Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 3: Chương 3: Chủ Xài Tiền Bộc Còn Ra Vẻ




Hai gã Tiền, Văn ngấm ngầm cao hứng. Chúng nhận thấy Lãng Đãng công tử đã say khướt, mà đối với chúng lại là một thứ an toàn.

Lãng Đãng công tử phát nấc một cái rồi hỏi:

- Các ngươi... có biết trong thành... còn chỗ nào để đi chơi không?

Hai gã Tiền, Văn lại hồi hộp. Có điều lần này không giống lần trước. Lần trước chúng hồi hộp vì sợ hãi, mà lần này chúng hồi hộp vì khoan khoái.

Văn Lão Cửu làm bộ ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Những nơi trong thành này công tử biết hết rồi, coi đi ngắm lại chẳng có thú gì.

Lãng Đãng công tử gật đầu lia lịa nói:

- Phải lắm... Coi đi ngắm lại thì còn thú gì?

Tiền Lão Đại khẽ hỏi:

- Công tử có cần tìm một chỗ nghỉ ngơi không?

Lãng Đãng công tử lắc đầu đáp:

- Không... không cần... Hàng ngày... ta đã quen thế này rồi.

Văn Lão Cửu nói:

- Nếu công tử cao hứng thì tiểu nhân dẫn tới một nơi có chuyện mới mẻ nhưng đường xa một chút chứ không phải ở quanh đây.

Lãng Đãng công tử vội hỏi:

- Đường xa không thành vấn đề. Chuyện gì mới mẻ? Ngươi nói mau đi!

Văn Lão Cửu đáp:

- Chỗ đó người ta kêu bằng “Cản Tam Quan”.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Sao lại kêu bằng “Cản Tam Quan”?

Văn Lão Cửu đáp:

- Cản tam quan là vượt qua ba ải: Ngân quan, Kim quan, Mỹ nhân quan.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Sao lại có Ngân quan... Kim quan... Mỹ nhân quan? Ngươi nói rõ hơn được không?

Văn Lão Cửu đáp:

- Tại Tương Dương có một nhà đại phú. Lão viên ngoại cũng là một nhân vật võ

lâm. Dưới gối lão chỉ có một vị tôn nữ. Đại tiểu thư này đã đến tuổi cặp kê. Lão viên ngoại vì việc kén cháu rể mà sắp đặt một tòa lôi đài do ba vị sư phó chủ tọa. Ba võ sư này đầu tài nghệ kinh người, dùng màu áo để phân biệt tam cấp lôi đài. Đệ nhất cấp là Huỳnh y tổng quản, đệ nhị cấp là Lam y tổng quản, đệ tam cấp là Thanh y tổng quản...

Lãng Đãng công tử ngắt lời:

- Ngươi định bắt ta đến đâu?

Văn Lão Cửu đáp:

- Tiểu nhân chưa nói hết.

Lãng Đãng công tử giục:

- Vậy ngươi tiếp tục nói đi và nói cho rành mạch.

Văn Lão Cửu đáp:

- Ba cấp tổng quản đứng chủ ba trận. Ai đả bại được Thanh y tổng quản thì được thưởng một trăm lạng bạc, đả bại được Lam y tổng quản được thưởng trăm lạng hoàng kim, đả bại Huỳnh tổng quản được lấy cô cháu gái hưởng hết gia tài, trở lên tân chủ nhân trong tòa viện trạch này.

Lãng Đãng công tử nói:

- Quả là mới mẻ thật.

Văn Lão Cửu hỏi:

- Công tử có muốn đi thử coi không?

Lãng Đãng công tử đáp:

- Vụ này đáng được suy nghĩ.

Văn Lão Cửu nói:

- Ủa! Tiểu nhân còn quên một điểm chưa báo cáo với công tử.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Chuyện gì?

Văn Lão Cửu đáp:

- Nghe nói vị tiểu thơ khuê các này rất xinh đẹp, mắt như mắt phượng, lưng như cành dương liễu thướt tha, nhan sắc ăn đứt Cửu Thiên tiên nữ, hơn cả Hằøng Nga nơi nguyệt điện.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Võ công của nàng ra sao?

Văn Lão Cửu đáp:

- Tiểu nhân chưa rõ về điểm này.

Lãng Đãng công tử đột nhiên nổi lên tràng cười khanh khách.

Văn Lão Cửu biến sắc hỏi:

- Sao công tử lại cười?

Lãng Đãng công tử cười lăn lộn đáp:

- Toàn là chuyện hươu vượn. Bản công tử ngày nào cũng ở trong thành mà chưa nghe ai nhắc tới vụ này.

