Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 20: Chương 20: Động Đình Ngũ Sát Sa Vào Cạm Bẫy




Phương Chí Nghĩa hỏi:

- Làm thế nào bây giờ?

Từ Dật Tiêu cười đáp:

- Có gì khó khăn đâu? Bất quá thay đổi nhân thủ mà thôi. Chẳng lẽ còn lo gã tiểu tử kia bay lên trời.

Phương Chí Nghĩa vội nói:

- Không phải tiểu đệ nói về chuyện này.

Từ Dật Tiêu sửng sốt hỏi:

- Thế thì...

Phương Chí Nghĩa ngó trước ngó sau, hạ thấp giọng xuống ngắt lời:

- Tiểu đệ muốn nói thằng lỏi đó tinh ranh vô cùng. Liệu vụ án Lam Điền có bị gã khám phá hay không?

Từ Dật Tiêu ung dung đáp:

- Bảy anh em bọn họ chặt thành mười bốn khúc thì còn khám phá ra thế nào được?

Phương Chí Nghĩa gật đầu nói:

- Vậy chúng ta mau về báo tin đi thôi.

Từ Dật Tiêu lắc đầu đáp:

- Phương huynh hãy về trước. Ta còn coi lão tửu quỷ xem sao đã. Đột nhiên lão xuất hiện ở Đồng Quan, mình chẳng thể bỏ qua được.

o O o

Lúc này ngoài cửa tây thành, một tên khiếu hóa gầy phơi xương, chân lở loét đang ngồi phơi nắng.

Mắt nửa nhắm nửa mở, hắn vừa bóc vẩy trên vết sẹo chân vừa nhỏ nhẹ hát khúc tiểu điệu, bỗng bên tai có tiếng người cười nói:

- Ung dung quá nhỉ. Làm vua cũng không bằng.

Tên khiếu hóa kinh ngạc dương mắt lên ngắm nghía người mới đến, bỗng hắn nhảy bổ lên rồi dập đầu lạy xuống nói:

- Lãn Trùng Vương Cửu khấu kiến công tử. Cảm tạ công tử đã truyền tuyệt nghệ

cho.

Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi:

- Ai truyền nghệ cho ngươi?

Gã khiếu hóa dập đầu đáp:

- Công tử đã truyền thụ cho Tiểu Hổ Tử một bộ pháp rất thần diệu. Tiểu Hổ Tử về dạy lại tiểu nhân. Tiểu nhân hết sức tìm kiếm công tử mà không biết ở đâu.

Lệnh Hồ Bình “Ồ” một tiếng hỏi:

- Có phải ngươi nói gã tiểu tử ngây thơ ở trong tòa phế miếu hôm qua?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Phải rồi. Gã chính là tam đồ đệ của tiểu nhân.

Lệnh Hồ Bình cũng ngạc nhiên sau không nhịn được bật lên tràng cười ha hả.

Lãn Trùng Vương Cửu nói:

- Tiểu nhân chưa am hiểu sự đời. Nếu ăn nói lộn xộn, xin công tử lượng thứ cho.

Lệnh Hồ Bình cười đáp:

- Hay lắm! Ngươi dậy đi để ta hỏi chuyện.

Lãn Trùng Vương Cửu đứng dậy vòng tay nói:

- Công tử có việc gì xin cứ sai bảo.

Lệnh Hồ Bình trỏ ra đường hỏi:

- Vừa rồi ngươi có trông thấy Động Đình Ngũ Sát cưỡi năm con khoái mã đi qua đây không?

Lãn Trùng Vương Cửu gật đầu đáp:

- Đúng rồi! Họ mới đi qua chưa bao lâu. Ban đầu tựa hồ họ muốn đến Thư phủ, sau dường như họ bị cản trở nên vào một lát lại trở ra ngay theo đường cũ quay về.

Lện Hồ Bình hỏi:

- Có phải họ đi về phía Hoa Âm không?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Không phải! Năm người đó lại vào thành.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Ngươi bảo sao? Năm ông bạn đó lại vào thành ư?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Đúng thế.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Lúc năm người trở ra, ngươi có nhìn mặt bọn họ không, dường như khó coi lắm thì phải?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Cái đó có thể nói như vậy, nhưng nhận chân tựa hồ không phải thế.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Vì trong năm người họ chỉ có hai là nét mặt khó coi là Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ và Kim Kích Ôn Hầu Lữ Công Vọng. Mê Hồn Thủ Hoa Tử Niên và Kim Cang Chỉ Nghiêm Tam Hữu thì không lộ vẻ gì cả. Còn Thiểm Điện Đao Tân Tật lại dường như được lợi, mặt mày hí hửng. Tiểu nhân không hiểu rõ tại sao năm người này lại có thái độ khác nhau.

