Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 37: Chương 37: Bọn Tam Ma Mở Cuộc Điều Tra




Phùng Giai Vận hỏi :

- Gã làm sao ?

Kim Long Kiếm Khách đáp :

- Từ lúc tắt đèn tới giờ, chẳng có lúc nào thằng lỏi ngồi yên. Lúc thì gã ho hắng, lúc gã lại thò đầu nhìn ra ngoài, không hiểu dụng ý gì ?

Phùng Giai Vận không khỏi khẩn trương hỏi :

- Phải chăng gã làm tín hiệu ? Ngoài ra, hộ tòa còn phát giác điều chi khả nghi nữa chăng ?

Kim Long Kiếm Khách hỏi lại :

- Vẫn bình thường. Đã đến canh ba chưa ?

Phùng Giai Vận đáp :

- Đến rồi. Xin hộ tòa đi nghỉ .

Kim Long Kiếm Khách nói :

- Vậy thì ta giao người cho lão Phùng .

Phùng Giai Vận rải bước đi vào, miệng đáp :

- Hộ tòa cứ yên tâm .

Kim Long Kiếm Khách gật đầu, đưa tay lên từ từ tra kiếm ào vỏ. Nhưng lúc mũi kiếm tới miệng bao, bỗng thấy lấp loáng một cái. Ánh hàn quang vừa lóe lên, mũi bảo kiếm tựa hồ con rắn trắng ngẩng đầu thay đổi phương hướng nhảy xổ vào cổ họng Phùng Giai Vận.

Phùng Giai Vận như bị cưỡng bách uống rượu nóng, hắn ngửa cổ, giang hai tay, người lùi lại phía sau, cổ họng khẽ ọc ọc mấy tiếng, người hắn lảo đảo như say rượu, nằm ngửa xuống đất.

Kim Long Kiếm Khách vội thu kiếm chạy vào phòng cắp Cửu Đỉnh Cái lên. Y vẫn còn mê man chưa tỉnh. Kim Long Kiếm Khách nhìn Lệnh Hồ Bình ngỏ lời trân trọng rồi vọt mình xuyên cửa đi luôn.

Mãi đến sáng hôm sau, Hoa Kiểm Diêm La mới phát giác biến cố ban đêm. Lão quát tháo vang như sấm nhảy xổ tới trước mặt Lệnh Hồ Bình, chỉ tay vào mũi chàng, thét lên :

- Thằng lỏi con ! Mau nói lại vụ này ra làm sao ?

Lệnh Hồ Bình ngáp dài, uể oải đáp :

- Bản công tử nói ra, các hạ cũng chẳng tin.

Hoa Kiểm Diêm La sắc mặt tái xanh, gầm lên :

- Tin hay không là chuyện của lão phu, thằng lỏi con chỉ nói dối một chữ nữa thì đừng trách lão phu trở mặt vô tình.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Trở mặt vô tình là làm sao ?

Hoa Kiểm Diêm La đáp :

- Làm sao ư ? Nếu hàm răng chó của thằng lỏi không rụng hết thì cái đầu thằng lỏi cũng bay đi .

Lệnh Hồ Bình nói :

- Nếu vậy mời các hạ lựa lấy một đường mà hành dộng. Ban dêm, chỉ có một mình bản công tử trông thấy hết mọi chuyện. Bản công tử nói đúng sự thật mà các hạ không tin thì có khác gì không nói ? Trước nay bản công tử hành động hoặc nói năng đều cân nhắc. Nếu nói ra chẳng ích gì thì đừng nói nữa là hơn.

Hoa Kiểm Diêm La tắc họng, không biết nói sao.

Lam Y phụ nhân đứng bên xen vào :

- Ông bạn ngươi mất tích mà ngươi vẫn còn ở đây thì vụ này không can gì đến ngươi. Đồng thời việc đã xảy ra rồi, ta tin rằng ngươi chẳng cần phải nói dối làm chi. Ngươi cứ nói thực đi chẳng ai làm khó dễ ngươi đâu. Cửu cửu lão nhân gia tâm tính nóng nảy nên nói vậy thôi.

