Hoàng Kim Đồng

Chương 49: Chương 49: Đàn ông thích nhất (2 + 3)




Lưu Xuyên hấp tấp cầm vé giữ xe chạy ra bãi giữ xe bên ngoài sơn trang, trước tiên chạy chiếc xe của mình vào gara, sau đó chạy chiếc Hummer ra. Hắn vẫy vẫy tay với Tống Quân, lại chở Trang Duệ chạy ra ngoài sơn trang. Khi đến cổng sơn trang thì vài tên bảo vệ đứng nơi đó giơ tay lên chào, thiếu chút nữa làm hắn phải buông vô lăng đáp lễ, thì ra tên này trước nay chưa từng được hưởng qua đãi ngộ như vậy.

Trang Duệ ngồi ở vị trí sát bên tài xế, hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Xuyên, trong lòng hắn biết rõ, chỉ bằng chút kiến thức học hỏi trong trung tâm dạy lái xe và không có kinh nghiệm bên ngoài, như vậy chạy đến chỗ đông dân cư thì sợ rằng sẽ húc chiếc Hummer vào người ta. Vì thế tuy hắn cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy nhưng cũng không dám mở miệng nói thay thế vị trí, vì chỉ cần mở miệng thì tên ngốc Lưu Xuyên sẽ lớn gan nhường cho hắn ngay.

Trang Duệ nhìn mãi cũng khó chịu, hắn dứt khoát nhìn vào những đặc điểm của chiếc Hummer theo sự giới thiệu của Tống Quân.

Chiếc Hummer H2 dân dụng này có thân xe hợp kim nhôm, được xử lý nhiệt, ráp lại với nhau, sau đó dùng đinh tán cố định, cực kỳ chắc chắn, hơn nữa lốp xe còn sử dụng hệ thống bơm trung ương, ở trên tuyết, cát hay mặt đất sẽ có thể tăng khí cho bánh xe tăng diện tích tiếp xúc, do đó tăng cao lực ma xát. Nếu quay về mặt đường bình thường, chỉ cần dùng tay gạt chốt điều khiển, hệ thống hơi trong bánh xe lại như thường, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ xe.

Trang bị ổn áp trung ương khép kín có thể bảo trì áp lực cân đối của hệ thống, cũng có thể bảo vệ những phụ kiện chủ yếu trong xe không bị làm bẩn, những bộ phận thông khí đều tập trung đến một hệ thống lọc khí trung tâm, hệ thống này có thể làm cho chiếc Hummer chạy trong một mét nước cả ngày mà không sợ nước cát và bùn tràn vào xe.

Thân xe có năm xà ngang, chúng có thể hấp thu những lực tác động lớn khi tham gia giao thông, loại kết cấu siêu cường đó làm cho chiếc Hummer có lực lượng và tính linh hoạt khó thể sánh kịp. Hệ thống làm lạnh đa trọng, dầu máy, hộp số đều được đảm bảo làm lạnh với chật lượng cực cao, kéo dài tuổi thọ động cơ, đồng thời cũng làm cho xe hoạt động tốt dù ở những tình huống ác liệt nhất.

Chiếc Hummer H2 sáu bánh này tuy có hình thể khổng lồ nhưng tính việt dã và quân dụng cũng không kém hơn so với bản H1 và H3, đồng thời nó còn có những dụng cụ và trang bị cực kỳ thuận tiện, ghế cao, kính chiếu hậu có la bàn và nấc chia nhiệt, dàn âm thanh OSOO, Trang Duệ xem mà cảm thấy hoa cả mắt.

Trang Duệ ngồi trong xe, hắn nhìn quầy bar, tủ lạnh và bộ nội thất sa lông hào hoa, hắn không khỏi cảm thán:

- Có tiền thật sự có được đồ tốt.