Văn Lão Cửu yên dạ nói ngay:

- Vụ này dĩ nhiên không ai nhắc tới trước mặt công tử.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Tại sao vậy?

Văn Lão Cửu đáp:

- Chỗ nào đã có vết chân công tử thì những nhân vật giang hồ trốn lánh còn không kịp, khi nào dám nghị luận chuyện nọ chuyện kia một cách nông cạn trước mặt công tử?

Lãng Đãng công tử gật đầu nói:

- Sự thực là như vậy.

Gã nghẹo đầu hỏi tiếp:

- Ai nói cho ngươi biết, hay chính là ngươi đi kiếm.

Văn Lão Cửu vội đáp:

- Hôm qua tiểu nhân mới nghe được vụ này. Người cho tiểu nhân hay là một vị huynh đệ giao du từ trước. Tiểu nhân dám bảo đảm không phải chuyện giả trá.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Ai vậy? Một vị huynh đệ ngày trước của ngươi ư?

Văn Lão Cửu đáp:

- Đúng thế.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Bây giờ thì sao? Hắn còn là huynh đệ với ngươi không?

Văn Lão Cửu đáp:

- Dĩ nhiên là còn.

Lãng Đãng công tử hỏi vặn:

- Bây giờ cũng vẫn còn thì sao ngươi lại bảo là huynh đệ ngày trước?

Văn Lão Cửu đáp:

- Tiểu nhân không biết cách diễn đạt tư tưởng.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Có khi ngươi vụng nói chuyện... Thôi được. Ta hỏi ngươi: Trong ba vị Thanh, Lam, Huỳnh tổng quản muốn đấu với ai cũng được hay phải theo thứ tự nhất định đánh trận đầu với Thanh y tổng quản?

Văn Lão Cửu đáp:

- Không nhất định.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Thế thì làm sao?

Văn Lão Cửu đáp:

- Nghe nói người đả lôi đài tự lượng sức mình mà hành động, muốn đấu với ai cũng được. Nếu coi trăm lạng bạc nhỏ quá mà tự tin có đủ năng lực vượt cấp khiêu chiến thì đến thẳng đệ nhị quan hay đệ tam quan cũng được.

Lãng Đãng công tử nói:

- Điểm này thật đặc biệt.

Văn Lão Cửu nói:

- Người huynh đệ của tiểu nhân... khi dời khỏi Tương Dương thì lôi đài đã dựng được năm ngày mà mới có một vị được lãnh năm chục lượng bạc.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Ngươi bảo bao nhiêu?

Văn Lão Cửu đáp:

- Năm chục bạch ngân.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Ít nhất là trăm lạng bạc mà sao lại lãnh có năm chục?

Văn Lão Cửu đáp:

- Nghe nói người đó giữ được thế quân bình với Thanh y tổng quản. Lão viên ngoại nhận thấy như vậy cũng hiếm rồi liền đặc biệt tặng năm chục lạng.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Ngươi có biết họ tên người đó không?

Văn Lão Cửu đáp:

- Nghe nói y là đệ tử phái Hoa Sơn, lối ba mươi tuổi, còn họ tên thì chưa nhắc tới.

Lãng Đãng công tử trầm ngâm rồi tự nói một mình:

- Hơn ba mươi tuổi, theo niên canh thì hắn vào hàng đệ nhị đệ tử ở phái đó. Những đệ tử đời thứ hai ở phái Hoa Sơn đều là cao thủ võ lâm hiện nay... Không ai qua được cửa quan thứ nhất... hừ hừ ta phải đi coi mới được.

Hai gã Tiền, Văn nghe nói trong lòng phấn khởi mừng thầm.

Lãng Đãng công tử bỗng ngửng đầu lên hỏi:

- Người đả lôi đài có phải tuân giữ quy củ gì không? Tỷ như thông báo tên họ, sư thừa, môn phái, không được dùng binh khí ám khí hay gì gì đó?

Văn Lão Cửu đáp:

- Không hạn chế chi hết. Nghe nói trước đài treo một bó đai lưng chia làm ba màu sắc vàng, lam, xanh. Ai muốn qua cửa nào thì rút dây lưng thắt vào minh. Sau khi thượng đài rồi sẽ cùng tổng quản tiếp chiến. Có thể dùng binh khí, còn ám khí thì phải

nói rõ trước.

Lãng Đãng công tử gật đầu nói:

- Được rồi! Sáng mai thượng lộ.

Văn Lão Cửu hỏi:

- Bây giờ công tử định đi đâu?

Lãng Đãng công tử đáp:

- Đến Vạn Hoa Lâu.

