Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 23: Chương 23: Nghe Tin Dữ Bôn Lôi Bở Vía




Bôn Lôi Cái lại hỏi:

- Ai bảo ngươi tới đây?

Tiểu khiếu hóa đứng ngay người lên thõng tay đáp:

- Dương phân đà chúa sai đệ tử đến. Gia sư là Vương Cửu vừa báo cáo nói lão nhân gia vào thành rồi, và đoán là lão nhân gia ở đây, nên Dương phân đà chúa phái đệ tử đến mời lão nhân gia về phân đà ngay vì có một vị khách nhân mới tới.

Bôn Lôi Cái quay lại nhìn Hồ Lô Tẩu nói:

- Lão phu xin kiếu.

Dứt lời lão theo tên tiểu khiếu hóa đi ra ngoài miếu.

Bên này Hồ Lô Tẩu y kế hành động, bôi thuốc vào một mũi chân tay nằm thẳng cẳng trong đại điện.

Chiều trời mỗi lúc một tối đen, trên nóc tòa phá miếu đột nhiên một bóng người xuất hiện không một tiếng động.

Người này là một hán tử áo đen, cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang, hành động rất mau lẹ và ra vẻ lén lút. Sau vai cài một thanh đơn đao.

Hắc y hán tử lướt tới nóc điện coi chẳng khác con chuột nửa đêm bò ra khỏi hang kiếm ăn. Gã lặng lẽ nằm yên một lúc đảo mắt nhìn quanh rồi nhảy xuống đại điện như mảnh lá rụng.

Gã nhón gót đi vào, một tay nắm độc đao, còn cách chỗ Hồ Lô Tẩu nằm chừng ba, bốn thước thì dừng lại ngắm nghía lão ra chiều thỏa mãn gật đầu rồi cúi xuống lượm cái đùi chó. Gã chí đầu ngón chân xuống nhảy vọt lên mất hút vào trong bóng đêm.

Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, hắc y hán tử lại xuất hiện trong Thư phủ ở ngoài thành.

Hắc y hán tử vừa hạ mình xuống giữa sân, lập tức trong phòng có người hỏi rất

khẽ:

- Có phải Quỷ Ảnh Tử Tiêu huynh đấy không? Hắc y hán tử khẽ đáp:

- Chính là tiểu đệ.

Người trong phòng nói:

- Tiêu huynh phải một phen cực nhọc. Cứ vào đi. Trong nhà không có người ngoài.

Người hỏi câu vừa rồi là Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ. Ngoài ra còn chủ nhân nơi đây tên gọi Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên cùng hai vị tân khách Từ Dật Tiêu và Phương Chí Nghĩa.

Bọn Phong Vân Kiếm không kịp chờ Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát bước vào đã hỏi ngay:

- Thế nào?

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát nhìn Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ chĩa ngón tay cái lên ca ngợi:

- Hồ lão ngũ của chúng ta giỏi lắm.

Phong Vân Kiếm tựa hồ trút được gánh nặng thở phào một cái, quay lại nhìn Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa nói:

- Đi kêu bọn nha đầu hâm cho Tiêu huynh một bình rượu.

Phương Chí Nghĩa đi rồi, Quỷ Ảnh Tử rút trong bọc ra cái đùi chó nói tiếp:

- Nhất thiết đúng như sự tiên liệu của Hồ huynh. Lão quỷ đó chết một cách yên ổn. Mặt mũi chân tay đều tím bầm...

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ vươn tay ra đón lấy cái đùi chó, xoay đi xoay lại nhìn kỹ, đột nhiên biến sắc buột miệng khẽ la:

- Nguy quá! Sự tình hỏng bét rồi.

Mọi người trong nhà nghe nói giật nẩy mình.

Phong Vân Kiếm dương cặp mắt kinh ngạc hỏi:

- Chuyện chi hỏng bét?

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đánh tay ra hiệu mọi người đừng lên tiếng rồi tung mình vọt đi như tên bắn ra ngoài phòng.

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát cơ cảnh phi thường, lập tức thổi tắt đèn.

Phong Vân Kiếm chau mày dời khỏi chỗ ngồi đến trước cửa sổ, vén một góc rèm lên liếc mắt nhìn ra.

Dưới ánh trăng, Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ khác nào con mèo đang nhảy lui nhảy tới trước gian phòng tìm tòi một lúc rồi nhảy xuống sân chạy vào phòng.

