Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 42: Chương 42: Bính Dần Kỳ Sĩ Gặp Hồ Lang




Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

- Vậy bây giờ mọi chuyện phỏng đoán hãy gác lại. Việc khẩn yếu là phải tìm cho ra nhân vật hạ độc.

Hai gã Tiền, Mẫn cũng nhận thấy đây là biện pháp tốt nhất. Hãy tìm cho ra kẻ hạ độc là tất nhiên mọi việc sẽ lòi ra hết.

Hồi Xuân Lang Trung chế thuốc cho mọi người uống, Lệnh Hồ Bình và Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ thay đổi hình dạng ra ngoài phân đà, chàng cải dạng thành một văn sỹ trung niên, dù bây giờ chàng có gặp Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ, hắn cũng chẳng nhận ra được là ai.

Thái Nguyên chẳng phải là nơi phồn hoa trong trí tưởng tượng.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến đêm trừ tịch, bộ mặt thị trấn vẫn tiêu điều. Chẳng có chút chi gọi là bầu không khí tưng bừng của ngày trước tết.

Lệnh Hồ Bình nhẹ buông tiếng thở dài, trong lòng không khỏi buồn rầu.

Đây là tết thứ ba chàng lưu lạc bên ngoài. Ba năm thấm thoát qua rồi mà mối tâm sự ngày trước đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Vào khoảng đầu giờ ngọ, Lệnh Hồ Bình bâng khuâng thả bước, chàng cũng chẳng biết mình đi tới đâu.

Dĩ nhiên chàng lại chân tâm không vì công việc phân đà này mà áp chế người lương thiện, vì bọn bang đồ ma bang mà bách bức đối phương phải đưa thuốc giải.

Lệnh Hồ Bình lúc này chỉ muốn tìm nơi thanh tĩnh để suy nghĩ về vấn đề thiết thân cho mình.

Mấy vấn đề đã qua lại nói lên trong đầu óc, chàng tự hỏi :

- Tại sao hôm ấy Hoa Kiểm lão tặc lại không giới thiệu năm tên đường chúa với ta? Lão ma đầu kia đã đưa ra bảo chứng nào với Vô Lượng tam ông để chúng yên dạ cho ta đưa người đi Thái Nguyên ? Sao hắn không lo chuyện thả chim hồng ra tận phương trời?

Chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì đột nhiên phía sau có người lớn tiếng hô hoán :

- Này. Ông bạn đi phía trước kia. Phải chăng là Mã Văn Viễn lão đệ ?

Lệnh Hồ Bình quay đầu nhìn lại thấy một ông già lối năm chục tuổi, tay cầm rọc tẩu, mình mặc áo xám. Lão đang vung tay rảo bước chạy tới.

Chàng biết đối phương trông bóng sau lưng mình nên nhận lầm người, nhưng cũng đứng lại chờ đối phương đi tới.

Đây là một phương thức hay nhất để ứng phó với trường hợp này. Chàng dừng bước nhìn đối phương, để đối phương ngó mình cho kỹ.

Một điều quái lạ đã xảy ra.

Hồi y lão già tới gần, chẳng những chưa phát giác ra lão nhận nhầm chàng là Mã Văn Viễn. Lão còn cười hì hì khẽ hỏi :

- Thế nào ? Tôn phu nhân có đồng ý chăng ?

Lệnh Hồ Bình thấy lão già hồ đồ không khỏi tức cười, chàng liền tìm cách giỡn chơi một lúc thử xem đến bao giờ lão mới phát giác ra đã nhận lầm người.

Chàng khẽ đặng hắng một tiếng hỏi lại :

- Đồng ý thì sao ?

Hồi y lão già đưa tay ra vỗ vai chàng đáp :

- Hà tất phải thế ? Lão đệ, Hoả Nhãn Nhi Địch tam gia này là hạng người nào chẳng lẽ lão đệ còn chưa rõ ? Vẻn vẹn ba trăm lạng bạc ta có coi vào đâu ? Vả lại con a đầu Thu Hương một điều hô Tam gia, hai điều hô Tam gia. Con người khả ái như vậy, lão đệ mà thu nạp thì là phải đôi vừa lứa. Địch tam gia đây kiếp này chẳng có con cái gì thì cũng tu cho kiếp sau làm một việc tốt lành.