Lệnh Hồ Bình gật đầu nói:

- Học vấn của năm người cũng khác nhau. Ngươi nhận xét rõ ràng như vậy là giỏi

lắm.

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Tiểu nhân mà ngồi yên không cử động thì tinh thần cũng khá

Lệnh Hồ Bình cười hỏi:

- Nếu vậy bữa nay ta tìm đúng người rồi. Ta còn muốn hỏi ngươi một điều. Năm ông bạn đó gần đây thường xuất hiện ở giải đất này phải không?

Lãn Trùng Vương Cửu ngẫm nghĩ đáp:

- Phải rồi. Mấy tháng nay dường như họ thường qua lại đây nhưng không gây chuyện thị phi quanh vùng này. Ai cũng bảo họ nể mặt Thư đại hiệp mới chẳng làm càn, không thì giữa ban ngày cũng trêu chọc đàn bà, cướp đoạt của người. Thành Đồng Quan này có vị Thư đại hiệp thật phước cho bọn tiểu nhân.

Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi:

- Người trong Thư phủ, Vương huynh có quen biết ai không?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Chẳng mấy người tiểu nhân không biết. Có thể nói tiểu nhân quen gần hết.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Trong phủ có hai tên thanh khách là Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu và Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa, Vương huynh đã gặp bao giờ chưa?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Tiểu nhân đã gặp mấy lần rồi.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Mối giao tình thế nào?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Chưa có gì đáng gọi là giao tình nhưng giữa hai bên đối xử với nhau rất lịch sự.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Lát nữa hai vị đó có qua đây hỏi Vương huynh về hành tung của Lệnh Hồ mỗ thì Vương huynh định đối đáp thế nào?

Lãn Trùng Vương Cửu ngạc nhiên ngập ngừng đáp:

- Cái đó... cái đó...

Lệnh Hồ Bình chăm chú nhìn hắn hỏi:

- Cái đó làm sao? Vương huynh chuẩn bị đối đáp thế nào?

Lãn Trùng Vương Cửu giương to cặp mắt lên hỏi lại:

- Phải chăng công tử có chuyện xích mích gì với Phong Vân Kiếm Thư đại hiệp lão nhân gia?

Lệnh Hồ Bình đủng đỉnh hỏi:

- Không cho hai vị thanh khách đó biết hành tung, có phải là Lệnh Hồ mỗ xích mích với Thư đại hiệp không?

Lãn Trùng Vương Cửu vội cười đáp:

- Phải rồi, phải rồi tiểu nhân không biết nói năng. Xin công tử đừng nóng giận. Vụ này dễ lắm. Lát nữa họ tới thì tiểu nhân chỉ trả lời hàm hồ là xong.

Lệnh Hồ Bình vặn hỏi:

- Hàm hồ như thế nào?

Lãn Trùng Vương Cửu đáp:

- Tiểu nhân nói là đang nằm ngủ nên không để ý.

Lệnh Hồ Bình lắc đầu nói:

- Không được.

Lãn Trùng Vương Cửu hỏi:

- Phải chăng công tử sợ họ không tin?

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

- Phải rồi. Nhất định họ không tin... Họ cho rằng anh chàng Lãng Đãng công tử đã cưỡi khoái mã ra ngoài cửa tây thành.

o O o

Vào giữa canh hai trăng sáng sao mồ, gió bấc vi vu cả vùng đại địa đìu hiu quạnh

quẽ.

Một bóng xanh vượt nóc nhà không một tiếng động trông giống như một con mèo chạy về phía cửa bắc gần đến hậu viện khách điếm, chỉ thấy thấp thoáng một cái rồi mất hút.

Hậu viện Cập Đệ khách điếm có ba tòa. Đêm nay trong hậu viện có năm người khách trú ngụ.

Năm người khách này rất rộng rãi, mướn bao cả tòa hậu viện để được yên tĩnh.

Lúc này trong tòa nhà buông rèm, một bồn lửa rất lớn cao bằng nửa người lửa cháy đỏ rực. Trên mặt bàn có nhiều thịt, có nhiều rượu nhưng chung quanh chỉ có bốn người khách ngồi.