Hôm sau vào khoảng giờ thìn, trên đường quan đạo từ Lạc Dương xuống Tân Dã, tiếng vó ngựa vang lên. Ba người kỵ mã xuất hiện. Chính là Tiền Lão Đại, Văn Lão Cửu và con người đi tới đâu gây chuyện đến đó tức Lãng Đãng công tử Lệnh Hồ Bình, nhị thiếu bảo chúa ở Kỳ Sĩ Bảo.

Vào khoảng giờ ngọ, ba người đến gần tiểu trấn Y Xuyên.

Lãng Đãng công tử nhìn hai gã hỏi:

- Trong mình các ngươi còn bao nhiêu tiền?

Tiền Lão Đại đáp:

- Tiểu nhân còn chừng bảy, tám lạng.

Văn Lão Cửu nói theo:

- Trong mình tiểu nhân đại khái cũng còn bấy nhiêu.

Lãng Đãng công tử nhẩm tính:

- Ồ! Bảy tám lạng với bảy tám lạng cộng lại chưa được hai chục lạng. Các ngươi thử tính coi với số tiền này có đủ ba chúng ta ăn xài dọc đường từ đây đến Tương Dương không?

Tiền, Văn hai gã đồng thanh đáp:

- Nếu chúng ta tằn tiện thì bấy nhiêu đủ rồi.

Lãng Đãng công tử lắc đầu nói:

- Các ngươi muốn làm sao thì làm, nhưng bản công tử không làm sao tiết kiệm được.

Tiền, Văn hai gã nghĩ thầm:

- Chủ nhân xài tiền của nô tài mà đi đâu cũng khệnh khạng. Thật là một kỳ văn cổ kim hiếm có.

Lãng Đãng công tử hiển nhiên chẳng lý gì đến hai gã suy tính. Hắn xuống ngựa dắt đến một phạn quán ở đầu thị trấn.

Vào quán rồi Lãng Đãng công tử tự mình chấm một bàn đầy thức ăn, kêu lấy một hồ rượu, lại bảo hai gã Tiền, Văn ngồi ở bàn khác và gọi lấy cho chúng một mâm bánh bao và bát canh, rồi hắn giải thích:

- Những nhân vật giang hồ phải giữ luật lệ chia ngôi chủ bộc, chẳng thể không

có giới hạn.

Đoạn hắn hất hàm hỏi:

- Các ngươi nghĩ có phải không?

Hai gã Tiền, Văn nghĩ tới số bạc tám trăm lạng sắp vào tay, đành cung kính đáp:

- Đúng thế!

Lãng Đãng công tử dọc đường bữa nào cũng ăn thịt, uống rượu, ngủ phòng thượng hảo. Ngựa cũng phải nuôi bằng thực vật đắt tiền. Hai gã Tiền, Văn nghiến răng chịu đựng đói rét.

Với số tiền mười mấy lạng ăn xài chẳng được bao lâu. Khi đến Nam Dương chúng hết sạch chẳng còn một đồng.

Hôm ấy Lãng Đãng công tử kêu hai gã lại hỏi:

- Ở giải đất này các ngươi có người quen không?

Tiền, Văn lắc đầu đáp:

- Không có.

Hai gã đã hiểu chỗ dụng ý của công tử. Nếu nói là có người quen tất hắn bảo đến mượn tiền.

Dù hai gã ngốc đến đâu cũng chẳng tội gì đi vay nợ cho người ta xài.

Hai gã bảo không có bạn rồi trong lòng ngấm ngầm đắc ý nghĩ bụng:

- Bây giờ thử xem vị công tử này còn đồng nào cần gì vào bọn ta?

Chẳng ngờ Lãng Đãng công tử thấy hai người lắc đầu, chẳng những không ra chiều thất vọng mà tỏ vẻ cao hứng vỗ đùi nói:

- Không có một người quen nào. Hay tuyệt!

Hai gã Tiền, Văn ngơ ngác nhìn nhau nghĩ không ra tại sao Lãng Đãng công tử ở trong tình trạng này vẫn còn cao hứng?

Lãng Đãng công tử đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi khẽ:

- Các ngươi có nhớ khu rừng cây trên đường đi vào thành không?

Hai gã Tiền, Văn nghi hoặc nhưng cũng gật đầu.

Lãng Đãng công tử lấy làm vừa ý lại hỏi:

- Bản ý của ta các ngươi đã hiểu chưa? Đêm nay không trăng sao rất thuận tiện cho mình hành động. Các ngươi đi làm một mẻ.

Hai gã Tiền, Văn rất đỗi ngạc nhiên. Chẳng khi nào chúng ngờ tới một vị thiếu bảo chúa lại thốt ra câu này.

