Hoàng Kim Đồng

Chương 28: Chương 28: Một cước chặn ngang




Tần Huyên Băng vừa lên tiếng thì ánh mắt tất cả mọi người trong tiệm đều nhìn về phía nàng, mà nàng cũng làm như không thấy, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trang Duệ, chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương. Lúc này tiêu điểm tất nhiên cũng chuyển hết cả lên người của Trang Duệ, hắn cũng không biết người phụ nữ kia có ý gì, cũng không mở miệng, vì vậy mà bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh.

- Vị tiểu thư này, cô...Cô cũng thích sưu tầm những thứ này sao?

Lữ lão gia tử là người không nhịn được đầu tiên, lão mở miệng hỏi, vẻ mặt có chút khó coi. Lão cảm thấy cố gái xinh đẹp kia không có vẻ là người trong nghề, Tam Hà Lưu tuy rất hiếm và giá cả cũng dần tăng lên từng ngày nhưng tám chục ngàn cũng là giá cao hơn thị trường, cô gái kia vừa mở miệng đã ném ra một trăm năm chục ngàn, thật sự là cố ý phá rối.

- Tất cả mọi người đều có thể ra giá, sao tôi không thể? Một trăm năm chục ngàn, Trang tiên sinh, anh có thể suy xét...

Tần Huyên Băng trả lời một câu rất đơn giản, cuối cùng vẫn đẩy quả bóng quyết định vào trong lòng Trang Duệ.

Dù Tần Huyên Băng nói như vậy có chút lớn lối nhưng không ai phản bác, nàng nói đúng, mua bán mà, chính là trả giá cao thì được, nếu Trang Duệ đã muốn bán thì nàng tất nhiên cũng có quyền mua. Nhưng nàng cũng không suy xét hành vi của mình đã không nể mặt những người ở đây, hơn nữa còn có hương vị lấy thịt đè người.

Trang Duệ cau mày, hắn thầm tự định giá, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tần tiểu thư, vật này đầu tiên là ông chủ Lữ nhìn trúng, chú ấy cũng đã bỏ nhiều thời gian để sưu tầm, tục ngữ nói quân tử không cướp thứ người khác yêu thích, cô xem có thể...

Dù không rõ ràng từ chối nhưng ý nghĩa lời nói của Trang Duệ đã rất rõ ràng, đó chính là nếu Tần tiểu thư không nói ra nguyên nhân, như vậy hắn sẽ bán cho ông chủ Lữ.

Sau khi nghe rõ lời nói của Trang Duệ thì vẻ mặt Tần Huyên Băng có hơi biến đổi, nàng đã từng đến làm khách trong nhà đối phương, có thể thấy gia cảnh của người này rất bình thường, hơn nữa một trăm ngàn đối với một gia đình ở Bành Thành thì có thể nói là một khoản tiền lớn. Đồng thời hồ lô Tam Hà Lưu đến trong tay của đối phương quá dễ dàng, chỉ trong thời gian ngắn đã được tăng giá lên một trăm năm mươi lần, nàng thật sự không ngờ Trang Duệ có lý do gì để từ chối.

Còn có một vấn đề khác, đó chính là Tần Huyên Băng từ nhỏ đến lớn dù không phải được mọi người chiều ý nhưng bây giờ bị một người đàn ông đột tuổi tương đương mở miệng từ chối, điều này thật sự là lần đầu tiên trong đời nàng. Lúc này nàng cảm thấy có chút bất ngờ và không thích ứng, ngay sau đó lại phát sinh chút hiếu kỳ với Trang Duệ.

Tần Huyên Băng không biết là Trang Duệ nói ra những lời vừa rồi cũng rất khó khăn, hắn không phải không muốn một mối buôn bán lời thêm bảy chục ngàn, trên đời này người có tiền rất nhiều, hắn cũng không thể không tin Tần Huyên Băng có thể lấy ra được một trăm năm chục ngàn, vì với gia thế của đối phương, có lẽ sẽ không coi hơn một trăm ngàn ra gì.

Điều làm Trang Duệ cảm thấy khó xử chính là ông chủ Lữ đã nói hôm qua nhìn trúng hồ lô Tam Hà Lưu, hơn nữa cũng không ép giá mà đưa ra cái giá cao nhất trên thị trường vào lúc này. Lữ lão gia tử làm việc rất có lý có cớ, nếu hắn vì Tần Huyên Băng ra giá cao mà bán cho nàng, như vậy nhất định sẽ đắc tội với Lữ lão gia tử và hai ông chủ Tống Vương, như vậy sau này mình không chỉ không có chỗ dựa ở giới sưu tầm đồ cổ ở thành phố Bành Thành, sợ rằng ngay cả Lưu Xuyên buôn bán ở đây cũng gặp khó.

Kết quả này thật sự không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Trang Duệ, hắn vốn muốn bán hồ hô Tam Hà Lưu trước tiên là vì lúc này hơi kẹt tiền, còn phương diện khác chính là có ý giao hảo với các vị đại gia sưu tầm cổ vật ở Bành Thành.

