo luận vô cùng kịch liệt…

 

“Đại ca, sao ngươi lại muốn nói cho Nhạc Vương gia biết về vụ ngân lượng mười sáu năm trước có vấn đề?! Nếu hắn tiếp tục điều tra, vậy chuyện của cha không phải sẽ… ” Lão tứ Triển Quý nóng nảy rống to.

 

Triển Bá nghe vậy vẫn chầm chậm uống trà, ánh mắt không thiếu phần xảo trá, hoàn toàn không giống biểu hiện khi hắn gặp mặt Tễ Linh Nhạc mấy hôm trước: “Ngươi bình tĩnh lại đi, Nhạc Vương gia không phải tên ngốc, chúng ta cứ giấu diếm hắn chuyện này mới là cầm hòn đá đánh gãy chân mình!”

 

“Nhưng mà… ” Triển Quý nghe vậy liền á khẩu không nói được lời nào.

 

“Ta cũng thấy đại ca làm vậy không sai!” Lão tam Triển Thúc cũng nói giúp vài lời, “Việc của cha có liên quan tới rất nhiều quan viên trong triều, Nhạc Vương gia không tra tới mới là lạ… Về phần quan ngân, để ta đi tìm một vài vị đại nhân để thương lượng một chút, xem liệu có thể tìm được lý do nào để che giấu việc quá khứ hay không… Mà đi tìm một kẻ chết thay không phải sẽ dễ dàng hơn sao?!”

 

“Hừ! Thật không biết tên hỗn đản nào cư nhiên dám dùng quan ngân để đi mua muối… Thật bực mình!” Lão nhị Triển Trọng nghe vậy ảo não một quyền đánh xuống.

 

Triển Bá vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm trà, sau đó hơi hé mắt nhìn bọn đệ đệ: “Chuyện này không vội, nhưng còn việc của tên kia… Các ngươi đã tra đến đâu rồi?!”

 

“… ” Ba người đệ đệ bị hỏi, ngươi xem ta, ta ngó ngươi, tất cả đều mang một vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

 

“Còn chưa tra được sao… khó như vậy à… ” Triển Bá đau đầu ấn ấn mấy cái lên huyệt Thái Dương.

 

Triển Thúc liền nhún vai nói: “Chịu thôi, ai bảo cái tên Lý đại nhân chóng quên kia chẳng những nhất thời vui vẻ đem bán hắn vào kỹ viện, đã thế lại còn quên mất quan hào cùng tên của kỹ viện đó… Bây giờ cho dù chúng ta có đi ngầm hỏi các thanh lâu, e cũng chỉ là mò kim đáy biển!”

 

“Nếu như hắn ra làm chứng, rồi nói là cha, sợ rằng… ” Triển Bá thật không dám tưởng tượng nữa.

 

“Ta không cho phép!” Đột nhiên, một giọng nữ nhân già nua từ bên ngoài truyền tới, sau đó nương theo từng tiếng gậy chống xuống sàn mà bước vào.

 

“Mẹ?!”

 

Bốn huynh đệ đều từ trên ghế đứng lên, Triển Trọng bước tới đỡ lấy lão mẫu thân tiến vào…

 

Chủ mẫu Triển gia mặc dù đã già, nhưng vẻ uy nghiêm và khí phách theo thời gian vẫn không hề suy giảm, ngược lại có vẻ trông càng lợi hại hơn, không hề che giấu được khí chất bá đạo của bà khi còn trẻ!

 

Bà chậm rãi đi tới ghế trên rồi ngồi xuống, sau khi đã ngồi ngay ngắn, bà mới dùng sức dộng một gậy xuống sàn, “Bốn người các ngươi nghe đây, vô luận thế nào, ta cũng không cho phép uy danh của Triển gia bị hủy hoại bởi cái tên nam kỹ kia!”

 

“Vâng, mẹ đừng lo lắng!” Triển Bá cười khẩy đáp, “Kỳ thật cho dù hắn đi làm chứng, khả năng thành công cũng sẽ không cao!”

 

“Ồ, nghĩa là sao?” Triển phu nhân khó hiểu nhìn về phía đứa con lớn nhất.

 

“Nương thử nghĩ xem, một khi việc này bị vạch trần, chúng thần bị liên quan hẳn sẽ rất nhiều… Đến lúc đó nhất định sẽ do hoàng đế bệ hạ tự mình xử lý. Vậy hoàng đế bệ hạ sẽ nghe ý kiến của chúng thần, hay là nghe một tên nam kỹ ‘hồ ngôn loạn ngữ’ đây?” Triển Bá phân tích rõ ràng cho mọi người nghe.

 

“… ” Triển phu nhân sau khi hiểu hết ý tứ của con thì gật gù, “Quả thật cũng có đạo lý, nhưng cho dù như vậy… danh tiếng Triển gia ta cũng sẽ bị bôi nhọ không ít, ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh!”

 

“Đó là đương nhiên!” Triển Quý đập bàn phát thệ, “Mẹ, đại ca, chuyện của hắn cứ giao cho ta, ta quyết sẽ không để cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu!”

 

“Được, lão tứ, vậy việc này giao cho ngươi!” Triển Bá bước tới vỗ vỗ vai đệ đệ, quyết định giao trọng trách này cho hắn.

 

          … … … … … … … … …

 

Trong Nhạc Vương phủ, Si Ảnh vẫn như thường lệ ngồi một mình trong hậu viện. Hắn đang nhổ một ít cỏ dại trên mặt đất, hình như muốn lấy việc này để hả cơn tức đang giận cuồn cuộn trong lòng!