Lão hạ thấp giọng xuống nói :

- Chỉ cần Tôn phu nhân không phản đối là xong. Tiền bạc có rồi, còn lỗ lãi không đáng kể, bất tất phải để ý. Đối với lão đệ là chỗ thân tình đặc biệt, chúng ta chỉ cần tính lời mỗi tháng tám ly được không ?

Bây giờ Lệnh Hồ Bình đã hiểu đại khái câu chuyện.

Lão già này nguyên là một nhà tư bản chuyên nghề cho vay nặng lãi. Anh chàng Mã Văn Viễn nào đó mà lão kêu bằng lão đệ, chắc có dòm ngó một thiếu nữ tên là Thu Hương muốn thu làm tiểu thiếp. Chính y không tiện hành động mới thương lượng với lão già này. Cuộc thượng nghị thứ nhất chưa thành kết quả, sau lão tính toán lại cuộc giao dịch này có thể làm được nên chạy theo y tiếp tục đề nghị tiếp.

Lão già tự xưng là Hoả Nhãn Nhi Địch tam gia, dĩ nhiên cặp mắt không được linh mẫn nên nhận lầm người chẳng thể trách được.

Lệnh Hồ Bình nhận ra lão già không phải dạng hiếu sắc, liền quyết định tiến thêm bước nữa để lão biết mùi cho vay ăn lãi ít.

Chàng liền dương mặt lên vẫn dùng giọng điệu trước thủng thẳng hỏi :

- Tiền bạc để ở đâu ?

Lão già cười hì hì đáp :

- Dĩ nhiên mang theo đây. Đối với Hoả Nhãn Địch tam gia mấy trăm lạng bạc chẳng đáng là bao, nhưng có một điều cần phải thuyết minh với lão đệ trước.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Điều chi ?

Lão già khẽ hỏi lại :

- Đại khái địa vị của lão đệ ở Long Hổ bang không phải thấp kém chứ ?

Lệnh Hồ Bình nghe nói ngẩn người. Bây giờ chàng mới biết mình mắc bẫy muốn rút lui thì đã không kịp nữa.

Năm ngón tay lão già đặt trên vai chàng bóp mạnh một cái. Ba đại huyệt Kiên tĩnh, Thiên tôn, Tý trinh bị lão nắm chặt.

Lệnh Hồ Bình cảm thấy vai bên trái tê chồn, nửa người mềm nhũn.

Lão già đắc thủ rồi vênh mặt lên cười hỏi :

- Các hạ là Huỳnh y hộ pháp hay Lam y hộ pháp ?

Lệnh Hồ Bình làm bộ thảm nhiên đáp :

- Chẳng phải là Huỳnh y, cũng không Lam y.

Lão già hỏi :

- Thanh y hộ pháp sao ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Cẩm y hộ pháp.

Lão già mạo xưng Địch tam gia nghe nói sửng sốt một chút rồi nổi lên tràng cười hô hố.

Lệnh Hồ Bình lạnh lùng hỏi :

- Cái gì đáng cười đâu ?

Hồi y lão già dừng tiếng cười đáp :

- Ta cười lão đệ quả là con người không biết sống. Chết đến gáy mà vẫn ung dung.

Lệnh Hồ Bình cố ý kéo dài thời gian dựng mặt lên hỏi :

- Lão nói vậy là nghĩa làm sao ?

Hồi y lão già cười đáp :

- Lúc này coi thái độ của lão đệ dường như có vẻ quật cường. Đáng tiếc ta chưa từng nghe nói trong quý bang có vị Cẩm y hộ pháp nào trẻ tuổi như lão đệ.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Cách xưng hô tôn giá thế nào ? Có thể cho nghe được chăng ?