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp :

- Đó là chỗ nhược điểm lớn nhất của bản công tử. Bản công tử không sợ kẻ phùng râu trợn mắt nhưng nể người ăn nói ngọt ngào.

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

- Hay lắm ! Các vị hãy nghe bản công tử nói : Đây toàn là kiệt tác của vị Huỳnh y đại hộ pháp. Giết người là lão, cứu người cũng là lão.

Hoa Kiểm Diêm La tức giận nói :

- Nói bậy.

Lệnh Hồ Bình hỏi :

- Bậy ở chỗ nào ?

Hoa Kiểm Diêm La hỏi lại :

- Nếu đúng như lời thằng lỏi con thì tại sao y không cứu ngươi trước ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Có việc hoà hoãn, có việc gấp rút, phải cân nặng nhẹ. Một mình lão chỉ có hai tay, dĩ nhiên phải tính toán việc nào gấp cần làm trước. Bản công tử ở lại, trong một thời gian ngắn chưa lo gì đến sanh mạng. Còn ông bạn bị trọng thương thì không thể để lại được. Thử địa vị của các hạ trong tình trạng này, hỏi các hạ sẽ cứu ai trong hai nguời ?

Hoa Kiểm Diêm La vẫn chưa tin Kim Long Kiếm Khách sinh lòng phản bạn.

Tên Thanh y hộ pháp họ Trương mới đến bỗng lên tiếng :

- Có lẽ lời thằng lỏi này không phải giả dối. Ty tòa vừa rồi kiểm tra vết thương trên người Phùng hộ pháp thì đúng là do bảo kiếm gây nên. Vả lại phóng một kiếm đâm chết người ngay thì kẻ khác khó có thể làm được.

Hoa Kiểm Diêm La quay ra quát mắng :

- Thúi lắm ! Ngoài Thịnh Văn Tu, không còn ai dùng bảo kiếm làm binh khí nữa hay sao ?

Thanh y hộ pháp họ Trương vội khom lưng đáp :

- Dạ dạ, ty tòa quả là hồ đồ …

Ở nơi Hoa Kiểm Diêm La cũng chẳng khác gì ở trước mặt quan lão đại gia trong đại nha môn. Lão cũng oai ra phết, khí thế hơn người. Đối với những kẻ chịu được lão thóa mạ, ăn nói ngọt như mía lão cũng thích lắm.

Lão nhìn Thanh y hộ pháp bảo hắn :

- Từ nay, tòa Võ quán này giao cho ngươi trông coi. Ngoài việc chi phí thông thường, ngươi có thể đến tổng đà xin một ngân khoản kiến thiết hậu viện. Nguyên liệu lựa chọn hạng thật tốt, hết bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Công việc càng lẹ càng hay.

Thanh y hộ pháp lại khom lưng đáp :

- Dạ dạ, ty tòa xin kính cẩn tuân lệnh.

Thế là hắn chịu mắng một chập mà được lợi lớn.

Hoa Kiểm Diêm La đảo mắt nhìn quanh một lượt, tựa hồ không còn điều chi phải ở lại thêm, liền quay ra bảo một tên Thanh y hộ pháp khác :

- Đi sắp xe ngựa để còn thượng lộ

Chỉ trong khoảnh khắc, xe ngựa chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn người rời khỏi quán, lên đường.

Dọc đường không có chuyện gì, đoàn xe ngựa qua bên Vũ Môn, tiến vào khu vực núi non thì trời vừa tối. Vì đi xe không tiện, Lệnh Hồ Bình cưỡi chung một ngựa với Thanh y hộ pháp.

