Hoàng Kim Đài

Chương 48: Chương 48: Bất cẩn




Tề vương choáng váng đứng đậy: “Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy…..”

Nghiêm Tiêu Hàn thì lại trấn định nhìn người phía sau bọn họ.

Tay trái Nhâm Miểu cầm cây gậy cời lửa kia, cau mày hoạt động tay phải, có vẻ vì đột ngột phát lực nên trật cổ tay. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Tiêu Hàn, y ngẩng đầu nở nụ cười tràn đầy áy náy: “Xin lỗi, nhất thời sốt ruột, không bị thương chứ?”

Cây gậy cời lửa của y lúc trước vẫn luôn đặt ở bên cạnh Nghiêm Tiêu Hàn, vừa rồi hai người cùng đứng ở cửa, Nghiêm Tiêu Hàn đi cứu Tề vương, Nhâm Miểu đi lấy gậy cời lửa, khoảng cách hai nơi xấp xỉ nhau, ấy thế nhưng y còn có thể vung gậy đẩy cả Nghiêm Tiêu Hàn lẫn Tề vương ra trước khi xà nhà sụp xuống, mà bất luận là lực tay kinh người hay tốc độ chớp nhoáng kia, đều không phải người thường có thể làm được.

Thân thủ và phản ứng của y thậm chí còn nhanh hơn cả Nghiêm Tiêu Hàn, nhưng nếu vậy, tại sao lúc vào cửa Nghiêm Tiêu Hàn lại có thể dễ dàng đến gần giành lấy bọc vải của y?

Hoặc là y đột nhiên bạo phát trong thời khắc nguy cấp, hoặc chính là…. y đang giả heo ăn hổ.

Tượng thần bị đánh nát tan, Nhâm Miểu đi tới dùng gậy cời lửa gẩy gẩy, nói: “Trong miếu không an toàn, ai mà biết lát nữa có…..” Y nhớ lại lời tiên đoán hệt như miệng quạ đen vừa rồi của mình, liền nuốt lại nửa câu sau, nói: “Thôi, ra ngoài trước đi.”

Nghiêm Tiêu Hàn yên lặng dìu Tề vương ra ngoài.

Kể cũng lạ, sau khi bọn họ ra khỏi cửa, tiếng sấm yếu dần, mây đen tan đi, sau trận sét vừa rồi, ngay cả mưa cũng từ từ ngừng. Tất cả mọi người ngước nhìn lên bầu trời, vừa nghi hoặc vừa mê man, xen lẫn cả sự kính sợ không lý do, thậm chí còn có người quỳ xuống ở sân, lầm bầm niệm kinh Phật.

Tề vương lâm nguy không loạn, chỉnh lại phục trang, cúi người thật sâu hành lễ với Nhâm Miểu, nói: “Đa tạ nghĩa sĩ ra tay cứu giúp.”

Nhâm Miểu một tay chống gậy cời lửa, một tay cầm cái nón trên đầu, thong dong cười: “Đâu có gì, nếu lúc trước các vị không giúp ta thì cũng đã chẳng có chuyện vừa rồi….. Nhân duyên xảo hợp, ai nói chắc được đâu.”

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Ngươi phải đi ư?”

Nhâm Miểu đi dắt ngựa: “Tạnh mưa rồi, miếu cũng sập mất, giờ không đi chẳng lẽ chờ bị thiên lôi đánh tiếp?” Y dứt khoát tung người lên ngựa, chắp tay với mọi người, hào sảng nói: “Chư vị, sau này còn gặp lại, tương lai tái kiến ở Kinh Châu thành!”

Dứt lời, y liền thúc ngựa tiến lên, nghênh ngang rời đi không ngoảnh đầu lại.

Tề vương thở dài: “Quả đúng là kỳ ngộ.”

Nghiêm Tiêu Hàn nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng dong dỏng trên ngựa, cứ có cảm giác rằng việc này vẫn chưa kết thúc.

Sáng hôm đó, bọn họ cố chống lại cơn buồn ngủ để đi tới thôn phụ cận, xin tá túc nhà dân địa phương. Nơi này là thôn Khê Sơn, thuộc huyện Quảng Phong của Kinh Châu, dân chúng thuần phác. Có khách lạ đến, trưởng thôn và tộc lão nhiệt tình tiếp đón, không chỉ bố trí chỗ ngủ cho bọn họ mà còn bảo người nhà mang tới đủ loại đồ ăn.