Lúc này xe đã tiến vào nội thành, Lưu Xuyên lái chiếc Hummer chạy trong dòng xe mà tốc độ vẫn không giảm, cũng nhanh nhẹn chẳng khác nào khi chạy đường ngoại thành người xe lưa thưa, nhìn vào cách lái xe thì thật sự giống như tính cách, dồn sức đánh mạnh. Trang Duệ có đôi khi nghi ngờ Lưu Xuyên xem chân ga là thắng hay không, nhưng chiếc Hummer này cực kỳ linh hoạt, trợ lực khi chuyển hướng, hộp số bốn ngăn, đặc biệt là bán kính chuyển hướng nhỏ đến kinh người, sử dụng Hummer sẽ cảm thấy cực kỳ linh hoạt, điều khiển sẽ không giống như xe tải, càng giống như xe thể thao.

Lưu Xuyên lái xe đi đến bãi đậu xe của siêu thị ở gần nhà Trang Duệ giống như lái một chiếc xe tăng hạng nặng, làm cho đám người bảo vệ và những kẻ khác phải ghé mắt nhìn không dứt. Tuy không phải là xe của mình, nhưng khi bước từ xe xuống, trong lòng Trang Duệ vẫn không khỏi sinh ra chút cảm giác khác biệt, lúc này hắn mới hiểu vì sao đám người chạy xe Ferrari sẽ tán gái nhanh chóng và thuận tiện như vậy.

- Được rồi, đừng tỏ ra bảnh bao nữa, mau đi mua thức ăn thôi.

Trang Duệ đá Lưu Xuyên một cái, tên tiểu nhị này xuống xe mà không chịu đi, lại dựa lưng lên thành xe đá lông nheo với vài cô gái đi qua, Trang Duệ thiếu chút nữa nôn mửa, hắn vội vàng kéo đối phương vào siêu thị.

Lưu Xuyên đã từng lái xe chạy khắp nam bắc, hắn rất có phong thái, vì vậy lúc này lấy từ trong túi ra một danh sách đã chuẩn bị sẵn, hắn cùng Trang Duệ đẩy một chiếc xe đi mua khắp siêu thị. Từ giấy vệ sinh, kẹo cao su, bia, đồ hộp, nước khoáng, các loại thức ăn đóng gói chân không, đợi đến khi tính tiền thì chỉ là những thứ thực vật thượng vàng hạ cám chuẩn bị cho cuộc sống này cũng đã hơn hai nghìn đồng. Trang Duệ nhìn hai chiếc xe biến thành bốn chiếc xe đẩy hàng mà không khỏi thầm than may mắn, nếu là đổi thành một chiếc xe khác, có sẽ phải để lại một nửa vật phẩm.

Sau khi nhờ hai nhân viên công tác của siêu thị phụ giúp, Trang Duệ và Lưu Xuyên mới đưa bốn chiếc xe đẩy đầy hàng đến bãi đậu xe. Sau khi mở cửa xe bỏ vật dụng vào thì mới thấy không gian bên trong là rất lớn, những thứ này đủ để cho hai người tiết kiệm được nhiều tiền khách san khi đi đường.

Sau khi lên xe thì Lưu Xuyên lại kéo Trang Duệ chạy đến nhà mình, hắn lấy từ trong nhà ra ba thùng sắt màu xanh quân đội, khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Trang Duệ, hắn chỉ vào thùng sắt nói:

- Đồ chơi này nhất định phải mang theo, nếu không đến Tây Tạng mà chẳng tìm được trạm xăng dâu, chẳng lẽ chúng ta lại phải đẩy xe đi?

- Hì, cũng là tiểu tử cậu chuyên nghiệp.

Khi thấy Lưu Xuyên có chuẩn bị như vậy thì Trang Duệ phát hiện mình dù ở trong đại học và tham gia nhiều khóa huấn luyện tổ chức dã ngoại, đồng thời còn học cả kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã nhưng lại thật sự không có kiến thức thực tế như Lưu Xuyên.

- Điều này là đương nhiên, tôi nói cho cậu biết, thùng dầu này được chế tạo trải qua nhiệt độ cao, áp suất cao, có ba lớp, được xử lý chân không, có tay cầm và nắp đậy rất chắc chắn, có thể nói là cực kỳ thuận tiện, tôi đã tìm không ít quan hệ mới có thể mua được từ trong quân đội.

