Hoàng Kim Đồng

Chương 26: Chương 26: Hồ lô nuôi dế ( Hạ )




Lúc này Tần Huyên Băng đang cầm hồ lô trong tay, sau khi nghe được lời của Lưu Xuyên thì nàng ngẩng đầu lên thản nhiên nói:

- Hai ngàn, tôi mua thứ này.

Đối với Tần Huyên Băng thì tiền chỉ là một con số, nàng thật sự thích thứ này, đặc biệt là tiếng dế kêu làm cho nàng cảm thấy mình giống như đang ở gần điền viên.

Lưu Xuyên giật mình há hốc miệng, hắn cảm thấy thế đạo đã thay đổi, vì sao người phụ nữ lạnh lùng kia lại đi theo Trang Duệ rồi? Nhưng sự việc giật mình còn đang ở phía sau.

- Không bán, tôi giữ thứ này lại.

Trang Duệ từ chối Tần Huyên Băng.

- Năm ngàn.

Tần Huyên Băng vẫn không đổi sắc, nàng lại nói ra một con số.

- Thật xin lỗi, Tần tiểu thư, thứ này tôi không thể bán, không phải vấn đề giá cả, tôi rất thích hồ lô nuôi dế này, hy vọng cô có thể hiểu được.

Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng thật sự muốn mua, tuy giá cả khá cao nhưng cũng không phải dùng tiền đè chết người, vì vậy mà hắn nói với vẻ mặt chân thành, chỉ có năm ngàn thật sự không đủ để đả động hắn.

Tần Huyên Băng cũng không trả lời mà đưa mắt nhìn Trang Duệ, sau đó đưa hò lô trở lại trong tay Niếp Niếp.

- Khụ khụ, Tiểu Trang, cậu muốn cho tôi xem xét vật này, nhưng tôi còn chưa được động vào đấy.

Lữ lão gia tử hình như cũng rất có hứng thú với cái hồ lô kia, nhưng lại không muốn lấy từ trong tay của Tiểu Niếp Niếp, vì vậy chỉ có thể nói với Trang Duệ.

Trang Duệ vội vàng lấy hồ lô từ Tiểu Niếp Niếp đưa cho Lữ lão gia tử, lúc này ánh mắt của mọi người trong phòng chợt tập trung lên người Lữ lão gia tử.

Lữ lão gia tử tiếp nhận hồ lô, đầu tiên là dùng ngón tay gõ lên bụng hồ lô, bên trong lập tức vang lên tiếng dế kêu, sau đó Lữ lão gia tử lấy ra một chiếc kính lúp như ngón cái từ trong bóp để tinh tế quan sát hồ lô, sau năm phút mới cất kính lúp và thở dài một hơi.

- Tiểu Trang, cậu có muốn bán thứ này không?

Lữ lão gia tử vuốt vuốt hồ lô trong tay, câu nói đầu tiên làm cho người ta phải lắp bắp kinh hãi.

- Không bán.

Trang Duệ kiên định nói.

- Tôi ra giá năm chục ngàn, cậu cũng không bán sao?

Lữ lão gia tử nở nụ cười có vẻ như nghiền ngẫm, giống như còn có chút khổ sở.

- Chú Lữ, chú cũng đừng trêu chọc cháu, cháu thật sự muốn giữ lại để thưởng thức, chẳng lẽ có gì sao?

Trang Duệ nghe vậy cũng thầm chấn động, hắn bắt đầu có chút dao động, dù sao thì khoảng thời gian này mình cũng chỉ mua vào mà không bán ra, mua phòng hết sáu chục ngàn đồng, bây giờ trên tay cũng chỉ còn lại năm sáu chục ngàn. Hơn nữa thứ này vừa rồi hắn chỉ mua với giá một ngàn, chưa đến một tiếng đồng hồ thì tăng lên gấp năm mươi lần, nếu như chú Lữ kia mà ra giá thật sự, hắn cũng muốn bán đi.

- Cậu mua vật này từ Đại Hùng sao?

Lữ lão gia tử cũng không trả lời câu hỏi của Trang Duệ, lão mở miệng hỏi.

- Đúng vậy, chú Lữ sao lại biết? À, đúng rồi, Đại Hùng có nói, có người muốn trả tám trăm đồng để mua thứ này, chẳng lẽ lại là chú...

Trang Duệ cũng nghĩ rằng khi đó Đại Hùng nói thật, cũng không phải gạt mình.

Ông chủ Lữ nghe thấy như vậy thì cười khổ nói:

- Nào là tám trăm, tôi chỉ ra giá cho tiểu tử kia một trăm mà thôi, vì đám người trong chợ đều là kẻ thành tinh, nếu tôi thật sự trả giá tám trăm, cậu cho rằng hắn sẽ bán đi với giá một ngàn sao?

Lữ lão gia tử làm cho mọi người ở chỗ này thật sự cảm thấy khó hiểu, trước đó lão chỉ trả giá một trăm đồng với Đại Hùng, sao bây giờ lại trả Trang Duệ năm chục ngàn? Điều này làm cho người ta thật sự cảm thấy khó hiểu, nhưng hai vị Tống Quân và ông chủ Vương ở bên cạnh chỉ tỏ ra có hơi giật mình nhưng sau đó lại thầm hiểu.