Phong Vân Kiếm quay ra dùng phép truyền âm hỏi:

- Vừa rồi Hồ huynh nghe thấy tiếng động gì khác lạ?

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ thở dài đáp:

- Hãy thắp đèn lên rồi sẽ nói chuyện.

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát quẹt lửa thắp đèn. Ngọn đèn dầu soi sáng căn phòng.

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ cầm lấy cái đùi chó để trên ghế nhét vào tay Phong Vân Kiếm nói:

- Hộ tòa hãy coi cái này.

Phong Vân Kiếm cầm lấy đảo mắt nhìn, lộ vẻ bâng khuâng ngửng đầu lên hỏi:

- Cái này... làm sao?

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ vẻ mặt ngưng trọng nói:

- Chỉ có Truy Thần Tán của gia sư và Mã Hồn Hương của Đường gia ở Tứ Xuyên là công hiệu bằng Kiến khiếu tỏa hầu. Lần này Hồ mỗ chỉ sử dụng Ngũ Độc Đoạn Mệnh Đơn thông thường của tệ sư môn. Thứ Đoạt Mệnh đơn này đã không màu sắc lại chẳng có mùi vị. Phải là một đại hành gia mới phát hiện được. Nó cũng là một thứ dược vật lợi hại nhưng phải vào tới ruột gan mới phát sinh tác dụng. Hộ tòa coi cái đùi chó này hoàn toàn như cũ, chưa có một vết răng cắn vào.

Phong Vân Kiếm thộn mặt ra hồi lâu mới ngập ngừng nói:

- Theo ý Hồ huynh thì...

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ trầm giọng ngắt lời:

- Nếu Hồ mỗ đoán không lầm thì lão tửu quỷ lần này đã trá tử.

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát xen vào:

- Nhưng...

Gã định nói: “Nhưng sao lại thế được? Hiển nhiên tiểu đệ đã nhìn thấy khắp mình hắn tím lại”. Song gã chợt nghĩ tới lúc đó gã chưa thám thính hơi thở Hồ Lô Tẩu cũng là chỗ sơ sót, nên dừng lại không nói nữa.

Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu trầm ngâm nói:

- Hồ huynh cũng là tay sành sỏi về phương diện này, chúng ta có thể tin được, nhưng xét về tình lý Từ mỗ nhận ra có điều nghi vấn.

Phong Vân Kiếm nghe Từ Dật Tiêu nói vậy, quay ra hỏi:

- Ủa! Từ huynh có điều chi ngờ vực?

Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu đáp:

- Hồ huynh cho là lão tửu quỷ trá tử chẳng phải không có thể. Có điều Từ mỗ nghĩ không ra lão trá tử để làm gì? Theo nhận xét của Từ mỗ nếu quả lão quỷ đó đã khám phá ra thân thế Từ mỗ thì Hồ huynh khó lòng sống sót để chạy ra khỏi cửa miếu.

Phong Vân Kiếm vỗ tay nói:

- Phải rồi điểm này quả nhiên cần phải suy luận. Lão quỷ đó trước nay độ lượng hẹp hòi, có thù là báo, ai cũng hiểu rõ. Hắn mà biết người...

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ ngửng đầu lên lạnh lùng ngắt lời:

- Hộ tòa có nghĩ tới vừa rồi Hồ mỗ tại sao đột nhiên chạy đi ngay.

Phong Vân Kiếm và Quỷ Ảnh Tử cũng lộ vẻ hồi hộp lo âu.

Không ai nói gì nữa, trong nhà yên lặng như tờ. Thỉnh thoảng gió lạnh từng cơn thổi lùa vào khe cửa rào rào tựa quỷ khí âm thầm...

Mãi đến lúc Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa bưng mâm đồ ăn vào mới phá tan bầu không khí tịch mịch.

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ hắng dặng một tiếng nói tiếp:

- Sự thật đã rõ ràng. Lão quỷ đó sở dĩ trá tử chắc là để tìm cho ra người chủ sử đứng ở phía sau. Khinh công của Tiêu lão bát ta có thể tín nhiệm được. Trong vòng năm ba bữa hoặc giả ta được bình yên vô sự, nhưng còn ngày lão quỷ đó chưa đi vẫn có thể xảy ra hậu hoạn ngày đó.

Phong Vân Kiếm xoay lại hỏi:

- Vậy theo ý Hồ huynh thì vụ này nên làm thế nào cho được an toàn?

