Hoàng Kim Đồng

Chương 44: Chương 44: Tự rước lấy nhục (Trung)




- Tôi nói đến hai vật mà Tiểu Trang giám định...

Khi đang xấu hổ không thể nào chịu nổi thì Hứa Vĩ nghe được lời nói của Lữ lão gia tử, không thể ngờ đó như là tiếng trời, mà Lữ lão gia tử nói cũng thật sự di chuyển ánh mắt của mình ra khỏi người Hứa Vĩ. Lão thật ra cũng có ý muốn giải vây cho đối phương, vì đó là khách do mình đưa đến, nếu mất mặt thì mình cũng không vui vẻ gì.

Lữ lão gia tử cầm lấy pho tượng Quan Âm bằng gỗ, lão cẩn thận nhìn qua vài lượt, sau đó cảm khái nói:

- Tên đầy đủ của bức tượng này chính là "Sái Thủy Quan Âm", năm năm trước tôi đến thủ đô đi dạo ở Phan Gia Viên và mua được nó, lúc đó tôi thấy tượng gỗ này có phong cách, kiểu dáng, chất gỗ, tạo hình, chạm trổ đều giống như cổ vật thời Minh, lúc đó tôi bỏ ra ba chục ngàn để mua nó.

Lữ lão gia tử nói đến đây thì tỏ ra có chút xấu hổ, nhưng sau đó lại tiếp tục lên tiếng:

- Sau này tìm được vài vị chuyên nghiên cứu về những sản vật của Phật môn được điêu khắc bằng gỗ mới biết bức tượng "Sái Thủy Quan Âm" này được làm giả một cách cực kỳ công phu, tôi cũng coi như bỏ tiền ra mua một bài học, sở dĩ luôn giữ lại bức tượng này cũng vì coi đó là bài học sâu sắc dành cho mình.

Lữ lão gia tử nói ra sự thật, càng nói càng thản nhiên, trong nghề này ai cũng phải mất tiền để đóng học phí, đây là sự thật, căn bản không có gì phải xấu hổ.

- Lữ lão gia tử, tôi thấy tượng này cũng là cổ vật, có phải những người bạn của ngài cũng nhìn lầm rồi không?

Hứa Vĩ nói giống như chĩa vào những người bạn của Lữ lão gia tử, nhưng đám người ngồi đây ai cũng nghe thấy trong âm thânh của tên này có chút ghen ghét, trong lòng cũng không khỏi tỏ ra khinh bỉ.

Hứa Vĩ nghe xong nửa đoạn trước lời nói của Lữ lão gia tử thì cực kỳ vui vẻ, nghĩ rằng tuy mình giám định sai nhưng Trang Duệ cũng không đúng, hai người xem như đánh ngang tay. Ai ngờ ông lão họ Lữ kia chợt đổi giọng, nói Trang Duệ đã đoán đúng, nhưng đánh chết Hứa Vĩ cũng không tin Trang Duệ có năng lực nhìn rõ bức tượng kia là thật hay giả.

Lữ lão gia tử thầm nổi giận, lão nói ra chuyện mua lầm trước kia của mình, tiểu tử này còn xát muối lên vết thương, vì thế mà không khỏi hừ một tiếng nói:

- Tượng gỗ này được làm giả với trình độ cực cao, nhưng đối phương lại không hiểu rõ "Sái Thủy Quan Âm", vì tự xưng là Sái Thủy Quan Âm thì tạo hình một tay cầm bình một tay cầm pháp ấn hoặc cầm một cành Dương(giống cây liễu), nhưng mọi người có thấy "Sái Thủy Quan Âm" này không, hai tay cầm hai cái bình không, sai làm như vậy là không thể nào xuất hiện đối với người cổ rất kính ngưỡng Bồ Tát. Lúc đó tôi thật sự không chú ý đến chi tiết này, thật sự hỗ thẹn, hỗ thẹn...

Lữ lão gia tử nói xong, khi Hứa Vĩ còn chưa phản ứng thì lão đã cầm lọ thuốc hít lên nói:

- Lọ thuốc này hình thái có vẻ diễm lệ, giống như hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại nhưng nó thật sự là cổ vật, hơn nữa còn được hoàng cung ngự chế, tên đầy đủ của nó là "Đồng thai pháp lang nhân vật hoa hủy đồ tị yên hồ", chế tạo vào năm Càn Long thời Thanh, số lượng không nhiều, có lẽ cũng chỉ là bốn năm mươi bình mà thôi, tôi đã từng gặp một thứ độc nhất vô nhị thế này ở bảo tàng cố cung. Năm ngoái có một cuộc đấu giá bán lọ thuốc Khang Hi, còn có vẻ làm tốt hơn cả cái này, đưa giá bă trăm năm chục ngàn, mà trong tay tôi chính là lọ thuốc thời Càn Long, có lẽ giá hơn hai trăm ngàn.