Hồi y lão già đáp :

- Lão đệ có biết bây giờ và ở nơi đây mà hỏi câu đó là không phải lúc chăng ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Không hẳn thế.

Hồi y lão già hiển nhiên chưa hiểu ba chữ này có ý nghĩa gì. Lão chớp mắt toan mở miệng, nhưng Lệnh Hồ Bình đã vận Như Ý huyền công, rung tay trái một cái. Chân khí đi vào các huyệt đạo, lập tức tự động khai giải.

Hồi y lão già có ngờ đâu đối phương còn nhỏ tuổi như vậy mà công lực đã ghê ghớm đến thế . Trong lúc nhất thời lão không kịp đề phòng, năm ngón tay tuột ra.

Lệnh Hồ Bình dĩ nhiên chẳng chịu đình thủ, lập tức thay đổi địa vị, phân khách vi chủ.

Chân trái chàng bước chênh chếch lùi lại một bước, nửa người trước nhoài tới, xoay tay nắm lấy cánh tay của đối phương kéo tuột từ trên vai chàng xuống nhanh như chớp.

Hồi y lão già khẽ cười khạch một tiếng, phản ứng rất mau lẹ, nghiêng cánh tay, người lùi lại tránh khỏi một chiêu cầm nã của đối phương một cách tuyệt diệu lại thừa thế đánh ra một chưởng.

Lệnh Hồ Bình chụp sểnh không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Lão ra tay kiềm chế huyệt đạo chàng một cách đột ngột chẳng có chi đáng kể, nhưng bất cứ một tên Hắc y hôï pháp nào ở Long Hổ bang cũng không làm nổi.

Bây giờ đối phương lại ở gần trong gang tấc mà tránh khỏi chiêu cầm nã thì thật ra ngoài sự tiên liệu của chàng.

Nên biết chiêu này tuy bình thường chẳng có chi kỳ dị mà thực ra đó là chiêu Ngũ Đinh Cầm Long trong Vô Tướng thần chưởng, biến hoá vô cùng mà lại là một chiêu tuyệt tác đắc ý nhất do Aát Sửu kỹ sĩ để tâm nghiên cứu sáng lập ra. Bộ vị của đối phương bị tấn công trong phạm vi năm thước, bất luận né tránh cách nào cũng khó lòng thoát khỏi chưởng tâm.

Nói một cách nghiêm khắc thì dịch địa là Hoa Kiếm Diêm La Tể Phụ Cối hoặc Vô Lượng tam ông cũng chưa chắc đã hóa giải được, đằng này hồi y lão già hoá giải dễ

dàng đã là ghê gớm, huống chi trong lúc hoang mang lão còn phản kích một chưởng thì chàng tiên liệu làm sao được.

May mà Lệnh Hồ Bình về phương diện lời nói hay việc làm tuy ra chiều phóng đãng, nhưng khi đối địch chẳng bao giờ chàng đem lòng khinh địch. Đây là một điều mà Tứ kỳ sĩ đã huấn luyện chàng thành thói quen.

Đồng thời Lệnh Hồ Bình lúc nào cũng coi trọng những môn tuyệt học của Tứ kỳ sĩ rèn luyện cho, chẳng bao giờ lãng quên.

Vì thế mà Hồi y lão già phản công một chưởng, dù lão ra tay trong lúc thảng thốt chẳng có uy lực gì mấy, chàng vẫn thi triển thân pháp Cửu Cung Di Hình của Bính Dần kỳ sĩ để né tránh.

Lão già kia coi thân pháp của chàng bất giác mắt sáng lên, đồng thời bật tiếng la :

- Ủa .

Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi :

- Thế nào ? Tại hạ nói làm Cẩm y hộ pháp ở Long Hổ bang, bây giờ lão bằng hữu đã tin được chưa ?

Hồi y lão già thu chưởng về chăm chú nhìn chàng hỏi :

- Dù ta tin rồi thì lão đệ định làm gì ?

