Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 46: Chương 46: Lệnh Hồ Bình Lại Gặp Thầy Tướng




Tên trợ thủ nói tiếp:

– Lần này y đem bạc đến cũng không phải ít. Đáng tiếc y không hiểu mánh lới làm nhà cái, thua phải giam hết thẩy, được lại không thu đủ thành ra chẳng còn đồng nào... Các cửa đặt hết rồi công tử gieo xúc xắc đi!

Lệnh Hồ Bình chẳng để ý gì về chuyện ăn thua. Lạ ở chỗ chàng càng chẳng quan tâm, tay càng gặp vận đỏ. Ba tiếng bài đã được mấy chục lạng.

Giữa lúc ấy, Độc Thái Tuế Du Chí Hoàng vì chủ nhân Trương Tứ không chịu cho vay tiền, hắn hằn học trở gót toan ra khỏi đại sảnh.

Lệnh Hồ Bình tay cầm con xúc xắc vừa làm bộ muốn gieo vừa lớn tiếng hô:

– Đặt xuống đi! Đặt xuống đi! Còn ít quá chưa ăn thua gì. Ai không tiền đặt cái gì đáng tiền cứ khai giá ra sau này chuộc lại lúc nào cũng được. Bữa nay là ngày tết đánh chơi cho vui...

Chàng nhớ lại lời cảnh cáo của hán tử mặt đỏ lại hô:

– Nếu không đặt nữa là bản công tử gieo đây.

Những người ham mê cờ bạc thường nghĩ như nhau. Chắc mẩm bàn này mình sẽ ăn. Nếu có thua họ đều cho là thua oan. Cũng như Tây Sở Bá Vương từng nói: “Ta thất bại là tại lòng trời chứ chẳng phải đánh giặc không giỏi”.

Những người hết nhẵn tiền ngồi nhìn khi lật bài lên thường nghiến răng than thầm:

– Con bà nó! Bàn này mà mình có tiền thì...

Mấy năm trước Lệnh Hồ Bình đã từng chơi bời phóng đãng nên rất hiểu tâm lý của kẻ thua bạc.

Độc Thái Tuế Du Chí Hoàng ra tới cửa đại sảnh, nghe Lệnh Hồ Bình hô hoán như vậy quả nhiên dừng bước, tựa hồ hắn đã động tâm...

Không hiểu vì duyên cớ gì hắn do dự một chút rồi bỏ đi không ngoảnh cổ lại.

Lệnh Hồ Bình vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Chàng toan đặt con xúc xắc xuống bỏ bàn bạc đứng lên theo dõi họ Du, nhưng chàng nghĩ lại làm như vậy có điều không ổn.

Trong túi đã kia chẳng hiểu có phải đựng con quỷ sâm thật không. Trước khi chưa biết xác thực đã bồng bột để lộ hình tích thì khó mà vãn hồi được.

Vả lại theo lời Bính Dần kỳ sĩ thì dù không lấy được quỷ sâm, võ công chàng cũng không ngại mất hết, việc gì phải hấp tấp?

Và chàng không tin kẻ hâm mê cờ bạc bỏ đi rồi không quay trở lại. Bữa nay chờ không được thì bữa mai hắn lại tới.

Chàng tính toán như vậy rồi nét mặt thản nhiên chẳng lộ vẻ gì, tiếp tục đánh bạc như thường.

Sau chừng hơn nửa giờ, chàng nhận thấy bữa nay không còn chuyện gì đáng làm đã tính tìm cách thu binh thì ngoài sảnh đường có tiếng hoan hô vang dội:

– Hoa đại nương! Hoa đại nương tới!...

Lệnh Hồ Bình tự hỏi:

– Sao? Một người đàn bà cũng đến chốn này làm chi?

Chàng chau mày tựa hồ trong đầu óc hiện ra bộ mặt khó thương trát đầy son phấn, miệng đầy răng vàng...

Chàng đã đoán trật.

Một nữ nhân nhiều lắm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi từ ngoài đi vào, hình dung yểu điệu, ăn mặc trang nhã. Khuôn mặt trứng ngỗng không sao tìm được một vết nhăn. Một mỹ nhân hoàn toàn.