Lữ lão gia tử và hai ông chủ Tống Vương nghe được lời của Trang Duệ thì khẽ gật đầu, vẻ mặt căng cứng cũng dần hòa hoãn xuống, trong lòng thầm khen Tiểu Trang là biết làm người. Bọn họ đều là những người có tiền, một triệu cũng không thèm để vào mắt, nhưng có những trường hợp phải xem xét mặt mũi, trước đó Lữ lão gia tử lên giá tám chục ngàn và hai ông chủ Tống Vương đã tự động rút lui, mà vừa rồi Tần Huyên Băng lớn tiếng đặt giá một trăm năm chục ngàn rõ ràng là làm cho bọn họ mất thể diện, tất nhiên trong lòng sẽ không thoải mái.

Khi thấy vẻ mặt kiên đinh của Trang Duệ, Tần Huyên Băng cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì đối phương sẽ chẳng bán, vi vậy mà nàng cũng phải mở miệng, môi ngọc mở ra:

- Ông nội của tôi là người Thiên Tân, đi sang Hongkong trước giải phóng, sau này cũng chưa từng quay về nội địa, trước kia tôi thường xuyên nghe ông mình nhắc đến những thứ này ở Thiên Tân, vì vậy muốn mua về cho ông.

Tần Huyên Băng nói ra những lời này thật sự làm cho đám người ông chủ Lữ giật mình, giới sưu tầm chú ý truyền thừa, chủ yếu là phát triển văn hóa truyền thống, tất nhiên chữ hiếu luôn là thứ đi đầu. Lý do của Tần Huyên Băng đưa ra thật sự rất có độ nặng, nàng có hiếu với ông nội, hiếu tâm sẽ không thể đánh giá bằng tiền tài, vì thế cũng không có ý dùng tiền ép người, ông chủ Lữ lúc này không còn gì để nói. Hơn nữa vấn đề này cũng không thể nào trách lên đầu Trang Duệ, chỉ có thể trách bọn họ không may mà thôi.

- Ông chủ Lữ, chú xem...

Trang Duệ nhìn về phía Lữ lão gia tử, Tần Huyên Băng có lý do đầy đủ để mua hồ lô dế, chính mình cũng không thể không bán, trừ khi ông chủ Lữ cũng mua về để tỏ lòng có hiếu với ông nội, nhưng điều này rõ ràng là không thể.

- Tốt, tốt, bây giờ thanh niên có hiếu với người già trưởng bối cũng không nhiều, tiểu nha đầu, ông lão đây cũng không tranh với cô. Được rồi, Tiểu Trang, mười giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán trà Tĩnh Hiên của Tiểu Tống, chúng tôi cáo từ trước...

Lữ lão gia tử hôm nay thật sự là mọi chuyện không thuận, tức tối trong lòng cũng không thể phát tiết, vì vậy cũng không muốn ở lại. Lúc này ông chủ Tống và ông chủ Vương cũng đứng lên mở miệng nói lời cáo từ.

Thấy mọi người muốn cáo từ và chuẩn bị bỏ đi thì Trang Duệ chợt nôn nóng, hắn vội vàng mở miệng nói:

- Ông chủ Lữ, hai vị đại ca, tôi sau khi tìm được bản thảo thì cũng khá hứng thú với các loại sách cổ, ngày mai cũng không chỉ xem bản thảo của tôi, vì như vậy cũng quá đơn điệu, vì thế nếu các vị có bảo vật gì tốt có thể đưa đến cho tiểu tử mở mang tầm mắt.

Trang Duệ sảng khoái đồng ý bán hồ lô dế, mục đích lớn nhất chính là muốn có chút liên hệ với những vị sưu tầm đồ cổ nổi tiếng ở Bành Thành, sau này hai bên trao đổi, đục nước béo cò, để xem có cơ hội bổ sung linh khí hay không. Nhưng hôm nay hắn bị Tần Huyên Băng ngáng chân, kết quả cũng không viên mãn, vì vậy lúc này cũng chỉ có thể dày mặt nói ra mục đích của mình.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tuy hôm nay bọn họ được thấy hồ lô Tam Hà Lưu ở đây mà không ai mua về được, trong lòng có chút bức bối nhưng bọn họ vẫn tương đối tán thưởng tiểu tử Trang Duệ. Ít nhất thì tên này cũng là người trầm ổn, không xốc nổi, hơn nữa cũng không thay đổi vì tài thế, như vậy cũng đủ cho bọn họ coi trọng.

Bây giờ trong mắt đám thanh niên hơn hai mươi ở xã hội này phần lớn đều chỉ có tiền, đừng nói là một trăm ngàn, dù là vài chục ngàn thì bọn họ cũng hận không thể bán mình đi, vì thế một người với phẩm chất như Trang Duệ thật sự nhận được ưu ái của những người có tuổi, chú Đức ở Điển Đương Hành cũng coi trọng Trang Duệ vì nguyên nhân như vậy.

- Được rồi, Tiểu Trang đã có yêu cầu, mọi người cũng không giấu ở nhà, có gì sẽ đưa ra ngoài sáng. Hai anh cũng có không ít thứ tốt, cũng nên đưa đến cho mọi người thưởng lãm...

Lữ lão gia tử xem như đồng ý với yêu cầu của Trang Duệ.

- Nhưng, Tiểu Trang, nếu ngày mai tôi vừa ý bản thảo của cậu, cậu phải ưu tiên cho tôi đấy.

Một câu nói của Lữ lão gia tử khi ra đến cửa tiệm thật sự làm cho Trang Duệ giật mình, quả nhiên người già thành tinh, ông lão này hôm nay ăn quả đắng, có lẽ quyết định ngày mai sẽ bù lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.