Hoàng Kim Đồng

Chương 30: Chương 30: Che giấu




Bây giờ đi Tây Tạng du lịch? Đầu óc cậu có vấn đề sao? Lúc này thời tiết đang rất lạnh, cậu còn muốn lên cao nguyên thiếu dưỡng khí làm gì? Muốn đi du lịch thì cũng phải chờ mùa thu chứ? Tôi không đi...

Trang Duệ từ chối thẳng thừng, một năm hắn khó có được vài ngày ở nhà với mẹ, hắn cũng không muốn đi ra ngoài. Hơn nữa vào mùa lạnh mà còn đi đến nơi băng tuyết, thật sự là tự ngược đãi chính mình.

- Cậu xem đó là đi du lịch không được sao? Tôi cũng nào lớn mạng như vậy? Tôi đã chạy khắp nơi trong nước rồi, chỉ là ít khi đi chơi, lần này có một vị khách muốn mua một con chó Mastiff Tây Tạng, lại muốn giống thuần, nếu không đi Tây Tạng thì thật sự không mua được. Bây giờ trong nước có rất nhiều người nuôi chó Mastiff, thứ này đắt tiền và xa hoa, hơn nữa đều chưa hẳn là thuần chủng, vì vậy tự tôi đi sẽ hay hơn.

Lưu Xuyên nói với vẻ mặt không cam lòng, hắn cũng không muốn rời khỏi Bành Thành vào thời điểm này, vì đây là lúc hắn và Lôi Lôi đang có quan hệ ấm nóng, nhưng vị khách kia vừa mới mua một căn biệt thự, muốn mua giống chó Mastiff hung mãnh để giữ nhà. Người kia đã tìm hắn vài lần, ra giá rất cao, thật sự khó thể nào chối từ, cũng may vài ngày nữa Lôi Lôi và Tần Huyên Băng sẽ rời khỏi Bành Thành, điều này làm cho Lưu Xuyên bớt bực bội hơn.

Sau khi nghe Lưu Xuyên nói đến chó Mastiff Tây Tạng thì Trang Duệ cũng nhớ đến một bản tin mà mình được đọc vào thời gian trước, đó là ở vùng Đông Bắc có một huấn luyện viên điền kinh khá nổi tiếng, sau khi người này về hưu thì thích chơi chó Mastiff Tây Tạng, hình như mỗi con có thể bán đi với giá vài triệu đồng, khi đó thật sự làm cho cả xã hội chấn động. Trang Duệ thật sự không ngờ một con thú cưng sao lại có cái giá như thế, chính mình khi còn bé nuôi "chó cỏ" để giữ nhà cũng làm hết phận sự đấy thôi.

Khi thấy Trang Duệ trầm mặc thì Lưu Xuyên tiếp tục cổ động:

- Xe lửa, máy bay hay ô tô đường dài đều không cho phép mang theo động vật, vì vậy lần này tôi tự lái xe đi, đường lại hơi dài, cậu cũng không muốn chưa qua năm mới mà nghe tin xấu về bạn rồi chứ?

- Đúng rồi, cậu vừa mới cầm bằng lái chưa được bao lâu, có phải là nên chạy kiếm kinh nghiệm không? Tôi sẽ cho cậu chạy cả đoạn đường, coi như giao tính mạng cho cậu, thế nào?

- Còn nữa, vị khách kia nói, hắn mặc kệ tôi mua chó Mastiff với giá bao nhiêu, chỉ cần là giống tinh khiết thì sẽ cho tôi năm trăm ngàn. ậu thấy đấy, đây rõ ràng là cơ hội khó có được, tôi vất vả cả năm cũng không biết có tìm được số tiền kia không, cũng lắm thì đến lúc đó sẽ cho cậu nửa tiền.

Lưu Xuyên tiếp tục dùng lợi để dụ dỗ.

Nhưng Trang Duệ nghe nói như vậy cũn thật sự có chút động tâm, có tiền hay không cũng chẳng phải là vấn đề, ai bảo hôm nay hắn mới thu vào một trăm năm chục ngàn? Đồng thời với linh khí trong mắt thì hắn tin sau này mình sẽ không còn phải ở trong một căn hộ chung cư nhỏ bé nữa.

Điều làm cho Trang Duệ thật sự động tâm chính là tháng mười năm ngoái hắn vừa thi lấy bằng lái xe, ngoài những lúc chạy xe của đại ca Dương Vĩ thì căn bản không có mấy cơ hội được cầm vô lăng. Ai cũng biết những người mới học lái xe xong mà đặc biệt là đàn ông đều thích chạy xe băng băng trên đường lớn, như vậy sẽ thỏa mãn khó nói nên lời.

- Nói chung đi hết bao lâu?