Lãng Đãng công tử thấy hai gã lộ vẻ ngần ngại, không nhịn được hỏi ngay:

- Sao?

Tiền Lão Đại ấp úng đáp:

- Vụ này...

Lãng Đãng công tử hỏi gặng:

- Vụ này làm sao? Các ngươi không dám làm hay không muốn làm?

Văn Lão Cửu hắng dặng một tiếng đáp:

- Bọn tiểu nhân thì chẳng sao, chỉ e vụ này đồn ra ngoài có thể tổn thương đến danh dự công tử, nên... Chà chà...

Lãng Đãng công tử nói ngay:

-Ta bảo các ngươi đi cũng là vì vậy. Các ngươi thì lo cóc gì? Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Vạn nhất vụ này bị tiết lộ cũng chẳng liên quan gì đến ta.

Tiền Lão Đại muốn nói nữa, nhưng Văn Lão Cửu nắm lấy gã gạt đi.

- Lão Tiền! Công tử đã nói rõ rồi, còn tranh biện gì nữa? Đi! Chúng ta đi thôi.

Hai người ra khỏi cửa khách điếm, Tiền Lão Đại không nhịn được, oán trách:

- Lão cửu! Lão không nghĩ...

Văn Lão Cửu khẽ hắng dặng một tiếng cười lạt hỏi:

- Tiểu đệ không nghĩ gì? Hừ! Chính lão đại mới không nghĩ. Theo lão đại thì làm thế nào? Lão đại tưởng muốn rắn đầu với hắn chăng?

Tiền Lão Đại ra chiều chán nản hỏi:

- Vậy bây giờ làm thế nào?

Văn Lão Cửu thở dài đáp:

- Còn làm thế nào nữa? May ở chỗ nơi đây cách Tương Dương không xa. Chỉ còn đường đến chỗ cô vợ của tiểu đệ xem có lấy được mấy lạng để cứu nguy lúc cấp bách này chăng?

Tiền Lão Đại phấn khởi tinh thần nói:

- Phải rồi! Phải rồi! Xuýt nữa ta quên lão đệ ở đây có một vị “như ý phu nhân”. Chúng ta đi cho lẹ, vụ này không thể chậm trễ được.

Văn Lão Cửu trịnh trọng đáp:

- Nhưng Văn mỗ xin nói trước. Dù là anh em thì đồng phân bạc cũng phải cho minh bạch. Món tiền này bất luận được nhiều hay ít, sẽ tính vào tiểu đệ...

Tiền Lão Đại chịu ngay đáp:

- Cái đó đã hẳn.

Văn Lão Cửu khoát tay nói:

- Vậy lão đại chờ ở đây. Tiểu đệ đi một lát rồi trở lại ngay. Có tiền vào tay rồi, chúng ta hãy tìm một nơi chơi bời chừng hai trống canh. Chầu hầu thằng lỏi này thật là mệt trí. Chúng ta đã bảo ở đây không có người quen thì thủy chung phải giữ như vậy.

Tiền Lão Đại gật đầu nói:

- Được rồi! Lão đệ cứ phóng tâm mà đi.

Ở ngoài thành, Văn Lão Cửu lần mò trong đêm tối đến trước Tam Hợp Viện. Gã

tung mình nhảy lên vượt qua bờ tường đất, nhón gót đi tới dưới cửa sổ Tây Sương.

Có lẽ vì trong lòng hổ thẹn, gã không dám lên tiếng hô hoán mà chỉ dơ tay lên khẽ gõ mấy tiếng.

Nữ nhân trong nhà khẽ hỏi vọng ra:

- Ai? Tiểu Ngụy phải không?

Văn Lão Cửu không khỏi ngạc nhiên tự hỏi:

- Tiểu Ngụy là ai?

Nhưng gã hiểu ngay vụ này là thế nào, bất giác lửa hờn ghen bốc lên cao ba trượng, xuýt nữa nổi nóng.

Tiếng kẹt vang lên, cửa mở. Một nữ nhân thò đầu ra ngoài bảo:

- Vào đi! Đồ quỷ ở đâu?

Văn Lão Cửu không nói năng gì xông vào chụp lấy đá liền.

Tiền Lão Đại đứng trong bóng tối ngoài đầu đường thấy lão cửu tay xách bao vải lật đật đi tới, gã hớn hở chạy ra đón chĩa ngón tay cái lên nói:

- Còn lấy được bao gì đó? Tiền mỗ rất khâm phục lão đệ là người chu đáo.

