Hoàng Kim Đồng

Chương 8: Chương 8: Nhà cũ




Trang Duệ có tình cảm rất phức tạp với căn nhà cũ của mình, trong ký ức của hắn thì hình tượng của cha cũng gắn liền với căn nhà đó, ký ức đẹp nhất trong khoảng thời gian hắn năm tuổi chính là được ở trong lòng cha, ăn quả táo được trồng trong sân, nghe cha kể chuyện cổ tích, rõ ràng đó là khoảng thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng sau khi cha qua đời, tất cả đều thay đổi, căn nhà lớn chợt giống như không còn sinh khí, khi Trang Duệ mười tuổi và mẹ được phân công đến đây công tác, cả nhà quyết định dọn đến nơi ở mới. Những năm qua hắn cũng rất ít khi về nhà cũ, chủ yếu là hắn không muốn quay về đố mặt với những kỹ niệm cũ, mất cha thật sự là một nổi đau khó thể chịu đựng đối với tất cả mọi người.

Nhà cũ của Trang Duệ nằm trong khu phố cổ dưới chân núi Vân Long Sơn, cách đó vài trăm mét chính là bảo tàng Bành Thành, bên trong triển lãm rất nhiều thứ quý hiếm, mỗi ngày đều thu hút rất nhiều khách tham quan đến thăm.

Phía sau nhà cũ không quá xa chính là núi Hộ Bộ Sơn, chính là nơi mà anh hùng Hạng Vũ sau khi diệt tần thì tự xưng là Tây Sở Bá Vương định đô ở Bành Thành, nơi đó có Hí Mã Đài tường cao vách đá, là nơi duyệt binh nổi tiếng. Theo lịch sử thì Hí Mã Đài, Tô Châu Viên Lâm, Nam Kinh Lục Triều được gọi là Giang Tô Tam Bảo nhưng cũng bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, đến bây giờ cũng không còn được bảo tồn nguyên vẹn.

Các triều đại trong lịch sử xây dựng khá nhiều tòa nhà trong Hí Mã Đài, ví dụ như Đài Đầu, Tam Nghĩa Miếu, Danh Hoạn Từ, Tụ Khuê Thư Viện, Tủng Thúy Sơn Phòng và Hòa Bi Đình. Thời gian dần trôi qua, vật đổi sao dời, những tòa nhà năm xưa đã bị chôn vùi, sau khi được tu sửa thì Hí Mã Đài lại trở nên lồng lồng đồ sộ, tràn ngập màu sắc tái hiện hậu thế, khi còn nhỏ thì Trang Duệ thường cùng những nhóm bạn lén chạy vào bên trong náo loạn ầm ĩ.

Sáng hôm sau Trang Duệ và anh rể đi về nhà cũ, nhưng xe thuê chỉ có thể chạy đến đầu ngõ, Trang Duệ và anh rể phải xuống xe giẫm chân lên lớp tuyết dài đi vào nhà.

Nhà cũ của Trang Duệ có ba gian và một khoảng sân rộng rãi, trong sân có một cây táo cổ thụ khá lớn, dưới cây táo là một chiếc bàn và vài ghế đá. Năm xưa mỗi khi đến hè thì cả gia đình người ngồi dưới ghế đá ăn cơm hóng mát, bây giờ đã lâu không có ai ngồi, ghế đá cũng phủ đầy rêu xanh.

Trước kia mỗi tháng thì mẹ của Trang Duệ lại đến đây quét dọn một lần, bây giờ vì sắp giải tỏa nên cũng không tiếp tục đến thu dọn. Lúc này sân đầy cỏ dại, ngoài tường viết một chữ "Phá" thật lớn, vì vài năm sau công trình sẽ khởi công nên những hộ gia đình bên cạnh cũng đã dọn đi, khắp nơi đầy không khí tết âm lịch nhưng chỗ này lại khá hoang vu tĩnh lặng.