Lưu Xuyên thật sự khó nghe được một lời nịnh nọt của Trang Duệ, vì vậy mà tiếp tục lên tiếng khoác lác, nhưng những thùng dầu này cũng tăng cường khả năng vận hành liên tục của chiếc Hummer, ba thùng có khoảng chín mươi lít dầu, dù Hummer hao tốn nhiều nhiên liệu nhưng có ba thùng dầu này dự bị cũng làm cho nó có thể chạy xa được vài trăm kilomet.

Sau khi tìm một trạm xăng đổ đầy ba thùng dầu dự phòng, Lưu Xuyên đưa Trang Duệ về nhà, nhưng khi Trang Duệ vừa xuống xe thì Lưu Xuyên dùng giọng thần bí nói:

- Mộc Đầu, đi cùng anh em thì cậu sẽ tuyệt đối không bao giờ hối hận, vài ngày nữa sẽ có niềm vui lớn cho cậu.

- Cậu cút đi, nhớ sáng sớm mai đến đón, đừng đến muộn.

Trang Duệ cũng không quan tâm đến niềm vui của Lưu Xuyên, trên đời này đâu ra quá nhiều bất ngờ, lúc này trong lòng hắn chỉ thật sự mong chờ đến hành trình ngày mai mà thôi.

Vị trí địa lý của Bành Thành nằm ở một tỉnh ở vùng phía bắc, là vùng giao giới giữa bốn tỉnh Tô Lỗ Dự Hoàn, Tây Tạng thì ở cao nguyên Thanh Tàng, còn cách thành phố Bành Thành năm tỉnh An Huy, Hà Nam, Thiểm Tây, Hồ Bắc và Tứ Xuyên, đoạn đường này dài 3630km, hơn nữa chỉ có 60% là đường cao tốc, cho nên hành trình lần này đối với Lưu Xuyên và Trang Duệ sẽ không quá vui vẻ gì.

Thật ra đi máy bay có thể mang theo động vật nhưng thủ tục thật sự quá rườm rà, còn phải làm kiểm dịch cho động vật, tiêm chủng dự phòng, Lưu Xuyên sợ con chó Mastiff mua được đưa lên máy bay bị hành cho chết mất, vì thế mà chặt đứt tâm tư đi máy bay.

Còn một vấn đề nữa chính là nếu đi máy bay thì hành trình của bọn họ sẽ phải chịu nhiều hạn chế, cũng không nhất định sẽ mua được giống chó Mastiff thuần chủng Tây Tạng. Phải biết rằng những năm gần đây chó Mastiff Tây Tạng thật sự có giá cả rất cao, hầu như là vạn tiền khó cầu, trong một số thành phố lớn ở thành phố Tây Tạng đã không còn chó Mastiff thuần chủng, vì thế bắt buộc phải đi đến những vùng đang chan thả gia súc du mục ở xa xôi mới có thể tìm được chó tốt, dù như vậy thì cũng phải xem vào vận may mới được.

Hoàn cảnh tự nhiên ác liệt ở Tây Tạng chắc chắn sẽ không cần nói nhiều lời, đối với nhiều người thì cao nguyên thiếu dưỡng khí là rất khó vượt qua. Ví dụ như những binh lính ở vùng cao nguyên, cứ vài năm đều nhiễm nhiều chứng bệnh trên cao, đã có một bản tin được đăng báo, có nhiều du khách mới hạ cánh ở sân bay Lhasa, vì không thích ứng với khí hậu cao nguyên mà ngất xỉu, sau đó nhanh chóng bắt chuyến máy bay tiếp theo để bỏ đi.

Công tác chuẩn bị của Lưu Xuyên xem như không tệ, sau khi đưa Trang Duệ về nhà, hắn lại tìm vài người bạn trong bệnh viện để mua vài túi dưỡng khí đề phòng tình huống xấu nhất. Tuy hắn cảm thấy sức khỏe của mình và Trang Duệ là không tệ nhưng cũng không dám khinh thường, vào những địa phương thế này, biết đâu vào thời điểm nguy hiểm, một chút dưỡng khí có thể cứu được cả tính mạng.

