Hoàng Kim Đồng

Chương 29: Chương 29: Du lịch?




Sau khi tiễn chân nhóm ba người Lữ lão gia tử, lúc này Trang Duệ xem như kiếm được một khoản tiền phi nghĩa, hắn mang theo Niếp Niếp và mời nhóm người Lưu Xuyên đi dùng cơm. Sau khi dùn cơm xong thì Tần Huyên Băng tìm một ngân hàng chuyển khoản cho Trang Duệ, mà Tiểu Niếp Niếp thì bị những con vật trong quán của Lưu Xuyên hấp dẫn, sau khi cơm nước xong còn muốn được đến quán thú cưng. Vì vậy cuối cùng Trang Duệ đưa Tiểu Niếp Niếp đi đến trông tiệm cho Lưu Xuyên, còn Lưu Xuyên thì lái xe đưa hai vị tiểu thư về nhà.

- Lôi Lôi, cậu nói xem Trang Duệ kia sao lại dối trá như vậy? Khi tôi bắt đầu ra giá thì anh ấy từ chối, nhưng vừa rồi khi chuyển khoản thì rõ ràng không chút khách khí, trực tiếp lấy tiền, người đàn ông này đúng là nhỏ mọn.

Tần Huyên Băng uốn éo trên giường, trong tay vuốt hồ lô dế mua được từ Trang Duệ, trong miệng liên tục nói. Nàng vốn có chút hiếu kỳ với Trang Duệ, lúc này tất cả chuyển thành phẫn nộ, nếu như những người đàn ông có quen biết mà thấy Tần đại tiểu thư gần đây lãnh đạm lại có biểu hiện như bây giờ, thật sự có thể rơi mắt xuống đất.

Lôi Lôi dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tần Huyên Băng, nàng cười nói:

- Dù thế nào thì Tần đại tiểu thư của chúng ta cũng động xuân tâm rồi có phải không? Quen biết nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy cậu chủ động nhắc đến người đàn ông nào, nhưng nói đi cũng nói lại, Trang Duệ tuy có gia thế bình thường nhưng lại là người vĩ đại, cậu thật sự cũng phải lo lắng đấy.

Lôi Lôi nói làm cho Tần Huyên Băng thật sự kinh ngạc, đúng vậy, từ nhỏ đến lớn ngoài ông nội và bố thì ngay cả những người anh em họ trong nhà cũng chưa từng được nàng nhắc đến, hôm nay nàng làm sao vậy, luôn nhắc đến tên đàn ông đáng giận kia. Nàng cảm thấy khi đối diện với hắn thì mình luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, giống như không có chút dao động tâm tình, ngoài ngày đó gặp mặt ngẫu nhiên ở siêu thị, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút thất bại.

Nếu Tần Huyên Băng biết rõ Trang Duệ chẳng qua chỉ giỏi che giấu mà thôi, trong lòng thậm chí còn có ý nghĩa muốn dùng sức lột trần nàng ra, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào, sẽ mắng hắn là lòng người dạ thú sao?

Tần Huyên Băng đang nổi nóng, nàng nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của Trang Duệ mà hận đến mức ngứa răng. Người đàn ông dối trá kia rõ ràng rất coi trọng tiền bạc nhưng lại biểu hiện lãnh đạm, thật ra lại ép mình làm ác nhân. Lúc nãy trên đường về thì Lưu Xuyên đã giải thích chuyện hôm nay, Tần Huyên Băng mới biết mình đã mạo muội ra giá quá cao, nếu nói từ phương diện nào đó thì làm ảnh hưởng đến quy củ của nghề mua bán đồ cổ, vì thế nàng càng tỏ ra căm hận Trang Duệ.

- Lôi Lôi, ngày mai chúng ta đến xem bọn họ thưởng thức bảo vật, mình cũng muốn xem tên đàn ông dối trá kia có mãi may mắn được không? Bản thảo kia của hắn nhất định là không đáng xu nào.

Tần Huyên Băng giống như thấy Trang Duệ không may thì mới tìm về cảm giác ưu việt của mình.

Tần Huyên Băng từng học tập ba năm ở Anh Quốc, cực kỳ quen thuộc lễ nghi trong thượng tầng xã hội, nhưng nàng lại không biết, nếu xét về phương diện tâm lý, khi một người đàn ông có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của một người phụ nữ, như vậy thường đị biểu cho nhiều chuyện kỳ diệu bắt đầu phát sinh.

...

- Hắt xì, ai lại nhắc đến tôi?

Trang Duệ vuốt mũi của mình, trong lòng thầm nghĩ có người đang nguyền rủa mình.

Lúc này Trang Duệ không có việc gì làm và ngồi trong quán thú cưng của Lưu Xuyên, nếu nói ưu điểm lớn nhất của Lưu Xuyên thì chính là không biết xấu hổ và lại mạnh mẽ. Sau khi biết làm sao để lên mạng thì mới sáng mùng ba Lưu Xuyên đã chạy đến giữ cửa cục điện tín, quấn chặt lấy những người có liên quan để kéo quan hệ và quà cáp, để cho đám cán bộ cục điện tín cực kỳ quấy rầy, cuối cùng cũng chỉ mất hai ngày mà kéo băng thông rộng cho hắn, người thường thì phải mất nửa tháng.

Tuy Lưu Xuyên tuyên bố với bên ngoài là muốn nối quan hệ với hệ thống thú cưng trong nước và quốc tế, như vậy sẽ tiếp xúc được với nhiều tin tức hơn, nhưng Trang Duệ nghi ngờ tên này chỉ muốn chơi game mà thôi.