Lệnh Hồ Bình ngắm nghía lấy làm kỳ. Chàng không sao nghĩ ra được mỹ nhân kiểu này vì lý do gì lại tìm đến nơi đây?

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một người khẽ đụng vào khuỷu tay. Chàng quay đầu nhìn lại thì chính là hán tử trợ thủ nhà cái đứng ở mé tả.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Hán tử đáp rất khẽ:

– Nữ nhân này lai lịch không nhỏ. Hàng năm ngày tết y thường đến đây làm cái, chơi bời rộng rãi khiến cho người ta phải lè lưỡi. Y chẳng kể gì đến chuyện ăn thua...

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Y chẳng kể gì đến chuyện ăn thua thì làm sao?

Hán tử nói thầm:

– Lát nữa công tử không nên tranh chấp với y.

Lệnh Hồ Bình càng ngạc nhiên hỏi:

– Làm sao lại có chuyện tranh chấp?

Hán tử ghé tai đáp:

– Tính nết y rất cổ quái là nhất định vào làm cái ở bàn trung ương. Thế nào y cũng đòi công tử... nhường chỗ...

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Sao lại phải nhường cho y?

Hán tử khẽ đáp:

– Ai cũng phải nhường.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Không chịu nhường thì y làm gì?

Hán tử biến sắc đáp:

– Công tử không nên cố chấp. Tiểu nhân vì hảo ý mà mách vậy. Chờ y đi rồi tiểu nhân sẽ cho hay... y đã vào đó...

Sự thực nữ nhân đã vào tới nơi.

Những con bạc vây quanh bàn tự động tránh ra để nhường lối, người nào cũng lộ vẻ rất tôn kính.

Lệnh Hồ Bình dĩ nhiên chẳng muốn tranh giành giữ địa vị nhà cái với một mỹ nhân làm chi.

Nhưng lúc chàng toan đặt hai con xúc xắc một bên định tự động nhường chỗ, bỗng mắt chàng sáng lên, chụp lấy hai con xúc xắc lớn tiếng hô:

– Đặt xuống, đặt xuống! Lẹ lên, lẹ lên!

Lệnh Hồ Bình thay đổi chủ ý một cách đột ngột nhất định phải có lý do.

Nguyên chàng ngẩng đầu lên phát giác những kẻ đi theo nữ nhân. Ngoài ả tiểu tỳ còn một nam nhân, chính là Độc Thái Tuế Du Chí Hoàng.

Lúc này cái túi da nhỏ của hắn đã không cánh mà bay. Trái lại trong tay gã lại cầm một gói bạc nặng trĩu.

Lệnh Hồ Bình liền tỉnh ngộ.

Nguyên tên cao đồ ở Vưu môn không cầm được con quỷ sâm cho Trương Tứ đã tìm đến nữ nhân này.

Quỷ sâm là một vị thuốc quý giá vô cùng, nhưng đối với người thường lại ít khi đắc dụng.

Lệnh Hồ Bình tự hỏi:

– Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là một tay sành sỏi về y dược?

Miệng chàng vẫn hô:

– Đặt xuống, đặt xuống! Lẹ đi, lẹ đi!

Nhưng lạ thay! Bao nhiêu con bạc ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai chịu đặt cửa.

Hai tên hán tử trợ thủ không ngớt đưa chân ở gầm bàn đẩy Lệnh Hồ Bình để ra hiệu cho chàng.

Lệnh Hồ Bình chẳng lý gì đến chúng, chàng hô lớn hơn:

– Mau lên, mau lên! Đặt bao nhiêu giam bấy nhiêu. Không đặt thì đừng ăn...

Sau cùng hai tên hán tử không sao nhịn được liền hô lớn:

– Hãy khoan!

Bàn bạc im phăng phắc.

Nữ nhân đưa đẩy cặp mắt cất tiếng trong trẻo hỏi:

– Công tử kia! Phải chẳng công tử còn muốn làm cái nữa?

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

– Đúng thế!

Nữ nhân quay lại hỏi Độc Thái Tuế:

– Ngươi bảo vừa rồi bị người ta bao hết cửa Thiên môn. Bây giờ đã có bạc chẳng lẽ lại không muốn gỡ?