Khách trọ cả thảy năm người vậy còn một người nữa đi đâu?

Người này ra đi từ lúc chập tối đến bây giờ mời trở về.

Bốn người ngồi sưởi ấm nghe tiếng bước chân đến ngửng đầu lên lộ vẻ mong đợi, dường như muốn hỏi:

- Thế nào? Có manh mối gì không?

Người áo xanh đẩy cửa tiến vào nhà, bỏ khăn trùm đầu, cởi áo khoác ngoài đến thẳng bồn lửa chụp lấy hũ rượu ngửa cổ lên lên ực mấy hơi rồi thở phào một tiếng gật đầu nói:

- Tìm thấy rồi.

Bóng người kia nghe nói lộ vẻ vui mừng hỏi:

- Trú ở nhà nào?

Người áo xanh lắc đầu đáp:

- Không ở khách điếm mà ở trong tiệm thuốc trên đường phố qua chùa Nguyên Thông. Bên cạnh là tiệm bán đậu hũ nên rất dễ nhận.

Bốn người kia nghe nói tựa hồ không tin hẳn, lại hỏi:

- Ở tiệm thuốc ư?

Người áo xanh lạnh lùng đáp:

- Cái đó có chi là lạ? Cả hai miền Nam Bắc sông Đại Giang và quan nội quan ngoại, chỗ nào chẳng có sản nghiệp của Kỳ Sĩ Bảo?

Bốn người kia kế tiếp nhau đứng dậy nói:

- Vậy phải đi lẹ lên chứ?

Năm người này là ai, không cần hỏi cũng biết.

Nguyên Lệnh Hồ Nghĩa nghĩ đến thủ túc tình thâm mà không hiểu Lệnh Hồ Bình hai năm nay việc làm và lời nói đều đáng tin cậy. Gã vì việc cảm hóa nhị ca quay đầu trở lại, tìm đến ở trà lâu rồi bị Lệnh Hồ Bình đuổi về. Gã chạy đến Thư phủ ở ngoài thành, đưa thiếp vào xin ra mắt Phong Vân Kiếm. Với tư cách là kẻ hậu bối ra mắt bậc trưởng bối để xin lão khuyến dụ Lệnh Hồ Bình dùm cho.

Phong Vân Kiếm Thư Thiên Khiếu thực sư không ra khỏi cửa. Lão ở mật thất trong hậu viện nghe nói có gã tiểu tử họ Lệnh Hồ đến thì mừng rỡ vô cùng.

Lão dặn người quản sự trong phủ phải dùng lời nói khôn khéo Lệnh Hồ Nghĩa hay là trong vòng hai ngày lão sẽ trở về, đồng thời bảo gã hãy tạm trú ở trong thành. Sau hai bữa lại đến nghe tin tức.

Động Đình Ngũ Sát được phái đi hành động vụ này. Nhiệm vụ Ngũ Sát là bắt Lệnh Hồ Nghĩa đem đến chỗ vắng người dùng khốc hình tra khảo để lấy khẩu cung rồi giết và hủy diệt thi thể ngay.

Nếu Lệnh Hồ Nghĩa liều chết không chịu thố lộ câu nào thì bắt cả Lệnh Hồ Bình giam hai anh em vào một chỗ, luân lưu tra khảo cho đến lúc một trong hai tên không nỡ nhìn thấy sự đau khổ của tên kia mà tự nguyện cung xưng điều bí mật trong bảo.

Ngũ Sát phi thân vọt qua phía sau khách điếm chạy về phía thành nam. Khi qua chùa Thông Nguyên, Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ đi trước đột nhiên đánh tay ra hiệu cho bốn người đi sau dừng bước.

Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu khẽ hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ đáp:

- Xuống đi rồi sẽ nói.

Năm người kế tiếp nhảy xuống sân tiến vào một căn phòng không có người.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ quay lại nhìn Tứ Sát hỏi:

- Tên tiểu tử ở Kỳ Sĩ Bảo không phải như tên họ Tôn ở Kim Ưng tiêu cục đâu. Lát nữa chúng ta hạ thủ cách nào? Ai có ý kiến gì hãy nói ra.