Gian phòng ở giữa chính là của ông nội Trang Duệ, sau khi ông mất thì gian đó bỏ không, bình thường để vài vật lộn xộn, khi còn bé thì hắn cảm thấy trong đó rất u ám, chưa bao giờ dám đi vào, sau khi lớn lên hắn cũng ít khi về nhà cũ, mà về cũng không có hứng đi vào.

Trang Duệ cũng chỉ biết người ông mình chưa từng được gặp mặt là một nhà địa chất học, sau khi giải phóng từng công tác ở Vân Nam và Myanmar, cũng vì nguyên nhân này mà vị hãm hại là thông đồng với địch, điều này làm cho bà nội của Trang Duệ rất phiền lòng, vì thế mà hai ông bà mới sớm rời khỏi nhân thế.

- Tiểu Duệ, bên trong rất bụi bặm, cậu đừng vào, để anh chuyển ra, cậu ở bên ngoài cầm lấy là được...

Triệu Quốc Đống mở cửa phòng, trước mặt là những lớp bụi đóng dày đặc, lúc này bụi bùng lên làm hắn liên tục lui về phía sau, liên tục ho khan.

Khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng thì mơ hồ nhìn thấy trong góc hòng có hai thùng gỗ hình chữ nhật, mục đích hai người đến lần này chính là vận chuyển hai thùng gỗ kia về nhà, những đồ vật khác nhỏ hơn thì đã được mẹ Trang Duệ đưa về từ lâu rồi.

- Không có gì, trước nay em cũng rất ít khi vào phòng của ông nội, bây giờ nhà này sắp bị giải tỏa, em cũng muốn vào xem một chút. Trời, thùng này khá nặng, hai anh em chúng ta cùng khiêng ra mới được...

Trang Duệ đi vào phòng, hắn thử nhấc một góc thùng, cảm thấy khá nặng.

Bây giờ có rất ít người dùng những thùng gỗ cồng kềnh thế này để lưu giữ vật dụng, vì vậy có thể thấy những thứ bên trong hai thùng gỗ này chắc chắn là rất cổ và cũ, lớp nước sơn bên ngoài thùng đã bong tróc ra, bên ngoài còn khắc hình hoa cỏ, còn có hai chiếc khóa khá tinh xảo.

Trang Duệ dự định hôm nay sẽ đi dạo ở Hí Mã Đài, nhưng khi thấy hai rương gỗ lớn thì hoàn toàn không còn tâm tư đi dạo.

Trong rương không biết là có những thứ gì, thật sự rất nặng, hai người sau khi vạn chuyển lên xe và về đến nhà thì thật sự đổ mồ hôi hột. Nhưng sau khi về đến nhà thì biết được một tin tức tốt, gian phòng cách vách đã không có vấn đề, mẹ và đồng sự bên kia đã đồng ý hết năm sẽ làm thủ tục sang tên, hơn nữa giá tiền cũng đã được quyết định, rẻ hơn vài ngàn so với giá ban đầu, điều này làm cho Trang Duệ và Triệu Quốc Đống thật sự vui vẻ.

Triệu Quốc Đống giúp khiêng hai thùng gỗ lên nhà thì cáo từ rời đi, dù sao thì cũng đã sắp đến tết, ở nhà cha mẹ đẻ bên kia cũng có rất nhiều việc cần làm. Sau khi anh rể đi khỏi thì mẹ cũng đi thăm những đồng sự trước kia, trong nhà chỉ còn lại một mình Trang Duệ.

Trang Duệ nhìn hai rương gỗ lớn đặt trong nhà mà thật sự sinh ra xúc động muốn mở ra xem, dù sao thì những ký ức của hắn về nhà cũ cũng dần biến mất khi căn nhà bị phá đi, những thứ mà trưởng bối để lại này tất nhiên sẽ là vật quý đối với thế hệ hậu bối như hắn.