Ở Tây Tạng cũng không phải chỉ có hoàn cảnh tự nhiên ác liệt, mà bầy sói ở thảo nguyên không người cũng là kẻ địch của nhân loại, ví dụ như địa khu A Lí thường có tin bầy gia súc của dân bị sói tập kích thương vong nặng nề, thậm chí có một vài cán bộ chạy xe jeep xuống nông thôn nhưng giữa đường xe bị hỏng, đợi đến khi tìm được thì chỉ còn lại xương trắng mà thôi. Lệnh cấm súng đều không thể được thực hiện ở nhiều địa phương trong Tây Tạng, vì vậy mà nơi đó những người chăn nuôi gia súc thường là những thợ săn giỏi.

Hơn sáu giờ sáng, Lưu Xuyên đến đón Trang Duệ, cả hai ăn chút điểm tâm, sau đó lái xe rời khỏi Bành Thành.

Vì chạy đường cao tốc nên mới hơn mười giờ bọn họ đã chạy được hơn bốn trăm kilomet, tiến vào địa giới An Huy, chỉ vài chục kilomet nữa sẽ đến tỉnh lị Hợp Phì của An Huy. Sau khi chạy xe thêm ba giờ, đi xuống quốc lội 206, lúc này xe trên đường đã tăng lên rất nhiều, vì vậy mà Trang Duệ chuyển tay lái cho Lưu Xuyên.

Lúc này Trang Duệ nhìn vách tường kép trong xe, nơi đó có một không gian khoảng một thước, chuyên đặt những vật phẩm quý giá, hắn dùng giọng có chút lo lắng hỏi Lưu Xuyên:

- Lưu Manh, chúng ta mang theo những thứ kia sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Lưu Xuyên ngậm thuốc lá dùng một tay điều khiển tay lái, hắn quay đầu nhìn thoáng qua rồi dùng giọng không chút quan tâm nói:

- Làm quái gì có chuyện xảy ra? Súng có giấy chứng nhận, bị kiểm tra cũng không có vấn đề, mà chúng ta chạy xe này còn sợ người ta kiểm tra sao? Cậu cứ yên tâm đi.

Khi Lưu Xuyên mở miệng thì nửa phần tàn thuốc rơi xuống xe, bị hắn thuận miệng thổi tan, Trang Duệ nghĩ đến tình huống hôm qua tên này còn nói sẽ đối đãi với chiếc xe như vợ mình, lúc này nếu để cho Tống Quân thấy được, nhất định sẽ tức giận cầm hai khẩu súng săn kia lên và xem Lưu Xuyên là thỏ.

Trang Duệ lo lắng cũng không thừa, vì trước mặt hắn chợt có hai khẩu súng săn, báng súng đỏ rực và nòng súng đen sì bùng ra sát khí. Bên cạnh hai cây súng săn còn có hai cây đao lớn, hàn quang bùng ra bốn phía, rõ ràng không phải là những thứ mà đám xã hội đen trong phim dùng để hù dọa người khác.

Hai cây đao kia cũng không phải loại hàng thông thường, theo những gì Lưu Xuyên nói thì đây là loại thép lò xo cường độ cao của xe tải được gỡ xuống, sau đó tốn không ít tiền thuê người chế tạo thành hình, lại dùng máy tiện để vót mũi. Phải biết rằng thép lò xo là loại vật liệu cực kỳ tốt, vì vậy hai cây đao kia tuy không nói là chém sắt như bùn nhưng cũng không kém gì những thần binh lợi khí thời cổ đại.

Trong nước thì súng ống và vũ khí được quản chế rất nghiê, những người dám đưa theo những thứ này trên xe, nếu thật sự có kẻ tích cực, như thế tội danh tàng trữ vũ khí quân giới cũng đủ vào tù vài năm, nhưng có sự đảm bảo của Lưu Xuyên, Trang Duệ cũng yên lòng vươn tay cầm súng săn lên.