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ ngẫm nghĩ đáp:

- Bất luận vì việc công hay việc tư Hồ mỗ đều muốn tìm cơ hội để thử lại thủ cước. Hộ tòa là đầu não ở Đồng Quan dĩ nhiên phải tính đường lối khác. Hộ tòa đã hỏi Hồ mỗ vụ này nên thế nào thì Hồ mỗ xin thưa thân phận của hộ tòa chẳng sớm thì muộn cũng tiết lộ. Lão quỷ đó công lực kinh người mà trong bản bang từ Huỳnh y hộ pháp trở xuống không một nhân vật nào làm gì được hắn. Vậy hộ tòa vẫn phải thân hành xuất mã mới được.

Phong Vân Kiếm gật đầu đáp:

- Đành phải thế vậy.

Lão quay sang bảo Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát nói:

- Vẫn phiền Tiêu huynh để đến hành tung của lão tửu quỷ. Còn gã tiểu tử Lệnh Hồ Bình không chừng hai bữa nữa trở về rồi. Tiêu huynh được tin tức gì cứ báo cho Trúc Lựu Tử là được.

Hai bữa không chừng Lệnh Hồ Bình trở về rồi?

Phong Vân Kiếm mà biết sự thực tất nhiên ngoài sự kinh hãi còn phải phì cười, vì chuyến này Lệnh Hồ Bình cũng chơi trò hoàn toàn giống lão. Chàng giả vờ đi Lam Điền mà sự thực chẳng ai dời khỏi Đồng Quan.

Đêm hôm ấy chàng lấy tư cách là Cẩm Y hộ pháp ở Long Hổ bang thống lãnh bọn ngưu quỷ xà thần bí mật hội họp ở bên trong thì đồng thời ngoài cửa bắc cũng cử hành một cuộc hội yến trong tòa phế miếu của Lý thị mang tên là quỷ trạch ở bên sông Hoàng Hà.

Đối với đệ tử Cái Bang, cuộc hội kiến này trước nay chưa từng có. Đệ tử Cái Bang dùng nút áo để phân biệt cao thấp.

Bang chúa chín nút ở địa vị tối cao.

Dưới Bang chúa cứ theo thứ tự mà tính. Trưởng lão bảy nút. Các đường chúa trong tổng đàn năm nút. các đường hộ pháp bốn nút. Phân đà chúa ba nút. Những Cái tử ở phân đà hai nút hoặc một nút. Hễ đệ tử nào mới nhập môn chưa được đủ năm đều kêu bằng Bạch y cái tức là không có nút.

Trong Cái Bang hạng tám nút và sáu nút vĩnh viễn chỉ có hai người và giữ địa vị đặc biệt.

Người sáu nút ở dưới trưởng lão, trên đường chúa, kêu bằng Pháp cái. Người tám nút là kẻ thừa kế Bang chúa gọi là Hậu cái.

Hậu cái do Bang chúa lựa chọn trong bọn đệ tử từ năm nút trở lên, phải có một võ công kiệt xuất lại đủ tài năng lãnh đạo. Lúc lên ngôi Bang chúa phải được toàn thể trưởng lão đồng ý. Các trưởng lão phụ trách việc an ninh cho Hậu cái. Hậu cái ít tiếp xúc với bên ngoài. Ngay đệ tử trong bang cũng ít biết ai là Hậu cái.

Pháp cái lựa trong những đệ tử từ một nút trở lên. Có khi trưởng lão bảy nút cũng được lựa chọn. Nhất kết cái sau khi được lựa chọn làm Pháp cái là thăng lên năm bậc, nhưng Thất kết trưởng lão được lựa chọn rồi địa vị sẽ ra sao? Dĩ nhiên đổi làm Lục kết đệ tử.

Có điều trưởng lão được chọn lựa lại là một sự rất quang vinh. Cái Bang đệ tử chỉ cần hành động mực thước, quyết chí tiến thủ là có ngày hy vọng thăng lên trưởng lão, còn muốn trúng tuyển vào Pháp cái không phải chuyện dễ dàng. Điều kiện tuyển lựa làm Pháp cái còn nghiêm ngặt hơn cả Hậu cái.

Muốn được trúng tuyển là Pháp cái thì những chi tiết dưới đây không được khiếm khuyết một điểm nào:

- Phải thông hiễu quy cũ trong bang, biết rõ tình hình bản bang.