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn còn được nghĩ chừng một tháng, nếu đi Tây Tạng quá lâu thì hắn sẽ chọn ở nhà với mẹ thì hay hơn. Lần này hắn về và cảm thấy mẹ mình già đi rất nhiều, sau khi hắn tốt nghiệp đại học cũng không ở bên cạnh mẹ, hắn thật sự cảm thấy có chút áy náy.

Lưu Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Nếu tất cả thuận lợi, có lẽ là đi mười ngày, lâu nhất cũng chỉ có thể là hai tuần.

- Được, tôi sẽ đi với cậu một chuyến.

Sau khi nghe Lưu Xuyên nói đi lâu nhất cũng chỉ là hai tuần thì Trang Duệ mở miệng đồng ý, hắn cũn có chút lo lắng Lưu Xuyên đi ra ngoài và gây chuyện, dù sao thì hai bên cũng là bạn nối khố từ nhỏ, hắn hiểu rõ tích cách của Lưu Xuyên như trong lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng không ngờ những năm qua Lưu Xuyên cũng không kém, cũng chạy đi nhiều nơi nam bắc, coi như cũng có kinh nghiệm. Lần này Lưu Xuyên gọi Trang Duệ đi cùng cũng vì trên đường quá nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện mà thôi.

- Niếp Niếp, chúng ta về nhà thôi, nếu không bà ngoại sẽ trông...

Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, hắn chuẩn bị đưa cháu về nhà. Hôm nay hắn có thu hoạch rất tốt, mua được hồ lô dế Tam Hà Lưu, hơn nữa còn bán lời gấp trăm lần. Tất nhiên quan trọng là hôm nay hắn có thu hoạch được một chút linh khí, đồng thời ngày mai cũng sẽ được thấy những món đồ cổ của vài người khác, điều này mới làm hắn thật sự hưng phấn. Phải biết rằng nếu linh khí trong mắt không được bổ sung thì sẽ làm cho hắn cảm thấy rất bực bội.

Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy bất ngờ chính là Tiểu Niếp Niếp trước nay luôn nghe lời nhưng bây giờ nói sao cũng không đi, nàng chỉ vào hai con rùa đen đang lật ngược trên bàn và đám chuột đang quay cuồng trong lồng rồi chân thành nói:

- Cậu, con với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chơi đùa rất vui, nếu con đi thì chúng sẽ mất hứng...

Trang Duệ nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa phun hết nước trà vừa uống vào miệng lên mặt Lưu Xuyên, hắn cảm thấy tiểu nha đầu này đi thì đám rùa đen và chuột hăm tơ kia sẽ đốt nhang mới đúng. Hắn đang định lên tiếng thì thấy Tiểu Niếp Niếp cười trộm, vì vậy mà thầm hiểu ra, trong lòng đổ mồ hôi, tiểu nha đầu mới ba tuổi mà đã biết nói điều kiện với người lớn.

Kết quả là Lưu Xuyên lại vỗ ngực bắt cho Niếp Niếp hai con rùa đen, hơn nữa còn cung cấp thức ăn cho một tháng, còn bọn chuột, vì Trang Duệ kiên quyết phản đối nên Tiểu Niếp Niếp không thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng một con rùa lại biến thành hai con.

Sau khi về đến nhà thì Trang Duệ đưa cháu cho mẹ, hắn lại vội vàng ra khỏi nhà, hắn đi đến một cửa hàng kính mắt rồi thở dài một hơi.

Từ sau khi mắt phát sinh dị biến thì Trang Duệ đã làm thí nghiệm trước gương khá nhiều lần, hắn phát hiện khoảnh khắc khi linh khí rời khỏi mắt thì có một khoảng thời gian chưa đến một giây là xuất hiện hiện tượng song đồng, dù nó là cực ngắn, hầu như không bị người ta phát hiện ra, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường.

Từ sau khi phát hiện ra hai câu đối của ông nội, đến hôm nay mua được hồ lô Tam Hà Lưu, lại chữa được căn bệnh đau hông cho mẹ, tất cả là nhờ công lao của linh khí, Trang Duệ cảm thấy linh khí trong mắt càng nên được bảo vệ.

Trang Duệ đến cửa hàng kính mắt tất nhiên là muốn mua kính, hắn biết rõ khi mọi người nhìn qua kính sẽ vì nguyên lý chiết xạ mà có hình ảnh không đúng thực chất, dù là kính không độ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hắn muốn mua một chiếc kính màu trà tương tự làn da, tin chắc có thêm mắt kính thì người khác có nhìn cũng không phát hiện ra bí mật song đồng của hắn.

Trang Duệ mất bốn trăm đồng để mua một cặp kính màu trà, hắn đi ra khỏi cửa hàng, đeo kính lên, nhìn qua có vẻ trầm ổn hơn, tướng mạo cũng có chút văn nhân nho nhã, đây cũng là điều mà hắn thật sự không thể ngờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.