Lệnh Hồ Bình cười đáp :

- Kẻ nào đắc tội với Cẩm y hộ pháp của Long Hổ bang kết quả sẽ ra sao chắc lão bằng hữu có thể tưởng tượng được, nên tại hạ mới bảo …

Hồi y lão già hỏi :

- Bảo làm sao ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Bảo lão bằng hữu hay hơn hết là hãy báo tính danh đi để chúng ta tiện việc xưng hô. Kế đó nếu lão bằng hữu không phản đối thì hãy giải thích một cách vắn tắt giữa lão bằng hữu và Phân đà Thái Nguyên của bản bang đã có điều chi xích mích mà gây thù oán với những anh em ở đây ?

Hồi y lão già nói :

- Hay lắm . Ngoài hai điểm đó, đại hộ pháp còn điều chi thắc mắc không ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Không còn.

Hồi y lão già hỏi :

- Sau khi lão phu theo lời của đại hộ pháp rồi, đại hộ pháp định xử trí lão phu bằng cách nào ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Cái đó bản hộ pháp còn thông tình đạt lý cân nhắc nặng nhẹ rồi mới xử sự cho công bằng.

Hồi y lão già nói :

- Lão phu muốn biết một cách tường tận.

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Giả tỷ chuyện này vì lỗi của đệ tử bản bang gây nên thì chỉ cần lão bằng hữu đưa thuốc giải ra, hoặc giả bản hộ pháp suy nghĩ rồi buông tha lão, không truy cứu vụ này nữa.

Hồi y lão già gật đầu nói :

- Điều kiện như vậy không đáng kể là quá há khắc.

Lão chưa dứt lời cười khẩy một tiếng, đồng thời lạng mình ra xa, miệng cười lạt nói tiếp :

- Phát chưởng vừa trao đổi đáng kể là lực lượng ngang nhau. Bây giờ đại hộ pháp hãy tiếp ba chưởng của lão phu cho có vốn có lời rồi nói hãy nói đến điều kiện cũng chưa muộn.

Lệnh Hồ Bình cười mặt đáp :

- Khoan rồi hãy nói ….

Nguyên Hồi y lão già vừa di chuyển thân pháp để xa ra cũng như tấm lá rụng trước gió thu nhảy múa, không biết đâu mà phân định phương hướng.

Lệnh Hồ Bình vừa lên tiếng đã thấy bóng chưởng lập lờ, Hồi y lão già vươn năm ngón tay mặt như móc câu chụp tới trước mặt.

Lệnh Hồ Bình giật mình kinh hãi. Chàng ngó thân pháp đối phương chợt nhớ ra một người.

Chàng không dám phản kích, vừa tung mình lùi lại, vừa lớn tiếng hô :

- Dừng tay .

Hồi y lão già nghe lời thu tay về. Lão dừng lại cười lạt hỏi :

- Sao ? Đại hộ pháp còn điều chi muốn nói ?

Lệnh Hồ Bình trông trước trông sau tiến lên một bước khẽ hỏi :

- Phải chăng đây là Thượng Quan thúc thúc ?

Hồi y lão già giương mắt lên ủa một tiếng hỏi :

- Ngươi là ….

Lệnh Hồ Bình khẽ đáp :

- Tiểu tử là A Bình.

Nguyên Hồi y lão già trước mắt chàng chẳng phải ai khác lạ mà chính là Bính Dần kỳ sĩ Thượng Quan Lượng đã hoá trang. Bính Dần kỳ sĩ đã truyền thụ cho chàng thân pháp Cửu Cung Di Hình nên chàng ngó thấy là nhận ra ngay.

Lệnh Hồ Bình lại cười hì hì dùng phép truyền âm nói :

- Đi thôi. Tiểu tử mời Thượng Quan thúc thúc đi uống một chung.