Độc Thái Tuế ngập ngừng đáp:

– Tại hạ sợ đại nương muốn làm cái, nên... nên...

Nữ nhân ngắt lời:

– Để cho ngươi đánh một tiếng đã.

Độc Thái Tuế cả mừng vội cầm gói bạc đặt xuống bàn, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lệnh Hồ Bình nói:

– Toàn bộ đặt ở Thiên môn. Nhà cái gieo xúc xắc đi!

Lệnh Hồ Bình cười hỏi:

– Bao nhiêu?

Độc Thái Tuế đáp:

– Năm chục lạng.

Lệnh Hồ Bình nói:

– Hiện giờ trên bàn đã hơn trăm lạng. Ông bạn có muốn đặt thêm thì cũng làm như bản công tử vừa rồi tức là bao hết cả bàn.

Độc Thái Tuế đỏ mặt lên nhưng không dám nổi nóng.

Hoa đại nương lên tiếng:

– Còn bao nhiêu để cho nô gia.

Mụ quay lại sai tiểu tỳ đặt nắm vàng vụn xuống cửa Thiên môn.

Lệnh Hồ Bình lắc hai con xúc xắc miệng hô:

– Ăn hết cửa Thiên môn.

Con xúc xắc liệng xuống tám điểm, lật bài lên quả nhiên ăn cửa Thiên môn.

Hoa đại nương mặt vẫn tươi cười, thái độ khoan thai. Nhưng Độc Thái Tuế tái mặt.

Đánh bạc sợ nhất là ít vốn. Lúc này trong lòng tên cao đồ ở Vưu môn cảm thấy buồn bực.

Hoa đại nương mỉm cười hỏi:

– Công tử vẫn làm cái chứ?

Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ rồi lắc đầu đáp:

– Đủ rồi! Ở đời tri túc mới hay. Ai muốn tiếp tay thì vào đây.

Hoa đại nương chăm chú ngó chàng cười hỏi:

– Công tử đang hên vận, nô muốn lãnh cái được chăng?

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

– Được lắm!

Nữ nhân vào làm cái, Lệnh Hồ Bình đứng sang một bên như khách bàng quang.

Độc Thái Tuế không hiểu lén lút dời khỏi đại sảnh bỏ đi từ lúc nào.

Lệnh Hồ Bình đã coi nữ nhân đánh bạc nhiều rồi, nhưng nữ nhân đứng làm cái bài cẩu thì đây mới là lần đầu.

Nữ nhân đánh bài vốn không phải là cử động trang nhã, nữ nhân làm cái bài cẩu càng khó coi hơn.

Nhưng lạ thay! Nữ nhân này làm cái bài cẩu lại chẳng khiến cho người ta khó chịu chút nào.

Mụ rửa bài, gieo xúc xắc bằng thủ pháp rất thành thuộc, thái độ rất khoan thai, cử chỉ hợp lễ số. Nhất là hai con xúc xắc gieo xuống thủ pháp càng ngoạn mục.

Cuộc đánh bài cẩu mỗi lúc một thêm náo nhiệt.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn, nhận ra con quỷ sâm của Độc Thái Tuế nằm trong túi da hiện bỏ trong cái giỏ cầm tay của con tiểu tỳ.

Chàng mình mang tuyệt học, dù đối với cao thủ hạng nhất cũng chẳng chau mày, mà lúc này không biết làm thế nào để con quỷ sâm kia lọt vào tay mình.

Bàn bạc đang đi tới chỗ cao trào, một tên a đầu áo xanh đột nhiên sùng sục tiến vào đại sảnh.

Hoa đại nương ngẩng đầu nhìn, bất giác hơi lộ vẻ sửng sốt.

Mụ ngó tiểu a đầu dường như để hỏi gì thì vừa thấy thị vừa thở vừa gật đầu.

Hoa đại nương chau mày thở dài, nhẹ buông tiếng nói một mình:

– Thế là cụt hứng!

Dứt lời thị quay sang ngó tên tiểu tỳ xách giỏ khẽ gật đầu ra khỏi đại sảnh.