- Phải có đầu óc bình tĩnh, xử vụ phân minh.

- Phải chí công vô tư, không sợ cường quyền.

- Mặt mũi nghiêm khắc như Diêm Vương mà lòng dạ nhân từ như Bồ Tát.

Trong Cái Bang khó nhất là trúng tuyển vào ngôi Pháp cái, được người kính trọng nhất cũng là Pháp cái.

Một tên đệ tử nghe nói đến danh Pháp cái còn sợ hãi hơn là nghe danh từ Bang chúa. Cái đó đủ biết quyền uy của Pháp cái lớn đến thế nào!

Đây là nói về những chi tiết các chức phận nội bộ trong Cái Bang, một bang hội lớn nhất võ lâm.

Đêm nay ở trong phân đà Đồng Quan của Cái Bang mở trường hội yến có thể nói là đặc biệt trước nay chưa từng có, vì Cái Bang coi trọng hình thức. Những đệ tử hơn kém nhau trong hai nút không được ngồi ngang hàng.

Lệnh Hồ Bình phá bỏ thể lệ, không phân địa vị cao thấp.

Chẳng hiểu Lãng Đãng công tử cố ý muốn làm trò vui nhộn hay chàng nhận ra nội quy của bang này không hợp nhân tình. Chàng mời một vị phân đà chúa ba nút ngồi vào hàng ghế đầu còn thì kéo bừa cả thầy trò Lãn Trùng Vương Cửu và Tiểu Hổ Tử ngồi lẫn lộn.

Cặp thầy trò Vương Cửu thì đồ đệ là Bạch y đệ tử, sư phụ là Nhất kết chi mục ngồi chung bàn với trưởng lão bảy nút. Ngoài Lãng Đãng công tử, còn ai dám sắp đặt như vậy?

Trên tiệc trừ chủ khách Lệnh Hồ Bình, còn một vị bồi khách là Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công.

Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công ngồi vào bàn rồi, miệng leo lẻo không lúc nào dừng lại. Tuy đồ ăn đầy bàn, rượu cũng ba hũ Trạng Nguyên Hồng mà lão cũng không quên nhắc tới cái đùi chó tẩm ngũ vị hương trong tòa phá miếu.

Lão làng nhàng đòi Bôn Lôi Cái phải bồi thường cho chiếc đùi chó khác.

Bôn Lôi Cái cười chứ không nói gì.

Lệnh Hồ Bình hắng dặng lên tiếng:

- Bản công tử đã nghĩ ra được biện pháp và nói dùm Âu Dương trưởng lão.

Hồ Lô Tẩu “ủa” một tiếng giục:

- Công tử thử nói nghe.

Lệnh Hồ Bình thủng thẳng đáp:

- Nếu các hạ vui lòng thủ tiêu lời hứa của Âu Dương trưởng lão, khỏi phải giúp các hạ kiếm Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ là bản công tử dám vỗ ngực bảo đảm một ngày gần đây mời các hạ đi nếm món ăn ngon hơn cả đùi chó tẩm ngũ vị hương.

Mọi người nghe nói không khỏi ôm bụng mà cười.

Hồ Lô Tẩu trợn mắt lên hỏi:

- Gã tiểu tử kia! Sao dám...

Lệnh Hồ Bình khoát tay cản lại nói tiếp:

- Có người đang từ bên này đi tới dường như là đệ tử Cái Bang, nhưng cước bộ trầm trọng lật đật, không chừng đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người đều nín thở lắng tai nghe quả nhiên có tiếng chân đi tới.

Sau một lúc một cái mục hai nút đẩy cửa bước vào, tay cầm một cuộn giấy vàng, thái độ rất hoang mang.

Cuộn giấy nhỏ xíu vừa ngó thấy đã nhận ra phi cáp đưa tới.

Theo luật Cái Bang thì đệ tử từ năm nút trở lên mới được dùng giấy vàng viết thơ. Bôn Lôi Cái ngó tới màu giấy đã lộ vẻ kinh dị.

Tên cái mục kia theo thể lệ trong bang đưa cuốn giấy vàng cho phân đà chúa trước, rồi phân đà chúa mới chuyển cho Bôn Lôi Cái. Cuốn giấy vàng hiển nhiên chỉ có mấy chữ. Bôn Lôi Cái mở ra đảo mắt nhìn qua một cái bỗng mặt xám như tro tàn.