Trên toà tửu lầu Thanh Đạm ở gần cửa bắc, Lệnh Hồ Bình nghỉ chân chừng nửa giờ mới kể hết những sự đã trải qua từ ngày chàng dời khỏi bảo cùng những cuộc tao ngộ trong ba năm nay và hơn hết đã phát hiện ra Long Hổ bang cho Thượng Quan Lượng nghe. Chàng còn tường thuật đã lần mạo hiểm trà trộn vào Tổng đà bang này ở Già Mã cốc.

Bính Dần kỳ sĩ nghe xong nhẹ buông tiếng thở dài nói :

- Ta đã tiên liệu sẽ có ngày nay, nhưng lệnh tôn có tính cương cường, lại thêm Tư Đồ lão nhi cho là thế lực Kỳ sĩ bảo đã lớn mạnh, lại không tranh chấp với ai …

Lệnh Hồ Bình chợt nhớ ra điều gì không chờ lão nói hết lời đã hỏi :

- Vị Thượng Quan hậu cái ở Cái bang đã đến bản bảo chưa ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Đến rồi.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Mình y bị trúng kỳ độc, Thượng Quan thúc thúc có tìm cách giải trừ cho y không ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Chuyến này ta đi Thái Nguyên cũng vì chuyện đó. Ông bạn dùng độc ở Long Hổ bang kia mà không trừ khử đi thì khó lòng mà yên tâm được.

Lệnh Hồ Bình sửng sốt hỏi :

- Phải chăng Thượng Quan muốn nói Hậu Cái trúng độc chưa hết được.

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Kể ra Hậu Cái trúng độc cũng không tốn phí nhiều hơi sức, nhưng vụ này còn phải tính đến vận khí của nhân vật số hai Cái Bang đó.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Thế là nghĩa làm sao ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Vì y là người thứ nhất bị hãm mình trong ma thuật mà ông bạn dùng độc kia chưa tính đến có ngày thoát thân ra ngoài nên hạ độc không thận trọng, chỉ cần…

Lệnh Hồ Bình chuyển động mục quang la thất thanh :

- Hỏng bét.

Bính Dần kỳ sĩ ngửng đầu lên hỏi :

- Chuyện chi hỏng bét ?

Lệnh Hồ Bình chớp mắt đáp :

- Còn hai vấn đề, A Bình muốn thỉnh giáo ở nơi Thượng Quan thúc thúc: Tại sao Hoa Kiểm lão tặc lại không giới thiệu Ngũ đường đường chúa với tiểu tử ? Hai là lần này sao hắn lại yên tâm để tiểu tử đưa người ra đi ? Cho đến bây giờ hai vấn đề đó A Bình vẫn chưa tìm được đáp án. A Bình là người thứ hai sau Hậu Cái.

Bính Dần kỳ sĩ gật đầu đáp :

- Phải rồi. Lúc ngươi đang thuật chuyện ta đã nghĩ đến điểm này.

Lệnh Hồ Bình ngần ngừ một chút rồi hỏi :

- Nghe giọng nói của Thượng Quan thúc thúc thì dường như hiện giờ A Bình trúng phải chất độc mà cả Thượng Quan thúc thúc cũng không hoá giải được.

Bính Dần kỳ sĩ vừa trỏ tay vừa đáp :

- Phạt ngươi ba chung rượu để thay vào cái vả miệng.

Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên một chút rồi cười nói :

- Dạ dạ. A Bình không biết lựa lời, tội đáng muôn thác. Thượng Quan thúc thúc chỉ phạt có ba chung rượu là nhẹ quá rồi.

Chàng dứt lời uống liền một hơi ba chung. Chàng lại chụp lấy bình rượu nói :

- Xin phạt ba chung nữa.

Bính Dần kỳ sĩ quát :

- Cá vào miệng mèo hợp vị lắm. Ngươi tưởng ta không biết ư ? Mau đặt hồ rượu xuống.

Lệnh Hồ Bình nâng chung rượu lên kính cẩn đáp :

- Tiểu tử kính mừng thúc thúc được không ?