Lúc này Trang Duệ đang xem một trang web mà gần đây chuyên tổ chức đấu giá, trong đó có một bản tin làm hắn chấn động, đó chính là trước đây không lâu ở thủ đô từng có đấu giá về bức thư Vương Sĩ Trinh viết tặng bạn bè, chỉ là hai tờ giấy nhưng lại có giá hai trăm tám chục ngàn.

Điều này không khỏi làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ quái, nếu như bản thảo của mình với hơn mười trang giấy biên thơ ở đằng sau và có cả con dấu là bút tích của Vương Sĩ Trinh, như vậy sẽ có giá bao nhiêu? Ít nhất thì muốn mua biệt thự ở một thành phố như Bành Thành là không có vấn đề, hắn nghĩ đến đây thì cảm thấy một trăm năm chục ngàn trong tài khoản ngân hàng cũng không còn quan trọng nữa.

- Hừ, Mộc Đầu, tiểu tử cậu làm gì vậy? Còn đang suy nghĩ về mỹ nữ băng giá sao? Nói cho cậu biết, đừng đùa nhé, vừa rồi cô ấy lên xe còn nói xấu cậu, đảm bảo cậu không phải là người tốt.

Lưu Xuyên đẩy cửa vào tiệm, khi thấy Trang Duệ đang ngồi ngây người bên máy tính, dựa theo kinh nghiệm của hắn thì tình huống này không phải sinh bệnh cũng nhớ về người phụ nữ nào đó, mà người anh em của hắn chắc chắn sẽ thuộc về loại hình thứ hai.

- Hừ, cậu cũng đừng nói những lời vô nghĩa vậy nữa, cậu lại đây mà xem, cậu nói xem nếu bản thảo vài ngày trước chúng ta mua được thật sự là bút tích của Vương Sĩ Trinh, như vậy thì anh em chúng ta không phải phát tài rồi sao?

Trang Duệ nhìn sang cô cháu gái đang ngồi nghịch chuột rồi trừng mắt với Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên nghe thấy vậy thì phấn chấn tinh thần, hắn đến bên cạnh máy tính, khi Trang Duệ chỉ vào bản tin tức đấu giá kia thì hắn thật sự không nhịn được mà kêu lên:

- Trời, Mộc Đầu, hai tờ giấy mà hai trăm tám chục ngàn? Cậu có một quyển bản thảo vài chục trang, mười trang là hai triệu tám, trời hai mươi trang là bao nhiêu? Năm triệu hai? Không đúng, là năm triệu sáu...

Lưu Xuyên chảy cả nước miếng, hắn dùng ngón tay để đếm, bắt đầu tính toán giá trị bản thảo. Trang Duệ ở bên cạnh chợt dở khóc dở cười, người anh em này thứ gì cũng tốt nhưng lại thường hay ngây ngốc, thật sự làm cho người ta khó thể chịu được, thật sự hiếm có, chưa thấy người nào có thể tính toán giá trị đồ cổ như vậy cả.

- Thôi đi, đừng nằm mơ bản thảo có phải là của Vương Sĩ Trinh hay không thì còn chưa xác định được, dù là thật thì giá cả cũng không phải tính như thế. Đúng rồi, sáng nay cậu nói tìm tôi có chuyện, chính là vì Lữ lão gia tử muốn xem bản thảo sao?

Trang Duệ vỗ đầu Lưu Xuyên, coi như đánh thức người trong giấc mộng.

Lưu Xuyên dời khỏi màn hình máy tính, hắn nhìn Trang Duệ rồi trả lời một nẻo:

- Tiểu tử cậu gần dây xem như may mắn lớn, một ngàn đồng mà lời một trăm năm chục ngàn, anh em của cậu đây khổ sở cả nửa năm thậm chí còn chưa được như vậy. Bây giờ còn có bản thảo, nếu là thật thì tôi làm vài năm thật sự kém cậu vào lúc này.

- Được rồi, đừng nói nhảm, có gì cứ nói, bản thảo coi như cho cậu một nửa.

Trang Duệ tức giận trả lời, giữa hai người bọn họ cũng không nên nói những lời không có dinh dưỡng. Từ nhỏ đến lớn cả hai đều không phân biệt, đến trường hay tổ chức đi dã ngoại thì trong túi xách của Lưu Xuyên đều mang theo hai phần đồ ăn, giao tình của hai nhà thật sự không phải có thể dùng tiền tài để xem xét.

- Hì hì, bán bản thảo đi, hai anh em ta sẽ mua một chiếc xe xịn, chiếc xe rách kia cũng nên thay được rồi.

Hai mắt Lưu Xuyên chợt lóe lên tinh quang, bắt đầu mơ ước đến cuộc sống tốt đẹp sau khi có tiền.

- Mua xe đẹp sao? Mua cho cậu một chiếc xe đạp được không? Tôi về đây.

Trang Duệ mệt mỏi nói lời vô nghĩa với Lưu Xuyên, lúc này ở đây không bằng về xem tư liệu đồ cổ.

- Có việc, có việc, vài ngày nữa tôi sẽ đi Tây Tạng một chuyến, cậu ở nhà nhàn rỗi cũng bồn, đi với tôi đi, coi như du lịch...

Khi thấy Trang Duệ chuẩn bị đưa Tiểu Niếp Niếp đi, Lưu Xuyên vội vàng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.