Nói đến đây thì Lữ lão gia tử chợt hưng phấn, cảm giác bức bối khi bị lừa vì mua lầm tượng Quan Âm đã mất sạch, âm thanh cũng được đề cao vài phần, lão tiếp tục:

- Đây là thứ mà ba mươi năm trước tôi từng mua được ở Thiên Tân, mọi người nói xem tôi mua được với giá bao nhiêu?

Lữ lão gia tử nói đến đây còn đặt ra một câu hỏi, không nói tiếp mà chờ moi người đoán, sau khi mọi người ra giá thì lão duỗi một bàn tay ra nói:

- Năm đồng tiền, cũng không phải là tiền mặt, năm đồng tiền đổi một tờ lương phiếu, người bán thứ này cho tôi chính là con cháu của một đệ tử Bát Kỳ, sau khi nhà Thanh bị diệt vong thì sống ở Thiên Tân, vật này là của tổ tiên để lại. Tên phá sản kia không biết giá trị của thứ này, tôi lấy tờ lương phiếu giá năm đồng đổi lấy thứ này, Tiểu Trang, thế nào, khi ông lão này còn trẻ thì ánh mắt cũng không kém cậu đấy chứ?

Lữ lão gia tử nói đến đây thì vẻ mặt rất tươi sáng, tràn đầy hồng quang, cũng hồn nhiên quên đi chuyện mua lầm bức tượng phật. Thật ra câu chuyện mua lọ thuốc này thì tất cả bạn bè của lão đều biết, đây là câu chuyện được lão tuyên truyền hơn vài chục năm qua, gần đây tuổi cao nên lòng hiếu thắng cũng ít đi, hơn nữa đám người Tống Quân cũng không cùng lứa với Lữ lão gia tử, vì vậy mới không có cơ hội được thấy lọ thuốc này.

- Người này sao may mắn như vậy? Thật sự khó hiểu vì sao hắn có được nhiều tri thức như thế?

Sau khi nghe xong Lữ lão gia tử nói thì Tần Huyên Băng cũng không khỏi có chút thay đổi về cái nhìn với Trang Duệ, nếu nói là may mắn thì mua được đúng vật phẩm một lần hai lần còn có thể, nhưng muốn giám định và thưởng thức đồ cổ thì cần phải có tri thức lý luận sâu sắc và kinh nghiệm thực tế cực kỳ phong phú, mà biểu hiện của Trang Duệ thì rõ ràng không phải chỉ dùng một câu may mắn để có thể giải thích được.

- Nói như lão gia tử thì tôi thật sự đoán trúng hai thứ này sao? Xem ra tôi có vận may rất tốt...

Trang Duệ vui vẻ nói, hắn lên tiếng cũng hơi đề cao âm điệu, ánh mắt khẽ liếc qua Hứa Vĩ, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.

Trang Duệ vốn có tính cách rất trầm ổn, tuy rất có quan điểm riêng nhưng lại chẳng phải người không buông tha cho kẻ khác, lòng dạ cũng coi như là có chút rộng rãi, nhưng hôm nay hắn thật sự có chút căm tức với Hứa Vĩ, vì vậy mà lời nói cũng không quá khách khí.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Hứa Vĩ vừa rồi còn xanh mặt, bây giờ lại nở nụ cười, hắn có thể có địa vị cao ở một công ty gia tộc rất phức tạp thì cũng có vài phần năng lực, ít nhất thì công phu trở mặt cũng là thứ mà đám người Trang Duệ thật sự không thể nào sánh kịp.

- Xem ra hôm nay tôi mới là người thua cuộc trong hoạt động giám định cổ vật lần này, cũng tốt, hôm nay tôi xin được mời khách, kính xin được đón tiếp các vị...

Hứa Vĩ biểu hiện cực kỳ rộng rãi, có vài phần phong thái của nhân sĩ thành công, nếu như những cô gái vào đời chưa lâu được nhìn thấy tình cảnh này thì sẽ sinh ra hảo cảm lớn.

- Hứa tiên sinh hôm nay cũng mang đến vài vật, không ngại cho tôi giám định và thưởng thức một chút chứ?

Tần Huyên Băng chợt mở miệng ngoài dự đoán của mọi người, ánh mắt lại nhìn về phía hộp trang sức trong tay của Hứa Vĩ.

- Tất nhiên là có thể, đây là sản phẩm của một nhà thiết kế châu báu nổi tiếng nước Anh, là kiểu dáng vài năm qua lưu hành nhất, thích hợp với những giai nhân như Tần tiểu thư.

Sau khi nghe Tần Huyên Băng chủ động nói chuyện với mình thì Hứa Vĩ thật sự có chút lâng lâng, hắn không tin trên thế giới này có phụ nữ nào không bị mê hoặc trước châu báu. Trước kia hắn dựa vào chiêu này để tán gái, vì vậy mà khi cầm hộp châu báu đưa cho Tần Huyên Băng thì hắn đã tự nghĩ đến tình cảnh đối phương hầu hạ dưới thân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.