Lệnh Hồ Bình vội chạy theo gọi:

– Còn số bạc đó...

Hoa đại nương quay lại nhìn chàng cười mát ngắt lời:

– Công tử tiếp tục làm cái đi. Còn gì mai hãy tính toán.

Mụ không chờ Lệnh Hồ Bình phản ứng đã xoay mình, gót sen thoăn thoắt cất bước ra khỏi cửa sảnh đường mất hút.

Lệnh Hồ Bình chẳng còn hứng thú gì đánh nữa. Chàng kêu Trương Tứ đến thanh toán tiền bạc. Chàng lấy một nửa, còn một nửa giao cho Trương Tứ giữ.

Chàng lại nhìn hán tử lúc trước đã cảnh cáo chàng không nên tranh chấp với Hoa đại nương vẫy tay cười nói:

– Đi! Bữa nay hên vận, chúng ta kiếm chỗ nào uống rượu chơi.

Ngày mồng một tết làm gì có tiệm rượu mở cửa? Hán tử liền đưa Lệnh Hồ Bình về nhà bảo vợ làm mấy món ăn. Hai người ngồi uống với nhau.

Hán tử tự giới thiệu gã ở họ Thang tên gọi Hoành Cát. Trong nhà ngoài vợ hắn và hai đứa con gái nhỏ, còn một vị viễn phòng thúc thúc cũng ở đó.

Lệnh Hồ Bình kêu hai đứa nhỏ cho mỗi đứa một đỉnh năm lạng bạc.

Vợ chồng họ Thang mừng rỡ tạ ơn rối rít.

Lệnh Hồ Bình uống mấy chung rượu rồi hỏi:

– Hoa đại nương vừa rồi có vẻ rất hiền hòa. Tại sao y tới sòng, ai nấy cũng có ý tùy tùng y?

Thang Hoành Cát gượng cười lắc đầu đáp:

– Bữa nay công tử hên lắm đó. Đại nương khác hẳn ngày thường. Lúc ấy tại hạ thực không ngờ bữa nay chúng ta lại được về đây uống rượu được. Bây giờ nghĩ đến còn toát mồ hôi lạnh. Lỡ một lần thì thôi chớ đến lần thứ hai. Tại hạ khuyên công tử ngày mai tìm chỗ khác tiêu khiển là hơn, đừng lại đằng Trương Tứ nữa.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Đó là chỗ bản công tử chưa hiểu. Giả tỷ lúc ấy đại nương đòi làm cái mà bản công tử không nhường thì y làm gì?

Thang Hoành Cát đáp:

– Dù công tử có sống mà ra khỏi đại sảnh cũng không thể tồn tại đến hôm sau vào giờ đó.

Lệnh Hồ Bình cũng đã tính đến điều đó, nhưng chàng làm bộ giật mình kinh hãi ủa một tiếng hỏi:

– Thang huynh bảo sao?... Nữ nhân kia hiểu võ công ư?

Thang Hoành Cát đáp:

– Há chỉ hiểu không thôi.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Cao minh lắm phải không?

Thang Hoành Cát đáp:

– Về võ công tại hạ rất tầm thường, nhưng đơn cử một việc: Trong thành Thái Nguyên này, ba anh em nhà họ Quan đều là tay võ nghệ kinh người. Ngày thường Quan huynh đệ bất luận đi tới đâu ai cũng phải kiêng dè. Năm kia ba vị đến nhà Trương Tứ chạm trán đại nương cũng vì vụ tranh cãi thành chuyện xích mích tới hai bên động thủ. Không ngờ mới trao đổi mấy chiêu, ba cây bảo kiếm của Quan gia huynh đệ đều bị tuột tay rớt xuống. Sau cùng đại nương chỉ giặn một câu: “Hiền côn trọng ở Thái Nguyên lâu quá rồi, đi tìm nơi khác quách”. Từ đó trong thành Thái Nguyên quả nhiên không thấy bóng Quan gia huynh đệ đâu nữa. Công tử thử nghĩ coi bản lãnh của đại nương có ghê gớm không?