Hôm sau lên đường rồi, Lãng Đãng công tử ngồi trên lưng ngựa ngó hai gã cười

nói:

- Bản công tử nói không sai mà. Gió to trợ lửa, đêm tối giết người, khác nào đàn bà ngứa ngáy lén lút với đàn ông, chỉ cần chân tay mau lẹ và gan dạ hơn người là được. Bây giờ chúng ta chẳng có tiền xài rồi là gì?

Món tiền thứ hai lại xài hết sạch thì vừa đến Tương Dương.

Ba người tiến thành chứng thực được ngay tin kia rất đúng. Lôi đài dựng lên ở ngoại ô cửa tây.

Sau khi vào nghỉ khách điếm, Lãng Đãng công tử nhìn hai gã nói:

- Mai các ngươi sẽ coi bản công tử. Các ngươi muốn bạc có bạc, muốn vàng có vàng, hay muốn hạ cả tam quan để các ngươi làm tổng quản tương lai giữ tiền lương.

Tiền Lão Đại nói:

- Tiểu nhân muốn xin công tử cho nghỉ nửa ngày.

Lãng Đãng công tử hỏi:

- Để làm gì?

Tiền Lão Đại đáp:

- Tiểu nhân có bà cô trú ngụ ở Đông Hương, muốn nhân cơ hội này đến thăm một chuyến.

Lãng Đãng công tử nói:

- Khen cho ngươi có lòng hiếu thảo. Vậy ngươi đi đi.

Tiền Lão Đại tạ ơn đi rồi. Lãng Đãng công tử lại nhìn Văn Lão Cửu hỏi:

- Ngươi có bà con cô bác gì ở đây không?

Văn Lão Cửu ngạc nhiên tươi cười đáp:

- Tiểu nhân không có thân thích nào cả.

Lãng Đãng công tử đột nhiên đổi giọng hỏi:

- Này! Ta hỏi ngươi: Thằng cha Tiền Lão Đại có thể tin được không?

Văn Lão Cửu ngập ngừng:

- Công tử...

Lãng Đãng công tử chau mày nói:

- Có khi ta quá đa nghi. Không hiểu tại sao ta vẫn băn khoăn cha đó đi rồi không trở lại.

Văn Lão Cửu ngấm ngầm động tâm tự nhủ:

- Cha đó có khi đi lãnh cả phần tiền của mình tức là một ngàn sáu trăm lạng. Nếu ta ở địa vị hắn cũng khó nói lắm. Vạn nhất mà thằng lỏi này đoán trúng thì Văn mỗ chịu cực khổ cho ai đây?

Lãng Đãng công tử ngáp dài nói tiếp:

- Chẳng qua ta nói vậy thôi, chắc không có chuyện đó. Sáng mai đăng đài rồi, ta cần ngủ sớm cho khỏe tinh thần. Ngươi muốn ăn uống gì thì tự mình đi kêu điếm gia lấy.

Dứt lời hắn uể oải đẩy cửa vào phòng để nguyên áo nằm xuống giường. Chẳng bao lâu sau hắn đã ngủ thiếp đi.

Văn Lão Cửu băn khoăn trong dạ, thấy chiều trời mỗi lúc một tối. Trong lòng gã lại càng hồi hộp. Sau gã quyết tâm tự nhủ:

- Từ đây tới đó chẳng có bao xa. Ta thử đi xem sao.

Rồi gã lẩm bẩm:

- Phải rồi! Ta đi dẫn thằng lỏi tới là nhiệm vụ coi như hoàn thành. Còn ở đây làm

chi?

Nhưng gã toan cất bước, chợt ngửng đầu lên thấy có người vẫy tay, mà người này chẳng phải ai xa lạ. Chính là Tiền Lão Đại.

Ngó thấy Tiền Lão Đại, Văn Lão Cửu tưởng chừng trút được khối đá treo ở trong lòng. Gã ba chân bốn cẳng chạy ra đón.

Tiền Lão Đại khẽ nói:

- Thằng lỏi đó đâu rồi?

Văn Lão Cửu khẽ đáp:

- Hắn ngủ rồi. Bạc đã vào tay chưa?

Tiền Lão Đại lắc đầu đáp:

- Chưa lấy được.

Văn Lão Cửu ngạc nhiên hỏi: - Tại sao vậy?

Tiền Lão Đại khẽ đáp: - Lý tổng quản sắp tới. Sau khi thấy gã tiểu tử kia họ sẽ trả tiền đủ số. Văn Lão Cửu vừa kinh ngạc vừa mừng thầm hỏi:

- Thật thế chứ?

Tiền Lão Đại đáp: - Ta lừa gạt lão đệ làm chi?

Gã hạ giọng xuống nói: - Nói khẽ chứ. Lý tổng quản đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.