Thiểm Điện Đao Tân Tật cười lạt đáp:

- Khi đó các vị cứ đứng một bên để mình tiểu đệ ra tay. Tân mỗ không tin thằng lỏi đó được bao nhiêu hơi sức mà cầm cự nổi ba đao chớp nhoáng của Tân mỗ.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ lắc đầu nói:

- Tiểu huynh lo là điểm này. Thượng cấp đã hạ lệnh phải bắt sống. Nếu giết chết gã thì không thành vấn đề.

Thiểm Điện Đao Tân Tật nói ngay:

- Tiểu đệ cứ vung đao gọi gã ra tỷ đấu là xong.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ hỏi:

- Trong tiệm không phải chỉ có mặt tiểu tử này. Nếu làm kinh động người khác để lai lịch chúng ta bị tiết lộ thì làm thế nào?

Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu gật đầu đáp:

- Lão đại lo điểm này là phải. Lão nhị đừng quên Lệnh Hồ Bình còn làm tân khách trong Thư phủ. Nếu tiết lộ phong thanh là hỏng việc đấy.

Hắn vừa nhắc đến danh tự Lệnh Hồ Bình thì Thiểm Điện Đao Tân Tật liền im

lặng.

Mê Hồn Thủ Hoa Tử Liên lên tiếng:

- Theo ý tiểu đệ, muốn cho công việc được kín đáo, tiểu đệ đến trước tìm cách dụ thằng lỏi kia tới đây. Khi đại công cáo thành thì sẽ nhường cho lão nhị giết cho kỳ thích, vào trong tiệm thấy người làm chém cũng như Âu Dương hộ pháp hạ thủ bọn Lam Điền, đừng để sống sót tên nào cho hậu hoạn.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ gật đầu lia lịa đáp:

- Ý kiến của lão rất hay.

Kim Kích Ôn Hầu Lữ Công Vọng cũng xen vào:

- Tiểu đệ còn có ý kiến.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ quay lại hỏi:

- Lão ngũ còn cao kiến gì nữa?

Kim Kích Ôn Hầu Lữ Công Vọng đáp:

- Lão Tam bây giờ qua đó nhất định gã tiểu tử kia mắc bẫy, nhưng nếu gã la lên thì khó mà thu thập được. Vì thế tiểu đệ tưởng lão Tam hãy chờ, đừng kinh động đến

tên tiểu tử đó vội, trước hết hãy chặt một đầu người trong viện liệng vào phòng ngủ của tiểu tử, tất gã phải rượt theo. Biện pháp này đại ca tính sao?

Thiểm Điện Đao Tân Tật đưa ngón tay cái lên đáp:

- Lão ngũ nói phải lắm!

Mê Hồn Thủ Hoa Tử Niên gật đầu nói:

- Vậy cứ thế mà làm.

Thân hình thấp thoáng gã đã ra khỏi phòng đi ngay.

Bên này Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ, Thiểm Diệm Đao Tân Tật, Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu, Kim Kích Ôn Hầu Lữ Công Vọng đã có ám khí và khí giới riêng biệt mai phục chờ đợi.

Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Thiểm Điện Đao Tân Tật nóng ruột hỏi:

- Sao lão Tam đi lâu thế

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ đáp:

- Lão Tam của chúng ta trước nay hành sự rất cẩn thận, không ai bằng y về điểm này, chớ nên nóng nảy. Hãy chờ lúc nữa cũng không sao.

Lại qua khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Mê Hồn Thủ Hoa Tử Niên vẫn chưa trở về.

Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu đứng dậy nói:

- Chắc lão Tam xảy ra chuyện gì rồi!

Lúc này Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ không biết nói sao. Dường như hắn cũng cảm thấy sự tình có điều khác lạ.

Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu nắm Thiết Liên Tử cầm tay. Hắn điểm chân xuống vọt ra ngoài sân. Tiếp theo bóng người hoa lên rồi mất hút vào trong bóng đêm.

Nhưng Nghiêm Tam Hữu đi rồi cũng như đá chìm đáy biển, cũng vô âm biệt tín.

Thiểm Điện Đao Tân Tật không nhẫn nại được nữa, chống thanh phong đao nhảy bổ lên thóa mạ:

- Lão Tứ của chúng ta cũng chỉ mồm mép. Trong Động Đình Ngũ Sát có hai gã này thật dở.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ giơ tay cản lại nói:

- Lão nhị hãy khoan!

Thiểm Điện Đao Tân Tật trợn mắt lên hỏi:

- Sao? Còn đợi đến chết chăng? Chỉ vì một người như kẻ đàn bà mà hư việc. Nếu theo lời Tân lão nhị này ngay từ đầu thì đến mười thằng lỏi họ Lệnh Hồ thì cũng bắt được hết rồi.

Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ hạ thấp giọng xuống khuyên nhủ:

- Lão nhị hãy nghe lời ta. Để lão Ngũ đi quan sát trước tương đối ổn thỏa hơn. Bất luận lão Tam hay lão Tứ có xảy ra chuyện gì không, nhưng lão Nhị nóng tính đi thì không ổn. Chúng ta còn nhiều thời giờ hà tất phải cấp bách trong lúc nhất thời?

Kim Kích Ôn Hầu Công Vọng nói theo:

- Lão đại nói thế là phải. Vội cũng không vội trong một lúc. Sự việc càng nhiêu khê càng phải thận trọng. Lần này tiểu đệ ra đi bất luận sự tình ra sao cũng trở về cùng anh em thương lượng. Lão nhị cứ yên tâm. Tiểu đệ quyết không hồ đồ như lão Tam hay lão Tứ đâu mà ngại.

Dứt lời gã không chờ Tân Tật đáp lời vung cây Kim Kích vọt đi ngay.

Kim Kích Ôn Hầu Công Vọng là lão yêu trong bọn Ngũ Sát quả nhiên cẩn thận hơn Mê Hồn Thủ và Kim Cương Chỉ.

Gã ra cửa chùa liền ẩn mình trong bóng tối nghe ngóng, mỗi lần đi qua lại dừng chân quay đầu nhìn lại không thấy gì mới tiếp tục tiến về phía trước.

Gã cứ như thế đến trước tiệm đậu hũ cạnh nhà bán thuốc. Gã dừng lại nhìn bốn mặt rồi gióng tai nghe một lúc mới đề khí nhảy lên mái hiên lộn mình lên nóc nhà.

Tuy chỗ gã ẩn núp còn cách tiệm thuốc một tầng viện lạc mà vẫn chưa đứng lên ngay. Gã bò như con rắn trên nóc nhà, từ từ thò đầu ra và vận hết mục lực nhìn bốn phía.

Ngoài tiếng gió thổi vù vù, xung quanh đều tĩnh mịch.

Gã lẩm bẩm:

- Lạ thật! Lão tam lão tứ đâu? Không hiểu họ ở chỗ nào? Hay là ta tìm lầm địa phương...

Kim Kích Ôn Hầu nghĩ tới đây bất giác run lên.

Giữa lúc ấy tên mái tây sương tiệm thuốc giáp vách đường như có bóng người thấp thoáng xem rất giống Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu.

Kim Kích Ôn Hầu bình tĩnh lại. Gã vẫn sợ làm kinh động người phía dưới nên không dám lên tiếng gọi. Gã liền lộn mình nhảy xuống sân rồi lại điểm chân bay lên tường viện, rung hai tay một cái vọt qua.

Gã dán mình xuống nóc nhà ngó xuống bất giác la thầm:

- Trời ơi! Té ra họ ở cả đây.

Phía dưới cách bờ nóc không xa mấy, hai người sóng vai lặng lẽ nằm phục xuống mái. Chính là Mê Hồn Thủ và Kim Cương Chỉ.

Hai người phục ở đây làm gì?

Bên cạnh một đống ngói xếp cao lên. Hai người đã mở nóc nhà để dòm động tĩnh bên trong.

Hai người kia dường như đã phát giác ra Kim Kích Ôn Hầu tới nơi. Kim Cương Chỉ khẽ giơ tay lên tựa hồ ra hiệu cho gã đừng lên tiếng.

Kim Kích Ôn Hầu thấy tình trạng này vừa tức mình lại vừa buồn cười vì nghĩ tới Động Đình Ngũ Sát đều là những nhân vật khét tiếng, không ngờ đêm nay chỉ vì thằng lỏi họ Lệnh Hồ mà phải hạ mình đến thế.

Gã đề khí nhón gót quanh đến chỗ hai người, phục xuống phía đối diện, từ từ ghé mắt dòm vào.

Kim Kích Ôn Hầu nhòm xuống rồi không khỏi thừ người ra.

Phía dưới chỉ thấy tối om, chẳng còn đèn lửa cũng chẳng có tiếng người. Nguyên đây là căn nhà trống rỗng.

Kim Kích Ôn Hầu tức quá tự hỏi lão tam và lão tứ sao lại cứ nằm ỳ ra không nhúc nhích, chẳng lẽ mắc bệnh điên cả rồi!