Trang Duệ đến phòng mẹ mình tìm được trong ngăn kéo vài chiếc chìa khóa, hắn thử mở xem thế nào, quả nhiên có thể mở được hai chiếc rương gỗ này. Hắn rất vui mừng, vội vàng xem xét, phát hiện bên trong phần lớn là sách vở, bìa sách đều đã ố vàng, có thể thấy được niên đại của sách là thế nào.

Trang Duệ lấy một quyển sách trong rương ra, hắn nhìn vào ngày xuất bản, phát hiện là nguyên tác của Lý Tứ Quang, xuất bản năm 1953 với tựa đề "Địa chất học Trung Quốc". Sau khi mở sách ra thì thấy bên trong có rất nhiều sinh vật hóa thạch và địa đồ, sau khi đưa mắt nhìn sơ lược thì hắn đặt cuốn sách xuống rương gỗ, hắn tin những quyển sách phiên bản 1953 nay bây giờ chỉ có thể tìm được ở những thư viện cực lớn mà thôi.

Trang Duệ tiếp tục xem xét bên dưới rương, cũng chỉ là sách vở về địa chất, hắn cũng không mấy hứng thú. Hắn mở rương gỗ khác ra, bên trong là rất nhiều thư tín, còn có một chồng vở, trong góc thùng còn có bốn năm cục đá đen sì, to như nắm tay.

- Hèn gì mà nặng như vậy, mẹ còn bỏ vài cục đá này bên trong làm gì?

Trang Duệ cảm thấy ngạc nhiên, hắn thầm phàn nàn.

Trang Duệ tiện tay mở một phong thư ra nhìn thoang qua, hắn chợt ngây cả người, vì phong thư đều được ghi bằng bút lông, ký tên dưới phong thư lại ghi là Lý Tứ Quang. Hắn cẩn thận đọc, nội dung thư không dài, là nhà khoa học tôn kính kia hồi âm cho ông nội của hắn, trong thư giới thiệu về diện mạo địa chất ở Myanmar, dùng từ rất chuyên nghiệp, hắn có vài từ thật sự không hiểu nhưng có thể khẳng định đây là thư viết tay của Lý Tứ Quang.

Cũng không ngờ ông nội cũng biết nhà khoa học mà hồi nhỏ Trang Duệ cũng tôn kính này, vì thế mà hứng thú của hắn chợt được đề cao, sau đó hắn bắt đầu chú ý đến thư tín, những cục đá đen sì làm hắn cảm thấy vướng bận, vì vậy mà bị hắn ném xuống dưới mặt giường, nếu không sợ phiên toái thì hắn đã trực tiếp ném xuống đống rác dưới lầu rồi.

Nói chung sau khi đọc qua thư tín thì Trang Duệ thấy phần lớn là những trao đổi của ông nội mình với một số giáo sư đồng nghiệp và bạn học. Lúc này hắn tiếp tục đưa mắt nhìn, trong rương còn có khá nhiều thư từ, hắn thật sự có chút không nhịn được vì những thuật ngữ bên trong thật sự quá khó đọc.

Trang Duệ đặt một phong thư trong tay xuống, trong lòng khẽ động, nếu chính mình sử dụng linh khí thì không cần mở thư ra cũng có thể đọc được. Hắn nghĩ đến đây mà ngưng thần nhìn vào đáy thùng, ánh sáng xanh lóe lên, linh khí trong mắt cũng tùy tiện phóng ra.

- Ủa!

Trang Duệ chợt hô lên vui sướng, vì khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thùng thư, khi nhìn xuống đáy thùng thì có hai quyển trục đập vào mắt hắn, điều làm hắn kinh ngạc chính là sau khi linh khí xuyên qua quyển trục kia thì một luồng khí tức nhập vào trong linh khí, sau đó linh khí tự quay về mắt, hắn chợt cảm nhận được linh khí vốn mỏng manh đã trở nên hùng hậu hơn rất nhiều.

Trang Duệ cảm thấy mắt mình giống như vừa được bôi nước thuốc, cảm giác mát lạnh và có hơi xót, hắn khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì cả gian phòng như thêm sáng ngời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.