Chàng tính thầm phải đi hết đêm nay mới đến Tổng đà Ma bang ở hang Già Mã. Trước chàng đã tới một lần nên biết là đường núi hiểm trở mà đi đêm càng chật vật hơn. Sáng mai vào đến hang là nhanh rồi.

Không ngờ, chỉ đi chừng hơn trống canh, toà bí cốc đã hiện ra trước mắt.

Bây giờ Lệnh Hồ Bình mới phát giác lần này bọn họ không đi vào con đường hẹp trong hẻm núi. Té ra lần trước chàng cùng Nhân Yêu Kim Linh Quan đã đi đường khác.

Chàng liên tưởng rằng toà bí cốc có địa hình bí ẩn, thông lộ rất phức tạp, có mấy đường vào chứ không phải một. Ai muốn đến đây tiểu trừ cần phải hiểu rõ địa thế.

Vào hang núi rồi, Thanh y hộ pháp tự động cáo từ rút lui. Lệnh Hồ Bình cùng Hoa Kiểm Diêm La và Lam y phụ nhân xuyên qua một cửa có cơ quan khống chế, tiến vào một gian thạch thất rất sạch sẽ.

Gian thạch thất này khá rộng mà không có giường nằm, đủ biết có đường bí đạo thông đi nơi khác. Ba người vừa vào thạch thất liền thấy hai thiếu nữ nhan sắc rất khả ái chạy đến, cởi bỏ áo choàng đầy tuyết cho ba người.

Hoa Kiểm Diêm La ngó một thiếu nữ hỏi :

- Bang chúa có nhà không ?

Thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu xuống đáp :

- Ở nhà... Nhưng hai bữa nay không tiếp khách, bất cứ là ai.

Hoa Kiểm Diêm La hỏi :

- Gã tiểu tử đó lại đến hay sao ?

Thiếu nữ khẽ dạ một tiếng, đồng thời thị liếc mắt nhìn trộm Lệnh Hồ Bình một

cái.

Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm hồi hộp tự hỏi :

- Bang chúa vì một tên tiểu tử đến mà không tiếp khách ư ? Gã tiểu tử nào mà lai lịch lại lớn thế ?

Còn một điểm nữa chàng không hiểu được là Bang chúa có khách, tạm thời không hỏi đến chuyện ngoài là điểm thông thường, nhưng tại sao lúc thiếu nữ trả lời lại đỏ mặt lên ?

Lệnh Hồ Bình còn đang ngẫm nghĩ, lại nghe Hoa Kiểm Diêm La cất tiếng hỏi :

- Gã tiểu tử đó có tìm thấy hai lão quái vật Nam Cung Cầu và Bách Lý Quang không ?

Thiếu nữ đáp :

- Tìm về cả rồi. Hai lão được làm Lam y hộ pháp, tạm thời ở đệ tam đường. Nếu có chuyện sai phái khác thì còn chờ lão gia về quyết định .

Lệnh Hồ Bình bây giờ mới tỉnh ngộ, nghĩ thầm :

- Té ra gã tiểu tử mà lão tặc nói chẳng phải ai xa lạ. Chính là Nhân Yêu trong bọn Tam Nghiệt .

Chàng thật không ngờ con người hoài bão, có chí lớn hùng bá võ lâm là Long Hổ Bang Chúa cũng có tật nghiện một thứ không thể để người ngoài hay biết.

Hoa Kiểm Diêm La dường như rất trọng vọng Thao, Thiết lưỡng quái. Nghe tin chúng đến, lão gật đầu lia lịa nói :

- Gã tiểu tử quả nhiên diệu kế…

Lam y phụ nhân tên gọi Vân Khanh đã do một thiếu nữ khác mở cửa ngầm trên vách đá không hiểu dẫn đi đâu từ trước.

Hoa Kiểm Diêm La ra hiệu cho Lệnh Hồ Bình ngồi xuống chiếc ghế mây rồi vẫy một thiếu nữ lại bảo :

- Đi mời ba vị lão hộ pháp tới đây.