Tỷ dụ vụ này thật đích xác. Võ công Quan gia huynh đệ ở Thái Nguyên chẳng ai hiểu rõ hơn Lệnh Hồ Bình.

Bản lãnh của Quan gia huynh đệ ngang hàng với Võ Đương Bát tử. Đại nương mới đánh mấy chiêu đã làm cho khí giới của họ tuột tay, nếu mụ quy thuận Long Hổ Bang thì chức Huỳnh y hộ pháp không thành vấn đề.

Lệnh Hồ Bình thắc mắc ở chỗ: Con người như Hoa đại nương thì đi đến đâu làm sôi động tới đó chẳng khó gì. Vậy mà sao trước kia chàng chưa từng nghe ai nhắc tới?

– Chẳng lẽ Hoa đại nương chỉ là tên giả?

Hay là ngày thường mụ không ở trong thành Thái Nguyên?

Lệnh Hồ Bình trầm ngâm hỏi:

– Thang huynh có biết Hoa đại nương trú ở nơi nào trong thành không?

Thang Hoành Cát lắc đầu đáp:

– Tại hạ không biết.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Có ai biết không?

Thang Hoành Cát đáp:

– E rằng chẳng một ai hay.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Sao Thang huynh dám chắc như vậy?

Thang Hoành Cát đáp:

– Cái đó công tử tự nghĩ cũng ra: Ở nơi công cộng như nhà Trương Tứ thì còn chuyện gì dấu ai được nữa? Nếu có người biết thì bây giờ đã truyền đi khắp tòa thành này rồi.

Lệnh Hồ Bình cười hỏi:

– Con người xinh đẹp như đại nương, chẳng lẽ không ai theo dõi?

Thang Hoành Cát thở dài đáp:

– Người muốn theo dõi nhiều lắm rồi.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Không ai điều tra được ư?

Thang Hoành Cát đáp:

– Năm kia có họ Mã, năm ngoái có họ Tiết, đều cố ý theo dõi mà không thu lượm kết quả nào. Cả hai người không thấy trở về nữa.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Mất tích hay sao?

Thang Hoành Cát đáp:

– Một người chết ở ngoài cửa nam thành, một người chết ở cửa bắc thành.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Từ đó không ai dám nghĩ tới việc truy tung ư?

Thang Hoành Cát đáp:

– Cái đó khó nói lắm. Một người đẹp như đại nương, ai ngó thấy chẳng nảy lòng ao ước? Ở nhà Trương Tứ hàng năm đều có khách ở ngoài tới. Người ta đã có câu nói đùa nếu: Năm nay một người nào tới mà năm sau không đến nữa là ông bạn đó đi theo Hoa đại nương rồi.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Lúc bản công tử làm cái, Du đại gia bao hết cửa Thiên môn. Hắn có phải là người quen thuộc của đại nương không?

Thang Hoành Cát đáp:

– Trong đổ trường ai cũng quen thuộc Hoa đại nương. Có nhường cho y cầm cái là lúc nào cũng vui vẻ, bất luận việc gì đều có thể thương lượng được.

Lệnh Hồ Bình toan hỏi nữa thì hai đứa con gái nhỏ chơi ở ngoài cửa chạy vào cười nói:

– Thúc công về rồi!... Cung hỷ thúc công!...

Một lão già tiến vào. Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu nhìn không khỏi sửng sốt.

Nguyên vị thúc công này chính là Toán Mệnh tiên sinh mà chàng đã gặp bữa trước ở tửu lâu.

Thang Hoành Cát giới thiệu cho Lệnh Hồ Bình biết lão tên gọi Thang Tam Tài.

Lúc ở tửu lâu Lệnh Hồ Bình xuất hiện bằng bộ mặt văn sĩ trung niên, nên hiện giờ lão không nhận ra chàng.

Nhưng lạ thay! Nói ra thật chẳng ai tin. Lão ngó Lệnh Hồ Bình hai lần rồi hỏi:

– Xin thứ cho tiểu lão về sự mạo muội. Lão đệ dường như rất quen mặt. Phải chăng trước kia chúng ta đã gặp nhau ở đâu?