Tề vương không chịu nổi nữa bèn đi ngủ, Nghiêm Tiêu Hàn cũng chợp mắt một lúc, trong lòng vẫn nghĩ về chuyện tối qua, liền tìm dân bản xứ hỏi thăm về ngôi miếu Hồ Tiên ở ngoại thành.

Có ông cụ tuổi cao vẫn nhớ ngôi miếu đó, bảo rằng ban đầu vốn có Hồ Tiên hiển linh, trước khi hồng thủy đến sẽ báo cho thôn dân tránh né, nhưng bản thân ngài vì tiết lộ thiên cơ nên dẫn đến thiên kiếp, bị sét đánh chết, dân bản xứ liền lập miếu thờ phụng. Nhưng vị Hồ Tiên này hình như không còn hiển linh nữa, sau này miếu thờ cũng dần hoang phế.

Đạo kinh lôi tối qua tất nhiên không phải do con người gây ra, mà bổ đâu không bổ lại bổ ngay tượng thần, quả thực quá trùng hợp. Lẽ nào đây thật sự là một loại cảnh cáo nào đó từ trời cao?

Trong truyền thuyết, hồ ly bởi vì tiết lộ thiên cơ mà phải hứng chịu thiên kiếp, vậy trong miếu Hồ Tiên có cái gì gọi là “Thiên cơ”?

Hắn đang chăm chú suy nghĩ thì cửa bỗng truyền đến tiếng gõ “Cốc cốc”, có người ở trong viện nói: “Có ai không? Đi ngang qua quý địa, có thể xin tá túc ở đây một đêm được không ——”

“Két” một tiếng, cửa nhà mở rộng, lộ ra cái mặt lạnh tanh không cảm xúc của Nghiêm đại nhân phía sau cửa.

“Ồ,” Nhâm Miểu hất nón lên, vui vẻ nói: “Lại là ngươi! Hạnh hội hạnh hội!” (Hạnh ngộ: may mắn được gặp.)

Mặt Nghiêm Tiêu Hàn không tìm ra một chút “Hạnh hội” nào, hắn lạnh lùng nói: “Hạnh hội.”

“Đúng là duyên phận, tuyệt ghê,” Nhâm Miểu buộc ngựa ở trong viện, đi vào phòng như thể quen cửa quen nẻo, “Đi đường cả đêm, buồn ngủ chết mất. Đại huynh đệ, xin cho mượn phòng ngươi ngủ một giấc nhé.”

Nghiêm Tiêu Hàn một bước cũng chẳng nhường, đứng im không nhúc nhích, nói: “Không được?”

“Tại sao?”

“Ta là người đã có gia thất,” Hắn nói, “Không ở chung với người ngoài được, ngươi chọn chỗ khác đi.”

Nhâm Miểu: “…….Không phải chứ, một nam nhi bảy thước như ta thì có thể làm gì ngươi? Ngươi sợ…… vợ đến thế cơ à?”

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Vợ ta cũng là nam. Thứ lỗi.”

Nhâm Miểu: “……”

“Được thôi được thôi,” Y bất đắc dĩ xua tay, “Ta tìm chỗ khác vậy…… Thật là……”

Nhâm Miểu câm nín rời đi. Nghiêm Tiêu Hàn ra khỏi cửa, trước tiên đến chỗ Tề vương, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, liền đi gọi đám tùy tùng dậy, căn dặn phải bảo vệ an toàn của Tề vương, mình thì đi loanh quanh trong thôn trang, trông thấy Nhâm Miểu ở phòng chứa củi trong viện bên cạnh, liền vòng ra sau thôn. Ở ruộng nước đằng xa, nông dân làm việc, trẻ con chơi đùa, phụ nữ thì tụ tập bên bờ nước giặt áo vo gạo, trông hết sức bình thường.

Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, nhưng trận sét bổ thẳng xuống đỉnh đầu kia vẫn như bóng ma quẩn quanh trong lòng, Nghiêm Tiêu Hàn đi lung tung không mục đích, đến khi nhận ra mình đến ngã rẽ, hắn đã đứng trước từ đường của thôn.

Từ đường là trọng địa, người ngoài đi vào là kỵ húy, Nghiêm Tiêu Hàn xoay người định đi, nhưng đôi tai nhạy bén của hắn lại nghe thấy một ít động tĩnh bất thường, như thể có người đang thì thầm ở sau nhà, trùng hợp để lọt mấy câu, bị hắn nghe thấy.

“…..Đám người đến từ ngoài thôn, tế điển đêm nay…..”

Tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần, Nghiêm Tiêu Hàn thoáng suy nghĩ, nhẹ nhàng tung người nhảy lên mái hiên, biến mất trong bóng tối dưới hiên.

Trưởng thôn và một người trẻ tuổi gầy gò mà buổi sáng mới gặp đi từ sau nhà ra, vừa đi vừa nói: “…..Đám Quảng Bình không chờ được đến mười lăm đâu, đêm nay làm thôi, ngươi bảo bà con trộn ít thuốc vào cơm, khiến bọn chúng ngất đi, ngày mai kéo ra bên ngoài, chỉ cần không gây cản trở là được. Ta thấy những kẻ kia đều mặc tơ lụa thượng hạng, trong hành lý ắt hẳn có không ít thứ quý giá…..”

Nghiêm Tiêu Hàn biết được những người này định chuốc thuốc bọn họ, nhưng lại không hiểu “Tế điển” là sao, đây hình như là nghi thức mà chỉ người trong thôn mới có tư cách tham dự, nhưng dù thờ phụng quỷ thần thì cũng có gì mà phải giấu giấu diếm diếm?

Còn cái câu “Không chờ được đến mười lăm” là có ý gì?

Đợi hai người kia đi xa rồi, Nghiêm Tiêu Hàn mới nhảy xuống khỏi hiên, hạ xuống đất nhẹ như một con mèo, hắn đứng thẳng người, đang định chuồn đi thần không biết quỷ không hay, chân bỗng ngừng bước, quay phắt đầu lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen ở cuối hành lang.

Từ đường vốn âm u, kẻ kia còn trốn sau cột trụ ở hành lang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như mực, cũng không nói gì cả, cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy thôi.

Trong phút chốc sống lưng Nghiêm Tiêu Hàn bỗng lạnh tanh, mồ lôi ứa ra.

Hắn ổn định bước chân, cố gắng trấn định nhìn thẳng vào kẻ kia, ý nghĩ lóe lên đầu tiên là trực tiếp giết người diệt khẩu, tránh sinh rắc rối.

Một tay hắn để sau lưng, con dao giấu trong tay áo đã trượt xuống lòng bàn tay. Đúng lúc ấy, kẻ kia bỗng nhảy ra khỏi cây cột, liếc mắt nhìn hắn rồi quay người bỏ chạy bình bịch—— Chỉ là một đứa bé đang tuổi tóc để chỏm mà thôi.

Với thân thủ của Nghiêm Tiêu Hàn, chỉ cần hắn muốn thì kết liễu đứa trẻ kia ngay tại chỗ cũng chẳng phải việc gì khó. Song lúc nên xuất thủ, chút trắc ẩn còn sót lại trong lòng hắn bỗng nhiên xao động, con dao trong tay cuối cùng vẫn không vung ra.

Ai cũng bảo sau khi lập gia đình, kẻ làm nhiều chuyện ác sẽ càng thêm cố kỵ, hành sự thu liễm. Trước đây Nghiêm Tiêu Hàn chưa từng lĩnh hội, bây giờ lại thật sự cảm nhận thấy sát ý bị một thứ sức mạnh khác ngăn cản, hắn bất giác nghĩ đến Phó Thâm, nếu như y ở đây lúc này, y sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Trong lòng hắn, Phó Thâm luôn quá cao cao tại thượng, ảo giác này khiến hắn trở nên mềm lòng nương tay, cũng mang đến cho hắn một loạt hậu quả khó lường.

Nếu như Phó Thâm thật sự ở đây, y nhất định sẽ vung dao đánh ngất đứa bé kia trước, sau đó tát hắn một cái cho tỉnh. Làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, dù không hạ tử thủ thì cũng phải bịt miệng chứ, làm gì có ai thả cho chạy bao giờ?

Nghiêm Tiêu Hàn trở lại gian nhà của bọn họ như không có chuyện gì xảy ra, đánh thức Tề vương dậy, dặn bọn họ đừng động vào bất cứ đồ ăn thức uống gì mà người trong thôn đưa cho, sau buổi trưa là lập tức xuất phát đến huyện Quảng Phong ngay.

Mọi người liền vội vàng sửa soạn xe ngựa hành lý, chuẩn bị xong xuôi rồi, Nghiêm Tiêu Hàn bèn nói dối là phải gấp rút lên đường, chào tạm biệt trưởng thôn, còn lưu lại chút tiền bạc. Có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, trưởng thôn mới đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng thấy tiền thì quên hết sạch, đáp ứng ngay tắp lự.