 

Mẹ kiếp, tên Vương gia chó má kia, cư nhiên có dũng khí lừa gạt mình?! Nói cái gì mà sẽ cho mình biết nguyên do… Con mẹ nó thúi lắm! Buổi tối ngày ấy hắn càng nói càng nhỏ, lại còn hôn mình ý muốn mình ngủ thiếp đi, khi hắn ‘nhẹ giọng công kích’ như vậy, một kẻ không bao giờ chịu thua kém như mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, thật là ghê tởm! Ghê tởm quá!

 

Si Ảnh nghĩ đến đây, bỗng nhiên phát hiện hậu viện ngày thường không có người qua lại, vậy mà hôm nay dường như ‘náo nhiệt’ dị thường…

 

An Bá cùng vài gã sai vặt không ngừng ra vào, đồng thời trên tay bưng theo một đống thứ. Xem ra mọi người có vẻ bận rộn lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Ôm trong lòng mối nghi vấn nho nhỏ, Si Ảnh liền phá lệ kéo một gã nô tài lại hỏi han: “Ngại quá… xin hỏi, các ngươi đang làm gì vậy?”

 

“Hả… ” Bị chặn lại khiến cho gã nô tài có chút kinh ngạc, “Chuyện này… Si Ảnh công tử… Chúng ta đang chuẩn bị cho điển lễ Đông chí… “

 

“Đông chí?” A! Đúng rồi, ngày Đông chí sắp đến… “Vậy các ngươi… ” Còn muốn tiếp tục hỏi vài câu, lại bị An Bá hung hăng cắt đứt.

 

“A Phúc, ngươi còn đang lề mề gì đấy, mau bưng thọ đào cùng thọ cao ra ngoài đi!” An Bá rất không hài lòng quát.

 

“A, vâng ạ, vâng ạ!” Quản gia đã lên tiếng, gã nô tài tên A Phúc sao dám không nghe? Vi vậy hắn liền phớt lờ Si Ảnh đang đứng một bên mà vội vàng rời đi.

 

Đuổi A Phúc đi rồi, An bá mới nghiêm mặt nhìn Si Ảnh nói: “Công tử, ta biết ngươi rất nhàn rỗi, nhưng hy vọng ngươi không nên đùa bỡn hạ nhân chúng ta!” Ngữ khí của ông tràn ngập vẻ khinh thường.

 

Hắn đã làm gì? Chả lẽ tên này chán ghét nam kỹ đến vậy sao? Si Ảnh liền bĩu môi, “Không phải a, An bá, ta chỉ tò mò sao các ngươi lại bận rộn như thế thôi mà.”

 

An Bá không thích Si Ảnh chút nào, nhưng vì nể mặt chủ tử nên vẫn cố kiên nhẫn trả lời: “Đông chí sắp tới, theo tục lệ, hoàng cung sẽ tổ chức cúng tế tiên hoàng cùng tiên hậu, thọ đào và thọ cao cũng chuẩn bị vì bọn họ… Lão nô nói như vậy, công tử đã rõ rồi chứ?”

 

“Ừ, ta biết rồi… như vậy… ” Si Ảnh có chút ngập ngừng mở miệng.

 

“Công tử tựa hồ còn có điều gì nghi vấn, xin cứ nói đừng ngại!”

 

Si Ảnh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi: “Vậy ngày hôm ấy sau khi lễ cúng tế kết thúc… Vương gia có về phủ nghỉ ngơi không?”

 

Ngày đó… chỉ có ngày đó… Si Ảnh thật lòng hy vọng Tễ Linh Nhạc có thể tiếp tục chương trình huấn luyện cùng mình…

 

Nhưng câu hỏi ấy khi vào tai An Bá lại trở nên có dụng ý khác, “Theo tục lệ hàng năm, đêm hôm ấy Vương gia sẽ ở lại trong cung, để tỏ lòng hiếu thảo… Công tử có lẽ phải thất vọng rồi!”

 

Tên nam kỹ này cứ dây dưa với Vương gia như vậy, thật sự không an tâm một chút nào!

 

Tục lệ sao… tiêu rồi… Đông chí… vào ngày Đông chí ấy, mình luôn điên cuồng tiếp khách! Vô luận là có tiền hay không có tiền, chỉ cần có thể bồi mình một đêm, mình đều nguyện ý, chỉ cần ở cùng người khác sẽ không khiến cho bản thân sợ hãi… Nhưng mà… năm nay mình phải làm sao đây?

 

Si Ảnh cứ thế đứng một chỗ ngẩn người nhìn thọ đào trên tay An Bá, tựa hồ như đang lâm vào trầm tư suy nghĩ…

 

“Công tử? Công tử?” An Bá thấy bộ dạng kỳ quái của hắn, không cầm lòng được đành mở miệng hỏi, “Ngươi không sao chứ?”

 

Si Ảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, “Hả? A… An bá, không có việc gì… Ta không sao… “

 

“Không sao là tốt rồi, vậy lão nô đi làm việc tiếp!” Vừa nói An Bá vừa xoay người rời đi, nhưng hắn vẫn không quên ánh mắt cổ quái của Si Ảnh khi nãy…

 

Hắn đến tột cùng lại muốn làm gì? Đợi Vương gia về có lẽ mình phải bẩm báo mới được!

 

Si Ảnh cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn đứng yên nhìn thọ đào trong tay An Bá… Thọ đào à… Đúng rồi, ‘ngày nào đó’ cũng là ‘Đông chí’ đây… rất lâu… lâu lắm rồi không có… Nói không chừng lần này vốn là một cơ hội tốt… Được! Cứ vậy mà làm thôi!

 

Hắn quay người lại, len lén chạy về phía ngược lại với An Bá…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.