Lệnh Hồ Bình thấy nhãn lực ghê người của lão rất lấy làm khâm phục...

Chàng không dầu diếm gì nói thực hôm đó ở tửu lâu chàng đã trá hình làm văn sĩ trung niên đứng ở cửa thang lầu.

Thang Tam Tài nghe nói vẫn không lấy làm kinh dị gật đầu đáp:

– Lão phu biết chiêu thức chẳng phải người thường...

Lệnh Hồ Bình cười ngắt lời:

– Câu bình luận này dành cho lão trượng mới phải. Thái độ của lão trượng hôm đó khiến cho vãn sinh khâm phục vô cùng! Nếu là người khác chẳng ai dám thế.

Thang Tam Tài lắc đầu đáp:

– Thế thì công tử lầm rồi!

Lệnh Hồ Bình cười hỏi:

– Lầm ở chỗ nào?

Thang Tam Tài đáp:

– Đó bất quá là đối với tướng thuật tiểu lão có mấy phần tin tưởng mà thôi. Hạng người ấn đường hắc ám bất nhật sẽ phải tử vong, dĩ nhiên khỏi lo họ làm gì được mình.

Lệnh Hồ Bình không ngờ tướng thuật của lão lại cao thâm đến thế.

Chàng liền hỏi:

– Nếu vậy sao lão trượng bỏ đi, đối với lão nhân đã giải vây cho lão trượng mấy lần muốn nói lại thôi, phải chăng vì đã nhận lão kia chỉ có triệu chứng kinh hãi chứ không nguy hiểm nên không cần cảnh cáo nữa?

Thang Tam Tài gật đầu đáp:

– Có thể nói như vậy.

Lệnh Hồ Bình cao hứng hỏi:

– Bữa nay vãn sinh đã lộ chân tướng muốn xin lão trượng coi cho một quẻ được chăng?

Thang Tam Tài đáp:

– Coi tướng công tử, tiểu lão vừa rồi nhận ra công tử là người không ham phú quý, chẳng cần lợi lộc thọ yếu. Xin miễn thứ cho tiểu lão nói thẳng một câu: Trời sinh công tử suốt đời lật đật. Nhưng ai tiếp cận công tử đều được tử tế mà chính công tử vĩnh viễn lại chẳng có gì.

Lệnh Hồ Bình vẫy tay cả cười nói:

– Hay quá, hay quá! Xin mừng một chung. Không ngờ bữa nay vào đây lại gặp Quân bình tái sinh.

Chàng nâng chung rượu lên uống cạn trước.

Thang Tam Tài bồi tiếp một chung rồi chau mày nói:

– Tiểu lão chỉ biết qua về tướng thuật, còn về môn kỳ hoàng cũng hơi hiểu một chút. Nghe tiếng cười của công tử trung khí dường như có điều trở ngại. Bữa nay mồng một tết, tiểu lão cũng cần nhắc công tử nên mời đại phu coi mạch để tránh biến chứng là hơn.

Lệnh Hồ Bình quay lại nhìn Thang Hoành Cát nói:

– Thang huynh! Xin lấy giấy bút cho.

Thang Tam Tài vội gạt đi:

– Tiểu lão xin nói thật. Nếu tiểu lão đối chứng lập phương được thì đã làm rồi.

Lệnh Hồ Bình cười đáp:

– Vãn sinh mượn giấy bút không phải có ý xin lão trượng cho toa thuốc.

Thang Tam Tài ngẩng đầu lên hỏi:

– Hoành Cát! Công tử đã cần giấy bút vào việc khác thì ngươi đi lấy cho y.

Chỉ trong khoảnh khắc Thang Hoành Cát đưa giấy bút ra. Lệnh Hồ Bình viết một lá thơ niêm lại đưa cho Thang Tam Tài nói:

– Ở Đại tán quan đi về phía tây ba chục dặm, tìm đến khu rừng dụ, lại xuyên qua rừng đi về phía nam. Hễ gặp tiều phu bất luận già hay trẻ cứ đưa phong thơ này cho họ. Đối phương coi thơ rồi sẽ dẫn lão trượng đến một nơi là lão trượng sẽ rõ câu chuyện bữa nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.