Thiếu nữ ra ngoài một thời gian chừng uống cạn tuần trà, trong đường hẻm bỗng vang lên tiếng cười oang oang của một lão già và tiếng người nói :

- Đang đêm, Cối lão triệu kiến, phải chăng …

Tiếng nói chưa dứt, ánh đèn mờ đi, ba Lão áo xám nối gót nhau xuất hiện .

Lệnh Hồ Bình lẩm bẩm :

- Ba lão này chắc là Vô Lượng tam ông rồi .

Coi bề ngoài ba lão ma chỉ bằng người ngoài sáu chục tuổi, sắc mặt hồng hào, mục quang lấp loáng, chẳng có vẻ lụ khụ chút nào.

Lệnh Hồ Bình nhìn rõ mặt ba lão không khỏi ngấm ngầm kinh hãi vì họ đã đến ngoài chín chục tuổi mà còn giữu được dung nhan này là nội công rất thâm hậu .

Lúc thiếu nữ đi mời, hiển nhiên chưa nói cho ba lão ma hay vì nguyên nhân gì, nên chúng vừa ngó thấy trong nhà có người lạ, lập tức dừng tiếng cười, trỏ tay vào Lệnh Hồ Bình ra chiều kinh ngạc hỏi :

- Chú nhỏ này ở đâu đến ?

Hoa Kiểm Diêm La mời ba lão ngồi xuống rồi cười đáp :

- Thằng nhỏ này ư ? Ba vị thử đoán coi. Vị nào đoán một câu trúng phóc là bản tòa cho đem thứ rượu Bách Hoa Lộ rất quý ra thế ...

Lão già vừa hỏi Hoa Kiểm Diêm La , ngần ngừ một chút rồi đáp :

- Gã là …

Hoa Kiểm Diêm La vừa cừơi vừa ngắt lời :

- Các vị hãy hi nhớ là mỗi vị chỉ được đoán một lần mà thôi.

Mọt lão già áo xám khác hỏi :

- Có phải là cao đồ mà lão Cối mới thu nạp không ?

Hoa Kiểm Diêm La lắc đầu đáp :

- Không phải.

- Lão là ái tế của lão thư chứ gì ?

Hoa Kiểm Diêm La lại lắc đầu đáp :

- Cũng trật lất.

Lão già nói trước tiên mắt sáng lên, đột nhiên vỗ tay nói :

- Lão phu biết rồi.

Hoa Kiểm Diêm La gật đầu cười đáp :

- Chắc Lãnh lão đại đoán ra rồi .

Thú Tâm Ông Lãnh Bắc Đẩu chăm chú nhìn Hoa Kiểm Diêm La hỏi :

- Gã là Lệnh Hồ tiểu tử mà mấy người bọn ta muốn kiếm hoài phải không ?

Hoa Kiểm Diêm La cười khanh khách đáp :

- Đúng đó, đúng đó ! Nói lui, nói tới, lão Lãnh vẫn là người sành sỏi .

Rồi lão cất tiếng hô :

- Như Ý đâu ? Mau bê hũ rượu Bách Hoa Lộ ra đây .

Ba lão ma nghe nói, lộ vẻ vui mừng .

Bọn này đã trăm phương ngàn kế để tìm Lãng Đãng công tử. Nay chàng lọt vào tay họ, trách nào chúng chẳng cao hứng .

Chỉ trong giây lát, thiếu nữ tên gọi Như Ý, nét mặt mỉm cười, bê vào một hũ rượu lớn hãy còn niêm phong.

Thú Tâm ông Lãnh Bắc Ịẩu hỏi :

- Uống rượu không thôi ư ?

Hoa Kiểm Diêm La cười đáp :

- Đã có rượu thì lo gì không có đồ nhắm. Dĩ nhiên phải có đồ hãm rượu.

Lão lại sai Như Y vào trù phòng lấy đồ ăn.