Gã vừa nghĩ vừa khẽ đẩy Nghiêm Tam Hữu một cái để hỏi dò xem còn ở đây nghe ngóng gì nữa?

Cạch một tiếng vang lên. Một trái Thiết Liên lăn từ mái nhà rớt xuống sân.

Kim Kích Ôn Hầu giật mình kinh hãi. Lão không ngờ lão tứ luôn hành động cẩn thận mà lại sơ ý đến thế.

Gã đảo mắt nhìn quanh rất mau lẹ thì ngoài tiếng gió vi vu, bốn bề yên lặng như

tờ.

Khi gã cúi đầu xuống ngó vào mình Kim Cương Chỉ và Mê Hồn Thủ thì tưởng chừng trái tim muốn ngừng đập.

Gã đờ cả người ra.

Kim Kích Ôn Hầu đã nhìn thấy gì?

Coi bề ngoài là chuyện nhỏ nhặt. Kim Cương Chỉ Nghiêm Tam Hữu một cánh tay vẫn giơ lên như trước mà run lên bần bật.

Còn Mê Hồn Thủ Hoa Tử Niên lấy cánh tay gối đầu, người nằm ghé, chỉ nhìn rõ nửa mặt, dường như đang yên ổn ngủ say. Máu tươi từ khóe miệng ứa ra liên miên không ngớt, nhỏ giọt xuống bàn tay, thấm qua kẽ ngón tay thành những dây đỏ hồng.

Kim Kích Ôn Hầu Lữ Công Vọng chẳng còn hồn vía nào nữa, không tự chủ được, bất giác bật miệng la:

- Ôi mẹ ơi!...

Phía sau bỗng có tiếng người lạnh lùng cất lên:

- Mẹ ơi... Mẹ ngươi không tới. Chỉ có lão già mà thôi.

Lúc này Lữ Công Vọng không tính đến việc ngó tới người phát âm là ai? Hình thù thế nào? Gã coi thời giờ quý hơn vàng ngọc mong sao trốn thoát được là hay nhất.

Gã không chờ người đứng sau dứt lời đã điểm chân vào mái nhà lăn mình như trái banh xuống giữa sân.

Gã cho đây là một tuyệt chiêu liều mạng cực kỳ mạo hiểm để hòng thoát thân, không ngờ cử động này của gã đã ở trong điều tiên liệu của đối phương.

Gã vừa nhảy bổ lên để đứng dậy đã thấy người kia đứng trước mặt lạnh lùng nói:

- Trong Ngũ Sát đêm nay lão gia ấn định chỉ để một người sống mà thôi. Số mạng của ngươi đến đây là hết, xui khiến cho ngươi tới sớm một bước.

Kim Kích Ôn Hầu Lữ Công Vọng lùi lại một bước dương mắt lên ấp úng hỏi:

- Ngươi... ngươi là...

Người kia lạnh lùng ngắt lời:

- Phải rồi. Đêm nay ông bạn gặp phải Tổng quản gia ở Thập Điện Diêm La lên làm đại biểu ở trần gian, hay nói một cách khác là Truy Hồn tái thế hay quỷ vô thường đòi mạng các vị.

Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, người kia thủng thẳng tiến lại gần lại một bước phóng chưởng chênh chếch đánh tới.

Kim Kích Ôn Hầu dĩ nhiên chẳng cam tâm bó tay đợi chết. Gã thấy đối phương có ý làm phách, phóng chưởng này chiêu thức chẳng lấy làm gì kỳ diệu mà luồng lực đạo cũng tầm thường, trong lòng không khỏi mắng thầm.

Gã khẽ nghiêng mình tránh khỏi rồi không chờ đối phương đánh đòn thứ hai đã nhảy xổ lại. ánh kim quang lóe lên, người theo kích nhanh như chớp đâm tới.

Chiêu này vừa mãnh hệt vừa thần tốc, không phải tầm thường.

Nên biết kích là một loại vũ khí khó sử dụng nhất trong mười tám loại vũ khí, nếu người luyện đến trình độ tinh thâm thì nó là một thứ khí giới khó bề đối phó vào hạng nhất, vì nó gồm đủ công dụng của đao, thương, kiếm.

Địch nhân lúc hóa giải chỉ sơ ý một chút thì tránh được chỗ này cũng bị trúng đòn chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.