- Tiểu Trang, cậu cũng đừng giả vờ nữa, cậu nếu không nhìn ra lai lịch của vật này thì sao có thể mua nó? Bây giờ cậu còn muốn giả vờ với lão già này làm gì vậy?

Lữ lão gia tử nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, nụ cười trên mặt vốn biến mất không còn, lại mang theo chút tức giận, lão nhìn Trang Duệ rồi nói ra từng chữ một.

- Chú Lữ, cháu thật sự không biết lai lịch của thứ này, vì cháu cũng không có nghiên cứu gì với phương diện này, thật sự không hiểu hồ lô này có gì đáng coi trọng. Không tin chú cứ hỏi Đại Xuyên, chúng ta cháu cùng lớn lên từ nhỏ, cậu ấy biết rõ cháu nhất.

Trang Duệ có chút gấp gáp, hắn vội vàng giải thích, thầm nghĩ ông lão kia đúng là, sao lại trở mặt nhanh như vậy? Không chừa cho nhau chút tình cảm nào, đứng trước mặt người xa lạ mà nói như vậy chẳng khác nào vạch mặt nhau?

Lưu Xuyên cũng hiểu rõ, thì ra ông lão kia cho rằng Trang Duệ chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, vì vậy hắn vội vàng nói:

- Chú Lữ, người anh em này của cháu thật sự không hiểu gì về đồ cổ, cậu ấy nói không hiểu thì thật sự không hiểu. Đại Xuyên cháu tuy còn trẻ nhưng các vị cũng biết rồi đấy, cháu lăn lộn vài năm trong chợ, trước nay chưa bao giờ nói bậy, mà lời của Trang Duệ chính là lời của cháu.

Lữ lão gia tử nghe được những lời này của Lưu Xuyên thì mới không còn tức giận:

- Đây chính là hồ lô Tam Hà Lưu, giá trị cũng không cần tôi phải nói ra. Ngày hôm qua tôi thấy tiểu tử Đại Hùng kia cầm cái hồ lô này, nhưng khi đó sắc trời hơi tối, cũng không chú ý, không dám cam đoan xuất xứ của nó, vì vậy mới trả giá một trăm đồng. Tôi đang nghĩ chờ vài ngày nữa sẽ đến xem kỹ lại, không ngờ đã bị cậu đây mua mất. Ôi, xem ra cũng trùng hợp, nhưng đây chính xác là đồ cổ, chắc chắn là Tam Hà Lưu, cậu cất cho kỹ nhé.

Lưu lão gia tử nói ra những lời này thì đám người trong phòng có những biểu cảm bất đồng, ba người Lưu Xuyên và hai ông chủ Tống Vương đều há hốc miệng, Trang Duệ, Tần Huyên Băng và Lôi Lôi thì càng tỏ ra khó hiểu, rõ ràng cái tên Tam Hà Lưu thật sự xa lạ với bọn họ.

- Này chú Lữ, thứ này thật sự là Tam Hà Lưu sao?

Giọng điệu của Lưu Xuyên có chút run rẩy.

Lữ lão gia tử trừng mắt nhìn Lưu Xuyên, vẻ mặt mất vui:

- Tôi cũng là người chơi những thứ linh tinh này vài chục năm, trước kia cũng từng thấy qua Tam Hà Lưu, có lẽ là không nhìn lầm.

- Hì, người anh em, cậu đúng là mũi chó săn, Tam Hà Lưu là thứ tốt, phải biết rằng Tam Hà Lưu...À, anh Tống, cũng là anh biết nhiểu hiểu rộng, anh nói xem, tôi cũng chỉ biết cái tên mà thôi.

Lưu Xuyên vỗ đùi thật mạnh, khi thấy vẻ mặt lơ ngơ của đám người Trang Duệ thì định khoe khoang tri thức, nhưng phát hiện mình trước kia tuy có buôn bán hồ lô và cũng từng nghe người ta đề cập về Tam Hà Lưu, chỉ biết rõ đó là một món hàng quý, còn lai lịch của nó là thế nào, giá trị bao nhiêu cũng không biết nhiều hơn so với Trang Duệ.

Ông chủ Tống tiếp nhận hồ lô từ trong tay của Lữ lão gia tử, hắn cũng giống như chú Lữ, lúc đầu cũng móc kính lúp ra xem, sau đó mở miệng nói:

- Cậu Trang, cậu đúng là rất may mắn, hồ lô này rõ ràng có xuất xứ từ tay Tam Hà Lưu.

Trang Duệ còn chưa trả lời thì Lưu Xuyên đã vội vã hỏi:

- Anh Tống, anh nói xem thứ này có thể đáng giá bao nhiêu tiền?

- Tục!

Lữ lão gia tử chợt rít ra một chữ qua kẽ răng làm cho mọi người trong phòng nhìn về phía Lưu Xuyên, nhưng Lưu Xuyên gần dây da mặt dày như tường thành, giả vờ hồn nhiên như không phát hiện ra ánh mắt của mọi người, hắn vẫn đang mỉm cười chờ mong câu trả lời của ông chủ Tống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.