Đây là tổng đà của Ma Bang, vì bang chúng rất đông, ra vào không nhất định, suốt ngày lúc nào cũng có sẵn rượu thịt .

Lệnh Hồ Bình đặng hắng lên tiếng :

- Hãy khoan ! Xin dặn vị cô nương này bảo bọn trù phòng đừng quên món Can Ty Thang Toán. Thiếu món đó thì rượu ngon đến đâu cũng không hợp vị bản công tử . Về điểm này, người khác có khi còn chưa rõ, nhưng đại hộ pháp dĩ nhiên biết rồi.

Thiếu nữ toan cất bước nghe chàng nói vậy, bất giác đứng lại ngơ ngác nhìn Hoa Kiểm Diêm La để hỏi ý lão có cần theo lời chàng kia không ?

Vô Lượng tam ma cũng lấy làm kinh dị.

Sự thực đây quả là một kỳ văn. Con người đi làm tù phạm ở dưới thềm, tính mạng còn không giữ được mà cũng đòi chia xẻ tâm tình, chỉ định món ăn sở thích của mình, thật là một việc xưa nay chưa từng có.

Hoa Kiểm Diêm La ban đầu sửng sốt một chút, nhưng lão cười ha há nói ngay :

- Phải rồi, phải rồi, suýt nữa lão phu quên. Bảo chúng làm món Can Ty Thang Toán .

Lão vừa nói, vừa nhìn Vô Lượng tam ma đưa mắt ra hiệu. Chẳng bao lâu, người nhà bưng đồ nhắm vào. Lệnh Hồ Bình thản nhiên nhập bọn.

Chàng giả vờ như không hiểu tịch vị cao thấp, tiến lại ngồi vào ghế đầu.

Tam ma đã được Hoa Kiểm Diêm La ngấm ngầm ra hiệu nên cũng bỏ qua. Sau ba tuần rượu, Thú Tâm ông Lãnh Bắc Đẩu lên tiếng trước tiên hỏi Lệnh Hồ Bình :

- Những chuyện có liên quan đến Tứ kỳ sĩ, lão đệ có vui lòng nói thật chăng ?

Lệnh Hồ Bình cười mát đáp :

- Tình thế bên mạnh bên yếu đã rõ ràng, chẳng nguyện ý cũng không được. Các vị muốn biết chuyện gì xin cứ hỏi. Tại hạ bảo đảm hễ biết là nói, đã nói thì không dấu diếm chút gì. Mùi vị Phân Cân Thác Cốt, tại hạ chưa từng nếm qua mà cũng không muốn mở kỷ lục một cách khinh xuất.

Thú tâm ông vỗ tay hoan hô :

- Lão đệ quả là con người mau lẹ.

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Người ở đời phải biết tùy trường hợp. Kẻ nào mau lẹ, biết xử thế cũng là người thông minh.

Thú tâm ông mở đầu :

- Bốn vị kỳ sĩ ở quý bảo là người ở địa phương nào ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Giáp Tý kỳ sĩ là người huyện Cao Đường, tỉnh Sơn Đông. Ất Sửu kỳ sĩ ở huyện Tân Dã, tỉnh Hà Nam. Bính Dần kỳ sĩ ở huyện Mật Vân, tỉnh Hà Bắc. Đinh Mão kỳ sĩ ở Lạp Đan Cáp Đạt, núi Trường Bạch .

Thú tâm ông hỏi :

- Hiện nay bốn vị này lối bao nhiêu tuổi ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Giáp Tý kỳ sĩ đã ngoài sáu chục. Ất Sửu kỳ sĩ cũng trên năm mươi. Bính Dần kỳ sĩ và Đinh Mão kỳ sĩ thì mới vào trạc bốn chục .