Nếu nói thứ đàn ông thích nhất là gì, như vậy súng nhất định xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng đại đa số mọi người đều không được tiếp xúc đến súng cho nên mới chuyển hướng sang xe hơi, nhưng trên thế giới này những người thích súng tuyệt đối vượt qua số người thích xe hơi.

Hai khẩu súng săn mà Trang Duệ cầm trong tay rõ ràng là được nhập khẩu, vì trên súng có hình hai đóa hoa Tulip, chính giữa còn có hình đầu của nhà sáng lập hãng sản xuất súng săn Remington là Wright Remington. Hai khẩu súng được chế tác cực kỳ tinh chất và hoàn mỹ, thân súng và nòng súng có hơi ngắn một chút, cả cây súng có chiều dài khoảng chín mươi centimet, cũng không phải rất nặng. Trang Duệ cầm súng và ước lượng, có lẽ là năm sáu cân, nếu như mặc áo khoác bên ngoài và kẹp súng dưới nách, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được.

Trên vách thùng chuyên dụng còn có năm hộp đạn súng săn chuyên nghiệp, 120 viên đạn như ngón cái được xếp chỉnh tề vào trong năm chiếc hộp, Trang Duệ vươn tay lấy một viên đạn, hắn đang chuẩn bị đẩy vào trong súng thì Lưu Xuyên thấy được tình huống qua gương chiếu hậu, hắn sợ đến mức thắng xe lại ngay bên đường.

Trang Duệ không được Lưu Xuyên nhắc nhở, vì vậy và quán tính của cú phanh làm cho hắn đụng đầu vào lưng ghế ở phía trước. Hắn đang định nổi giận thì chợt nghe thấy Lưu Xuyên ồn ào:

- Này đại ca, muốn nghịch súng thì đến chỗ khác, tùy cậu muốn chơi thế nào cũng được, nhưng nếu bây giờ phát hỏa trong xe, tôi cũng không mặc áo chống đạn đấy nhé?

- Không có gì, tôi cũng đã được học qua lớp quân sự, cũng không xa lạ gì thứ này.

Trang Duệ tự biết đuối lý, hắn mở miệng nói khoác, thật ra khi học quân sự thì hắn chỉ được bắn vài phát súng máy mà thôi, căn bản chỉ được nhìn thấy súng săn qua những tạp chí quân giới.

- Cậu quá khoác lác, nhưng này Mộc Đầu, cũng đừng nghịch súng trên đường, tranh thủ thời gian cất đi, nếu bị người ta phát hiện ra thì không khỏi phiền toái.

Lưu Xuyên bĩu môi, hắn tiếp tục khởi động xe, rõ ràng không cho rằng lời của Trang Duệ là đúng. Chủ nhân của những khẩu súng này chính là một vị cán bộ cấp chính sư là chiến hữu của bố Lưu Xuyên, ngay cả trước đó hắn cũng không được động vào vài lần, lần này hắn nhân cơ hội tết nhất mà dày mặt hơn nửa tháng trời mới mượn được súng. May mà người này cũng là to gan lớn mật mới cho Lưu Xuyên mượn, nếu đổi lại là người khác, dù có súng này cũng tuyệt đối không cho người khác mượn.

Nhưng Lưu Xuyên cũng nói thật, bọn họ chạy xe này rất phong cách và được nhiều người nhìn, nếu để bọn họ phát hiện trên xe có súng, như vậy bọn họ sẽ báo cảnh sát, vì thế bọn họ cũng không muốn tự tạo phiền toái.

Lưu Xuyên nói rồi đưa mắt nhìn vào hệ thống định vị toàn cầu ở trên màn hình LCD, hắn đổi hướng, rời khỏi quốc lộ. Đến trưa hắn chuẩn bị đến Hợp Phì ăn chút gì đó, sau đó nghỉ ngơi một chút sẽ lên đường, trên xe tuy nhiều thức ăn nhưng đều dùng để dự bị, hơn nữa ăn những thứ thực phẩm đóng gói kia thật sự không thể nào bằng đồ nóng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.