Nghiêm Tiêu Hàn liền rời đi cùng đoàn xe, chờ hoàn toàn ra khỏi địa giới thôn Khê Sơn rồi, hắn bèn bảo nhóm của Tề vương đi trước, mình thì quay đầu ngựa, lặng lẽ trở về rừng cây ngoài thôn Khê Sơn.

Lúc rời thôn hắn mới nhớ, Nhâm Miểu trụ ở viện cách vách hắn, người kia chỉ nghe tiếng bước chân của mình là tỉnh, chẳng lý nào bọn họ thu thập hành lý ồn ào như vậy mà y không nghe thấy, thậm chí còn chẳng lộ mặt.

Dù sao Nhâm Miểu cũng từng cứu hắn một mạng, Nghiêm Tiêu Hàn đã chịu ơn của y thì nên giúp y một lần, hẳn nhủ thầm chờ sau khi biết được tế điển kia là gì thì tiện thể mang y đi là được.

Nửa ngày sau hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rải rác hiện lên trong thôn, Nghiêm Tiêu Hàn nhờ ánh chiều tà che giấu, theo con đường lúc sáng chạy đến từ đường của thôn.

Trưởng thôn và các bô lão trong tộc đều tập hợp ở ngoài từ đường, trong sân còn có ba chiếc xe đẩy, trang trí bằng hoa tươi và lụa màu, trên mỗi xe đều có một người mặc đồ trắng nằm ở đó, sắc trời tối tăm, Nghiêm Tiêu Hàn không thấy rõ mặt những người kia, cũng không biết bọn họ sống hay chết, chỉ nghe một vị tộc lão trong sân nói: “Đều chuẩn bị xong hết rồi, lên đường thôi.”

Vài thanh niên trai tráng tiến lên đẩy xe, đoàn người cầm đèn giấy màu trắng, chậm rãi đi ra ngoài. Cảnh tượng này như thể đưa tang người chết, giữa lúc hoàng hôn chưa tan hết, trông có vẻ vô cùng lạnh lẽo quỷ dị.

Nghiêm Tiêu Hàn định bám theo sau bọn họ để tìm hiểu hư thực, nào ngờ vừa cúi đầu xuống nhìn, đứa trẻ sáng nay không biết từ đâu chui ra, đang hướng về phía mái hiên mà hắn ẩn thân lúc sáng nói gì đó, miệng cứ đóng đóng mở mở, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Ra là người câm.

Không ai xuất hiện, mặt đứa bé kia lộ vẻ ngơ ngác, lại lặp lại mấy lần nữa, bấy giờ Nghiêm Tiêu Hàn mới nhìn rõ khẩu hình của nó, nó nói là “Ngươi ở đâu?”.

Có lẽ lòng trắc ẩn lúc sáng nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Nghiêm Tiêu Hàn nhìn đứa bé kia, luôn cảm thấy nó không có ác ý gì, hơn nữa một đứa trẻ cũng chẳng gây được uy hiếp với một đại nam nhân như hắn. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, cảm thấy không thể bỏ qua manh mối đưa tới cửa, bèn đi ra khỏi chỗ ẩn thân, tay cầm đao, bình tĩnh hỏi: “Ngươi đang tìm ta à?”

Đứa bé kia đột nhiên quay đầu lại, tựa như một tiểu quỷ tái nhợt, vừa thấy là hắn thì vội vàng khua khua tay, ra hiệu bảo hắn đi cùng mình. Nghiêm Tiêu Hàn không biết nó muốn nói gì với mình, bèn để cho nó dẫn đường, hai người rẽ trái quẹo phải, đi đến một gian viện phía sau từ đường.

Đứa bé nọ dẫn hắn tới trước một căn phòng, chỉ vào cửa bảo hắn đi vào.

Nghiêm Tiêu Hàn thấp giọng hỏi: “Ngươi không đi vào sao?”

Đứa bé kia lắc đầu quầy quậy, cho hắn xem vết thương xanh tím trên cánh tay mình, làm một thủ thế “Đánh”.

Nghiêm Tiêu Hàn hiểu ra, nơi này có lẽ là trọng địa cơ mật gì đó trong thôn, người bình thường không được tiến vào, nếu không sẽ bị phạt đòn như đứa bé này.

Hắn gật đầu nói: “Cám ơn.”

Đứa bé lùi ra sau một bước, Nghiêm Tiêu Hàn khẽ khàng đẩy cửa gỗ ra, cất bước đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.