Thú tâm ông hỏi :

- Cao tính đại danh của bốn vị là gì ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Về họ tên bốn vị, tại hạ đã có lần nhắc tới với Thư đại hộ pháp. Giáp Tý kỳ sĩ tên gọi Tư Đồ Đinh. Ất Sửu kỳ sĩ tên Tôn Tử Minh. Bính Dần kỳ sĩ tên gọi Thượng Quang Lượng. Đinh Mão kỳ sĩ tên gọi Cao Quảng Hiên.

Thú tâm ông hỏi :

- Võ công bốn vị thế nào ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Dĩ nhiên rất cao thâm, không thì chẳng khi nào tệ bảo lại chọn lựa làm kỳ sĩ.

Thú tâm ông hỏi :

- Cao thâm đến trình độ nào ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Cái đó khó nói lắm .

Thú tâm ông hỏi :

- Tại sao mà khó nói ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Vì mỗi người có một nhận xét riêng biệt. Trong con mắt bản công tử thì bốn nhân vật này dĩ nhiên cao đến trình độ mình chẳng thể với tới nơi. Nhưng các vị có khi nhận thấy tầm thường cũng chưa biết chừng.

Thú tâm ông hỏi :

- Theo nhận xét của lão đệ thì võ công của Tứ kỳ sĩ so với bọn ta và Phong Vân lão nhi thế nào ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Đại khái là ba lão Phong Vân Kiếm có thể chống nổi một nửa Đinh Mão kỳ sĩ.

Tam ma nghe nói không khỏi biến sắc. Thiên sát ông Cáp Minh Niên cười khạch một tiếng hỏi :

- Lão đệ tỷ dụ như vậy mà không sợ là quá khoa trương ư ?

Lệnh Hồ Bình thản nhiên đáp :

- Tại hạ có thể nói bốn vị kỳ sĩ không đáng một đồng, nhưng nói như vậy thì không xứng đáng với Ngũ Bách Hoa Lộ đêm nay của Tể phụ lão hộ pháp ...

Hoa Kiểm Diêm La vội lên tiếng :

- Lại đây, lại đây, hãy uống rượu đi đã. Vụ này thủng thẳng sẽ nói.

Mấy người lại uống một chung.

Thú tâm ông Lãnh Bắc Ịẩu hỏi :

- Lệnh Hồ lão đệ có biết sư thừa của Tứ kỳ sĩ là ai không ?

Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp :

- Về điểm này, bản công tử không thể hiểu được vì tệ bảo khi tuyển lựa kỳ sĩ đã có quy luật : Sư thừa của người thuộc về bí mật tư nhân. Đã không đủ điều kiện được tuyển lựa mà còn truy vấn ngọn ngành là việc không nên.

Tuyệt tình ông Tân Chiếm Tương xen vào :

- Tứ kỳ sĩ sở trường về những môn võ công nào ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Quyền chưởng, binh khí, ám khí, khinh công, điểm huyệt, dịch dung, môn nào cũng hay, món nào cũng sở trường .

Tuyệt tình ông lại hỏi :

- Đã mang hiệu kỳ sĩ thì ngoài những môn võ công hơn đời tất còn có kỹ thuật đặc biệt khác mới xứng đáng, và mới được tuyển lựa. Thuyết này chân hay giả ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Sự thực đúng như vậy

Tuyệt tình ông hỏi :

- Tứ kỳ sĩ ở quý bảo có những môn gì đặc biệt ?

Lệnh Hồ Bình đáp :

- Giáp Tý kỳ sĩ tinh thông kiếm thuật. Chỉ ngó qua là biết kẻ trung, người nịnh, kẻ thiện người ác. Ất Sửu kỳ sĩ sở trường về môn Kỳ Hoàng. Bất luận người gặp chứng nan y đến đâu, hễ còn một hơi thở là có thể rước được hồi xuân. Bính Dần kỳ sĩ chuyên coi tinh tượng. Tiết trời nóng lạnh, phong vũ thất thường, y coi thiên văn đều có thể tiên liệu, mười phần đến chín ứng nghiệm không sai. Đinh Mão kỳ sĩ biết đủ võ công các gia phái trong thiên hạ. Những việc xảy ra trên dưới trăm năm y đều nhớ hết không sơ sót mảy may. Gia phụ thường gọi đùa y là quyển Võ học đại sự điểm sống của võ lâm. Ba vị Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần thường hỏi han y về điểm này, ai cũng thán phục.