Bính Dần kỳ sĩ vừa cười vừa uống cạn chung rượu. Lão đặt chung không xuống buông tiếng thở dài rồi thủng thẳng đáp :

- A Bình ngươi cũng đừng mừng vội. Mấy năm nay Thượng Quan mỗ tuy chưa gặp chứng nào bất trị, nhưng chỉ trị cho bọn tệ hại là nhiều, lâu lâu mới trị được một người tử tế.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

- Bây giờ ngươi bị trúng độc cũng theo cách thức chữa cho Hậu Cái là xong không cần phải quan sát, vì đã biết trúng chất gì và dùng thuốc nào để trừ đến gốc rễ. Có điều việc tìm đủ dược phẩm trong lúc nhất thời không phải là chuyện dễ.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Phải mất chừng bao lâu ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Từ đây lên đến ngọn Thiên Sơn cao ngất trời, vừa đi vừa về mất bao nhiêu ngày giờ, ngươi tự mình tính lấy cũng được.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Trời ơi. Chẳng một năm cũng phải nửa năm thì làm sao mà lấy về để kịp chữa bịnh ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Người được phái đi chẳng những võ công phải cao cường mà còn phải hiểu cách hái thuốc, giữ gìn thế nào, không thì lấy được dược thảo về cũng chẳng ích gì.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Thứ thảo dược đó kêu bằng gì ?

Bính Dần kỳ sĩ đáp :

- Cái đó kêu bằng quỷ sâm.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Quỷ sâm là gì ?

Bính Dần kỳ sĩ hỏi lại :

- Ngươi chưa nghe ai nói tới quỷ sâm phải không ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Trong bản thảo cương mục chỉ ghi chép: Nhân sâm, đẳng sâm, sa sâm, nam sa sâm, thái tử sâm, châu nhi sâm, thổ nhân sâm và liêu đông sâm, chứ chẳng chỗ nào nói tới quỷ sâm.

Bính Dần kỳ sĩ mỉm cười hỏi :

- Nếu bao nhiêu dược vật trong thiên hạ đó đủ trong bản thảo, thì những chứng bệnh kỳ dị cứ coi trong đó mà dùng thuốc. Trên đời này làm gì có những chứng nguy

nan bất trị? Ở Kỳ sĩ bảo đã mua biết bao nhiêu kinh sách về dược liệu, Bính Dần kỳ sĩ hà tất phải nhọc lòng tìm cách chữa cho Thượng Quan Hậu Cái.

Lệnh Hồ Bình nhún vai hỏi lại :

- Vậy phải làm thế nào ?

Bính Dần kỳ sĩ nhìn chàng cười hỏi :

- Ngươi tính nên dùng biện pháp gì ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Đành phải xin Thượng Quan thúc thúc chỉ rõ cách lấy Quỷ sâm và dự trữ thế nào, để A Bình tự mình lên đỉnh núi Thiên Sơn một chuyến.

Bính Dần kỳ sĩ hỏi :

- Ngoài đường lối này còn đường lối nào dễ dàng hơn chăng ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Tiểu tử không nghĩ ra một biện pháp nào hay hơn.

Bính Dần kỳ sĩ cười nói :

- Thượng Quan thúc thúc có thể đối chứng phương và toa thuốc gồm bảy chữ “Cởi nhạc phải do tay buộc nhạc”.

Lệnh Hồ Bình vỗ bàn reo lên :

- Phải rồi, A Bình ngu quá, có thế mà không nghĩ ra.

Bính Dần kỳ sĩ cười đáp :

- Bây giờ mới nghĩ cũng chưa muộn.

Lệnh Hồ Bình dường như tỉnh ngộ nhìn lão hỏi :

- Chuyến này Thượng Quan thúc thúc đến hành động tại phân đà Ma bang phải chăng để dẫn dụ Đàm Tiếu Truy Hồn gì đó tới Thái Nguyên ?

Bính Dần kỳ sĩ gật đầu đáp :

- Đúng thế. Kế hoạch của ta là câu con cá lớn họ Vưu, không ngờ kết quả chỉ được con chạch nhỏ Hồ Xuân Lang Trung mới tức chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.