Hồ Lô Tẩu chớp mắt hỏi:

- Có phải ở tổng đà đưa tới không?

Bôn Lôi Cái chẳng nói gì, chỉ bưng chén rượu trước mặt đưa lên miệng uống không còn một giọt.

Trên tiệc, phân đà chúa, thầy trò Lãn Trùng Cương Cửu, và tên cái mục hai nút đưa thơ thấy tình trạng này liền lục tục rút lui.

Bôn Lôi Cái chờ trong gác chỉ còn lại ba người mới cất tiếng run run khẽ nói:

- Hậu cái của bản bang đột nhiên mất tích...

Lệnh Hồ Bình và Hồ Lô Tẩu nghe nói không khỏi sửng sốt.

Bôn Lôi Cái gượng cười thở dài nói tiếp:

- Bọn lão khiếu hóa mang bảy nút phen này chắc phải hết thời.

Lệnh Hồ Bình và Hồ Lô Tẩu tuy hiểu rõ giọng nói của kim trượng trưởng lão bảy nút trong bang phụ trách vụ bảo vệ an toàn cho Hậu cái. Nay Hậu cái đột nhiên mất tích thì những nhân vật phụ trách bảo vệ được tin này phải khủng khiếp đến chừng nào.

Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ một lát ngửng đầu lên hỏi:

- Vị Hậu cái của Cái Bang bình sinh có những đặc điểm gì, trưởng lão cho hay được chăng?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Hậu cái của tệ bang Thượng Quan Thu Nhân, ngoại hiệu là Thiết Cốt Cái, trước kia là một đệ tử năm nút...

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Y làm đường chủ phải không?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Phải rồi.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Ở đường nào?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Giảng Võ đường.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Năm nay bao nhiêu tuổi?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Đại khái ngoài bốn chục.

Lệnh Hồ Bình giục:

- Trưởng lão nói nốt đi.

Bôn Lôi Cái nói tiếp:

- Trên ba chục năm trước, một nhà phú hộ ở Nam Dương, gia tài cự vạn, chỉ sinh hạ được một trai. Lão viên ngoại tha thiết mong con thành đạt, dạy dỗ rất nghiêm khắc. Năm ấy một đêm mùa đông cậu con đọc sách mệt quá đánh đổ gây nên hỏa hoạn...

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Sau đó Thượng Quan công tử vì gia đạo suy vi lưu lạc làm khất cái phải không?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Ngày ấy tuy Thượng Quan công tử gặp hoạn nạn, vẫn có thể nương tựa vào bạn hữu thân thích, nhưng y nhất tâm khuynh hướng sống cuộc đời bốn biển là nhà...

Lệnh Hồ Bình gật đầu nói:

- Thảo nào y mới bốn chục tuổi đã đương nổi chức đường chúa Giảng Võ đường rồi sau cùng được tuyển làm Hậu cái, thành nhân vật thừa kế của Cái Bang.

Bôn Lôi Cái thở dài đáp:

- Thành thực mà nói thì vị Hậu cái này quả là một nhân tài khó kiếm. Võ công y đã cao cường lại cơ mưu quyết toán, khó lòng tìm ra được khuyết điểm.

Lệnh Hồ Bình trầm ngâm hỏi:

- Một nhân vật nhân tài như vậy đối với Cái Bang dĩ nhiên chẳng còn điều chi dị nghị, nhưng đối nội là một việc, đối ngoại là việc khác. Trong thời gian y gánh trách nhiệm đường chúa Giảng Võ đường, trưởng lão có biết y đã gây hiềm khích gì với người ngoài không?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Không có đâu.

Lệnh Hồ Bình mím môi suy nghĩ, sau ngửng đầu lên nghiêm nghị hỏi:

- Tại hạ có điều kiến nghị, chưa hiểu trưởng lão tín nhiệm được chăng?

Bôn Lôi Cái đáp:

- Lão cái ruột gan bối rối, đệ đài có cao kiến gì cứ nói ra. Nếu lão cái đủ năng lực là tuân mệnh ngay.

Lệnh Hồ Bình nói:

- Vãn bối quyết định ở lại Đồng Quan mười bữa. Vãn bối hy vọng trong khoảng thời gian này trưởng lão do thám được địa điểm và thời gian mất tích của vị Hậu cái đó nói cho vãn bối hay. Vãn bối tạm đặt ra một thời hạn ba tháng mà không xảy chuyện bất ngờ thì có thể tìm được manh mối nếu y còn sống ở nhân gian.