Tam ma nghe nói đều biến sắc.

Những lời Lệnh Hồ Bình nói trên đây có đúng sự thực không ? Kể ra rất đúng. Bốn vị kỳ sĩ quả là tinh thông những môn tướng diện, kỳ hoàng, tinh tượng và thuộc võ công các môn phái trong thiên hạ. Chỉ có một điểm trên thực tế không hợp là chàng đã điên đảo ở môn sở trường của bốn người.

Sự thực thì Đinh Mão kỳ sĩ tinh thông môn tướng diện. Bính Dần kỳ sĩ rất giỏi thuật kỳ hoàng. Ất Sửu kỳ sĩ nghiên cứu môn tinh tượng. Còn Giáp Tý kỳ sĩ ghi nhớ hết các môn võ trong thiên hạ.

Vì Lệnh Hồ Bình đối đáp trơn như cháo. Tưởng chừng Lãng Đãng công tử đã thuộc làu, nên chẳng ai nghĩ đến chuyện chàng tráo trở nhân tài. Vô Lượng tam ma và Hoa Kiểm Diêm La rất tin tưởng .

Thú tâm ông Lãnh Bắc Dẩu ngẫm nghĩ rồi ngửng đầu lên hỏi :

- Nghe nói Hiền Côn Trọng …

Hoa Kiểm Diêm La vội chặn lời. Lão nhìn Lệnh Hồ Bình ra vẻ mặt vui tươi hỏi.

- Khí trời rét lạnh, đi đường núi suốt một ngày, tưởng lão đệ mỏi mệt rồi. Để lão phu bảo bọn a đầu dẫn lão đệ vào nghỉ, nên chăng ?

Lệnh Hồ Bình biết lão tặc có tật giật mình. Đại khái lão không muốn cho Tam ma nghe chuyện hai người anh em của chàng. Chàng liền đứng dậy đáp :

- Bản công tử xin đa tạ.

Hoa Kiểm Diêm La gọi Như Ý vào bảo :

- Gian phòng của ngươi nay để cho Lệnh Hồ công tử nghỉ ngơi. Đêm nay Mẫu Đơn phải bầu bạn cùng Kim phu nhân, vậy ngươi vào ngủ phòng thị cũng được .

Như Ý bẽn lẽn “dạ“ một tiếng rồi đến trước mặt Lệnh Hồ Bình chúc câu vạn phúc và bảo chàng :

- Xin công tử đi theo tiểu tỳ.

Lúc trước Lam y phụ nhân cùng một thiếu nữ khác mất hút vào trong khung cửa bí mật này. Bây giờ khuôn cửa lại từ từ mở ra.

Lệnh Hồ Bình tuy đi theo sát Như Ý mà vẫn không nhìn ra thị đi trước đã dùng thủ pháp gì khiến cho cửa bí mật mở ra. Lòng chàng đã không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.

Ở Kỳ sĩ bảo cũng bố trí rất nhiều cơ quan. Về phương diện này có thể nói chàng là một tay sành sỏi. Thế mà bây giờ một khuôn cửa đá mở ra đóng vào, chàng cũng không tìm được manh mối, đủ biết nhân vật thiết kế ở đây không phải hạng tầm thường. Dù chàng có khôi phục công lực mà muốn thoát thân e không phải chuyện dễ.

Lệnh Hồ Bình khoa chân bước qua bí môn. Thì ra đây là một đường hẻm với luồng quang tuyến ảm đạm .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.