Bôn Lôi Cái hỏi:

- Lần này đệ đài cho người kêu lão cái từ Hán Trung trở về nói là có việc khẩn yếu cần thương lượng. Xin hỏi việc đó là việc gì?

Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp:

- Hiện giờ chuyện đó không khẩn yếu nữa.

Bôn Lôi Cái chau mày hỏi:

- Nhân việc bản bang phát sinh biến cố, đệ đài gác công việc của mình lại để mạo hiểm cho bản bang thì lão cái yên lòng thế nào được.

Lệnh Hồ Bình mỉm cười đáp:

- Sao trưởng lão biết vãn bối không tư tâm? Bề ngoài là tìm kiếm Hậu cái cho quý bang mà thực tế là xử trí công việc của vãn bối?

Bôn Lôi Cái gục gặc cái đầu nói:

- Đây chẳng qua là đệ đài muốn giải thích cho lão cái yên tâm. Đệ đài dư lực để xử trí việc riêng của mình, chẳng cần phải mượn duyên cớ nào khác, nay đệ đài coi trọng lão cái thì lão cái cũng phải có lập trường của mình. Mong rằng đệ đài thành thực cho hay. Bất luận việc gì bản bang cũng xin ra sức, nếu làm không nổi lại là chuyện khác.

Lệnh Hồ Bình nâng chung rượu lên cười nói:

- Việc chính bàn tới đây là thôi. Chúng ta uống rượu đi.

Hồ Lô Tẩu đưa tay ra cản lại nói:

- Hãy khoan!

Lệnh Hồ Bình quay lại cười nói:

- Phải chăng các hạ chê chung nhỏ quá? Hay là còn chuyện gì khác để trợ hứng.

Hồ Lô Tẩu đảo cặp mắt đáp:

- Âu Dương Cốc tuy là trưởng lão bảy nút ở Cái Bang nhưng đối với Lệnh Hồ lão đệ hãy còn kém Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công này nhiều. Lão đệ vì Cái Bang ra sức như vậy, chẳng lẽ lại không giúp ý kiến Hồ Lô Tẩu?

Lệnh Hồ Bình nói:

- Chủ ý của lão tiền bối tại hạ nghĩ ra rồi.

Hồ Lô Tẩu hỏi:

- Ô hay! Chú nhỏ kia! Chú muốn phản ta chăng? Ngày trước Nhạc Cửu Công này đến làm tân khách ở Kỳ Sĩ Bảo...

Lệnh Hồ Bình xua tay ngắt lời:

- Đủ rồi! Đủ rồi!

Hồ Lô Tẩu ngồi xuống dựng mặt lên nói:

- Tiểu tử phải đứng đắn lại tìm chủ ý cho lão phu.

Lệnh Hồ Bình đang cười trở lại nghiêm nghị nói:

- Đây là chuyện đứng đắn. Lão gia hãy đổ đầy rượu vào hồ lô rồi đi Lạc Dương ngay đêm nay để trợ lực cho Kim Tiêu Nho Hiệp vừa rời khỏi nơi đây, vì phân đàn Kim Liệt Tinh ở Lạc Dương đã dám oa tàng món hoàng kim đó tất nhiên không phải hạng tầm thường. Chúng ta cùng Tôn đại hiệp chưa chắc là đối thủ của hắn. Món hoàng kim đó mà lấy lại được thì có thể cứu sống khá nhiều tánh mạng, làm nên một việc đại công đức. Mong rằng lão tiền bối đừng từ chối.

Hồ Lô Tẩu chớp mắt một cái hỏi:

- Vụ này ra làm sao?

Lệnh Hồ Bình hỏi lại:

- Sao? Tại hạ nói không đủ rõ hay là còn có chỗ nào lầm lỗi?

Hồ Lô Tẩu đáp:

- Tiểu tử thử nghĩ coi. Lão phu muốn ngươi tìm quyết định dùm, không ngờ ngươi lại phản pháo, sai lão phu làm một sứ mạng.

Lệnh Hồ Bình xua tay ngắt lời:

- Nếu vậy lão tiền bối hãy nghe tiểu tử một điều. Tiền bối đã muốn tiểu tử quyết định dùm thì đây là một phen đổi chác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.